OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ruby
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ. Họ là của nhau. Tớ chỉ điều khiển họ mà thôi
Pairing: JunSeob
Rating: NC 17
Category: Hối tiếc :D Có thể nói là, mọi chuyện sẽ theo 1 quỹ đạo, k hề có chuyện lệch khỏi quỹ đạo
Status: Oneshot 

Nó cực Sad à nha~ Hôm nay tớ lên cơn hay sao ý mà ngồi viết Sad mà còn chia rẽ JunSeob thần thánh nữa.Tội lỗi tội lỗi quá 

Vô tình lầm lỡ

Ngượng ngùng, e ngại và xấu hổ

Đó là tất cả những gì tôi đang trải qua trên chiếc giường trắng vô cảm này. Người đàn ông bên cạnh, phải, tấm lưng rắn chắc ấy đã ở cùng tôi, “giông tố” cả đêm qua. Mái tóc nâu quen thuộc dưới ánh đèn vũ trường đủ màu cũng đã thuộc về tôi cả đêm qua. Nhưng… chỉ đến đêm qua tôi mới biết đến nó, chứ không phải đã lâu. Thế mà…

Flash back

- Em đi một mình à ? – Giọng nói này trầm ấm như “anh” vậy, đánh thức tôi giữa bộn bề suy nghĩ

- Ừm. Tôi đi một mình – Tôi đáp

- Anh… có thể ngồi cạnh em không ?

- No problem – Tôi nhếch môi

Trang phục sang trọng, chỉ cần ánh nhìn sơ qua tôi biết anh là “hạng sang”. Chiếc áo ba lỗ ôm sát từng đường nét rắn chắc bên trong dù đã bao bọc bởi chiếc áo khoác da nhưng vẫn không thề giấu được chúng. Chiếc quần skinny cũng màu đen nốt ôm lấy đôi chân thon của anh, trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ “Anh ta cũng thích skinny… như mình sao?” Rồi tự mỉm cười

- Em cười anh sao ? – Anh ta hỏi tôi, nụ cười ấy bỗng tỏa sáng vô ngàn

- Ừm, tôi cảm thấy anh rất thú vị

- Chỉ vì chiếc quần skinny ?

- Anh đọc được suy nghĩ của tôi ?

- Vì ánh mắt em, ánh mắt ấy giống ánh mắt của người anh yêu – Anh mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười ấy, rất quen. Vô cùng quen thuộc – Chính là của “anh”

- Người anh yêu ? Sao anh không nói là người yêu anh – Tôi thắc mắc, không lẽ ? Anh đang rơi vào tình trạng thất tình “như tôi”

- Đúng như em nghĩ. Chính là cảm giác thất tình – Anh mỉm cười, lại nụ cười làm tôi nhớ – Và đừng hỏi sao anh lại hiểu rõ, chỉ do ánh mắt em đã nói cho anh biết

- Vậy thì… chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi – Tôi nhìn sang, mỉm cười

- Người xinh đẹp như em cũng bị “đá” sao ? Khó tin

- Vậy thì người “hạng sang” như anh cũng bị “đạp” sao

Cả hai chúng tôi cùng cười vang, cười vì những câu nói móc lẫn nhau. Cười vì tình trạng thảm hại của cả hai, cười vì mình đã tìm được người hiểu mình hiện giờ. Và… tìm được một chút thoải mái khi tâm trí vẫn còn bấn loạn vì những đoạn yêu thương đang đứt thành từng đoạn trong kí ức.

Tôi và anh vô tình uống cùng loại rượu – The mistake – loại rượu chỉ do một bartender trong quán mới có thể làm ra nó một cách hoàn hảo và tình cờ đều là người mà 2 chúng tôi tâm đắc. Tôi cảm giác như những muộn phiền, nhớ nhung, trách cứ,… đã trôi theo từng lời tâm sự cùng anh.

Anh – Yong JunHyung – Giám đốc công ty chuyên đào tạo người mẫu, tôi chỉ biết đến anh bấy nhiêu đó. Và… anh đã say đắm một nam người mẫu cùng công ty. Anh kể về cậu ta, từng chi tiết một, ánh mắt dường như rất hạnh phúc theo từng lời miêu tả

- Dáng người em ấy, làn da trắng, nụ cười hồng xinh và cả bờ môi đỏ, làm anh say đắm. Và cả ánh mắt nữa rất giống đôi mắt của em

Anh thích cậu ta từ lúc cậu ta còn là trainee của công ty, anh và cậu ta rất yêu nhau. Rồi nhờ vào sự giúp đỡ của anh cùng năng lực của chính bản thân, cậu ta trở thành người mẫu hàng đầu Hàn Quốc – HyunSeung – Khi anh kể đến đây, ánh mắt anh bỗng cụp xuống như che giấu nổi buồn.

- Nhưng anh ước gì, em ấy không trở thành người mẫu mà chỉ là người hoàn toàn bình thường thì hay biết mấy – Dù anh đang mỉm cười nhưng tôi nhận ra, ánh mắt anh đã đỏ hoe

Anh tiếp tục, lý do anh và cậu ta cãi nhau và dẫn đến chia tay chỉ vì một show diễn. Anh ngăn không cho cậu diễn trên sàn catwalk của Kim Young Min – ông trùm của bầu sô catwalk trên đất Hàn – vì anh biết, ông ta sẽ không tha cho cậu ta, sẽ cướp cậu đi mất như những người mẫu trước đã trở thành đồ chơi của hắn rồi bị chà đạp và rút lui khỏi làng người mẫu đầy khắc nghiệt của dư luận. Nhưng cậu vẫn ngang bướng, kí hợp đồng cho một show của hắn rồi nhẫn tâm nói chia tay vì bị gò bó quá nhiều. Vì anh mà cậu không được trở thành người nổi tiếng như bao người mẫu khác,…. Anh chỉ nhìn cậu ta thật ngạc nhiên rồi “Ừ, nếu điều đó làm em thoải mái”. Cậu ta đã tự tay nắm lấy trái tim anh mà quẳng đi thật xa cả tình yêu 6 năm ấy. Thật xa…

Giọng nói anh lạc dần, ánh mắt đã đẫm nước. Lần đầu tiên, tôi thấy một người có vẻ ngoài bình tĩnh, mạnh mẽ và là một giám đốc đầy tài năng như anh lại khóc trước một người mẫu chỉ vì danh tiếng mà ra đi, bỏ rơi anh. Tôi tự mỉm cười cho chính bản thân.

 

“Không phải mày cũng đang bị bỏ rơi

Vì người ta cần một gia đình thật sự thật ?

Không phải cần những thằng vô tích sự như mày”

 

- Sao em lại cười ? – Anh quay sang, đoạn hỏi tôi sau khi đã lấy lại tinh thần

- Vì tôi nghĩ, anh và tôi giống nhau đến lạ – Tôi mỉm cười chua xót

- Giống nhau sao ? Có thể cho anh biết chứ ?

- Người ta, gia đình người ta không muốn tôi và người ta đến với nhau, mối tình 5 năm, từ năm 3 trung học đến giờ của tôi và hắn dần đi đến ngõ cụt. Gia đình hắn cần một cô con dâu hoàn hảo, đứa cháu trai đích tôn kháu khỉnh, chứ không phải tôi. Hạng con trai đồng tính chẳng có khả năng làm điều mà họ mong muốn – Ánh mắt tôi đã đỏ dần, cay cay tràn đầy sự kiềm chế

- Vậy sao em không nói thẳng với cậu ta ?

- Nói thì được gì ? Tôi sợ khi nói ra, anh ta cũng sẽ khinh bỉ tôi rồi chỉ trích tôi. Tôi sợ lắm – Tôi nóc ly hết ly rượu trên tay rồi bật khóc – Tôi sợ, sợ lắm anh biết không ?

Bỗng, anh ta ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm làm tôi càng muốn khóc lớn hơn. Hơi ấm này khác với hơi ấm mà hắn mang lại cho tôi. Nhẹ nhàng cùng sự an ủi làm tôi chỉ muốn chui rúc vào trong lòng anh mà làm điểm tựa.

- Nếu em thấy thoải mái, thì hãy khóc nhiều như em muốn, dù 2 chúng ta chỉ biết nhau chỉ vài giờ đồng hồ nhưng nếu có thể, anh vẫn sẽ bảo vệ em

Tôi khóc, mắt anh cũng gần như rơi lệ lên mái tóc mềm vàng óng của tôi, tôi cảm nhận được. Nhìn lại thì chúng tôi thật điên rồ, giữa dòng người đông nghịt chen lấn nhau để nhảy nhót cùng tiếng nhạc xập xình trong khoái lạc, thì chúng tôi lại ôm nhau khóc ngon lành. Thật là trên đời có thật nhiều sự vô tình nhỉ…

Tôi dẫn anh về nhà tôi, ngôi nhà vắng lạnh và cô đơn – nơi mà tôi chẳng muốn về – nó tràn ngập hình ảnh của hắn, tôi sợ nếu tôi trở về thì sẽ lại khóc, nhớ không ngăn nổi mình bắt máy những cuộc điện thoại của hắn.

Tôi chia tay hắn trong khi hắn vẫn còn ngập tràn trong sự ngạc nhiên và đau khổ. Từng lời nói, tiếng nấc, tiếng nói gần như lạc đi của hắn tôi đều nhận ra “Em hãy cho anh cơ hội được không ? Anh đã làm gì sai, nói cho anh biết đi mà, Yoseob” – “Hay là mẹ anh và Yomin đã nói gì với em hả ? Yang Yo Seob ! Trả lời anh đi” Đương nhiên rồi, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi hiện giờ, phải không anh – Yoon Doo Joon

Cái cảm giác bị sỉ nhục, khinh bỉ trước những lời nói cay độc của mẹ anh

Ánh nhìn xa lánh, khinh rẻ của cô dâu tương của anh

 

Nhưng hôm nay thì không, tôi sẽ không để những ảo tưởng của hắn làm tôi mệt mỏi nữa, không bao giờ. Tôi đã về nhà, và trước mắt không phải sự nhớ nhung mà là sự rạo rực, phấn khích bên người đàn ông khác luôn làm tôi ấm áp chứ không phải hắn

Tôi mở cửa rồi ý định sẽ với tay bật đèn, nhưng tất cả đều thoát khỏi ý thức, anh ép vào tường, hôn thật mạnh vào đôi môi tôi. Anh chiếm lấy, nút nhẹ rồi lại cắn thật mạnh vào môi dưới làm tôi không thể kìm chế được mà hét lên. Sự nhanh nhẹn của anh thật đáng ngạc nhiên. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi, khuấy động mọi thứ làm tôi gần như mê đắm. Anh cứ hôn rồi trêu đùa với lưỡi tôi đang vô cùng luống cuống trước sự tấn công này. Đến khi buồng phổi tôi phập phồng ra chiều phản đối, anh mới buông tha đôi môi tôi mà thì thầm.

- Nếu có thể, hai ta hãy bỏ qua mọi thứ và đến với nhau, được chứ ?

Tôi khẽ gật đầu rồi mỉm cười, anh nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng

- Em nhẹ thật đấy, như HyunSeung vậy

- Vậy anh nghĩ em là HyunSeung hay Yang YoSeob ?

- Đương nhiên là Yang YoSeob rồi

Tôi cướp môi anh một cách nhanh chóng, anh khá bất ngờ nhưng cũng để yên cho tôi muốn đùa nghịch gì cũng được. Anh bế tôi lên tầng một, mở cửa phòng như mã số tôi đã nói, trong khi đôi môi tôi vẫn ngậm chặt lấy môi anh diu dàng và say mê. Anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống chiếc giường trắng, ngăn lấy đôi môi tôi đang giữ chặt môi anh rồi nói.

- Em sợ bóng tối đúng không ? Để anh bật đèn ngủ

- Sao anh hiểu được thế ?

- Vì anh đọc được và… em rất giống…

Tôi cắt ngang lời anh rồi nói “Em biết rõ người ấy là ai”, anh lại nhào vào cướp lấy đôi môi tôi, có phần mạnh hơn lúc ban đầu, thân hình nóng bỏng đang nằm trên đè lấy tôi bên dưới. Tôi biết anh đang bận bịu đùa giỡn với đôi môi sưng nóng của tôi nhưng vẫn khó chịu với chiếc áo khoác da vướng víu. Tôi giúp anh cởi nó ra thật nhẹ nhàng, tôi cảm thấy anh đang khẽ mỉm cười, anh ngừng lại không chiếm lấy môi tôi nữa mà dời ra, cởi phăng luôn chiếc áo ba lỗ đen ấy ra rồi lại nhào tới gấp gáp. Toàn bộ, thân hình rắn chắc ấy phơi bày trước mắt tôi vô cùng hoàn hảo, tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng thú vị vô cùng.

Đôi tay anh lần xuống những cúc áo sơ mi màu xanh của tôi, tháo chúng thật nhẹ nhàng đồng thời di chuyển đến chiếc cổ thon, trắng ngần mà mút mát. Tôi rên lên từng hồi, cảm giác lạ thường, chìm trong những khoái lạc mà bản thân không thể kìm chế. Anh nghe rõ từng tiếng rên rỉ thoát ra trên đôi môi sưng mọng như một thứ kích thích khoái lạc trong anh. Anh mút mát nhanh hơn nơi hõm cổ như đòi hỏi tôi phải rên nhiều hơn và lớn hơn.

Bỏ mặc những dấu hôn đỏ tấy chi chiết vùng cổ. Anh ngừng lại, vứt phăng chiếc áo sơ mi của tôi cùng chiếc quần skinny xuống đất, anh cũng lột phăng mọi thứ còn vướng bận trên cơ thể tôi và anh. Anh dùng chiếc lưỡi ấm nóng đã quyến rũ tôi mà trượt dài trên vùng bụng trắng thon của tôi, mút mát nhẹ nhàng. Chúng tạo cho tôi khoái lạc, tôi cong người như muốn đòi nhiều hơn nữa.

- Em cho phép anh chứ ? – Tiếng thở hổn hễn của anh và tôi trộn lẫn trong giọng nói đầy quan tâm làm tôi cứ như đang rơi vào giấc mộng ngọt ngào và nhẹ nhàng

- Ưm… nhưng… em sợ đau – Tôi nói kèm theo tiếng thở mạnh

- Anh biết mà – Nụ cười của anh ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nơi đầu giường làm tôi tin chắc đó là giấc mộng… rất ngọt ngào

Anh từ từ đưa tay chạm đến nơi hạ thể, nắm lấy nó, anh mút mát nhẹ nhàng trên đầu đã rỉ những dòng tinh trắng muốt. Anh mút lấy nó cùng với những tiếng rên yếu ớt của tôi, như một que kem vani ngọt ngào, anh so sánh nó như thế sau khi đã chiếm gọn hết chiều dài ấy vào miệng mình mà “tra tấn”. Tôi không ngăn lại được những ý muốn nữa mà để nó thoát khỏi đôi môi hồng nhỏ bé

- Nhanh, em không chịu được… xin anh đó

Anh chuộng ý tôi, tốc độ cùng sự điêu luyện làm tôi điên cuồng mà rên lên không dứt. Chỉ vài cái mút mạnh, tôi ra đầy trong miệng anh, anh nhẹ nhàng trườn lên, ấn môi anh vào môi tôi mà chia sẻ những thứ mà anh cho là ngon và ngọt. Tôi chỉ biết đỏ mặt mà quay đi tránh nụ cười tỏa sáng của anh. Nó làm tôi không ngăn được bản thân.

Tôi không ngăn được ý muốn mà vòng hai chân ôm gọn vòng eo của anh như ý nũng nịu đầy dâm dục. Anh rõ ý và mỉm cười trước sự hấp tấp của tôi

- Em hư hỏng thật

- Anh nói em á ? Ai lại làm em trở nên như vậy ? Hoàn thành công việc của anh đi trước khi anh bị sa thải – Tôi cùng anh cười lớn trước lời trêu đùa vẩn vơ

Anh nhẹ nhàng hôn tôi như giữ tôi bình tĩnh trước sự xâm nhập đầu tiên. Anh ấn nhẹ chiều dài của vào nụ hoa bé hồng của tôi. Cảm giác đau rát như xé tan thân thể tôi thành hai mảnh. Tôi bắt đầu la hét trong cơn đau nhưng đầu óc thì năn nỉ anh đừng ngừng lại. Anh biết tôi đang rất đau, anh dừng lại, hôn nhẹ môi tôi thì thầm

- Đau lắm phải không ? Vậy anh sẽ không làm nữa

- Đừng – Tôi phản ứng, tôi cũng bất ngờ trước lời nói của mình – Xin anh

Tôi cố gắng cắn mạnh môi dưới để chảy máu để ngăn tiếng hét đau đớn để anh không lo lắng mà chiều chuộng theo khoái lạc của tôi, anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi tôi liếm sạch vết máu đồng thời đưa từ từ hết chiều dài vào sâu bên trong. Tôi thở hỗn hễn, gương mặt đầy mồ hôi của anh làm tôi thích thú, đưa tay quẹt ngang dòng mồ hôi chảy dài như một sự đồng ý, anh nhẹ nhàng đưa đẩy. Tôi quấn chật lấy vùng eo và chiếc cổ kia mà chìm vào phấn khích. Khởi đầu thật nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ, tôi như chìm vào cơn mê. Tiếng rên rỉ trong vui sướng của anh và tôi trộn lẫn tạo thành một bản nhạc tuyệt vời, tiếng da thịt chà sát làm cho buổi tối có thêm một chút hưng phấn. Thật tuyệt

Anh thúc mạnh, hông tôi chuyển động theo anh mà tìm đến khoái lạc, sau vài cú thúc, tôi không ngăn nổi mình mà ra đầy trên cơ bụng 6 múi của anh, rồi anh cũng ra bên trong tôi, dòng tinh nóng ấm mê hoặc làm tôi mệt mỏi mà buông thõng tay chân, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh đè lên người tôi, mỉm cười, tôi nhìn thấy nó cảm giác hạnh phúc pha lẫn sự ham muốn. Tôi cũng cười nhưng là nụ cười mệt mỏi. Anh nâng nhẹ đầu tôi lên và đặt lên cánh tay mình, kéo chiếc chăn dính đầy dòng tinh trắng xóa của anh và tôi cùng một chút máu “lần đầu” của tôi, đắp lấy tôi rồi ôm chặt vào lòng. Tôi vô thức ôm chằm anh, trước khi rơi vào trạng thái yên giấc tôi nghe thấy giọng nói của anh.

- Hai ta lại vô tình lầm lỡ rồi. Mistake của lòng anh

End Flash back

Tôi lại tự mỉm cười, những gì đã xảy ra đêm hôm qua làm mặt tôi đỏ gay. Lần đầu tiên từ lúc tôi chia tay, chỉ có đêm nay là tôi không khóc vì nhớ hắn, không ngập tràn trong rượu, thuốc an thần. Thoải mái thật.

Tít…tít

Điện thoại tôi khẽ kêu, cầm lấy nó nơi đầu giường…

“Chúng ta hãy đi thật xa em nhé. Anh sẽ đợi em trước cổng sân bay Incheon, anh sẽ không về cho đến khi em đến và đi cùng anh. Paris, nơi em và anh thích, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh hứa.  Anh không cần gì cả. Chỉ mình em là đủ”

- Em nên đi đi trước khi anh không kiềm chế mà lôi kéo em ở lại

Junhyung đã dậy từ lúc nào, mái tóc nâu rối bời đang che mất tầm mắt của tôi chỉ để dòm ngó dòng tin nhắn trên điện thoại.

Tìn tin tín… Lần này là điện thoại của anh.

- Alo ?

- [Hyungie à, em đau lắm]

Trong không gian im lặng, giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia tôi nghe rõ mồn một. Là HyunSeung, tôi đoán thế

- HyunSeung à ? Em sao thế ? Đau ở đâu ?

- [Em xin lỗi anh mà, đừng rời xa em nữa, em hứa, em hứa sẽ không kí hợp đồng đó nữa. Đừng bỏ rơi em mà… Híc… em hứa mà, em chỉ nghe lời anh thôi mà… Híc]

- Em ở đó, đừng đi đâu. Anh… anh đến ngay – Giọng anh luống cuống đến buồn cười. Tắt ngắm điện thoại anh quay sang tôi

- Hứa với anh, phải sống thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn em về đêm qua – Anh nói đoạn hôn nhé lên tóc tôi, vuốt nhẹ

Anh lấy quần áo mặc vào thật tươm tất rồi chạy đi thật nhanh. Tôi chỉ biết đứng nơi ban công trong phòng nhìn xuống mái tóc nâu ấy lần cuối.

- Anh cũng phải hạnh phúc nhé, Yong JunHyung .My mistake

—————————–

Paris một ngày lạnh, trong vòng tay người em yêu, em tìm thấy khoảng không hạnh phúc mà em hằng chờ đợi và mong muốn bấy lâu… Cảm ơn anh – Yoon Doo Joon

Dường như em quên mất đi một phần kí ức…

Một ai đó với mái tóc nâu, đôi môi ấm, ánh mắt tràn ngập đau khổ và yêu thương…

Thôi thì quên đi, em chỉ còn biết đến một người mà thôi

Yoon Doo Joon…

“My mistake”

—————————-

Seoul, một ngày nắng, ôm chặt em vào lòng, anh yêu giây phút này biết bao. Mỗi buổi bình minh, anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương ấy. Hạnh phúc là thế này. Cuối cùng, em cũng đồng ý để anh bên em, chăm sóc em, yêu em đến suốt đời… Cảm ơn em và cuộc đời này – Jang HyunSeung của anh

Anh cũng chập chờn nhìn thấy em trong những cơn mơ

Mái tóc vàng lấm lem mồ hôi cùng những âm thanh dụ mị…

Anh gần như chẳng nhớ gì về em nữa, chỉ chập chờn trong giấc ngủ…

Thôi thì hạnh phúc em nhé…Anh cũng đã tìm lại nơi anh thật sự thuộc về…

Anh yêu em… JangHyunSeung

“My Mistake”

 

 End….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro