Toxic Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h00

Khi đồng hồ báo thức của gã kêu inh ỏi, Yunho tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trước khi tham gia vào cuộc họp kế tiếp. Gã nằm thừ người ra trên chiếc ghế đẩu xoay, hoàng hôn phủ lên mặt gã những mảng vàng rực u buồn và mệt mỏi. Yunho thầm nghĩ, nốt tối nay là xong, gã có thể cút khỏi cái thành phố này và dành cho mình vài ngày nghỉ.

Cả tâm hồn và thể xác của Yunho rã rời, cơ thể chưa tắm của gã lộn nhộn và gã nghĩ nên thưởng cho cậu em của mình cái gì đó. Gã chợt thèm thuồng một vòm miệng ấm nóng bao lấy nó và cái lưỡi mềm của cái miệng xinh ấy chăm sóc phần gốc rễ một cách từ tốn cẩn thận. Gã chợt cười khùng khục về suy nghĩ đồi bại của mình, rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục công việc.

.

02h05

Ý nghĩ về vòm miệng ấm nóng và mềm mại vẫn cứ đeo đuổi Yunho, gã không thể xua đi được và nó cứ rần rật chảy trong dòng máu nóng của gã, và cậu nhỏ của gã lại rục rịch kể cả khi lên chuyến bay đêm về Seoul. 

Khi được thả lỏng, người ta thường nghĩ về sex trần trụi và thèm khát. Trong đầu gã hiện lên nhiều hình ảnh gợi cảm và nhục dục về người yêu nhỏ chăm sóc cục thịt của gã, tiếng chuyển động của bọt nước từ cổ họng cậu văng vẳng bên tai, thứ mà lâu ngày gã xa cách.

Trước khi máy bay cất cánh, Yunho cố gọi một cuộc điện thoại cho Jaejoong, nhưng cậu không nghe máy. Gã vội nhắn một tin "Mai anh về" rồi tắt điện thoại, khẽ thở một hơi thật nặng nề, bàn tay mò xuống dưới tấm chăn máy bay quấn ngang hông để an ủi phần đang phồng lên dưới quần.

.

16h30

Yunho đứng dựa vào chiếc Ferrari màu ngọc gây sự chú ý của mình ở một góc vỉa hè bên cổng Học viện âm nhạc Seoul. Người đàn ông diện bộ vest công sở gọn gàng nam tính trở thành cục nam châm hút ánh nhìn của những nữ sinh đi qua kèm theo những tiếng than hâm mộ khi nhìn thấy hộp quà gã mang trên tay. Yunho cảm thấy hài lòng khi họ nhìn mình, cảm thấy người yêu nhỏ lâu ngày không gặp sẽ hạnh phúc đến phát ngất.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không như gã vẫn tưởng, Jaejoong xuất hiện trong vẻ mặt kinh ngạc, rồi có phần nào đó như thảng thốt. Yunho đã nhắm được cậu từ xa, đôi mắt của gã nhìn chằm chặp vào của cậu, ánh mắt cháy bỏng khiến bất cứ ai cũng có cảm giác như bị giam cầm trong sự nhiệt tình ấy.

Nhưng có vẻ Jaejoong là ngoại lệ, cậu đảo ánh mắt đi chỗ khác rồi định bước qua, nhưng Yunho đã đi tới, kéo cổ tay cậu, mỉm cười nói:

Jaejoong, anh về rồi.

Jaejoong khẽ run rẩy, đôi mắt nhìn Yunho rồi lại lảng đi. Yunho dường như không nhận ra sự không đúng, nở một nụ cười nom vừa hiền hậu lại cưng chiều, nói:

Anh mua rất nhiều Sô cô la cho em nữa, em xem này.

Gã mở hộp, bên trong là những viên Sô cô la hình trái tim cao cấp lấp lánh dưới lớp giấy bóng kính, bên cạnh là lớp tua rua màu bạc. Yunho lại hỏi thêm lần nữa.

Em không thích sao?

Cảnh tượng này đánh mạnh vào trái tim thiếu nữ của những học viên đứng gần, họ mỉm cười và thầm than "Dễ thương quá", điều này mới thực sự làm Jaejoong bối rối. Tất nhiên, Yunho hiểu rõ điều đó. Jaejoong nói.

Chúng ta đừng đứng đây nữa.

Vào xe đi.

Yunho nhanh nhẹn kéo Jaejoong, mở sẵn cửa xe. Jaejoong nghĩ lại càng cảm thấy sai, nhưng thấy những nữ sinh bên cạnh vẫn chằm chặp nhìn mình đành bước vào. Khi đóng cửa xe, mọi tiếng ồn ào bên ngoài dường như chấm dứt hẳn.

Yunho khấp khởi mừng khởi động xe, chợt, Jaejoong giữ lấy tay gã. Yunho mỉm cười:

Sao em không ăn thử Sôcôla đi.

Chúng ta đã nói sẽ không gặp nhau nữa. – Jaejoong lại nói một chuyện khác hẳn.

Yunho chợt nhớ ra một cái gì đó, song thái độ của gã cũng không khác là mấy.

Chuyện tối hôm đó là do anh cáu giận.

Tôi biết. – Jaejoong nói - Anh hét vào điện thoại như thế mà.

Anh xin lỗi. – Yunho nắm lấy tay Jaejoong, đôi mắt phong tình nhìn thẳng vào cậu. – Không phải cũng gọi điện cho em mấy lần sao?

Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không thay đổi gì.

Jaejoong nói, mắt lia ra cửa sổ. Yunho lôi tay cậu, kéo cậu vào lòng.

Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi em. Anh sai rồi.

Anh biến ra! Đừng nói kiểu đó với tôi!

Jaejoong đẩy mạnh gã. Mắt cậu đo đỏ, cơ thể run rẩy. Yunho thầm than phiền phức to rồi, nhưng gã không phải là loại thiếu kiên nhẫn. Gã mon men ôm lấy Jaejoong, thì thầm.

Em gầy đi rồi đấy. Anh đi cả tháng nay không chăm sóc được cho em. Anh sai rồi.

Chúng ta chia tay rồi. Tôi muốn chia tay.

Vì sao phải chia tay. Em biết tâm tình anh không tốt, không phải là do anh bận rộn sao? Deadline thì lúc nào cũng dày đặc, còn cấp dưới của anh như một lũ hổ báo, anh biết làm sao đây? Jaejoong, hôm đấy anh biết là do em lo lắng, nhưng hôm đó thực sự anh rất bực. Không phải sau đó anh cũng gọi điện xin lỗi em rồi đúng không?

Jaejoong không nói gì, cậu chỉ khụt khịt mũi. Những lúc mệt mỏi vì quyết định chia tay của cậu như bị hòa tan vào giọng nói dịu dàng trầm ấm của gã ở giây phút này. Jaejoong thực sự thấy mệt mỏi, khi gã tìm kiếm môi cậu, bàn tay bắt đầu vuốt ve cái gáy trơn mịn.

Jaejoong đẩy gã, rồi ngồi ngả ra xe. Còn Yunho thì ngắm cậu, nhìn kỹ đôi môi đỏ mọng mềm mại, gã nghĩ mình không nên tác động gì thêm.

Jaejoong là một chàng trai trẻ hấp dẫn, cơ thể cân đối, eo rất nhỏ, còn gương mặt với xương hàm đẹp như được thượng đế vuốt ve vậy, mắt rất to và sống mũi cao, là một kiểu gương mặt hài hòa giữa nam tính và nữ tính. Đó là cảm nhận của Yunho lần đầu gặp cậu trong quán cà phê gã vẫn đến vào ngày chủ nhật. Nhưng đặc biệt nhất, Yunho đã cảm thấy miệng cậu ấy sẽ thật là tuyệt khi ngậm lấy cậu nhỏ của gã. Lúc đó, gã lại chửi rủa suy nghĩ khốn nạn của mình khi nghĩ về miệng của người khác như thường lệ, nhưng cậu thật xinh đẹp khi cậu vẩn vơ cười, hay khi chăm chú ghi ghi gì đó vào sổ.

Yunho biết Jaejoong chú ý đến mình, vì gã có một vẻ nam tính quyến rũ không phải thằng đàn ông nào cũng có, không phải là kiểu nhu hòa mà có chút nghiêm khắc, dù phía sau là một tâm hồn tồi tàn. Yunho cảm thấy may mắn về chuyện đó, nhưng gã vẫn do dự. Vì lăn lộn nhiều năm trong giới công sở, Yunho đoán được Jaejoong là kiểu người yêu như thế nào. Jaejoong cần nhiều hơn ở một mối quan hệ, trong khi Yunho không đảm bảo được mình sẽ thỏa mãn được sự tham lam của cậu.

Khi Yunho đắn đo trước những bạn tình cố định không ràng buộc và một người yêu hấp dẫn, thì Jaejoong đã tiếp cận gã. Dù sự tiếp cận đó chỉ là những hành động rụt rè của một kẻ vướng vào ái tình một cách ngây thơ, nhưng cũng khiến người ta động lòng. Như lúc này chẳng hạn, chỉ thấy hốc mắt cậu đo đỏ, Yunho lại cảm thấy máu nóng trong người cuộn trào lên khi vuốt ve gò má mềm mịn của cậu.

Em muốn uống cái gì lạnh không?

Biến đi!

Được. – Yunho cười, hôn lên má cậu, rồi khởi động xe...


18h00

Yunho ngả người ra chiếc sofa màu cam duy nhất trong nhà Jaejoong, hững hờ rút chiếc thắt lưng từ hông như một tay văn phòng lười biếng. Việc này tốn khá nhiều thời gian, nhưng gã biết cậu bé của gã có thể điềm tĩnh được.

Con mồi đang ở trong bếp, lạo xạo đống túi bóng và chắc đang cất đồ gì đó vào tủ lạnh. Sau đó, hình như cậu bắt đầu cho mớ rau củ vào chạn rửa, lộp bộp, tiếng nước xả xuống. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của cậu khuấy động làn nước, lộp bộp... Yunho ngồi thẳng người, hai má của gã đã ửng lên lên vì lon bia gã vừa uống, gã đứng dựa vào cửa nhà bếp, nhìn vào trong.

Jaejoong khom lưng trước chậu rửa, cậu đã thay bộ đồ ở nhà của cậu, kiểu đồ ngủ nỉ màu xám. Yunho nghĩ thầm, thật không dễ thương gì hết. Nhưng gã lại chú ý vào cái cái gáy phủ một lớp tóc mai xinh xẻo, rồi bâng quơ lê chân tới, đặt lên đó một nụ hôn, rồi một đường lê môi lên gần chân tóc thật ướt át. Jaejoong giật bắn xoay người lại, nhưng cả cơ thể đã lọt vào cái bóng đầy nam tính của Yunho. Cánh tay mạnh mẽ chủ động tấn công cái eo của Jaejoong, rồi đến từng nơi nhạy cảm một.

Anh làm gì thế? – Jaejoong cười trừ, môi cậu hơi đỏ vì Yunho đã cắn một cái. Hắn bồi thêm một cái hôn chóc nữa, giảo hoạt nói.

Thèm em.

Giờ em phải nấu ăn. – Jaejoong cười nói, nhưng điệu bộ thả đèn xanh hơn bao giờ hết.

Gã biết tỏng, phần dưới cứng rắn của gã bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu cọ vào nơi yếu ớt của cậu. Jaejoong bặm môi vì khoái cảm, khi sực tỉnh thì nhận ra mình đã bị Yunho đẩy lên thành bếp rồi. Gã bắt đầu hôn cậu một cách kịch liệt, tay thô bạo kéo quần cậu xuống chỉ còn chiếc quần lót trắng đang ướt ở phần đầu. Bàn tay gã bắt đầu chà xát vào cậu bé của Jaejoong, một cách chuyên nghiệp và chậm rãi khiến miệng của cậu không khỏi bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Cưng à, nhớ anh không? – Yunho nhếch mép cười khi chui vào trong áo cậu, nốt ruồi trên môi khiến nụ cười ấy trở nên cực kỳ sexy, rồi gã bắt đầu liếm láp đầu ngực đang cương lên. Tay phải gã tóm lấy chẳng chân cậu giơ lên, khiến Jaejoong mất đà ngả ra sau, vội ôm lấy cổ gã, đứt quãng nói:

...nhớ... nhớ anh lắm...

Thế nhớ cái dùi cui của anh không? – Yunho hỏi một cách bẩn thỉu.

... Im đi! – Jaejoong thở dốc. Tay phải gã đẩy mạnh chân của Jaejoong lên, còn tay trái kéo cái quần lót mỏng manh, để cậu bé của Jaejoong bật ra ngoài.

Em nói xem cái miệng của em có nhớ cái dùi cui của anh không? – Yunho lại hỏi.

Anh im đi!... Im đi! – Mặt Jaejoong đỏ bừng lên, khi bàn tay của gã bóp nhẹ cục cưng của cậu khiến nó rỉ ra chút dịch lỏng, rồi bắt đầu nhịp điệu tuốt lên tuốt xuống.

Cứng nhanh thế, chắc nhớ anh lắm.

Giọng của gã trầm trầm nghe thật ma mị trong gian bếp nhỏ im ắng và tiếng thở khó khăn của Jaejoong. Jaejoong chợt có chút chạnh lòng, cậu khẽ đẩy gã. Yunho đẩy áo cậu lên, để Jaejoong cởi ra, rồi lột cả cái quần lót của cậu vứt xuống sàn. Cậu ngồi ưỡn người, tay để chống ra sau và nơi giữa hai chân thì mời gọi. Gã nhìn Jaejoong trần truồng, chậm rãi cởi cà vạt, rồi áo khoác, áo sơ mi.

Jaejoong cảm nhận sự nguy hiểm từ ánh mắt thưởng thức cậu của Yunho, nó nóng rực đến mức cậu phải nhìn về phía khác. Như cúc quần của gã. Để khi cái cạp quần trượt xuống, để lộ chiếc quần lót sa tanh chứa cái dùi cui nguy hiểm của gã. Jaejoong khẽ nuốt nước bọt, rồi chợt, Yunho bắt lấy hàm cậu, khẽ đẩy lên.

Xem này, xem ra cái miệng của em nhớ cái dùi cui của anh thật.

Ai bảo! – Jaejoong bướng bỉnh xoay mặt. Gã phì cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn, vuốt ve cái của Jaejoong dụ dỗ.

Nhưng nó nhớ đôi môi đẹp của em. Thổi kèn cho anh đi.

Không.

Đi mà. Nó thích hương Sô cô la em vừa ăn.

Không.

Jaejoong, đi mà.

Cậu đẩy gã đang sấn lại gần, nhưng lại đi xuống bồn rửa. Yunho nhếch môi, đảo vị trí thành ngồi thu lu một cách hiển nhiên trên thành bếp, tay kéo Jaejoong lại gần. Cậu bĩu môi quỳ xuống để gương mặt vừa vặn đối diện với bộ phận gieo giống của gã.

Jaejoong thè lưỡi bắt đầu làm ướt nó qua lớp quần, hiển nhiên cái thứ ấm nóng này vẫn chưa cương hoàn toàn. Yunho là một tay cứng đầu, cũng là một kẻ thật biết hưởng thụ. Kỹ thuật lấy lòng gã cũng là chính gã dạy dỗ Jaejoong. Sau màn kích thích nhẹ bằng những cái liếm dọc, Jaejoong cắn chiếc cạp quần lôi xuống, để cái dùi cui của gã bật ra, đánh nhẹ vào sống mũi cao của cậu. Yunho bắt lấy đầu cậu, đùa dai dí vào cậu bé của gã, khiến Jaejoong cảm nhận thêm hương vị nồng của cái thứ thô thiển này. Jaejoong cáu gắt:

Yunho! Anh làm gì thế?

Cưng à! Em xù lông đáng yêu lắm! – Hắn cười xoa má cậu. – Anh nhớ em.

Mỗi câu tán tỉnh đều khiến lòng Jaejoong mềm như nước. Cậu bắt đầu liếm dọc thân hành, sau đó, liếm lan lên phần cơ bụng có một đường lông bụng thẳng đến rốn, tay bắt đầu tuốt. Nghển cổ lên, để Yunho cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Rồi Jaejoong bắt đầu vào phần việc chính, ngậm cậu bé của gã.

Yunho nghĩ, chính là cảm giác này. Cảm giác mà gã thèm muốn bao nhiêu ngày nay. Vòm miệng cậu ấy thật ấm, cái lưỡi mềm, và mái tóc cũng thật mềm. Cơ miệng của Jaejoong bắt đầu di chuyển khiến cái dùi cui của gã ướt sũng, dịch vị tràn ra khỏi đôi môi đầy đặn, chảy xuống cái cổ trơn mịn. Lưỡi của cậu mềm mại khuấy động, còn tay thì sục sạo. Yunho nhìn xuống, cho cậu một ánh mắt và cái vuốt má khích lệ rồi hơi di chuyển hông, chìm vào trong khoái cảm.

Nếu có thể, gã tình nguyện chết trong vòm họng của Jaejoong.

Khi cái của gã đã trú ngụ chán chê trong cái họng thiên thai ấy, Jaejoong trở lại nơi quy đầu, liếm nhẹ lỗ nhỏ, rồi lần nhẹ xuống hai bìu, tỉ mẩn cắn nhẹ, rồi cái cắn yêu ấy lặng lẽ thành những cái thơm tinh tế trong nhịp vuốt nhịp nhàng.

Yunho thì cứ rên hừ hừ "Đồ điếm, anh sắp chết rồi". Jaejoong thì như một con mèo nhỏ thích trêu đùa mà gã đã dạy dỗ. Khi Jaejoong trở lại mút quy đầu của gã, gã phì cười. Cậu ngước lên, dịch vị nơi miệng cậu và mái tóc bù xù do bị gã vò khiến đôi mắt long lanh của cậu trông thật ngô nghê:

Thế lại bảo không nhớ cái dùi cui của anh đi.

Jaejoong nhìn gã, rồi trả lời thật nhẹ:

Em rất nhớ anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Yunho hẫng nhẹ một nhịp. Jaejoong nhìn gã đăm đăm, rồi sau đó cậu lại tiếp tục liếm mút.

Đưa đẩy được mười phút, quai hàm của cậu tê rần, Jaejoong liếm một đường dài ngước lên nhìn gã như cầu xin. Yunho thỏa mãn vỗ nhẹ người anh em đã ướt nhẹp của mình, đi xuống, đẩy vai Jaejoong đè cậu ra sàn. Sàn gỗ lạnh lẽo, dù đầu gối của Jaejoong đã thích nghi, nhưng bờ lưng mềm mại của cậu thì chưa. Yunho lôi chân của Jaejoong đẩy lên, để hông của mình chen vào giữa để cậu tựa mông lên đùi. Gã bóc vội cái bao gã móc ra từ túi quần, chuẩn bị sẵn sàng "đấu kiếm" với Jaejoong.

Sau vài bước mở rộng, gã vùi dùi cui vào trong lỗ nhỏ cô đơn một tháng của cậu. Jaejoong thẫn thờ ưỡn lưng, sàn nhà lạnh khiến cậu tỉnh cả người song lại phê pha trong khoái cảm. Yunho đưa đẩy cái thứ nóng rực vào điểm G của cậu, hùng hục như một con bò đực.

Chết đi! Chết m* em đi! Thèm lắm đúng không?!

...Nữa...nữa đi... - tiếng Jaejoong thì thào trong tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Lỗ nhỏ của Jaejoong như một miếng quả ngọt, vừa mọng nước vừa khít. Jaejoong dâm đãng giữ chặt ống chân, vừa rên vừa nghển cổ lên, ánh mắt long lanh mong kẻ đang hùng hục kia ban phát cho mình một nụ hôn. Đáp lại, Yunho xiết chặt eo cậu, tay vung vẩy cậu bé sắp bùng nổ.

Giết em đi! Giết em đi!

Tiếng Jaejoong khôn xiết khi gã trêu đùa lỗ nhỏ của cậu bé, còn phía dưới thì bắt đầu chậm lại như hổ rình mồi. Yunho ghé xuống, tay mò lên trên gảy nhẹ hạt đậu đang cương cứng của Jaejoong, cậu không bỏ lỡ thời cơ hôn chóc lên môi gã.

Em nhớ anh lắm.

Ừ.

Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu, để lại cho cậu một ánh nhìn trìu mến, rồi đưa bàn tay chọc vào miệng Jaejoong. Jaejoong đón lấy, đẩy lưỡi như hầu hạ chiếc dùi cui khiến cậu thần hồn điên đảo.

Mà chiếc dùi cui ấy nhẹ nhàng rút lui, để rồi thúc mạnh một cái!

Jaejoong trợn trắng mắt, bật ra tiếng kêu bất ngờ rồi chìm trong cơn đau thốn đầy khoái cảm. Một nhát cà nát điểm G!

Đủ nợ nhớ của em chưa?

Jaejoong cào tóc, cái hông đưa đẩy theo cú nhấp của Yunho, khẽ nói...

Em muốn nữa...nữa, anh yêu, cưng của em... nữa...

Theo ý em thôi!

Yunho nhún vai, rồi lật người Jaejoong lại, bắt cậu nhổng mông cao lên. Jaejoong ghì tay trên nền gạch lạnh cắn răng đón nhận lần "ban ân" tiếp theo từ Yunho. Và gã cũng chẳng làm cậu thất vọng, trước sức quyến rũ của cái mông dâm đãng của Jaejoong, Yunho tuốt nhẹ thằng em, tay mò đến hông và cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp, bắt đầu nhấp vào như điên.

Đồ điếm! Đồ dâm đãng! Ai dạy em! Ai dạy em! Hôm nay anh phải chơi chết em!

Ư... ư, chơi chết em đi! Bắn đi!

Đừng có mơ! Chơi chết em!

Yunho trả cho ước muốn của Jaejoong một cái vỗ mông vang dội, thêm một lần nữa, lần nữa.

Jaejoong nghển cổ ra sau, nhìn người đàn ông đang điên cuồng lên mình, đôi mắt cậu mê man như chìm trong ảo giác, chỉ còn bản năng là có dấu hiệu tồn tại mạnh nhất.

... Sâu quá.... Anh ơi, sâu quá!

Em rất thích mà! Đúng không?

Yunho nở nụ cười bỡn cợt nước mắt giàn giụa của Jaejoong. Cậu cắn răng bật ra tiếng rên a a hoang dại như con cừu bị thương. Còn Yunho hứng tới cực điểm trước cái bao xiết nồng ấm của cơ thể Jaejoong, cứ thế gã đưa ra những cú nện dữ dội.

Để rồi khi Jaejoong kêu lạc cả giọng, Yunho cũng bắt đầu phát ra những tiếng a a đồng điệu, tăng tốc hơn bao giờ hết rồi trầm mình trong cái lỗ nhỏ bắn những dòng tinh nồng đượm.

Jaejoong gục xuống. Cậu yếu ớt nằm trên nền nhà không ấm lên được bao nhiêu, cơ thể cậu phảng phất mùi tình dục, nó chờn vờn như một cơn sương sớm, đẹp đẽ và cũng khiến người ta muốn hủy hoại.

Yunho rút cậu nhỏ còn cương của gã ra, đứng lên lột bao vứt vào thùng rác. Cái dùi cui sau một hồi chinh chiến có vẻ thỏa mãn lắm. Yunho ngồi xuống, tay vơ nhẹ tàn tinh của Jaejoong trên nền nhà, khẽ mỉm cười.

Bắn nhiều thế này, đúng là rất nhớ anh nhỉ.

Phải, rất nhớ anh.

Jaejoong nằm ngửa người, đáp khẽ.

20h20

Jaejoong đưa bữa tối đặt xuống bàn.

Cả hai đều rất đói, cuối cùng cũng chẳng kịp nấu nướng gì. Sau khi tắm xong đồ ăn vừa giao tới.

Jaejoong vừa tắm xong đầu vẫn còn ướt nước, cuốn mình trong chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Đáng lẽ Yunho cũng có một chiếc tương tự, nhưng vừa rồi gã không tìm thấy, kèm theo cả đồ dùng cá nhân ít ỏi trong phòng tắm nhỏ của Jaejoong cũng bay màu luôn.

Hắn đoán Jaejoong lần này giận cũng không tầm thường, có lẽ vứt đồ của gã đi rồi. Mà thôi, không có áo choàng tắm cũng chẳng sao, gã trực tiếp mặc độc cái quần lót đi lại trong nhà của Jaejoong.

Cả hai đều biết, dù mặc hay không, thì đêm nay cũng phải cởi ra thôi.

Dù trong bụng rất đói, nhưng Yunho vẫn không kìm được lòng nhìn chòng chọc vào lồng ngực trắng muốt trong tấm áo nửa kín nửa hở của Jaejoong.

Ngực của Jaejoong khá là nở nang, từ lúc quen gã, để lấy lòng cậu cũng đã coi sóc cơ thể mình tỉ mỉ cẩn thận. Càng ngắm càng đẹp, càng nhìn càng phân tâm.

Anh lưu vào vài tư thế trông mới lạ lắm. - Yunho cười giở điện thoại ra lướt những hình chụp màn hình đoạn phim đen gã từng xem. Toàn những thứ bậy bạ khiến Jaejoong đang ăn ngon miệng phải nhăn mặt lại - Chúng ta thử nhé, cả tháng anh phải tưởng tượng mới làm xẹp được thằng em đấy.

Ăn đi! - Tai của Jaejoong đỏ bừng, cậu càu nhàu - Sao anh có thể nói chuyện này lúc ăn vậy?

Anh đã phải nhịn sex cả tháng đó. Em không thương anh hả? - Yunho dùng giọng điệu nài nỉ đầy khả ố, cộng thêm đẩy chân chèn vào giữa hai đùi của cậu. - Nhớ em lắm đấy.

Im miệng đi. Nếu anh nhớ tôi thì khôn hồn anh nên gọi một cuộc. - Jaejoong hất chân của gã ra. - Hoặc có lẽ anh đã thực hành mấy thứ này với đối tác ngọt ngào nào đó của anh rồi, phải không?

Mắt Yunho khẽ đảo, nhưng gã ngay lập tức cam đoan:

Làm gì có ai đâu, chỉ là mấy lão già lắm mồm thôi. Lúc đối phó xong với mấy lão là anh đã mệt chết rồi, chỉ xem clip chúng ta làm tình để giải tỏa thôi. Em xem...

Hắn định tìm một clip nào đó trong điện thoại bật lên Jaejoong đỏ bừng mặt xua tay cáu nói:

Tắt ngay! Anh ăn đi! Ăn đi! Ăn đừng nói chuyện này!

Rồi rồi.

Yunho cười xấu xa nhìn biểu cảm xấu hổ đến mức chỉ muốn nhét cả cái bánh mì to vào miệng Yunho cho gã bớt lại. Không ngờ sau một lần làm tình rồi, gã vẫn còn tinh trùng xộc lên não như vậy.

21h 05

Jaejoong sai gã đi thu dọn, còn lại cậu soạn lại quần áo cho ngày mai đi dạy. Đáng lẽ kế hoạch tối nay của cậu là luyện đàn một chút rồi đọc sách, kết thúc một buổi tối trong tuần cô đơn nhưng cũng dễ chịu, cuối cùng lại thành ra quay cuồng như vậy. Jaejoong cảm thấy bất lực, nhìn xuyên qua cánh cửa ra bếp nơi gã đàn ông chỉ mặc quần lót đang đứng bên bồn rửa bát, mà cảm thấy sao mình lại liều lĩnh yêu đương với gã.

Yêu đương.

Jaejoong đủ thông minh để cảm thấy bất an trong mối quan hệ này. Một mối quan hệ thuần thể xác, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Họ bù trừ lẫn nhau, cậu an toàn, còn gã nguy hiểm, cậu là dòng nước êm dịu, gã là ngọn lửa thiêu đốt, cậu buồn tẻ, còn gã thì thích chinh phục. Có lẽ nó sẽ kết thúc đầy đau đớn, nhưng mà lại cực kỳ mị hoặc.

Tiếng vòi nước ngừng lại, Yunho xoay người nhìn thấy Jaejoong đang ngẩn người nhìn mình, môi gã nhếch lên. Hắn tồng ngồng đi đến, còn Jaejoong cúi xuống gấp áo quần. Nhưng chẳng mấy chốc, gã đã bước nhanh tới, tay nâng cằm cậu lên để nhìn nụ cười lang sói của gã:

Đang nghĩ gì thế.

Không có gì.

Jaejoong ừ hử, khi mắt khẽ liếc chạm vào vật ẩn trong chiếc boxer, rồi lại ngước mắt lên. Đó là tín hiệu, Yunho đắc ý nghĩ.

Này, anh thích cái áo sơ mi này. - Hắn nói, những ngón tay vuốt ve cằm Jaejoong.

Ừ. Mai mặc đi dạy.

Không, mặc bây giờ. - Yunho nhe răng bảo.

Không, tôi là nó rồi. - Jaejoong nhăn mặt, nhưng Yunho càng siết cằm cậu hơn.

Jaejoong à, sao em lại từ chối cục cưng của em chứ? - Yunho dùng giọng thỏ non kinh tởm nói - Em xem, cái dùi cui của anh vì cái áo sơ mi của em mà đang rục rịch rồi...

Jaejoong lại liếc về nơi địa phương kia, rồi lại ngước lên nhìn, khẽ nuốt nước bọt. Phương châm của Yunho là không cho đối phương cơ hội chần chừ, gã đẩy Jaejoong xuống giường, thô bạo kéo áo choàng tắm của cậu ra, rồi quẳng cái áo sơ mi trước ngực cậu. Jaejoong lặng lẽ mặc nó vào, đó là một chiếc sơ mi xanh dương trầm nom rất đứng đắn, Yunho lấy kính của cậu đeo vào, nếu chỉ nhìn phần trên thì không khác lúc Jaejoong đang đi dạy...

Cài hết cúc vào, đúng rồi nhà giáo Jaejoong của anh...

Jaejoong có chút xấu hổ trong bộ dạng này, phía dưới trống trải còn phía trên thì ngột ngạt, nhưng cảm giác không được bao lâu khi Yunho ngay lập tức tấn công bộ vị nhạy cảm của cậu. Tay gã xoa nắn một cách tinh quái ngoài một lớp quần, dần dần, Jaejoong bị không khí tình dục này làm cho đỏ ửng cả người...

Em xem, giờ em dễ thương cực...

Yunho quỳ hai chân, hai đùi kẹp lấy cậu, một tay xoa nắn thành viên của cậu, một tay cầm điện thoại lên. Jaejoong vùng lên định cản lại, nhưng gã giơ điện thoại cao lên và gã cũng biết thừa sự phản kháng của Jaejoong chỉ là tỏ vẻ thôi. Yunho ấn quay khi vừa bóp nhẹ nơi đó, khiến Jaejoong kêu một tiếng A thật là dâm đãng, vừa vặn lọt biểu cảm đó vào khung hình:

Em thích lực đạo thế này hay mạnh bạo hơn...

Nó đang lên... - Jaejoong đáp...

Anh móc nó ra nhé... - Yunho kéo cạp quần lót của cậu xuống, lôi cậu bé đáng yêu ra. Bắt đầu động tác tuốt. Jaejoong khẽ đưa tay lên cào tóc, kính thì xộc xệch còn mặt thì đỏ bừng... - Em nhạy cảm quá...

Em giúp anh nhé... - Mắt cậu đảo hướng về cái nơi đó của gã. Yunho cợt nhả bảo:

Anh quay cảnh em dùng miệng nhé.

Đừng hòng, hôm nay tôi dùng miệng một lần rồi. - Jaejoong gắt gỏng. Hắn cũng rất chiều chuộng cậu khi tiến lại gần để cái thứ đó trong tầm với của cậu. Nó chưa ngẩng đầu.

Nếu em không dùng miệng thì nó khó cứng lắm. - Yunho cười khẩy - Nếu mà thế thì cái miệng dưới của em không vui...

Im đi! - Jaejoong xấu hổ gắt.

Hay chỉ hôn thôi cũng được. Hôn một chút.

Không! - Jaejoong quả quyết.

Một chút, một chút thôi...

Hắn nói giọng nài nỉ, nhưng hành động lại rất nhanh chóng tiến lên, hạ mình xuống. Jaejoong có chút hoảng hốt gượng dậy, nhưng lại càng gần cái dùi cui của gã. Camera bắt trọn sự mắc bẫy của Jaejoong, nhưng lại trở nên ngoan ngoãn khi Yunho xoa tóc dỗ ngọt...

Nào, cưng ơi, đưa môi em lại đây nào...

Jaejoong cắn môi rồi ghé đầu đến, môi hôn cái ấy của gã. Tiếng chụp ảnh tách tách vang lên, khiến cậu ngước lên và cảnh tượng dâm đãng ấy càng trở nên sống động. Jaejoong mút phần đầu như mút kem, dường như chính cậu cũng bị tình dục làm cho tha hoá. Còn Yunho vì cậu mà da lưng trở nên rần rật, tay gã suýt không giữ vững được điện thoại, quả là khoái cảm không gì sánh nổi.

Có một ngày, anh sẽ vì cái miệng của em mà chết. - Yunho cảm thán nói.

Câu nói đó khiến Jaejoong càng lúc càng liếm mút mạnh bạo, cái thứ đó của gã cứng lên nhanh chóng. Jaejoong không muốn hầu hạ nó tận tâm như buổi chiều, đủ cứng là được, cậu chồm lên ôm lấy eo gã, cắn lên đầu nhũ lấy lòng nói:

Vào đi, em muốn...

Ừm, em ngoan lắm. - Yunho vuốt nhẹ môi cậu, rồi đặt xuống một nụ hôn.

Jaejoong quay lưng để gã có thể tiến vào từ sau. Yunho lấy gel bôi trơn, cẩn thận chuẩn bị cho cậu. Sau đó là một tiếng rên to khi gã húc vào, rồi khoai thai giã gạo. Yunho sung sướng mở lại điện thoại quay một thước phim mới, Jaejoong không dám nhìn lại, mắt cậu hướng về phía gối trong tiếng âm thanh va chạm. Yunho cấu eo cậu, cười bảo:

Tí nữa phải quay chính diện nhé, em cực kì tuyệt vời trong cái áo này đấy.

Im đi. - Jaejoong gắt sau đó là ư ư a a.

Miệng đã ngậm dùi cui của anh rồi mà vẫn cứng nhỉ... - Yunho tăng cả tốc độ lẫn lực đạo khiến cho Jaejoong bị bất ngờ đẩy lên phía trước. - Có phải lần đầu bị quay đâu... A... sướng quá...

Ừ... em sướng quá Yunnie...

Anh muốn thấy mặt em... đừng bỏ kính ra... - Yunho vỗ mông cậu thật kêu khiến cho Jaejoong ngoảnh mặt lại. Mặt cậu đỏ bừng - Bên trong em... vẫn ấm như vậy... xiết lấy cái dùi cui của anh... sướng... a a...

Nữa đi Yunnie... - Jaejoong sung sướng tột độ khi gã mài vào điểm G của cậu, gã đúng là một tay đào mỏ điêu luyện, lúc nào cũng tìm được nó rất nhanh. Cái dùi cui đáng tự hào của gã vừa mạnh vừa chuẩn, có thể khiến cho bất kì thằng bot nào phát điên. Jaejoong vùi mặt mình vào gối, mông càng chổng lên cao đầy khiêu gợi và khao khát, cậu không giữ nổi được thăng bằng. - Đâm chết em đi... đâm nữa đi...

Đồ dâm đãng! Đồ lăng loàn! - Yunho bắt đầu nặng lời trong cái sự thú của gã. Hắn siết eo mỏng manh của Jaejoong, rút cái đó ra, ra lệnh - Quay người lại đây...

Jaejoong ngoan ngoãn nằm ngửa lại, để gương mặt say tình của mình lọt vào hoàn hảo camera, Yunho hăm hở kéo chân cậu quấn lên eo gã, sau đó "phụt" cái dùi cui lại vùi vào lỗ nhỏ ấm nóng. Yunho đặt những cái hôn lên đầu gối của Jaejoong, càng đánh càng chuẩn. Trong camera là một Jaejoong mặc áo sơ mi hồn phách loạn, dù không nhìn rõ phía dưới, nhưng cũng biết cậu đang bị chơi đầy bạo liệt, tiếng rên đầy thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng...

Em chết mất... anh tuyệt quá... anh là đồ khốn...

Em còn muốn bỏ anh... - Yunho huých một cái thật mạnh bạo. Jaejoong chảy cả nước mắt sinh lý ấm ức nói...

Không...

Còn muốn chia tay không? - Yunho hỏi với cú dập hông có lực đạo tương tự... Jaejoong bị chơi không nói nổi, gã lại càng hỏi dồn - Muốn chia tay à? Chia tay à?

Không... không muốn... - Jaejoong khó khăn nói...

Chia tay à... Chia tay à... - Yunho càng tàn nhẫn hơn...

Không mà... - Jaejoong nức nở nói... - Yunnie, nhẹ thôi... em đau... em không muốn... tại anh làm... em buồn...

Đừng khóc... - Yunho đưa tay gạt nước mắt của cậu, nhịp điệu trở nên dịu dàng hơn... - Anh chỉ thích em khóc thét vì sướng thôi...

Đồ khốn nạn. - Jaejoong đánh vào cánh tay gã. Yunho cười tà, xốc đùi Jaejoong lên, hỏi khả ố - Còn dư sức nhỉ?

Sau đó gã đẩy hông làm một nhịp tăng tốc khiến Jaejoong trợn trắng mắt lên, tiếng ư a rơi trong loạn lạc. Hắn cũng không thể kiểm soát được mà rên lên đầy sung sướng, trừng phạt Jaejoong là một nhẽ, nhưng cái động thịt của cậu quả thực quá đỗi mê hoặc, còn gã cực kì thích chinh phạt nơi bí mật ấy, khiến người yêu nhỏ phục tùng hoàn toàn.

Mạnh quá... rát... nhẹ thôi anh yêu... a a... - Jaejoong thốt ra một cách khó khăn. Đáp lại là một cái vỗ mông cực to của Yunho, gã chậm lại với những cú va chạm như se chỉ luồn kim...

Hứa đi!... em là thằng đĩ của anh...

...

Hứa! - Yunho nạt.

Emm... hứa... hứa... - Jaejoong cào tay gã... - Đồ khốn... đồ khốn...đồ khốn...

Không cho chửi! Đĩ thì phải phục tùng... hiểu không? - Yunho vuốt ve mặt cậu âu yếm. Jaejoong chồm lên, tập kích hôn môi gã. Hắn cũng đáp trả đầy mãnh liệt.

Không được phép đòi chia tay. Rõ chưa? - Dứt ra khỏi nụ hôn, gã liếm môi cậu nói. Mặt Jaejoong đỏ bừng, tay siết lấy vai gã khẽ gật đầu rồi vùi vào vai gã. Yunho đâm lên rất nhẹ, đương như đây là giây phút dịu dàng nhất trong cuộc mây mưa này.

Yunho cảm thấy một cái gì đó nảy nở giữa những cảm giác sung sướng vì nhục dục, một cái gì đó ấm nóng và thoải mái len vào trong tâm trí gã. Có lẽ gã đoán được đó là gì. Một phần trong gã bảo có, một phần lại nói gạt đi... Tiếng rên của Jaejoong như mèo kêu khi được gãi cằm, họ làm tình tiếp trong tư thế ngồi. Khi chạm tay lên lưng cậu Yunho nhận ra cái áo sơ mi đã đẫm mồ hôi, gã giúp cậu cởi cái áo vướng víu để Jaejoong hoàn toàn khoả thân. Vùng ngực trắng đỏ bừng khiến Yunho thích thú sờ đầu ngực cậu.

Jaejoong bật cười đè gã xuống hôn, phần hông uyển chuyển bắt đầu chủ động lên xuống.

Cưng à... - Yunho đưa tay ve vuốt gương mặt cậu, chạm đến những sợi tóc loà xoà và lay chuyển những tia bóng nhu hoà trên mặt cậu. - Đẹp quá...

Anh cũng vậy... - Jaejoong cười. - Bắn đi... Em bị anh vắt kiệt rồi...

Em nói dối... - Yunho vừa rên vừa phủ nhận... rõ ràng là một thằng đĩ dâm đãng mà. Hắn cười khùng khục - Anh sẽ bắn... nhưng... Bắn vào miệng em nhé?

Không! - Jaejoong phì cười, tiếp tục nhấp lên nhấp xuống khiến cho Yunho sướng đến từng tế bào - Anh sắp rồi... anh không chịu được lâu đâu...

Quả thật, gã phun hết tinh hoa vào trong cái động ấm nóng ấy. Còn Jaejoong cũng không kìm nổi mà bắn lên bụng gã.

Cậu mệt mỏi nằm úp sấp lên người gã, thở hồng hộc vì mệt. Giữ tư thế đó một lúc lâu, Jaejoong giữ tay ôm lấy gáy gã, kéo hơi thở ấm nóng đầy mạnh mẽ lại gần.

Em sẽ không đòi chia tay nữa đâu... miễn là anh đừng khiến em xa cách... - Jaejoong nói.

Ngoan nào. - Yunho hôn má Jaejoong, khẽ đẩy cậu nằm sang bên cạnh. Nhưng gã cũng xoay người hướng về phía cậu, tay ve vuốt cơ ngực xinh đẹp.

Cả hai cứ thế im lặng trong những cái vuốt ve ấy. Bất chợt, Jaejoong dựa đầu lên tay, ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn gã.

Anh có nghĩ về việc làm tình với em suốt đời không?

Ánh nhìn ấy khiến gã cảm thấy áp lực, nhưng gã vẫn bình tĩnh để cười cho qua nói:

Anh còn từng nghĩ về việc chết lúc đang ở trên em cơ.

Jaejoong nhoẻn miệng cười.

Nhưng trong đó không có sự thích thú nào.

23h34

Jaejoong ngồi lên bồn cầu cố gắng hoàn thành công tác cuối trước khi đi ngủ. Sướng thì có sướng, nhưng hậu quả cực quá. Yunho vừa tắm xong mặc một chiếc quần đùi mà gã mặc vừa của Jaejoong, rồi kiểm tra điện thoại. Tiếng rên rỉ của họ bật max volume khiến Jaejoong xấu hổ kinh khủng, đuổi gã ra ngoài.

Yunho vẫn không từ bỏ việc khoe chiến tích kể cả khi Jaejoong đã mặc đồ ngủ và tắt đèn, gã hồ hởi nói:

Đoạn clip vừa rồi rất dâm đấy... anh quay làm bằng chứng rồi, cục cưng à. - gã kéo cậu vào lòng, hôn lấy hôn để. - Làm vài ngày nữa có khi đủ tư liệu để anh xem khi đi công tác vài tháng nữa.

Anh định đi nữa à? - Jaejoong vòng tay qua cổ gã hỏi.

Sẽ phải đi thôi. Đâu thể ở nhà mãi.

Hắn xốc chân của cậu quanh eo, tay đỡ lấy mông cậu xoa nắn thân mật. Jaejoong thuận thế hôn gã, rồi âu yếm hôn lên nốt ruồi trên mép, tay ôm lấy lưng, ghé sát gần tai hỏi:

Có người đang chờ anh ở thành phố khác à?

Em nói ngốc nghếch gì thế?

Yunho nhìn cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong đầy điềm tĩnh. Đối mặt với thứ xinh đẹp như vậy, gã chỉ muốn cắn môi cậu một cái, rồi lại dịu dàng nâng niu. Hôn một lúc, gã hỏi:

Hay không muốn chờ anh nữa?

Chờ nhiều quá sẽ dỗi đấy. - Jaejoong bảo.

Trước khi đi làm tình thật nhiều là được. Có khi em lại sợ dùi cui của anh, rồi ước nó đi cho khuất mắt ấy nhỉ. - Hắn cười hì hì.

Không ngậm nó nữa đâu. - Jaejoong nói nhỏ.

Ừ rồi, cho thứ khác ngậm.

Cả hai ngã xuống giường. Jaejoong tắt đèn.

0h20

Bình thường Yunho rất dễ vào giấc, nhưng hôm nay có lẽ gã đã nốc hơi nhiều nước tăng lực dù đã vận động chán chê. Ngày mai dậy còn phải đến phòng gym nữa, Yunho nghĩ một chút lịch trình rồi cũng chưa ngủ được. Nhưng gã nằm khá tĩnh, thói quen một phần, một phần là vì muốn Jaejoong ngủ ngon.

Nhưng hoá ra Jaejoong cũng chưa ngủ. Cậu quay lưng về phía gã, gã chỉ đánh ánh nhìn vào hướng cậu một cách mơ hồ trong màn đêm đen kịt. Từ Jaejoong phát ra những tiếng thở thành tiếng, rồi một tiếng khịt mũi vang lên như nín nhịn tất cả.

Tất nhiên, gã bất ngờ vì Jaejoong đang khóc.

Hắn nghĩ một lúc, rồi quyết định giả vờ không biết gì.

Những tiếng thở của cậu tiếp tới như là trấn an sẽ ổn thôi với bản thân mình. Rồi cậu quay lại, xích lại cần gã, vùi mặt vào hõm vai gã, ôm xiết lấy eo. Cậu thì thào: Anh là thằng khốn, thằng khốn, cọ cọ gò má vẫn còn ướt nước.

Một cách nào đó, trái tim gã trùng xuống. Nhưng gã ngại nói gì đó với Jaejoong. Hắn không phải là người tốt. Thứ cậu cần, gã không thể cho, còn thứ gã thấy phiền lại khiến cậu tâm niệm.

Yunho cảm thấy có chút bối rối.

Hắn để im cho Jaejoong quấn lấy mình cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, thế mà chẳng ngủ được. Hắn thao thức trong màn tối tĩnh lặng của căn phòng. Cả tâm trạng của gã và mối quan hệ này đều trống rỗng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro