MÀU MẮT CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu của mùa thu, cây cối rụng trụi lá, chỉ còn cành thưa thớt. Trên bầu trời rợp cánh chim bay...

Ánh nắng hôm nay không gắt cũng không nhạt, mây trên cao xanh từng gợn trôi qua, thật thanh bình, yên ả...

Ở trước một mái hiên nhà...

Gần đến trưa, Hyuga Neji vẫn đang một mình luyện tập trong khuôn viên. Byakugan, Kaiten, Nhu Quyền... Hôm nay là một ngày rất thảnh thơi, không nhiệm vụ cũng không lệnh triệu tập mặc dù giờ đây cậu đã là đội trưởng đội ANBU, cũng là một ngày trọn vẹn mà Neji được ở bên gia đình. Gia đình cậu đã chuyển ra bên ngoài, sống trong một ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn. Neji ngày thường vốn rất bận, hôm nay được một ngày như thế này là thật hiếm có...

Neji kích hoạt Byakugan... một con chim... hai con chim... ba... bốn... rồi lại năm... sáu... bảy... tám con chim... Bao nhiêu năm nay vẫn vậy...

_ Cha ơi ! Con về rồi !

Neji tắt Byakugan đi, hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Là giọng nói của một cậu con trai tầm tuổi đi học. Cậu bé có mái tóc đen dài xõa, đôi mắt bạc, mặc chiếc quần màu đen ngắn đến đầu gối và chiếc áo màu trắng kiểu Trung Hoa cổ Tàu tay dài. Thằng nhóc là con trai đầu lòng của Neji và Tenten, tên Hyuga Hiroshi...

_ Về rồi sao, con trai ! Hôm nay tan học sớm à ?

Neji mỉm cười, đến bên cạnh cậu con trai đầu lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên mà con trai cậu nhập học ở học viện Ninja trong làng. Cậu bé đeo trên người một chiếc túi vải quai chéo, bên trong có lẽ là sách vở. Neji giơ bàn tay to, ấm áp xoa lên mái tóc đen dài của cậu con trai và hỏi :

_ Hiroshi, ngày đầu tiên của con ở học viện như thế nào, có thú vị không hả con trai ?

Kết thúc câu hỏi là ánh mắt trĩu xuống của Hiroshi. Neji nhìn thấy cũng khá bất ngờ nhưng rồi lại khẽ cười. Cậu khoanh tay, tiến đến ngồi ở mái hiên nhà, đồng thời gọi Hiroshi :

_ Được rồi ! Mau qua đây, ngồi xuống bên cạnh cha và kể cho cha nghe ngày hôm nay của con đi, được không ?

_ Ơ... Dạ !

Hiroshi nghe lời, tiến đến ngồi bên cạnh cha rồi bắt đầu ríu rít kể lại ngày hôm nay :

_ Cha ơi ! Hôm nay là một ngày rất rất tuyệt vời, ở lớp rất thú vị. Thầy dạy ở lớp con tên là Iruka. Khi thầy Iruka nhìn thấy con, thầy cười và nói rằng thầy rất tự hào khi có một học trò là thành viên của gia tộc Hyuga đó cha à...

Neji cười với cậu con trai :

_ Vậy sao ! Còn gì nữa không ?

Đôi mắt bạc của Hiroshi bỗng trùng xuống, giọng nói bỗng trở nên ngập ngừng :

_ Và... và...

Neji khẽ nhíu mày, hỏi :

_ Và... Và như thế nào ?

Hiroshi không trả lời, cậu bé còn hỏi ngược lại Neji :

_ Cha ơi ! Tại sao đôi mắt của những tộc nhân nhà Hyuga chúng ta lại có màu trắng vậy chứ ?

Neji khá bất ngờ với câu hỏi này. Cả hai cha con im lặng, nhìn nhau. Neji nhìn Hiroshi bằng ánh mắt yêu thương và một nụ cười nhẹ, Hiroshi nhìn Neji bằng ánh mắt trông chờ câu trả lời. Neji nhắm mắt, khẽ thở dài :

_ Hiroshi, sao con lại hỏi như vậy ?

Hiroshi nhìn cha, kể lại :

_ Hôm nay ở học viện, con thấy mọi người nhìn con rất lạ...

Trở lại buổi sáng ngày hôm nay...

Hôm nay là buổi đầu tiên nhập học, Tenten là người dẫn Hiroshi đến trường. Đến nơi, Tenten cũng phải ra về, để lại cậu con trai ở lại học viện một mình cùng với những đứa bạn cùng trang lứa. Hiroshi bắt gặp những ánh mắt bàn tán hướng về phía mình của chúng bạn cùng tuổi. Họ xì xầm to nhỏ đủ thứ về cậu :

_ Nè ! Hình như cậu ta là người nhà Hyuga phải không ?

_ Mắt cậu ta màu trắng kìa ! Lạ quá... không giống chúng ta...

_ Nhìn mắt cậu ta đi... kì lạ thật...

_ Cậu ta không giống chúng ta...

_ ...

_ ...

Còn nhiều câu bàn tán khác nữa chứ không ít gì, không những thế mà cậu còn nhận được không biết bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng Hiroshi đã chọn cách im lặng, xem như không nghe thấy gì, không để ý gì mà đi qua đám bạn, cứ như vậy cho đến khi tan buổi học...

Trở về thực tại...

_ ... Ở học viện, con không giống các bạn, các bạn cũng không ai muốn chơi với con. Con có cảm giác như con đang hù dọa mọi người, các bạn tránh xa con như tránh xa một con quái vật vậy...

Neji vẫn lặng im nghe Hiroshi kể và khuôn mặt cậu bé vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống đất bằng ánh mắt trĩu buồn :

_ Cha... con... con thật sự không muốn như vậy nữa...

Neji khẽ nhắm mắt, nhểnh cười lên tiếng :

_ Hiroshi ! Con đang cảm thấy xấu hổ vì con là con trai của cha phải không ?

Câu nói chỉ vừa mới dứt, Hiroshi đã lên tiếng ngay lập tức, chất giọng rất kiên định :

_ KHÔNG ĐÚNG ! CON KHÔNG NGHĨ MÌNH SẼ XẤU HỔ KHI LÀM CON TRAI CỦA CHA... Chỉ... Chỉ là... chỉ là...

Neji nhìn Hiroshi. Giọng nói dần ngập ngừng hẳn, trong chất giọng thoáng có tiếng nấc nghẹn ngào, hai tay cậu còn nắm chặt lấy vải áo, thật hiếm khi nhìn thấy Hiroshi như vậy :

_ Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là... con không muốn phải cô đơn như vậy nữa...

" Nước mắt "...

Hiroshi đang khóc. Cậu nhóc hiếm khi rơi nước mắt nhưng hôm nay lại khóc. Neji khẽ thở dài. Cậu ngước lên nhìn cái cây đã rụng lá trước mặt, nhìn những con chim đang đậu trên cành trụi lá...

_ Nghe cha nói đây, Hiroshi !

Hiroshi bất ngờ, đưa đôi mắt lên nhìn cha mặc dù những giọt nước mắt trên khóe vẫn rơi xuống. Neji vẫn nhìn lên những con chim đang đậu kia :

_ Gia tộc Hyuga chúng ta khác biệt rất nhiều so với mọi người...

_ Hở...

Neji tiếp tục :

_ Chúng ta rất đặc biệt. Con có biết mọi người trong làng gọi chúng ta là gì không ?

_ ...

_ Không phải là quái vật... Đôi mắt đó không biến chúng ta thành những thứ đáng sợ đó, nó cho tất cả mọi người thấy và biết. Đôi mắt này khiến họ phải công nhận và gọi chúng ta là...

_ ...

_ Thiên tài.

Hiroshi khá bất ngờ :

_ Thiên tài ?

Neji quay sang Hiroshi, trao cho cậu con trai một nụ cười đầy yêu thương. Cậu giơ tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Hiroshi, xoa đầu cậu bé rồi tiếp tục :

_ Đôi mắt này sẽ cho con thấy con mạnh hơn tất cả mọi người, con trai à !

Ngừng một lúc, Neji lại tiếp tục :

_ Cha biết các bạn không phải đang sợ con trai của cha, thậm chí họ còn ngưỡng mộ con nhưng họ lại không dám ở gần bên cạnh con, người được gọi là thiên tài...

_ Hả ?

_ Sau này suy nghĩ lại, con sẽ hiểu những gì cha nói hôm nay thôi !

Neji trao cho Hiroshi một cái nhìn yêu thương, tự hào :

_ Nghe cho thật kĩ đây, con là một niềm hy vọng mới của gia tộc Hyuga, con là một đứa trẻ có tài năng và... con là con trai của cha, Hyuga Hiroshi...

_ Cha...

_ Cha rất tự hào vì con, con trai à !

Những giọt nước mắt khô dần đi, một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu nhóc mắt bạc :

_ Dạ ! Con cũng rất tự hào vì con là con trai của cha, cha à !

Nói rồi cậu bé lao vào lòng Neji, ôm ghì lấy cổ cậu. Cả hai cha con ngả lưng ra sàn nhà, tiếng cười vang khắp sân vườn :

_ Bắt được cha rồi nha ! Hahaha...

Neji cũng cười rồi giỡn lại với cậu con trai :

_ Thằng nhóc này, dám đùa giỡn với cha sao ? Xem cha phạt con đây... Haha...

Hai cha con cứ đùa giỡn, không để ý đến phía sau cánh cửa có người. Một người phụ nữ. Là Hyuga Tenten. Giờ đây Tenten đã trở thành người vợ, người mẹ. Cô cũng còn là một Ninja nhưng ít làm nhiệm vụ hơn, hầu hết thời gian đều dành cho gia đình, chăm lo cho mái ấm hạnh phúc này. Tuy đã hai mươi sáu gần hai mươi bảy tuổi nhưng cô vẫn còn như ngày nào, vẫn xinh đẹp, vẫn hiền lành, vẫn mái tóc, đôi mắt màu nâu ngày nào, vẫn kiểu tóc búi hai bên. Vẫn là cách ăn mặc kiểu Trung Hoa đó, quần khá dài màu đen, áo cổ Tàu màu đỏ tay ngắn. Tenten đứng sau cánh cửa, bưng khay trà còn nghi ngút khói, nhìn hai cha con Neji đang đùa giỡn với nhau, nở một nụ cười thật nhẹ, thật đẹp. Hình như Tenten đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện của hai cha con rồi thì phải...

_ Được rồi, được rồi ! Hai cha con không đùa giỡn nữa, đến giờ uống trà rồi đây !

_ Mẹ ?

Tenten mỉm cười, mang ra một khay trà. Trên khay là 3 ly trà còn nghi ngút khói và ba cái bánh, Tenten đưa cho Neji và Hiroshi mỗi người một ly trà. Neji từ từ thưởng thức ly trà còn nóng, Hiroshi vớ lấy một cái bánh trên khay. Tenten đặt khay trà bánh xuống, ngồi bên cạnh cậu con trai, đôi tay chải vào mái tóc đen dài rồi giúp cậu bé cột cao lên. Vừa chải, Tenten hỏi :

_ Hiroshi nè...

_ Dạ ?

Tenten vẫn mải mê với mái tóc dài của cậu con trai :

_ Có ai khen con trai của mẹ có đôi mắt rất đẹp không ?

Hiroshi có vẻ không hiểu mẹ mình đang nói gì, Tenten cười híp mắt :

_ Con và cả cha con đều sở hữu một đôi mắt rất đẹp, đẹp nhất trên đời...

Neji từ từ thưởng hức ly trà nóng, vừa bình tâm lắng nghe từng câu từng lời mà Tenten nói. Hiroshi thì nhìn mẹ không rời mắt. Tenten nhìn lên cành cây có những con chim đang đậu, tiếp tục :

_ Màu trắng đôi mắt đó của con không đơn thuần chỉ là màu trắng bình thường. Đó chính là màu sắc tâm hồn của con đó !

Một nụ cười dần dần hiện lên trên khuốn mặt Hiroshi. Cậu ghé sang hỏi mẹ :

_ Mẹ ơi ! Có phải... mẹ yêu cha vì cha có đôi mắt đẹp nhất trên đời không vậy mẹ ?

Neji nghe xong thì khẽ cười híp mắt, mặt Tenten thì đỏ ửng lên. Cô khõ nhẹ lên đầu thằng nhóc :

_ Nhóc con ! Hôm nay con dám hỏi khó mẹ nữa sao ?

Không cần nghe cũng thừa biết câu trả lời rồi, mặt của mẹ đỏ lên rồi kìa ! Hiroshi cười khúc khích, tiếp tục cái bánh còn đang ăn dở. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu :

_ Nhớ thật kĩ, con trai ! Mẹ không biết là đến khi nào, nhưng một ngày nào đó sẽ có người nói với con những lời của mẹ hôm nay... Đó... sẽ là người bạn thật sự của con, sẽ là người bạn tin tưởng nhất của con và có thể cùng con đi đến cuối cuộc đời...

Hiroshi quay mặt lại, nhìn thấy nụ cười của cha và mẹ dành cho cậu. Nụ cười yêu thương, nụ cười động viên, nụ cười tự hào...

_ Dạ ! Con hiểu rồi !

Ngày hôm sau...

_ Hiroshi ! Dậy nhanh lên, con trễ học bây giờ...

Tenten bước vào phòng cậu con trai gọi, đồng thời giúp cậu bé thu xếp sách vở vào túi đeo. Hiroshi bước xuống giường :

_ Con dậy rồi đây mẹ ơi...

Làm xong mọi việc của một buổi sáng, cậu bé ra khỏi nhà và thẳng tiến đến học viện :

_ Cha, mẹ ơi ! Con đi học đây...

" Tôi là Hyuga Hiroshi. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi học... Hôm nay vẫn giống như hôm qua... Ánh mắt của các bạn ở học viện vẫn cứ đổ dồn về tôi, vẫn là mấy câu bàn tán to nhỏ. Mặc dù mẹ đã nói cho tôi nghe nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ... Cha và mẹ nói có vẻ đúng... nhưng... "

BINH...

_ Ui da...

_ Nè... tụi này xin lỗi nha...

Là một đám con trai gồm 4, 5 đứa chạy trên hành lang, vô tình va phải một cô bé, làm cô ấy té ngã, sách vở rơi ra. Không đứng lại hỏi han hay đỡ cô bé gái đó đứng dậy mà chạy đi mất dạng, chỉ để lại câu xin lỗi vội. Cô bé đó có nước da trắng, mái tóc màu xanh, xanh như màu xanh của nhành dương liễu rủ xuống bên hồ. Nếu nhớ không lầm, bạn nữ này học cùng lớp với Hiroshi thì phải. Cô ấy đứng dậy, cẩn thận nhặt lại sách vở. Hiroshi không đứng yên ở đó mà chứng kiến, cậu tiến đến giúp đỡ...

_ A ! Cảm ơn cậu nha...

Cô bé gái màu tóc dương liễu đó cảm ơn rồi nhìn sang Hiroshi. Cô thốt lên :

_ Tớ biết cậu rồi ! Cậu là người của tộc Hyuga, người mà hôm qua thầy Iruka tự hào nè ! Cậu ngồi ở bàn thứ ba dãy hai phải không ? Cậu tên là... Hyuga... Hyuga Hiroshi phải không ?

Hiroshi nhìn cô bé đó. Bây giờ mới thấy, ngoài mái tóc thì đôi mắt của cô ấy cũng màu xanh nữa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng viền xanh không tay, quần lửng đến đều gối, cũng đeo túi ngang như cậu. Hiroshi hỏi :

_ Cậu là...

Cô bé đó cười híp mắt giới thiệu :

_ Tớ tên là Mitsuku Higo, tớ ngồi ở bàn cuối dãy một trong lớp đó...

Higo nhìn cậu một lúc, bỗng đôi mắt cô sáng lên :

_ Wow... Hiroshi à ! Đôi mắt của cậu đẹp thật đó !

Hiroshi bất ngờ vì thật sự đã có người khen đôi mắt của cậu đẹp. Cậu khẽ lẩm bẩm trong mệng :

_ Đây... Đây là đôi mắt phản ánh tâm hồn...

Higo có nghe nhưng có vẻ cô bé chưa hiểu. Nhưng dần dần, một nụ cười hiện hữu trên môi cô bé :

_ Đó là một màu trắng rất đẹp !

Nói rồi cô bé cười híp mắt, Hiroshi cũng cười theo. Cả hai đứng dậy, chạy một mạch về lớp học...

" Cha, mẹ... Từ hôm nay, con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa... Vì... giờ đây, người bạn mà cha mẹ nói đã xuất hiện rồi... "

_ Hiroshi à... đi nhanh lên...

" ... Đây chắc chắn sẽ là người mà con có thể tin tưởng và cùng con đi đến cuối cuộc đời... "

Cuối buổi học...

_ Cha...

Một tiếng gọi thật dài của Hiroshi. Neji khoanh tay hỏi :

_ Có chuyện gì sao, con trai ?

Hiroshi tức giận, mặt mày hầm hầm :

_ Cha... Cha là kẻ nói dối...

Neji quá nỗi bất ngờ :

_ Ý con là sao hả, Hiroshi ?

_ Các bạn khác không gọi con là thiên tài... Họ, đặc biệt là các bạn nữ, bọn họ gọi con là... cái gì... Hoàng tử đó...

Nghe xong, Neji đứng hình tại chỗ...

" Thôi rồi con trai... Sau này khổ cho con rồi... "

THE END

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ai đọc qua thì xin để lại cho tác giả Comment nhá bà con... van xin ý... 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro