NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi ta mới thấy con gái ta về làng. Ông già này cứ ngỡ tiểu thư sẽ quên đi ta và không còn nhớ nơi này nữa kia đấy !

Vị trưởng lão già buông lời đùa với cô con gái đã lấy chồng. Quả thật, 1 năm tròn cũng là khoảng thời gian khá dài mà tiểu thư Hyuga Neiko đã không về nơi này. Tiểu thư đã là Ninja Làng Cát, sống ở làng chồng, lo việc làng chồng, thật hiếm có cơ hội quay lại quê hương.

Vị lão trưởng tộc vẫn thế, vẫn luôn cố gắng sống vui vẻ từ đây đến cuối cuộc đời với những hồi ức tươi đẹp một thời và cùng cô cháu gái nhỏ đã hơn 4 tuổi lúc nào cũng bên cạnh mình, hôm nay cũng thế. Trên mái tóc dài và đen của ngài đã xuất hiện một vài sợi tóc trái màu. Đó là niềm an ủi tuổi già đáng quý nhất đối với ngài. Phải rồi, ngài còn cậu cháu trai Hyuga Hachiku hơn 1 tuổi. Lúc cậu ta mới chào đời, Neji đã khẳng định mai sau này cậu ta sẽ là một thiên tài hơn cả ngài và cha cậu, trưởng tộc Hyuga Nejika.

- Phải rồi, anh Nejika và chị dâu đâu rồi thưa cha ?

- Vợ chồng chúng nó được triệu tập cùng các Ninja khác của làng sang Thủy Quốc làm quân tiếp viện. Đã hai tháng nay rồi, có lẽ đã sắp về...

Choang...

Ly trà trên tay ngài đột nhiên rơi xuống đất, tiếng động làm Hotaru giật mình. Ngài chỉ biết cười :

- Xem ra người cha này của con đã quá già để giữ một ly trà rồi !

- Làm gì có chuyện đó chứ, cha của con vẫn còn gánh vác được gia tộc kia mà...

- LÃO TRƯỞNG TỘC, TIỂU THƯ...

Tiếng một người trong phủ Hyuga vang lên, điệu bộ cậu ta có vẻ gấp gáp, hốt hoảng.

- Có chuyện gì ? - Neji vừa cầm ly trà mới nghi ngút khói, Hotaru đã ngủ trên gối ngài.

- Trưởng tộc... trưởng tộc và phu nhân... trưởng tộc và phu nhân...

- Trưởng tộc và phu nhân thế nào ? - Neiko hỏi, thoáng chút lo lắng, ly trà của Neji vẫn chưa nguội.

- Trưởng tộc và phu nhân... họ đã hy sinh rồi !

Choang...

Ly trà mới một lần nữa rơi xuống, mặt đất nghi ngút khói, lúc này bầu trời cũng đã kéo mây đen. Đôi mắt người già cứ chớp chớp, khóe mắt tiểu thư rưng rưng nước :

- Anh Nejika... chị dâu... không đâu... không thể nào đâu...

Trời ơi, ngài Neji giờ đây trở thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn là 2 người. Ngài thật không ngờ hai tháng trước lúc ngài tiễn vợ chồng họ lên đường làm nhiệm vụ lại là lần gặp mặt cuối cùng. Vợ ngài trước lúc lâm chung chỉ để lại hai đứa con và cuộc sống hạnh phúc này, không ngờ tất cả đều lần lượt từ bỏ ngài mà ra đi. Điều đáng nói hơn, cả hai đứa cháu nội của ngài còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật rằng : từ nay chúng là những kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và cả gia tộc này đã mất đi một vị trưởng tộc tài năng.

***

Vài ngày sau khi tang sự của trưởng tộc và phu nhân Hyuga kết thúc...

- Chúng ta thật sự không còn cách nào khác, tiểu thư Hotaru và công tử Hachiku còn quá nhỏ để đảm đương việc gia tộc, lại không thể mở lời mời phu nhân Neiko trở về...

- Ngài Neji, thật sự không còn cách nào khác, không còn ai ngoài ngài có thể gánh vác việc gia tộc.

Neji chỉ biết nhắm mắt thở dài :

- Các người không nhìn thấy tôi đã quá già để trở lại vị trí đó hay sao ?

- Thưa ngài, đó chỉ là cách tạm thời cho đến khi cô Hotaru hoặc cậu Hachiku đủ thực lực để gách vác gia tộc này.

" Tenten, xem ra anh không thể an nhàn đến cuối cuộc đời được nữa rồi. Thật không ngờ, sống đến tận tuổi này lại bắt buộc phải nhận nhiệm vụ dài hạn này... "

Và rồi cuối cùng, ngài cũng đã trở lại chức vị trưởng tộc Hyuga.

***

Vài ngày sau đó nữa, trong lúc ngài nhìn ngắm những áng mây trôi lững lờ trên bầu trời, cô cháu gái của ngài đã cất tiếng gọi ngài :

- Ông nội...

Ngài quay lại, Hotaru như vừa khóc xong. Ngài cúi người xuống, giơ tay ra :

- Lại đây với ông nào !

Hotaru chạy ào đến, lao vào vòng tay người ông nó yêu thương nhất, òa khóc thêm lần nữa.

- Ngoan nào...

Ngài trưởng tộc già không biết phải làm gì trong lúc này ngoài việc xoa đầu, vuốt ve mái tóc đỏ rượu của cô cháu gái. Đứa trẻ này tuy ngoan nhưng cũng rất ham chơi, nó giống với mẹ nó, cũng như bà nội nó. Xem ra sau này nó chỉ muốn có cuộc sống bình thường, ngày lo ba bữa cơm, nhiệm vụ rồi đêm an giấc ngủ. Xem ra, nó không thể nhận trách nhiệm nặng nề này.

***

5 năm sau...

Ngài trưởng tộc già đứng ngoài phòng luyện tập, nhìn qua khe hở gỗ, xem đứa cháu trai 6 tuổi đang lần lượt đánh bại từng người từng người trong gia tộc. Một cậu bé mang mái tóc màu đen mượt buộc cao cùng đôi Byakugan trắng đang hì hụt tập luyện bên trong đó. Đứa cháu này của ngài tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại và đã giác ngộ toàn bộ chiêu thức cũng như huyết kế giới hạn của gia tộc : Byakugan. Ngoài ra, nó còn sử dụng rất thành thạo Katana, một lần ngài tận mắt chứng kiến, chỉ một nhát chém mà nó có thể làm trụi cả một gốc cây ngàn năm tuổi. Ngài đoán không sai... không phải, còn hơn cả dự đoán của ngài... nó đúng là một đại thiên tài.

Hôm sau, ngài gọi nó ra sân. Trên tay ngài cầm thanh Katana, nhắm vào nó. Hachiku thật sự nhanh tay tinh mắt, nó né mọi đường kiếm và mọi đường quyền. Phút cuối cùng, nó đoạt được cả thanh Katana từ tay ông nó rồi thu lại mọi chiêu thức, quỳ hai chân xuống, tay phải cầm kiếm, tay trái đặt lên gối, cúi đầu trước người ông già :

- Cháu thất lễ, ông nội bỏ qua cho cháu...

- Ngoan lắm, cháu của ông quả nhiên không làm ông thất vọng...

- Là ông nội quá khen, thật sự Hachiku còn quá nhiều thiếu sót...

- Là cháu vẫn chưa chấp nhận những thành bản thân mình đã đạt được, đó có thể là động lực để cháu của ông mạnh thêm nữa...

- Dạ, thưa ông !

Rồi vẻ mặt ngài trưởng tộc u sầu xuống, tiến đến xoa đầu cậu cháu trai :

- Ông nội và gia tộc này có lỗi với cháu. Lẽ ra ở tuổi này cháu phải được tự do vui chơi, học tập như những đứa trẻ khác. Đằng này lại...

- Không đúng ! - Hachiku ngắt lời ngài, một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt cậu bé. - Là Hachiku muốn như vậy. Hachiku muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể đánh bại cả thần Chết, đánh bại tất cả những kẻ mạnh. Hachiku muốn mạnh như vậy vì cháu muốn giống như ông và cha, cháu muốn bảo vệ ông, bảo vệ gia đình dì, chị Hotaru, bảo vệ cả gia tộc, cũng như cả Làng Lá này nữa...

Neji bật cười, khẩu khí thằng nhóc này thật không nhỏ, y khuôn cha nó lúc đó :

- Được được được ! Hachiku, Hachiku. Hachiku của ông sau này sẽ trở thành một người tốt, sẽ được điều mà cháu mong muốn.

- Cháu cảm ơn ông !

***

4 năm sau...

Ở sân vườn trong phủ có tiếng ồn ào, Neji lệnh cho gia nhân đỡ mình đến đó xem sao. Neji ngày nào hôm nay đã già rồi, đi đứng cũng cần người dìu đỡ, lại còn phải chống gậy. Dù già nhưng bản thân vẫn là trưởng tộc Hyuga, vẫn phải đích thân giải quyết mọi chuyện. Hôm nay chồng con Neiko về thăm nhà. Tiểu thư ngày nào giờ đây đã làm mẹ, đứa con gái 7 tuổi, tên Fuen Tsutsuji. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần Hachiku và Tsutsuji gặp nhau là cãi cọ, lần này cũng không ngoại lệ.

Cha mẹ Tsutsuji phải đi viếng mộ Tenten và vợ chồng Nejika mỗi khi về làng, nên Tsutsuji ở nhà với ông ngoại. Khổ nỗi hai đứa chúng nó 1 nam 1 nữ không hạp nhau, chạm mặt là như nước với lửa. Các gia nhân không còn cách nào khác, đành làm phiền đến ngài trưởng tộc.

Cộc...

Tiếng gậy dọng xuống đất như báo cho chúng biết người ông này đang đứng sau lưng chúng.

- Ông nội.

- Ông ngoại.

Tsutsuji dường như lại thua :

- Ông ngoại, lần này ông phải mắng anh Hachiku mới được, ông phải làm chủ cho cháu...

Ngài trưởng tộc già nghiêm mặt nhưng không có vẻ là la mắng :

- Hai đứa con, nếu đã không hạp nhau thì sau này có gặp mặt nhau cũng đừng nói chuyện với nhau nữa. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cãi nhau, mười lần y mười lần, người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây ?

- Ông ngoại, cháu...

Neji chuyển hướng nhìn sang những bụi Lưu Ly năm nào giờ đây đã già, chúng đang lay lay lá và hoa trong gió, thở dài rồi tiếp tục :

- Ông của các ngươi già rồi, cũng đã mệt mỏi, không đi theo các ngươi mãi được, không biết còn can ngăn các ngươi được bao nhiêu lần nữa đây. Nếu hai đứa còn hiếu thảo thì sau này đừng có cãi nhau như vậy nữa. Lần này là các gia nhân mời ông đến, lần sau... ông không biết có đủ sức để đến can ngăn hai đứa được nữa không...

Nói rồi ngài quay mặt bỏ đi, từng bước chậm chạp với cây gậy và các gia nhân bên cạnh. Ngài già rồi, ngài thực sự già rồi...

" Tenten... anh già rồi, anh cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ một bước đi của anh cũng phải chống gậy, cũng phải có người dìu đỡ. Thật sự anh chỉ muốn được an giấc giống như em... Nejika, Rei, ông già này có lỗi với vợ chồng các con... Hachiku, ông có lỗi với cả cháu... "

- Trưởng tộc... TRƯỞNG TỘC...

Và rồi bệnh tuổi già, ngài ngất lịm đi...

***

- Ông nội... ông nội !

Là tiếng Hachiku 10 tuổi bên cạnh người ông đang dưỡng bệnh, đôi mắt trắng hối lỗi. Neji chỉ biết cười :

- Có chuyện gì sao, Hachiku ?

- Cháu... cháu xin lỗi ông... Vì cháu và Tsutsuji cãi nhau mà khiến ông nội ngã bệnh... Ông nói đúng, cháu thật bất hiếu...

- Tại sao ?

Khóe mắt cậu bé rưng rưng :

- Cháu vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn quá trẻ con... cháu khiến ông phải lo lắng từng ngày... Cháu không biết có muộn hay không, nhưng cháu hứa... sau này cháu sẽ không cãi nhau với Tsutsuji nữa, cháu sẽ nhường em ấy và sẽ không làm ông giận nữa đâu...

Neji cố gắng ngồi dậy, xoa đầu cậu cháu :

- Hachiku của ông, năm nay cháu đã bao nhiêu tuổi rồi :

- Dạ thưa là 10 tuổi ạ !

Neji khẽ gật đầu, đôi mắt trắng bạc nhìn mông lung :

- Phải, cháu 10 tuổi rồi ! Tuy còn quá sớm... nhưng ông tin cháu làm được...

- Ông nội ?

Vị trưởng lão già đặt hai bàn tay nhăn nheo lên đôi vai cậu bé 10 tuổi :

- Hyuga Hachiku ! Kể từ ngày hôm nay, gia tộc Hyuga... sẽ do cháu đảm đương và gánh vác !

Cậu bé hết đỗi bất ngờ :

- Nhưng thưa ông, cháu...

Neji lập tức lên tiếng ngắt lời :

- Cháu đã trưởng thành rồi ! Ông muốn cháu thực hiện ước mơ của cháu... Hơn hết, ông tin cháu có thể làm tốt hơn ông bây giờ ! Cháu không có quyền từ chối...

Cậu Hachiku cúi gằm mặt đôi lát rồi ngước mạnh lên, nhìn người ông già bằng ánh mắt quyết tâm :

- Dạ, thưa ông !

***

Cậu ta tên Hyuga Hachiku, là vị trưởng tộc nhỏ tuổi nhất trong lịch sử gia tộc Hyuga. Ngài Hyuga Neji một lần nữa trở về vị trí lão trưởng tộc. Người người gọi cậu là thiên tài. Cậu đã không làm ông cậu thất vọng, cậu nắm vững mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trong gia tộc. Và Làng Lá, đời này qua đời khác vẫn cứ sản sinh ra những thiên tài, Uchiha, Uzumaki, Nara, Akimichi rồi cả Hyuga, tạo nên các truyền thuyết, huyền thoại hào hùng ở vùng đất Hỏa Quốc...

14 năm sau khi Hyuga Hachiku trở thành trưởng tộc, lão trưởng tộc Hyuga Neji qua đời ở tuổi 78, đuco75 chôn cất bên cạnh phu nhân ngài là Hyuga Tenten... Đời đời bên nhau...

***


















- A... a a...

- Hửm...

Lão trưởng tộc Hyuga Neji đang ngủ thì bỗng có cảm giác như ai đó đang giật tóc mình. Mở mắt ra, thì ra là cậu cháu trai Hachiku hơn một tuổi của mình. Ngài mỉm cười, gỡ tay cậu nhóc ra, hỏi :

- Sao cháu lại ở đây ? Cha mẹ cháu đâu ?

Cha mẹ ? Thôi đúng rồi, cha mẹ nó thật sự là đang là quân tiếp viện ở Thủy Quốc, cũng đã hai tháng. Trong lòng ngài lúc này bất an hơn bao giờ hết. Chợt...

- Ông ơi... Ông ơi !

Là Hotaru, cô cháu gái luôn luôn bên cạnh ngài chạy vào :

- Ông ơi ! Cha mẹ cháu về rồi !

Trong lòng ngài nhẹ hẳn đi, chỉ là một cơn ác mộng đã qua đi. Mùa xuân đang về ngoài kia kìa. Một tay bế cậu cháu trai, một tay nắm tay cô cháu gái, ngài mỉm cười :

- Đi... Chúng ta đi đón cha mẹ các cháu !

***

Đó gọi là... giấc mơ trong giấc mơ...

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro