Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một đêm mưa tầm tã, khi ấy cũng đã khá muộn, tôi đang thu dọn chỗ bát đĩa vừa ăn xong thì chuông cửa chợt reo lên. Tôi bỏ vội vài thứ còn lại trên bàn vào máy rửa chén, cho nó chạy rồi ra mở cửa.

_Mark, em sao vậy?

Tôi bất ngờ khi thấy em đứng trước cửa nhà tôi, toàn thân ướt sũng. Em ấy vừa nhìn thấy tôi, miệng cong lên cười nhẹ trước khi ngất đi. Tôi vội đỡ lấy em rồi bế em vào nhà.

Nhẹ nhàng đặt em lên giường, tôi đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt em. Người em nóng quá. Tôi vội đứng dậy đi lấy áo quần khô thay cho em thì Mark chợt nắm chặt lấy tay tôi, miệng nói sảng.

_Đừng đi mà!

Tôi cúi xuống, không biết vì sao lại hôn nhẹ lên trán em.

_Tôi đi lấy quần áo khô cho cậu, cậu chủ. Tôi sẽ quay lại.

Lúc ấy, Mark mới để tôi đi.

Tôi, Im Jaebum, là bác sĩ riêng cho gia đình của Mark. Và tôi thích Mark, từ thời khắc đầu tiên tôi gặp cậu ấy trong một bữa ăn tối gia đình do ông chủ mời. Tôi biết tình cảm của tôi chỉ là tình đơn phương. Mark lúc ấy đã có người yêu và họ đã hẹn hò từ trước khi tôi đến. Chính vì thế, tôi chỉ có thể ở xa quan sát và bảo vệ cậu ấy trong thầm lặng.

Tôi đem quần áo khô quay trở lại giường, phân vân là nên để cậu ấy tự thay hay mình thay cho cậu, vì Mark không bao giờ cho bất cứ ai nhìn thấy thân thể của mình. Đang không biết làm thế nào thì Mark bất ngờ nói:

_Jaebum à, cứ cởi ra đi. Tôi không còn sức tự thay nữa đâu.

Tôi nuốt nước bọt, "Vâng" một tiếng rồi thay áo quần cho cậu ấy. Làn da trắng ngần của Mark hiện ra khi lớp áo ướt sũng bị tách ra khỏi cơ thể cậu ấy, và tôi nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ở bụng cậu ấy.

Tôi đưa tay lên chạm vào nó. Lúc này tôi đã hiểu vì sao cậu ấy không bao giờ cho ai thấy cơ thể của mình.

_Nó xấu lắm phải không? - Cậu chợt hỏi làm tôi giật mình - Vết sẹo ấy?

Tôi dường như không để ý, chỉ trả lời theo suy nghĩ.

_Nó tuy không xứng đáng ở đây nhưng nó chắc chắn phải có lý do nào đó để hiện diện trên người cậu.

Tôi không chắc đó có phải là câu trả lời Mark muốn nghe không, tôi chỉ thấy cậu mỉm cười trong khi hai mắt đang nhắm nghiền. Đột nhiên, Mark kể cho tôi nguyên nhân cậu có vết sẹo đó.

Tôi im lặng lắng nghe, tay nhẹ nhàng thay đồ cho cậu. Mark kể xong cũng không nói gì nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài trời vẫn mưa, tôi ở đây hì hục thay lại ga giường cho cậu, làm mọi cách để hạ sốt cho Mark. Đêm ấy, tôi thức trắng bên giường.

Nhớ lại những gì Mark kể cho tôi, về tuổi thơ không có tình thương của ba, mẹ mất sớm, tôi hiểu được phần nào tại sao cậu ấy luôn gắt gỏng với ba. Càng nghĩ, tôi càng thương em ấy. Với tôi mà nói, đó chính là hậu quả của những chấn thương tâm lí mà Mark đã gánh chịu trong quá khứ.

Trời dần sáng, Mark cũng đã hạ sốt. Tôi nấu một ít cháo đậu đỏ, món ưa thích của cậu ấy. Mark cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cậu ấy, vừa ăn chén cháo ngon lành.

_Cậu chủ, tôi có thể hỏi cậu một điều không?

_Cứ gọi tôi là Mark. - Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng hơn so với những lúc tôi gặp cậu ở biệt thự nhà cậu ấy - Hơn nữa, tôi nhỏ tuổi hơn nên chúng ta xưng anh em cho thân mật.

_Anh hỏi em một chuyện được không, Mark? - Tôi thử hỏi lại một lần nữa

Mark tươi tỉnh nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

_Tại sao hôm qua em lại dầm mưa?

Có lẽ tôi đã chạm phải nỗi buồn nào đó của em, nên tôi định bảo em không cần kể nếu không thích. Tuy nhiên, Mark trả lời tôi ngay tắp lự.

_Hôm qua, lúc em vừa về tới trước cửa nhà thì thấy ông ấy đang âu yếm một người đàn bà khác ngay trong phòng khách, trên chính chiếc ghế sofa em từng ngồi với mẹ lúc bà còn sống. Em đã rất tức giận, nên đã không vào nhà mà bỏ đi.

_Và sau đó trời mưa, rồi em dừng chân lại trước nhà anh?

Mark gật đầu, tiếp tục ăn chỗ cháo trong chén.

_Nếu em thấy ở nhà không thoải mái thì cứ ở lại đây. Quần áo thì cứ dùng của anh cũng được.

Tôi không hiểu tại sao chính mình lại nói vậy, nhưng tôi cảm thấy vui khi Mark đồng ý.

Hôm nay là Chủ nhật, cả tôi và Mark đều được nghỉ. Ăn sáng xong, Mark yêu cầu tôi chở em về nhà lấy đồ. Tôi đồng ý.

Sau khi rời đi từ nhà em, chúng tôi cùng nhau đến một khu resort ở ngoại ô thành phố và ở đó cả ngày. Chưa bao giờ tôi được ở gần em ấy như vậy. Và tôi rất hạnh phúc khi thấy Mark thoải mái những lúc ở bên tôi.

Đến tối, bọn tôi về nhà. Tôi nấu cho em bữa tối đạm bạc. Lo sợ Mark không thích, tôi vội vàng xin lỗi nhưng em lại mỉm cười. Em bảo đồ ăn rất ngon. Thế là chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ như vậy đấy.

Sau bữa tối, tôi giúp Mark làm bài tập về nhà. Sau đó, cả hai cùng nằm lười biếng ra sofa xem phim, mỗi người một li socola do em làm. Hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Quay trở lại bộ phim, khi trên ti vi đang tới cảnh nhân vật chính trong phim đang sắp hôn nhau, tôi đang bốc miếng bỏng ngô trong tô thì đột nhiên chạm phải cái gì đo rất mềm và ấm, tựa như tay em vậy.

Không hẹn mà gặp, tôi vừa xoay sang thì đã thấy em đang nhìn tôi. Tôi lạc trong đôi mắt đó mất rồi. Chúng thật đẹp.

Trong giây phút ấy, tôi nhận ra hai cánh môi hồng của em thật quyến rũ. Tôi muốn đặt môi mình lên chúng để thử xem chúng mềm mại đến mức nào. Và tôi đã làm thật.

Cứ ngỡ em sẽ đẩy tôi ra, nhưng không, em để tôi hôn lên chúng. Em chủ động nút môi dưới của tôi. Tôi thử dùng lưỡi gián tiếp hỏi em rằng tôi có được đi xa hơn nữa không, em hé miệng, ngầm chấp thuận yêu cầu của tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi suýt làm rơi tô bắp. May mắn thay, Mark đã đỡ lấy nó, nhẹ nhàng đặt lên bàn trong khi vẫn say sưa với tôi. Một lúc sau, khi chúng tôi nhận thấy đối phương cần dưỡng khí mới buông nhau ra.

Tôi như kẻ say bước ra từ mộng đẹp. Tôi lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt em, nó ửng hồng lên vì nụ hôn ban nãy. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ em đang phả ra trên da tôi.

_Jaebum, chạm... chạm vào em.

Khoảnh khắc ấy, xen giữa chúng tôi là khao khát thân thể đối phương. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra Mark cũng yêu tôi như tôi yêu em ấy. Bởi nếu không, em sẽ không để tôi hôn em ấy cuồng dã như vừa rồi.

Giọng nói em như đang thôi miên tôi. Tôi lập tức làm theo. Tôi đẩy nhẹ em nằm xuống sofa, môi tôi tìm đến làn da nơi xương quai xanh của em ấy. Bàn tay xinh đẹp của Mark đặt trên lưng tôi, gắt gao ôm lấy nó. Hai cánh mũi của tôi tham lam hít trọn mùi hương từ em. Hai bàn tay tôi không an phận, lần mò xuống mép áo thun của em, kéo nó qua đầu và vắt nó lên thành ghế. Mark cũng làm điều tương tự với tôi. Tôi nghe thấy em gọi tên tôi trong mơ màng, và nó đang khiến lửa dục trong tôi càng dữ dội hơn bao giờ hết.

Chợt tôi nhận ra chỗ này không đủ rộng để cả hai thoải mái, tôi nói với Mark rằng tôi sẽ bế em ấy về phòng. Mark tự động quắp hai chân thon dài của em ấy ngang eo tôi, tôi tự hiểu và bế em ấy rời khỏi phòng khách.

Trên quãng đường lên phòng ngủ của tôi, Mark khiến tôi vài lần suýt ngã quỵ. Em hết cắn lên xương quai xanh của tôi rồi lại chuyển sang để lại những dấu hickey đỏ hỏn kéo dài từ cổ xuống ngực. Tôi gầm nhẹ trong cổ họng làm cho yết hầu của tôi lên xuống, Mark thích thú trước điều đó và em tinh nghịch cắn lên nó khiến tôi rùng mình.

Lên tới phòng, tôi đặt em ấy xuống giường và chúng tôi tiếp tục chuyện ban nãy. Tôi tuột quần thun của em ra, hoàn toàn mê hoặc đôi chân dài trắng muốt của em và thứ nằm giữa chúng. Mark nhắm hờ mắt, đầu ngón chân lả lướt khều khều đũng quần tôi. Tôi bật cười, tự lột sạch chính mình rồi cầm lấy bàn chân em chà sát chỗ đó lên xuống đều đặn. Mark thích thú tận hưởng, thậm chí còn tự đưa tay xuống sóc nhẹ chính mình.

Ngay giờ đây, tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi kéo hai chân em vắt ngang hông, vùi mặt vào bờ ngực của em, đùa nghịch với hai đầu nhũ đang cương kia. Mark ôm đầu tôi rên lớn, lưng ưỡn cong tham lam đòi hỏi, tiểu quỉ của em cứ cọ cọ lên bụng dưới của tôi khiến tôi vài lần suýt ra. Tay phải tôi lần xuống dưới bắt lấy nó, lúc mạnh lúc nhẹ âu yếm. Mark thoải mái rên trong cuống họng, liên tục gọi tên tôi. Chúa ơi, em ấy thật gợi tình.

_Fuck! - Tôi bật ra một câu chửi thề - Em nhất định phải là của anh, Mark.

Mark nhìn tôi bằng cặp mắt khiêu gợi, khóe miệng em nhếch lên để lộ răng nanh, em kéo tôi xuống, chủ động luồn lưỡi vào miệng tôi.

_Em rất mong điều đó xảy ra, Jaebum à.

Lý trí tôi hoàn toàn bị đánh gục trước câu nói đó. Tôi rời khỏi môi em, cúi xuống, nâng hai chân em lên vai và vùi mặt vào giữa chúng. Mái tóc đen của tôi nhấp nhổm giữa hai chân em. Tôi tận tình chăm sóc cho em từ sau ra trước. Và tôi thề, tôi yêu chết cái cách em gọi tên tôi. Con mẹ nó thật quyến rũ.

Cảm thấy Mark đã được chuẩn bị kĩ, tôi trườn lên, chiếm lấy môi em. Cùng lúc đó, ở phía dưới, tôi từ từ đi vào. Tôi sợ em đau, nhưng có vẻ Mark thích mạnh bạo hơn. Em bảo tôi cứ vào đi. Tôi bất khả kháng lực tuân theo, một nhịp đi vào.

Mark thở ra thỏa mãn, ra hiệu cho tôi động. Mẹ nó, bên trong em chặt quá, suýt nữa tôi ra luôn mất. Tôi mạnh bạo ra vào trong em, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng tế bào nơi đó đang bao bọc lấy tôi. Cùng lúc ấy, tôi cảm nhận được bàn tay của Mark đang lướt đi trên từng tế bào da của tôi. Tôi thở ra đầy phấn khích, cúi xuống gặm cắn lên ngực em.

Mark đột ngột co lại, hai chân em gắt gao bám trụ quanh hông tôi khiến tôi càng thêm kích thích, thúc vào trong mạnh hơn. Đầu óc tôi trống rỗng khi cùng một lúc vừa bắn vào trong em, vừa cảm nhận được "dòng sữa" nóng của em bắn lên bụng tôi.

Tôi nhìn Mark một lần nữa. Mái tóc rối bù, hai môi bị cắn đến sưng mọng, khắp cơ thể em chi chít dấu vết của tôi. Một cỗ hạnh phúc trào dâng.

Tôi nhẹ nhàng rút ra rồi nằm xuống cạnh em, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cánh tay tôi vắt ngang bụng em, đem em chôn trong lòng.

_Em là của anh, Mark.

_Từ trước đến nay, và cho đến mãi về sau, anh chỉ thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro