[ONESHOT][NC19] Eenie Meenie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường rải sỏi dẫn từ cổng, băng qua một khu vườn rộng, hai bên là dàn siêu xe sáng lóa: Bentley, Porsche, Lamborghini, GTX,... thật khiến bất cứ ai dù chỉ là khách qua đường cũng cảm thấy khó thở. Bên trong căn biệt thự, khắp nơi chìm trong âm nhạc hỗn loạn, những li rượu đắt tiền sóng sánh trong những chiếc li thủy tinh cao cấp, những cặp đôi đang triền miên với nhau từ trong nhà cho đến ra tận ngoài hồ bơi.

Phía trên hành lang lầu hai, ngay chính giữa trung tâm, Nghi Ân, chủ xị bữa tiệc thác loạn này với bộ dáng không thể mê người hơn - áo thun và quần bó đơn giản, tóc bạch kim được đánh rối, thỉnh thoảng lắc li cocktail trong tay, đưa lên nhấp một ngụm rồi im lặng đưa mắt nhìn xung quanh, lòng thầm khinh những kẻ dễ bị cám dỗ bởi dục vọng tại bữa tiệc này.

Nhưng rồi ánh mắt cậu đột ngột dừng lại. Nghi Ân thầm đánh giá người lạ mặt kia.

Vóc dáng tương đối cao, vai anh ta rộng, gương mặt nam tính, tất cả đều hòa quyện một cách hoàn hảo, và được tô điểm thêm nhờ  cách ăn vận đơn giản nhưng rất thu hút của anh ta: áo thun họa tiết, quần jeans rách gối và một đôi boots Timberland - một trong những đôi boots thuộc phong cách thời trang mà Ân rất thích.

Nghi Ân cứ thế ngẩn ngơ nhìn người kia mà không biết rằng chính anh ta cũng đang say trước vẻ đẹp của cậu.

Cả hai dường như bị thu hút bởi đối phương. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy dường như sẽ hoàn thiện nếu không có tên nhóc trời đánh nào đấy sáp lại gần cậu và cười nói thân mật với cậu.

==================

Vài ngày sau bữa tiệc, đó là vào một buổi sáng yên tĩnh. Nghi Ân đang dắt Jolly, một chú chó giống Labrador Retriever, đi dạo sau khi cùng cậu đến cửa hàng siêu thị gần nhà mua vài thứ cho bữa sáng. Vừa về tới cổng, cậu nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu cam neon chói lóa đang đậu trước nhà mình.

Cậu dường như cũng không để tâm lắm, vì toàn khu này tệ nhất người ta cũng lái Porsche 911 đi dạo. Nhưng chàng trai trong xe khiến cậu chú ý.

Chính là chàng trai vai rộng, gương mặt nam tính điển trai cậu đã thấy ở bữa tiệc. Nghi Ân gần như không thể quên được anh ta kể từ sau hôm ấy, thậm chí đến cả trong mơ cậu cũng thấy chính mình nằm dưới thân anh ta và... rên rỉ.

Cậu tò mò không biết cảm giác ấy ra sao. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cậu lại đỏ mặt. Cậu lắc đầu để gạt đi cái ý nghĩ đáng xấu hổ kia, kéo lại mũ hoodies và thúc Jolly vào nhà.

Cánh cổng kia chưa kịp đóng lại thì bất ngờ bị một người khác đẩy ra. Người đó không phải là Nghi Ân, mà là chàng trai kia.

_Chào người đẹp. - Anh ta mỉm cười

_Ra khỏi nhà tôi mau! - Nghi Ân thấp giọng đe dọa. Jolly cũng sủa theo.

_Hôm nay đừng vắng làm nhé. Tôi chờ em ở văn phòng.

Anh ta chỉ nói thế rồi rời đi. Nghi Ân cảm thấy gã trai ấy không được bình thường. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, quay vào trong chuẩn bị đi làm.

Cả ngày ở công ti, cậu tự hỏi gã biến thái cậu đã gặp trước nhà ban sáng làm ở bộ phận nào. Nhưng sau khi suy đi tính lại, cậu thấy không nên mất nhiều thời gian cho việc này và rồi tiếp tục vào công việc.

Màn đêm buông xuống, Nghi Ân một mình lái xe đến club. Cậu chọn cho mình một góc khuất, yên tĩnh và kín đáo, nhàn nhạt nhấm nháp li cocktail Hawaii trong tay. Bất giác ghế bên cạnh cảm giác bị lún xuống, cậu xoay đầu qua.

Lại là hắn.

_Hey!

_Gái đầy ngoài kia, chui vào chỗ này làm gì.

Hắn tùy tiện nhích lại gần cậu, ghé vào tai cậu, phả từng hơi thở nóng mang theo hơi rượu lên da cậu.

_Từ sau bữa tiệc hôm đó, con mẹ nó tôi luôn tìm em, Nghi Ân à.

Rồi hắn hơi nhích ra một chút, đặt li rượu xuống bàn rồi bất ngờ đè lên người cậu. Nghi Ân phản xạ nhanh nhạy, đưa tay lên phản kháng nhưng hắn lại nhanh hơn, bắt lấy tay cậu đè chặt xuống ghế.

Hắn kề mặt sát xuống mặt cậu. Hơi thở cả hai hòa vào nhau. Cả cậu và hắn đều hồi hộp ngắm nhìn người kia. Tạo hóa dường như đã đối đãi quá tốt với họ rồi.

_Nghi Ân, tôi biết em say tôi rồi.

Hắn nói, lông mày hơi nhướn lên. Cậu không thể tin được chính mình đang bị kích thích chỉ bởi câu nói này của hắn. Hơi thở cậu như đang bị ngưng trệ, tầm mắt cậu rơi dần xuống và dừng lại lại ở hõm cổ hắn.

_Tên anh là Tề Phạm.

Hắn xưng tên mình trước khi chiếm lấy môi cậu. Nghi Ân vô lực phản kháng, cả người mềm nhũn, mặc hắn làm càng trong khoang miệng mình. Đúng như hắn nói, cậu say hắn mất rồi.

Bên ngoài kia, giữa bao thứ hỗn tạp xung quanh, cậu và hắn ở trong góc khuất này thẳng thắn bày tỏ cảm xúc với đối phương bằng bản năng cơ bản nhất của con người.

Hắn trượt nụ hôn xuống hõm cổ cậu, Nghi Ân ngửa cổ ra ghế, khuôn ngực phập phồng khó khăn hô hấp. Hai tay cậu vẫn bị hắn ghìm chặt ở ghế, tiểu Ân giữa hai chân cậu đã thức giấc và đang làm quen với tiểu Phạm của hắn.

Cậu không nhớ hắn đã lột cậu từ khi nào, chỉ cảm nhận được trên cơ thể còn lại mỗi quần trong và thân trên đang được che phủ bởi cái áo sơ mi rộng của hắn.

Hắn để cậu ngồi trên đùi, hai tay hắn mơn trớn đùi cậu, vòng ra sau nắn bóp hai mông tròn căng. Nghi Ân như bị thôi miên, cúi xuống cắn mút, để lại những giấu hickey đỏ hỏn từ cổ xuống ngực Tề Phạm.

Cậu đột nhiên rên lớn, mông nâng cao khi cảm nhận có vật thể lạ xâm nhập vào từ phía sau. Thì ra Tề Phamh đang chuẩn bị cho cậu.

Cậu ngây người nhìn hắn. Hắn dùng bàn tay kia kéo cậu xuống, cuồng nhiệt hôn cậu. Bàn tay phía dưới đi sâu vào hơn một chút, khẩy nhẹ lên điểm mẫn cảm bên trong. Bụng dưới của hắn trở thành ổ ấm cho tiểu Ân cọ sát đến nổi lên từng mạch máu. Khỏi phải nói, cục cưng trong lòng hắn giờ y hệt con mèo Ba Tư ở nhà hắn, hứng tình và yêu kiều.

Hắn không nghĩ cậu cũng có kinh nghiệm trong chuyện này cho đến khi hắn thấy cậu hấp tấp cởi quần hắn ra, ngồi xuống và ngậm lấy cậu bé của hắn. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến hắn choáng váng vô cùng.

Nghi Ân đối với Tề Phạm không chỉ là một con mèo gợi tình mà còn rất ngoan và thông minh. Bằng chứng là cậu vừa khiến hắn lên đỉnh xong và thằng nhóc kia vẫn còn chào cờ kiên cường như vậy.

Tề Phạm gần như quên mất cách hô hấp khi thấy Nghi Ân bất ngờ chủ động với hắn. Cậu xoay người lại, cúi xuống để lộ ra hậu huyệt đẹp mê người kia. Tề Phạm cảm giác mình sắp chết tới nơi khi chứng kiến thằng nhóc của mình từ từ bị cái lỗ tuyệt đẹp của Nghi Ân nuốt vào.

Sau khi hoàn toàn ngồi xuống, Nghi Ân ngả người ra sau. Từ góc nhìn của Tề Phạm, hắn hoàn toàn nhìn thấy Tiểu Ân đang rỉ nước vì hắn. Không chần chừ thêm, hắn điên cuồng luân động, càn phá cái lỗ chật hẹp mà nóng đến chết người kia, hai mắt tối sầm lại nhìn thân hình trần trụi người kia nảy lên xuống đều đặn theo từng nhịp của hắn. Tề Phạm mất kiểm soát, đưa tay xoa nắn tạo vật xinh đẹp kia.

Nghi Ân hoàn toàn bị Tề Phạm kiểm soát. Cậu ngửa cổ ra sau, phơi bày cơ thể mình trước mắt hắn. Tề Phạm cầm li rượu vang của mình đổ lên người cậu, nheo mắt nhìn dòng chất lỏng đỏ đậm trượt trên làn da trắng trước mặt.

Hắn cúi xuống cắn lấy hai đầu nhũ cậu. Nghi Ân bị kích thích thêm dữ dội, rên ư ử như một con mèo. Cậu thậm chí dúi đầu hắn xuống sát hơn ngực mình...

Dây dưa triền miên mãi cho đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào, hắn bắn mạnh vào trong cậu trong khi chính cậu bắn đầy ra mặt bàn kính phía trước.

Cậu thở dốc, hai mắt ướt nước, mái tóc rối bù nằm gọn trong lòng Tề Phạm. Gã cài lại cúc áo sơ mi cho cậu, nhấc cậu lên, tự động trượt ra khỏi cậu. Hắn mặc lại áo tank top cho mình, khoác thêm áo bomber rồi tìm chìa khóa xe của Nghi Ân, lặng lẽ rời đi, cùng cậu về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro