Oneshot NejiHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại Konoha, ngày 3 tháng 7...

Vâng, khỏi cần nhắc, hôm nay sinh nhật Neji
Cũng như vậy, Hinata không thể không quên được sinh nhật của Neji. Cô tự hỏi đối với người khác có còn nhớ hay không, nhưng mà quả thật, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua cô như đám mây lướt nhẹ trên ngọn núi. Bây giờ cô chỉ quan tâm tới Neji, Neji mà thôi...

Hôm nay, cô vận 1 kimono xanh tím, không quá nổi bật nhưng trông thật nhã nhặn và thanh tao, và vẻ đẹp ấy đẹp đến hút hồn

Cô đi tới gốc cây gần đó:

-Em đến rồi đây, Neji niisan

-Ư, mình đi chơi thôi!

Lần này, họ không đi theo kiểu những lần trước, tức là Hinata đi trước, Neji đi sau. Mà là họ cặp kề bên nhau theo kiểu "tình nhân". Neji vẫn đơn giản trên mình bộ quần áo trắng, đối với cô như thế này cũng là quá đủ

-Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?_ Neji bỗng đùa, chọc nhẹ vào má cô

-Tất nhiên là em nhớ rồi_ Cô hới phồng nhẹ má, tỏ ý giận dỗi

-Ơ kìa, sinh nhật anh mà đi dỗi anh  thế à? Thế anh đi chơi với ai bây giờ? Haizz...

-Còn... còn ai vào đây nũa..._ cô quay sang Neji, nói

Họ nói chuyện vui vẻ, mặc cho người ngoài đường liên tục xì xầm bàn tán, đại loại như "người này bị sao vậy?". "Điên chắc?",....

-Xem nào... mình đi ăn kem nha!_ cô nói_ để hôm nay em bao anh cho!

 -Được, mình đi

Tại quán kem, Hinata và Neji ngồi đối diện nhau, nói chuyện vui vẻ. Và dĩ nhiên, bên cạnh họ cũng có vài lời xì xầm bàn tán của những người trong quán, về họ

-Thưa quý khách ,quý khách dùng gì ạ?

-Cho tôi 2 li kem socola nhé

-Sẽ có ngay. Mà ... em đang chờ ai vậy?_ chị phục vụ gặng hỏi

-Dạ.. không ạ_ cô nói

-Hinata này, em có ăn nổi 1 cốc kem đầy ự đó không vậy?_ Neji đùa

-Tất nhiên là có rồi, mà nếu không, anh phải mớm cho em đó

Neji phì cười, thiệt tình...

Một lúc sau, sau khi ăn xong kem. Hinata gọi tính tiền, chị phục vụ gặng hỏi lại...

-Em... chờ ai mà đặt hẳn 2 li kem vậy?

-Dạ... em có chờ ai đâu? Chị đừng quan tâm_ cô mỉm cười

-Vậy chị rất vui khi được phục vụ_ chị nhân viên nói, trong lòng xót thương cho cô gái

-Xem. nào, giờ mình ra công viên chơi nhé!

-Ừ!

Hai người họ lại nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc, nói chuyện vui vẻ

-Họ bị sao vậy nhỉ?_ hinata nói, đoạn cô chỉ vào những người đang xì xầm tới cô 

-Kệ họ đi_ Neji nói

-Ừm....

[-Từ khi anh đi, em sông tốt chứ?_ Neji ngẩng đầu lên trời, hỏi nhẹ đủ để Hinata nghe thấy

-Em vẫn vậy_ Cô mỉm cười

-Vậy mà người thì gầy, ăn uống không đầy đủ, lại còn khóc nhiều nữa..._Neji nói

-Anh vẫn dõi theo em à? _ cô hỏi

-Ừ. Anh không thể không quên em, cho dù thế nào đi nữa

-Nhưng mỗi lúc anh trở về, anh đi chơi với em, đến 12h đêm là anh lại đi mà...

-Đúng là anh đi, vì đó là quy luật của chúa trời, nhưng không có nghĩa là anh không quay lại, ví dụ như hôm nay, anh đã trở về...
-Anh ích kỉ quá! Tranh thủ mới về chơi với em vài lần... em buồn lắm anh biết không?

-Anh phải xin phép mãi chúa mới cho anh về...

-Anh Neji à... cho em... đi với anh... được không...?

Neji khựng lại, anh khẽ cúi mặt xuống]

-HINATA!!!_ Kiba, Sakura và 1 vài tộc nhân Hyuga  khác chạy đến 

-Các người... lại đến làm gì?_ cô lo lắng...

-Tỉnh lại đi Hinata! Kể từ lúc đám tang kết thúc, tranh thủ cậu trông giống tự kỉ chính hãng vậy hả??_ Kiba gào lên

-Tôi không tự kỉ.... tôi chỉ đi chơi với Neji niisan, tôi đang đi chơi với Neji niisan!!_ cô hét lên đáp trả

-Hinata à... tỉnh lại đi_ Sakura lắc nhẹ Hinata

-Tôi hoàn toàn tỉnh táo!_ cô dõng dạc

-Người đâu, bắt nó giao về phủ cho ta!_ Hiashi ra lênh

-Không! không! BỎ RA!! Làm ơn.... Neji niisan, Neji niisan!!
-------

*các bạn có biết vì sao, người đi đường luôn xì xầm bảo là điên không?

vì sao, chị bán kem lại hỏi "Em chờ ai vậy" không?

và vì sao, cái phần nói chuyện được tác giả đánh dấu [...........] như thế không?

Là bởi vì, Neji, không. tồn. tại*

-Neji... đã đi rồi còn đâu_ Sakura khẽ nói với Kiba, giọng buồn bã

................

Tối..

Hinata bị giam trong phòng ngủ của cô, ở ngoài bị khóa chốt

-Thả tôi ra! Thả tôi ra!!_ cô gào thét trong nước mắt

Cô muốn ra ngoài, được gặp Neji, anh ấy đang đợi cô, nhưng cô không thể

-Đưng khóc nữa..._ 1 bàn tay thân thuộc ôm lấy cô

Đúng , là Neji, Neji đang ôm lấy cô, 1 cái ôm mà chỉ riêng cô cảm nhận được, nhìn thấy được, và cô nghe thấy được. Đơn giản, từ những thứ dù nhỏ nhất, dù mong manh nhất đối với cô, cô vẫn có thể cảm nhận được, vì Neji đang ở đây, đang ở đây, đang ôm cô, đang ở đây, anh ấy đang ở đây

Ai bảo Neji không biết khóc?

Ai bảo Neji không tồn tại sau chiến tranh Ninja lần thứ 4?

Ai DÁM bảo vậy?

Riêng Hinata, cô vẫn cảm nhận được, Neji vẫn tồn tại vẫn tồn tại trong tim cô, và tồn tại cả trong hiện tại, trong cuộc sống của cô

Chỉ cần có anh, là em vui rồi...

Chỉ cần có anh, thế giới ảm đạm của em đã muôn vàn màu sắc

Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh luôn hiện hữu, chỉ cần anh mỉm cười....

-Cho em theo anh với....

-không được... em phải sống... em còn nhiều ước mơ, còn nhiều hoài bão, em không thể...

-Xin anh.... đừng đi đâu hết, em muốn đi theo anh... Thà rằng sống với anh hạnh phúc, còn hơn là ở đây với nỗi nhớ dằn vặt!! Cho em đi với anh... được không anh...?

-....

-....

Kết thúc ngày 3 tháng 7, Hinata khẽ nhắm mắt, cô ngủ.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi người ta vào phòng Hinata, đã thấy cô nằm tựa vào tường, đầu cô hơi dựa sang 1 bên, như thể cô có người để dựa vậy, và bên cạnh cô, một thiên thần áo trắng đang là bờ vai cho cô dựa... Họ ngủ với nhau hạnh phúc

Có phải... họ đã làm được theo ý nguyện của Hinata?

Có phải, thiên thần kia, là Neji hay không?

Hay có lẽ, họ là hai thiên thần?

Đúng, Neji luôn tồn tại, cô luôn tồn tại, cô tin điều ấy, và mãi là như vậy!... 

.

Trời lại mưa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro