Ngoảnh đầu lại, ta vẫn là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm trước mặt trong lòng James tuy đau đớn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nói ra câu chia tay sau 7 năm bên nhau:

- Net, chúng ta chia tay đi...

Nhìn thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt Net cậu vẫn không hề hối hận vì câu nói chia tay của mình, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng và âm u.

Net không tin vào tai của mình khi nghe thấy lời chia tay từ cậu, cả 2 đã bên nhau 7 năm kể từ khi anh còn là 1 cậu học sinh lớp 12 cho đến bây giờ khi anh đã sắp tốt nghiệp đại học chuyên ngành y danh giá.

Anh nắm lấy tay cậu, gương mặt bối rối nói:

- James, chuyện gì đã xảy ra?. Tại sao em lại nói chia tay đột ngột như vậy?. Ngay cả cãi nhau chúng ta cũng chưa từng, nói anh nghe rốt cuộc anh sai chỗ nào vậy?.

James lạnh lùng hất tay anh ra khỏi tay cậu, cậu cười cợt nói:

- Không lý do gì cả, chán rồi thì chia tay thôi. Tôi đã ở bên cạnh anh đủ lâu rồi...

Nói xong cậu liền xoay người rời đi, nhìn vẻ bề ngoài đanh thép của cậu không ai biết rằng bên trong nội tâm của cậu sớm đã suy sụp. Nói ra câu chia tay lạnh lùng bao nhiêu thì trái tim cậu lại đau đớn bấy nhiêu, mối tình 7 năm không còn là tình yêu đầu ngọt ngào nữa, nó đã dần lụi tàn và xa cách, trở thành vết thương lớn khó chữa lành.

Net và James học chung 1 trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố, 2 năm đầu làm bạn thân rồi nảy sinh tình cảm đến năm lớp 12 thì chính thức ở bên nhau.

Lúc thi đại học tuy thành tích của cậu không đủ tốt để vào cùng trường đại học với anh nhưng cậu vẫn cố gắng để có thể cùng anh bước vào giảng đường đại học.

Sau bao nhiêu nổ lực và quyết tâm cuối cùng cả 2 cũng đỗ cùng trường đại học khác chuyên ngành, James học kinh tế còn Net học y. Những năm tháng ở bên nhau thật sự rất tốt, 2 người luôn dành hết mọi tốt đẹp cho đối phương, cùng nhau nổ lực học tập vì tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn là khi Net đi thực tập vào năm cuối, anh được xếp đi thực tập ở Chiang Mai cách xa Bangkok hơn 700 km, mối quan hệ ngọt ngào ngày nào dần trở nên xa cách vì lịch làm việc của anh dày đặc đến nổi không thể ngủ được 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Ban đầu khi anh đến Chiang Mai tối nào cậu và anh đều nói chuyện điện thoại với nhau, dù trễ thế nào cậu cũng ráng thức đợi điện thoại của anh để được nghe giọng nói của người yêu.

Nhưng rồi lâu dần công việc của anh bận đến nổi không thể gọi hoặc nhắn tin cho cậu, tuy cả 2 không cãi vả vì chuyện này nhưng trong lòng cậu rất buồn, có khi lại khóc 1 mình.

James tốt nghiệp xong liền đi làm, dự định ban đầu của cậu là khi anh tốt nghiệp và cậu tích góp đủ tiền sẽ tổ chức 1 cái đám cưới nho nhỏ để chính thức tuyên bố cả 2 thuộc về nhau, sẽ sống hạnh phúc đến khi chân không thể đi, mắt không thể nhìn thấy gì nữa.

Nhưng hiện thực bao giờ cũng vả cho chúng ta đau đớn, khoảng thời gian đó James sắp xếp được 2 ngày nghỉ để đến thăm Net, cậu mang theo tâm trạng háo hức và hạnh phúc đi tới Chiang Mai nhưng rồi lại nhận ra cả 2 sớm đã có khoảng cách và khoảng cách ấy đã xa đến nỗi không thể kéo gần được nữa.

Theo như lịch làm việc thì tối hôm đó Net bận ca trực phải tới 23 giờ khuya mới về chung cư được, còn James thì đáp máy bay từ lúc xế chiều, cậu cũng biết anh làm việc vất vả nên không trách cứ gì anh mà tự mình bắt xe đến chỗ anh và dọn dẹp phòng ốc hộ anh.

Vì anh thường xuyên đi trực nên không có thời gian dọn dẹp, cậu đã phải mất rất nhiều giờ đồng hồ để dọn xong đóng hỗn độn cho anh. Cậu còn đặt biệt nấu canh gà bồi bổ cho anh, nhưng đợi đến khi anh về anh lại không muốn ăn mà đòi đi ngủ.

Net mở cửa phòng đi vào trong, thấy anh về James vui vẻ tháo tạp về ra đi tới ôm anh:

- Ông xã, anh về rồi!.

Net tháo ba lô trên lưng xuống đặt lên bàn ở giữa phòng, anh mệt mỏi đẩy nhẹ cậu ra:

- Anh chưa tắm 2 ngày rồi, cả người rất khó chịu em đừng ôm anh...

James có chút khựng người lại, cậu khẽ mím môi nói:

- Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh, anh tắm 1 chút rồi ra uống 1 bát canh gà nhé...

Net xoay lưng lại với cậu bắt đầu cởi quần áo, anh mệt mỏi nói:

- Không cần đâu, anh lau người rồi ngủ đây. Anh 2 ngày nay chưa chợp mắt được chút nào...

Nói xong anh liền đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào trong, nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình trong lòng cậu đầy buồn bã, cảm giác như sự tồn tại của mình là vô nghĩa vậy.

Trong lòng tuy buồn nhưng cậu vẫn cúi người xuống nhặt đồ anh cởi ra bỏ vào sọt đồ dơ cạnh tủ quần áo, tuy anh nói không uống canh nhưng cậu vẫn múc ra cho anh 1 bát nhỏ để trên bàn.

Đợi khi anh tắm quay ra cậu đã đặt chén canh gà lên bàn, vui vẻ kéo anh lại bàn:

- Em đã múc cho anh 1 bát canh, anh uống 1 chút rồi hẳn ngủ nhé...

Anh khá miễn cưỡng ngồi xuống ghế cầm bát canh nhỏ trên bàn uống vội, cậu còn định ngồi xuống nói chuyện với anh thì anh đã đặt bát canh xuống bàn xoay người đi tới giường ngủ nằm xuống.

Cậu khựng người lại ngồi trên ghế vẻ mặt cứng đờ nhìn bát canh đã cạn trên bàn, thật ra cậu cũng chưa ăn gì từ lúc xuống sân bay tới giờ, cậu định sẽ ăn cùng anh nên đã nhịn đói để chờ anh về ăn cơm cùng, nào ngờ ngay cả nhìn mặt cậu anh cũng không nhìn mà đi ngủ mất.

Cảm giác mất mát trong lòng nhưng cậu không nói ra, 1 mình ngồi thẫn thờ hồi lâu mới nhẹ nhàng đi rửa bát canh, cậu cũng không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa mà đi tới đắp chăn lại cho anh rồi cũng leo lên giường nằm đưa lưng về phía anh.

Vì thời gian nghỉ phép có hạn nên James rất muốn có thể ở cạnh người yêu nhiều 1 chút, nhưng 2 ngày liên tiếp anh đều đi sớm về muộn, thời gian gặp nhau cũng ngắn ngủi không tới 15 phút mỗi ngày.

Sáng hôm sau cậu phải về lại Bangkok nhưng tối hôm đó anh lại bận làm báo cáo, dù về sớm hơn ngày hôm trước nhưng chung quy anh cũng thờ ơ với cậu. Nhìn bóng lưng anh đang miệt mài gõ báo cáo cậu không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn anh hồi lâu.

Cậu sợ anh bị đói nên đã nấu đồ ăn khuya cho anh, lúc cậu mang ra anh cũng không đoái hoài gì tới mà vừa gõ báo cáo vừa nói:

- Anh không ăn đâu, em đói thì cứ ăn đi...

James mím môi nhìn anh, trong ánh mắt đầy sự thất vọng:

- Sáng mai em phải rời đi rồi...

Net vẫn không ngước mắt lên nhìn cậu, lãnh đạm đáp lại:

- Ừ, sáng sớm ở đây lạnh lắm, em mặc áo dầy 1 chút nhé...

Đáy mắt cậu phủ đầy sương, trái tim hụt hẫng chẳng nói gì cả lặng lẽ xoay người đi tới bên giường nằm xuống, cậu triệt để thất vọng về sự lạnh nhạt của anh. Đã bên nhau 7 năm, cảm giác bị lạnh nhạt này cậu chịu đựng cũng quá lâu rồi, sự cam chịu này khiến cậu dần mất đi giá trị của chính mình.

Sáng sớm cậu đã ra khỏi phòng trước anh, cậu mang theo ba lô siết chặt vé máy bay trong tay bắt taxi ra sân bay cho kịp chuyến bay sớm lúc 6 giờ. Nhìn những ánh đèn đường lướt qua trước mắt, gương mặt cậu buồn bã, ánh mắt nhìn ra xa xăm không biết suy nghĩ chuyện gì.

Thấy cậu có vẻ buồn nên bác tài xế đã bắt chuyện với cậu:

- Sao vậy chàng trai?. Có chuyện không vui à?.

James tựa đầu vào cửa kính, buồn bã nói:

- Chú cũng nhìn ra sao ạ?.

Bác tài xế khẽ cười nói:

- Sao không nhìn ra được, hiện rõ thế kia có mù mới không nhìn thấy thôi...

Cậu mỉm cười đầy chua chát nói:

- Nhưng người yêu cháu lại không nhìn ra, anh ấy phớt lờ tình cảm của cháu rồi...

Bác tài xế khẽ thở dài lắc đầu nói:

- Haizz, đừng buồn nữa chàng trai à...

Khi cậu đến sân bay thì nhận được tin nhắn của anh, đơn giản cũng chỉ là "Đi đường bình an!", cậu không rep lại mà bỏ điện thoại lại vào túi quần đi thẳng vào trong sảnh chờ.

Nhưng chuyến bay có chút trục trặc kĩ thuật nên bị hoãn lại tới 10 giờ mới có thể bay, vì vậy cậu quyết định đi đến bệnh viện gặp anh, cậu muốn cho cả 2 thêm 1 cơ hội nữa để có thể cứu vãn mối quan hệ này.

Ngay sau đó cậu đã bắt taxi đến bệnh viện nơi anh thực tập, cậu vội vàng chạy tới cửa bệnh viện, đi vào sảnh định hỏi ý tá trực ở sảnh về anh:

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn tìm 1 bác sĩ thực tập, có thể giúp tôi tìm anh ấy không?.

Cô y tá cũng vui vẻ đồng ý:

- Vâng, xin hỏi vị bác sĩ đó tên gì ạ?.

Lúc James định nói tên anh ra thì lại thấy bóng dáng anh từ cửa đi vào, bên cạnh là 1 nữ bác sĩ trẻ tuổi, cả 2 vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, giống hệt như 1 cặp đôi ăn ý.

Nhìn thấy nụ cười đó của anh đáy mắt cậu đỏ hoe, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đến khó thở. Mấy cô y tá tại quầy vui vẻ tám chuyện với nhau, lời nói của họ càng khiến cậu đau đớn nhiều hơn:

- Là bác sĩ Prim và bác sĩ Net kìa, 2 người họ thật xứng đôi mà...

Cô y tá khác lại hớn hở nói trong khi sắc mặt cậu càng lúc càng tệ:

- Mọi người đều đồn họ là 1 đôi đó, cô coi lúc nào thấy họ ở cạnh nhau đều vui vẻ cười nói với nhau suốt ấy...

James không muốn nghe thêm đều gì nữa, cậu xoay người rời đi mặc kệ cô y tá phía sau gọi cậu:

- Cậu gì đó ơi, cậu không tìm người nữa sao?.

Cậu không quay đầu lại mà vội vàng chạy ra ngoài, nước mắt cậu rơi đầy mặt, bất lực ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Nhìn bóng lưng cậu rời đi có 1 cô y tá khẽ cau mày nói với mấy cô y tá trực quầy bên cạnh:

- Tôi nhớ hình như bác sĩ Net từng nói người yêu của anh ấy là con trai, hình như là cậu trai lúc nãy thì phải...

Cô y tá lúc nãy lỡ lời nói Net và Prim xứng đôi nghe vậy liền sượng mặt lại:

- Không phải chứ?. Vậy những lời chúng ta vừa nơi không phải cậu ấy đều nghe hết rồi sao?.

Cô y tá bên cạnh cũng sốt sắng theo:

- Ây, cậu ấy sẽ không vì mấy lời này mà tức giận chia tay bác sĩ Net đâu nhỉ?.

Cô y tá kia liền lắc đầu nói:

- Thôi kệ đi, dù sao bác sĩ Net vs bác sĩ Prim vẫn hợp nhau hơn, cả 2 lại là bác sĩ thì tương lai mới hòa hợp được. Cô nhìn cậu trai lúc nãy đi, sắc mặt khó coi như thế nếu là người yêu của tôi thì tôi cũng không muốn ở cạnh đâu...

Sau khi rời khỏi bệnh viện cậu đã bắt taxi đến sân bay, bản thân cậu bây giờ cũng đã có kết luận cho mối tình 7 năm nay. 2 ngày ở cạnh nhau anh chưa từng cười với cậu, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy anh cười rạng rỡ bên 1 cô gái khác cậu biết đã đến lúc chấm dứt cuộc tình này rồi.

Sau khi về lại Bangkok cậu không hề nói gì với anh, hiện tại cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của chính mình. Hơn 2 tháng sau cuối cùng anh cũng quay lại Bangkok nộp báo cáo, cũng là ngày cậu hẹn gặp anh nói câu chia tay.

Mặc dù cậu không muốn 7 năm thanh xuân của mình bị lãng phí, nhưng có lẽ anh và cậu đã không thể bên cạnh nhau nữa rồi. Cậu nghĩ bản thân nên nói lời chia tay trước, ít nhất sau khi rời đi cũng có thể tự nhủ với lòng bản thân có thể quên đi anh thay vì đợi anh nói câu chia tay trước.

Ngày nói chia tay Net đã khóc và nếu kéo cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết rời đi, giải thoát cho cậu cũng như giải thoát cho anh để anh có thể công khai đi tìm hạnh phúc mới mà không vướng bận gì về cậu nữa.

Sau khi chia tay mà không có lý do đó bạn bè của cả 2 đều chỉ trích cậu, nói cậu chia tay anh vì đã có người mới, nói đủ những lời khó nghe nhưng cậu không phản bác lại mà chuyển công tác về Kalasin cắt đứt liên hệ với tất cả bạn học trước kia.

Sau khi tốt nghiệp anh cũng chuyển công tác về Chiang Mai, về sau cậu nghe 1 người bạn thân hồi cấp 3 nói anh đã quen người mới cũng là bác sĩ tại bệnh viện nơi anh làm việc.

James không hối hận khi nói câu chia tay, cậu đã giải thoát cho chính mình khỏi gông xiềng của tình yêu, dù anh có hận cậu cũng không sao, vì cậu yêu anh và mong muốn anh có thể hạnh phúc hơn nếu người bên cạnh anh không phải cậu cũng không sao.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, kể từ khi cậu rời Bangkok đến nay đã 6 năm, lần đầu tiên quay về là tham dự hôn lễ của bạn học rất thân thiết hồi còn học cấp 3 là Yim và Tutor.

Ngày đó hôn lễ diễn ra náo nhiệt, trong đám đông Net và James 1 lần nữa gặp lại nhau sau 6 năm xa cách. Cậu không tiến về phía anh và anh cũng vậy, cả 2 chỉ đứng đó nhìn nhau hồi lâu rồi im lặng rời đi.

Khi hoa cưới được tung lên, cậu đứng ở phía sau cùng nhìn mọi người tranh nhau bắt hoa cưới nhưng cuối cùng hoa cưới lại dứt khoát rơi vào người cậu. Khoảnh khắc cầm trên tay bó hoa cưới mà mọi người ao ước tranh nhau cậu chỉ biết cười chua chát, hoa cưới thì đã bắt được nhưng chú rể của cậu thì chắc đã sớm là của người khác rồi.

James cười mỉa mai bản thân mình, khi cậu ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt của Net, không biết từ bao giờ anh đã đứng bên cạnh cậu. Cậu khá ngượng ngùng lùi lại 2 bước, anh đã thay đổi hơn trước rất nhiều, gương mặt đẹp trai càng lúc càng sắc nét và trưởng thành hơn.

Anh thấy cậu lùi lại cũng không có tiến tới, chỉ im lặng đứng đó nhìn cậu. Mọi người xung quanh đều biết cả 2 là người yêu cũ của nhau, cũng hóng hớt đứng lại xem chuyện hay.

Net đưa tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói:

- Có thể cho anh hoa cưới này không?.

James thầm nghĩ có lẽ anh định dùng nó cầu hôn bạn gái, nghĩ đến đây trái tim vốn đã lạnh nhạt của cậu 1 lần nữa đau nhói, sắc mặt cậu có chút khó coi đưa bó hoa cho anh:

- Anh cứ cầm lấy đi...

Khi bó hoa cưới trao về tay anh, ngay lập tức anh đã quỳ 1 chân xuống đất cầm ra nhẫn cầu hôn bản thân đã chuẩn bị từ lâu hướng về phía cậu, anh mỉm cười nhìn cậu:

- Hãy cho anh 1 cơ hội, em đồng ý gả cho anh nhé?.

James kinh ngạc nhìn anh, cậu sợ hãi lùi về phía sau vài bước nhưng lại bị Yim và Tutor đẩy về phía anh, Yim còn tinh nghịch nói:

- Nào bạn yêu, hãy đồng ý lời cầu hôn đi nào...

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, người anh cầu hôn sao lại là cậu?. Nhưng mọi người xung quanh lại dường như đã biết anh sẽ cầu hôn cậu, mỗi người đều cầm trên tay 1 quả bóng bay để cổ vũ cho màn cầu hôn này.

Hóa ra Net không hề phản bội cậu, anh cũng không quen ai cả mà do mọi người trong bệnh viện đồn đoán cả thôi và anh cũng đã chia tay cậu nên cũng không muốn đính chính làm gì. Việc năm đó cậu đến tìm anh cũng được 1 bác sĩ hay đi tám chuyện với mấy cô y tá biết được và kể cho anh nghe, hóa ra mọi thứ kết thúc không phải do cậu hết yêu anh mà là vì sự hiểu lầm chết tiệt này.

Thật ra năm đó Net rất bận rộn vì báo cáo tốt nghiệp, anh nhủ thầm với bản thân qua khoảng thời gian đó sẽ bù đắp lại cho cậu nhưng không ngờ bản thân lại vì vậy mà đánh mất cậu.

Vốn dĩ cả 2 sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp, nhưng chỉ vì hiểu lầm mà đánh mất nhau khiến anh đau đớn. Lúc Yim nói James sẽ đến dự đám cưới thì anh đã nói chuyện với Yim về kế hoạch cầu hôn của mình, lúc đó Yim cũng bối rối vì 6 năm rồi biết đâu cậu đã có người khác.

Nhưng dưới sự thuyết phục của anh cuối cùng Yim cũng đồng ý đi dò hỏi cậu dùm anh, biết cậu vẫn độc thân anh đã vui mừng chuẩn bị cho màn cầu hôn ở hôn lễ của Yim và Tutor.

Không phải hoa cưới vô tình rơi vào tay cậu mà do Yim cố tình ném đi xa và mọi người bắt hoa cưới phối hợp không bắt trúng hoa cưới để nó bay về phía cậu theo đúng kế hoạch anh đề ra.

Yim nhẹ nhàng đi tới nói vào tai cậu mấy câu, ngay sau đó nước mắt của cậu rơi xuống, cậu xúc động đến bật khóc nhận lấy hoa cưới từ tay anh:

- Em... em đồng ý...

Net vui mừng đeo nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị lên tay cậu, anh hạnh phúc hôn lên ngón áp út đã đeo chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ 6 năm trước định sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cậu trong lễ tốt nghiệp của mình.

Anh hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng:

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được em yêu thêm 1 lần nữa, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt vì sự ngu ngốc nào của anh nữa...

James cũng siết chặt tay ôm lấy anh, cậu không ngờ sau 6 năm hạnh phúc lại 1 lần nữa tìm đến cậu, khoảnh khắc 2 người ôm nhau những vị khách xung quanh đã thả những quả bóng bay cầm trên tay ra, ngay lập tức những quả bóng bay đã bay thẳng lên trời, giống như tình yêu của Net và James ngày càng sâu đậm và luôn tiến về phía trước.

Trong sự reo hò của mọi người xung quanh cả 2 đã trao nhau nụ hôn, ngay cả nhân vật chính là Yim và Tutor cũng nhiệt tình reo hò cổ vũ mặc kệ hôm nay là hôn lễ của cả 2, nhân vật chính là 2 người họ chứ không phải anh và cậu.

Tình yêu là thứ gắn kết 2 con người lại với nhau, trong chuyện tình cảm hãy thẳng thắn và trung thực để không phải bỏ lỡ nhau trong hối tiếc. Đừng vì tác động bên ngoài mà vội vàng rời đi, cũng đừng lạnh nhạt với người mình yêu vì bạn sẽ không biết được họ sẽ vì sự vô tâm của mình mà rời đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro