[OneShot]Nếu chết .. Em có thể chết trên vai anh được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nếu chết .. em có thể chết trên vai anh được không ?

Author : Thiên Di - Munnie

Pairing: JunSeob

Rating : PG, K+

Disclaimer: Biếng nói câu này ghê ==! Họ là của nhau và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận 

Sumary : Mối tình đầu nó giống như khi bạn đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu .. 

Chỉ cần có anh ở bên dù có lún sâu đến đâu em cũng không sợ ..

Category: Angst, Sad, SE or HE 

P/s : Kết thúc fic là SE hay HE tùy theo suy nghĩ riêng của từng người :v còn bạn nào k tiêu hóa nổi cái kiểu 2 bạn ý bị như thế thì vui lòng kích cái dấu x màu đỏ to đùng để khỏi gây war :3 

Bạn nào đọc nhớ cmt cho mình nhé :3 tiện tay vote cũng đc =)))) híhí =))))

______________________________________________________________________

Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, nhất là tình yêu . Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ lắm, nó mong manh dễ vỡ không phải cứ đưa tay ra là bắt được . Thế nên nếu tình yêu đó không thuộc về mình dù có tranh giành bao nhiêu cũng vô ích, phải chấp nhận mà buông nó ra !!

Thực tại là vậy, giờ anh và cậu cũng thế .. có bắt đầu thì phải có kết thúc ! Ước mơ của cậu nhỏ nhoi lắm, cậu chỉ muốn anh và cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc bên nhau . Nhưng mà ông trời không muốn thực hiện ước mơ của cậu . Anh và cậu chia tay vào một ngày mưa tầm tã ..

******FlashBack******

" Chúng ta .. chia tay đi " Anh nói, ngoài trời vẫn mưa ..

" Tại .. sao ? Là .. em làm gì sai à ? " Cậu bụm miệng lắp bắp nói, nước mắt chực trào ra .

" Không, Yo Seob . Em không làm gì sai cả . Là anh, tại anh không còn yêu em nữa rồi " Anh không còn đủ can đảm để nhìn cậu, chỉ sợ nhìn thấy cậu khóc anh sẽ không kìm được mà ôm cậu vào lòng . /Giờ người anh yêu là Goo Hara không phải Yang YoSeob/, điều này anh đã tự nhủ từ 1 tháng trước

" .. " Yo Seob không nói gì, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu 

Và anh cứ thế quay mặt đi, để mặc câu đứng dưới trời mưa khóc. Cậu ngồi sụp xuống trên vỉa hè rồi cứ thế ôm mặt khóc. Tại sao chứ ? Chả lẽ cậu là con người mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc sao ? Cậu làm sao có thế buông tay được chứ, đó là hạnh phúc anh vào cậu vun đắp bao lâu nay mà ! Vào giờ phút này chắc chắn cậu phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ thì mới giữ được hạnh phúc của mình. /Phải mạnh mẽ/

" Yong Jun Hyung .. Em sẽ không buông tay anh dễ dàng như vậy đâu " Cậu hét lớn khiến anh khựng lại, tính quay lại nhìn cậu nhưng anh đã bước tiếp. 

Nhìn anh đi khuất cậu mới đứng lên đi về hướng ngược lại, giờ đây đầu óc cậu trống rỗng, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Bây giờ đến đường về nhà cậu cũng không nhớ. Lấy điện thoại ấn dòng số quen thuộc, ngay lập tức bên kia nhấc máy 

" Yeoboseyo, Seobie ? "

" Joonie .. hyung ? Hyung .. đến đón em được không ? " 

" Seobie em khóc à ? Em đang ở đâu hyung qua đón ? " 

" Thật sự là giờ em cũng không biết mình đang ở đâu nữa " Nước mắt cậu lại bắt đầu lăn dài 

" Em !! Bình tĩnh nào, thấy cái gì xung quanh đó thì miêu tả cho anh xem " Thấy cậu khóc anh bắt đầu vội vàng mất bình tĩnh. Từ đầu máy bên này cậu có thể nghe rõ tiếng anh chửi thề

" Em .. em. Đang ở phố XX " *thông cảm cho au, au k biết đường ở HQ*

" Đứng im đó, anh đến ngay " Mặt anh đỏ phừng phừng, giờ anh rất giận. 

Yoon Doo Joon là anh trai của Yang Yo Seob, là cùng cha khác mẹ nhưng Doo Joon rất mực yêu thương và chiều chuộng người em trai nhỏ. Mẹ Yo Seob mất từ khi cậu tròn 1 tuổi, được gửi vào nhà trẻ mồ côi đến năm 4 tuổi được ba đến đón về. Về nhà ba cậu cũng k đc hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bị người nhà ba ghẻ lạnh ghen ghét. Chỉ có một người luôn chăm sóc bảo vệ cậu khỏi những lời lẽ cay độc đó - là Yoon Doo Joon. Từ nhỏ đến lớn Doo Joon luôn ở bên cạnh cậu, ở bên cạnh anh rất an toàn và ấm áp. Người cậu yêu thứ hai sau JunHyung là DooJoon ..

.

Về nhà suốt một tuần trời Yo Seob không ăn uống gì, cứ ngồi lì trong phòng rồi nhìn ra cửa sổ. Những lúc trời mưa Yo Seob đều mở cửa mặc cho những hạt mưa hất vào mặt làm đau dát, cậu chỉ làm thế để che đi những giọt nước mắt. Nhìn người em trai yêu quý đau buồn, lòng Doo Joon cũng thắt lại. Yo Seob là một cậu bé luôn lạc quan, nhưng giờ thì không phải. Anh biết cậu buồn, là anh trai cậu mà anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành. Anh thật tệ.

Yo Seob gọi điện và nhắn tin cho Jun Hyung rất nhiều nhưng anh không trả lời. Hôm nay trời mưa, cậu gọi cho anh lần nữa nhưng người nhấc máy không phải là anh mà là một người con gái. Chất giọng của cô gái đó rất quen thuộc. Cậu gượng cười hỏi, cô ấy tên Goo Hara và là người yêu mới của anh. À .. là Goo Hara, cô ta từng là người bạn thân của cậu. Chỉ là từng thôi .. Nhếch miệng cười nhạo sự ngu ngơ khờ dại của bản thân, là hai người đó lừa cậu sao. Haha .. là cậu đã quá tin tưởng người khác, là cậu đã lầm khi tin anh. Yêu cậu rồi yêu luôn cả bạn cậu sao ? 

.

Ngờ đâu những ngày qua, tình yêu của em đã trao về con người của sự lừa dối. Tình yêu là vậy, dù biết mình bị lợi dụng, lừa dối nhưng vẫn cứ mải mê lao vào để rồi chết trong đó .. 

.

Cậu ngã bệnh và cậu biết mình sẽ không sống được bao lâu. Căn bệnh đó đã giết chết niềm tin còn sót lại trong tình yêu của cậu và anh. Cậu không thể cứ hành hạ anh mỗi ngày bởi những cuộc gọi và tin nhắn, rồi tự mình hành hạ mình bằng những giọt nước mắt. Đã đến lúc cậu buông tay để anh vui vẻ với cuộc tình mới. 

Nằm trong bệnh viện cậu thấy cuộc đời của mình thật vô nghĩa, con người không được yêu thương thì sống để làm gì ? Nhiều lúc cậu đã nghĩ mình chết quách đi cho xong, đỡ phải làm Doo Joon thêm mệt mỏi vì chăm sóc cậu, anh lại còn phải chịu những lời cay độc từ phía gia đình. Cậu không muốn anh phải khổ, cậu thương anh nhưng không làm gì được cho anh. Cậu khóc ... cậu khóc vì thấy bản thân mình thật vô dụng. 

Từ lúc bắt đầu vào bệnh viện cậu uống cafe nhiều hơn rồi một ngày cậu chợt nhận ra nếu ta để ý thì phía dưới của một ly cafe đắng đã cạn là những hạt đường ngọt ngào. Phía sau của một cuộc tình ngọt ngào là những vết thương ở trái tim rất đắng! Vì vậy người ta đã nói đừng nhìn vẻ bề ngoài rồi phán xét mọi thứ, cũng như cafe và tình yêu. Tình đầu ngọt ngào đến mức người ta chấp nhận chết để giữ sự ngọt ngào đó, sau khi mọi thứ phai dần người ta bắt đầu đau khổ vì sự ngu dốt của bản thân. Người đó chính là cậu, cậu đau khổ, tự dằn vặt mình nhưng cậu vẫn không bao giờ hối hận vì yêu anh.

Cậu đã nhắn tin cho anh vào một chiều mưa tầm tã, tin nhắn dài mang theo nỗi nhớ thương và những giọt nước mắt cuối của cậu.

******EndFlashBack******

Doo Joon không thể nhìn được cảnh người em trai anh yêu quý đau khổ tự hành hạ bản thân mình như vậy nên đã đem tất cả mọi chuyện kể cho Jun Hyung. Anh đã đọc tin nhắn của cậu và anh đã khóc. Anh tự cười nhạo bản thân vì đã đánh mất cậu, người yêu anh da diết rồi đi tìm thú vui không cần thiết. Anh sai, là anh sai, anh đã không ở bên cạnh cậu lúc cậu cần nhất. Anh đã điên cuồng lao vào cái thú vui gọi là tình dục để thỏa mãn bản thân mình, chỉ vì anh sợ cậu đau. Anh sợ anh không kiềm chế được thú tính bên trong mà làm cậu tổn thương. Khi anh nhận được ra thì đã quá muộn .. Yang Yo Seob .. Anh xin lỗi

.

Jun Hyung đã đến bệnh viện tìm Yo Seob, anh mở cửa nhẹ cậu đang quay mặt nhìn ra cửa sổ cầm tấm ảnh của anh. Có lẽ cậu không nhận ra sự có mặt của anh, căn phòng tràn ngập mùi hoa oải hương .. thật nhẹ nhàng. 

" Jun Hyung ! Mình đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ .. 6 tháng , hay 7 tháng. Em đã quên mất rồi chắc anh cũng chả nhớ đâu nhỉ. Khi anh nói chia tay em đau lắm, nhưng em đã không từ bỏ. Từng cuộc gọi em chỉ mong anh nghe máy để nghe giọng anh .. dù anh có chửi mắng đến mấy cũng được .. chỉ cần nghe được giọng anh là em hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mọi thứ đâu như em mong muốn, Hara đã nghe máy và bảo em rằng đừng làm phiền hai người nữa, lúc đấy em đã khóc rất nhiều anh biết không ? À không .. anh sẽ không bao giờ biết, chúng ta đã hết rồi mà. Em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, không bao giờ được hưởng sự ấm áp từ anh. Căn bệnh của em đã ngăn cản điều đó, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. Em đã yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ .. em muốn nhìn thấy anh, tình yêu của em " Yo Seob ngất đi vì kiệt sức, trong tay vẫn ôm lấy tấm ảnh của Jun Hyung 

Hình ảnh Jun Hyung lao đến ôm Yo Seob đã lưu lại trong mắt, trước khi ngất Yo Seob đã mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau 7 tháng đầy mệt mỏi, ngoài kia từng tia nắng khẽ chiếu vào.

.

Tỉnh dậy thấy anh đang gục bên cạnh, cậu nhẹ cười đưa tay lên vuốt mái tóc của anh. Hành động nhỏ của cậu đã làm anh giật mình tỉnh giấc. 

" Em tỉnh rồi hả ? Thấy trong người thế nào ? Còn mệt không ? " 

" Em ổn .. Sao anh ở đây .. "

Không đợi cậu nói hết anh đã ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu. 

" Tại anh nhớ em. Anh sai rồi, là anh không tốt .. Anh xin lỗi " Dù không nhìn thấy mặt cậu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt thấm trên áo anh.

" Anh .. còn yêu em không "

" Lúc chia tay anh đã dằn vặt rất nhiều, anh tự hỏi mình sao lại chia tay em nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy Yo Seob. Chúng ta .. có thể bắt đầu lại được không " 

" Nhưng Jun Hyung .. em sắp chết, anh biết điều đó chứ ? " 

" Anh biết ! Anh muốn em hạnh phúc từ giờ cho đến lúc em rời xa anh  " 

/Yo Seob ! Anh biết hạnh phúc của chúng ta không phải là mãi mãi, nhưng anh sẽ níu giữ nó nếu anh có thể. Anh không thể sống thiếu em .. người anh yêu/

Cậu tách anh ra, cả hai người nhìn nhau thật lâu. Rướn người lên hôn anh như thay câu đồng ý. Anh và cậu cùng hòa nhịp vào yêu thương. 

Nhưng yêu thương chưa bắt đầu được bao lâu đã lụi tàn .

.

.

Ngày hôm ấy trời mưa, cậu tựa đầu vào vai anh 

" Nếu chết .. em có thể chết trên vai anh được không ? "

Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói " Anh yêu em "

Cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi, mưa dần thưa đi, hơi thở của cậu cũng yếu dần và tắt lịm. Anh siết chặt cậu vào lòng, anh không muốn nói gì, anh muốn mặc kệ để nước mắt rơi. Anh chỉ cần biết rằng Anh yêu Cậu và Cậu biết điều đó ..

.

.

.

.

.

Ngày tiễn cậu, anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không khóc cũng không nói gì. Đợi mọi người đi hết anh gục xuống mộ cậu, anh đã chết .. bằng con dao đâm thẳng vào tim.

Hai người họ đã hạnh phúc bên nhau, nhưng bắt đầu thì phải có kết thúc ..

Một câu chuyện tình, một chuyện tình thoảng qua như cơn gió, cơn gió kèm theo những êm đềm, ngọt ngào và cả những cay đắng của những giọt nước mắt .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro