[oneshot]Nếu em không phải là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fu

Pairing: WonKyu

Rating: T

Category: romance

Fic này ấp ủ từ lâu, sắp tới là 5 năm bạn mặt dỗ vào SJ rồi, fic này tặng Chị Lục Hương và Bé Mây tím

^^

.

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

.

.

.

.

Koong

.

Koong

.

Koong

.

.

.

.

.

Đảo lộn

.

.

Chiếc xe taxi chở cậu bị lật ba vòng rồi nằm trơ chọi giữa đường

.

.

.

Kiếng xe

.

.

.

Từng mảnh

.

.

Vỡ vụn

.

.

.

.

.

Máu

.

.

.

.

.

.

-           Thích không?   -  Vừa nói cậu vừa vòng tay anh qua cổ mình

-           Thích lắm, đây là đâu vậy ?

-           Đoán thử xem

-           Ừm, không biết nữa    -   Anh quay sang mỉm cười với cậu

-           Thiên đường đó

.

-           Thiên đường à, làm sao mà chúng ta đến được Thiên đường

.

.

-           Ở đâu có anh, ở đó là Thiên Đường   -   Cậu đỏ mặt

.

-           Ôi, anh biết làm gì với em bây giờ    -  Anh cười lớn rồi  đưa tay béo gò má hồng hồng của người yêu.

Bỗng cậu ngồi dậy, kề mặt mình sát mặt mình sát anh

.

-                  Nhắm mắt lại đi

-                  Để làm gì?

-                  Đừng hỏi.

.

Anh nhắm mắt theo lời cậu. Anh thấy thật dễ chịu, nắng rất ấm, mùi cỏ non thoang thoảng và gió rất mát nhẹ luồn vào tóc anh.

.

Anh đang mơ sao, giấc mơ đẹp quá, nếu cứ thế này hoài thì tốt thật.

.

.

Anh cảm giác được đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi anh.

.

Hơi thở của cậu phà vào mặt anh, rất nhẹ

.

.

.

Nhưng

.

Anh không cảm thấy hơi thở ấy nữa

.

-     Em đâu rồi    -  Anh mở mắt tìm kiếm

.

Xung quanh là không gian vô tận, chỉ có bầu trời và anh

.

.

-     Em đâu rồi   -  anh kêu lên lần nữa

.

.

.

.

Đứng dậy và chạy, anh nên chạy hướng nào

.

.

Vô định

.

.

.

Anh thấy cậu rồi, dáng cậu thấp thoáng nơi xa, cậu cũng chạy, nhưng không chạy về phía anh.

.

-     Kyu à, Em đi đâu vậy?           -           Anh gọi cậu

.

.

Cậu dừng lại, quay người về phía anh, cậu cười rất tươi, nụ cười rất trong sáng, nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng.

.

.

-     Won ahhhhh   -           Cậu gọi to tên anh  -  Bắt em đi

-     Ừ, đợi anh với, đừng chạy nữa

-     Anh không bắt kịp em đâu     -   cậu cười to

.

.

.

-     Won ahhhhhhhhhh     -   Cậu vẫn gọi to tên anh

.

-     Dừng lại đi, Kyu à, đừng chạy nữa, anh mệt quá

.

Cậu không nghe thấy, bóng cậu cứ xa dần về phía chân trời

.

.

-     Kyu à   -         Anh gọi to tên cậu lần nữa

.

.

.

.

.

Anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa, đưa tay vuốt mồ hôi đang túa ra khắp mặt

.

-                  Một giấc mơ kì lạ

.

.

.

-     Siwon à, mau lên, có chuyện rồi  -   Là giọng của Donghae

-     Chuyện gì vậy hyung?  -  Anh vẫn chưa tỉnh hẳn

-     Kyu, nó gặp chuyện rồi.

.

.

.

.

.

Chói quá

.

.

Cậu nheo mắt

.

.

Là đèn hay sao mà sáng quá vậy

.

.

Cố gắng lần nữa, cậu mở mắt ra

.

.

Một màu trắng

.

.

-            Đây là đâu?

.

.

Không ai trả lời cho cậu biết

.

.

Cậu thấy cơ thể mình rất đau, cứ như bị đâm nhiều nhát vậy.

.

.

Rồi những người lạ xuất hiện trước mặt cậu, họ mặt đồ trắng, bịt mặt, đeo bao tay trắng, rồi họ đứng xung quanh cậu, chạm vào người cậu.

.

-         Các người là ai?

.

..

Vẫn không tiếng trả lời

.

.

.

Cố gắng bình tĩnh, quan sát mọi thứ xung quanh, cậu biết cậu đang ở trong phòng phẫu thuật, những người mặc đồ trắng kia là bác sĩ, nhưng tại sao lại ở đây. Vùng mình, cậu ngồi dậy, nhảy ra khỏi bàn mỗ.

.

.

-           Thấy chưa, tôi không bị làm sao mà, mấy người làm gì vậy chứ?

.

.

Nhưng, ai vẫn nằm trên đó, không phải là cậu sao, đúng là cậu rồi, cậu nằm đó, người đầy máu, các bác sĩ đang lau người cho cậu, gắn lên người cậu đủ thứ dây dợ, cả ống thở nữa.

.

.

-      Sao vậy, sao lại thế này, tôi đây mà

.

Cậu chạy lại về phía bác sĩ, cậu gào thét trước mặt họ, nhưng họ không hề hay biết, bây giờ họ chỉ tập trung vào cái người giống cậu đang nằm trên bàn mổ ấy thôi.

.

.

.

-                  Ta bắt đầu thôi – một bác sĩ lên tiếng

-                  Thằng nhóc này sẽ sống chứ, nó yếu lắm rồi   -   lại một người nữa lên tiếng

-                  Ta không biết, cứ làm hết sức vậy -  bác sĩ đó thở dài

.

.

Một mũi dao mảnh nhưng rất bén, chạm vào ngực cậu, rất nhẹ nhàng nó rạch một đường thẳng trên da cậu.

.

.

.

Máu

.

.

.

..

.

Ngoài phòng mổ, cậu thấy rất nhiều người, Teuk hyung này, Yesung hyung, tất cả các anh của cậu đều có mặt, khuôn mặt ai cũng thất thần, cậu thấy mắt  Ryeowook đỏ ngầu, mọi người làm gì ở đây vậy chứ, có ai đang bệnh à, rồi cậu thấy Siwon của mình, cả ba mẹ của cậu nữa, tất cả đều im lặng, ánh mắt vô hồn.

.

-                  Mẹ à, mẹ đến đây làm gì vậy?

.

.

Mẹ cậu không trả lời, bà đang lã đi trên tay chồng mình, dù cậu có gào trước mặt bà như thế nào thì cũng không nhận được phản hồi nào cả.

.

Chạy về phía Siwon, cậu chắc rằng anh sẽ nghe thấy cậu, chắc chắn là như vậy

.

-     Won à, có chuyện gì vậy? sao anh cũng ở đây, mọi người làm sao vậy?

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ cậu là gì, một hồn ma, người nằm trong kia là cậu thật sao, tại sao lại như vậy, hàng trăm chữ tại sao xuất hiện trong đầu cậu

.

.

.

Đau quá

.

.

.

Đầu cậu như sắp nổ tung, ngực nữa, khó thở quá, cậu ngã quỵ xuống đất.

.

.

.

Một ánh sáng loé lên phía cuối hành lang, không chủ đích, cậu đứng dậy và đi theo ánh sáng đó.

.

.

-             Không được, mình phải ở lại đây với Won  – nhưng chân cậu vẫn cứ bước về phiá cuối hành lang đó

.

.

.

Thật lạ, càng đi về phía trước cậu càng thấy dễ chịu, cậu không cảm thấy đau đớn nữa, ngoái cổ nhìn lại đằng sau, cậu thấy mọi người vẫn ngồi đó, không ai biết cậu đã đi, ba mẹ cậu, Won của cậu, cậu không muốn xa họ, nhưng đôi chân này cứ đi không kiểm soát được. Cố gắng quay người lại, chạy về phía những người thân yêu của mình, cậu lại thấy đau, đau lắm, ngực cậu như bị xé ra vậy.

.

.

Làm sao bây giờ, cậu khóc

.

.

Cậu muốn quay trở lại nhưng đau quá, cứ mỗi bước chân là cơn đau càng mạnh hơn.

.

.

-        Đau lắm đúng không?  – một giọng nói vang lên

.

Cậu khóc

.

.

-                  Theo ta đi, sẽ không phải chịu đau nữa

-                  Thật không?

-                  Tin ta đi, đừng ở lại đây nữa, sẽ đau đớn hơn, đi theo ta đi

-                  Nhưng …ba mẹ tôi, các anh tôi, họ đang đợi tôi

-                  Thì sao chứ, cậu đang đau thế cơ mà, không ai đợi cậu đâu, họ sẽ quên nhanh thôi

-                  Không, họ đang đợi tôi, tôi quay lại đây  – Cậu đứng dậy và cố bước về phía người thân mình lần nữa.

.

.

.

Nhưng

.

.

Cơn đau quật ngã cậu một lần nữa, lần này còn kinh khủng hơn, cậu cảm thấy cơ thể mình  nhạt dần trong không khí

.

-                  Thấy chưa, đau lắm không chịu nổi đâu – giọng nói đó lại vang lên lần nữa

.

.

-     Làm ơn đi       -  Nước mắt giàn dụa   -  Tôi không muốn

.

-     Đừng cố gắng thêm nữa, một tí nữa thôi cậu sẽ không còn đau nữa, nơi này sẽ không có đau đớn.

.

-     Ở đâu?

.

-     Thiên đàng

.

-     Thiên đàng à? có Thiên đàng sao                        -    Bất giác, cậu lại đứng dậy và đi về phía giọng nói.

.

.

.

.

.

..

.

.

Trong phòng mổ

.

.

.

-     Xong rồi, kiểm tra lại nhịp tim cho tôi -       Vị bác sĩ lên tiếng

-     Sau 3 tiếng,  phẫu thuật thành công -             Một bác sĩ khác lên tiếng – Ta nên báo cho người nhà biết

-     Tôi không chắc về khả năng phục hồi của người này, sẽ rất khó

-     Rất khó sao, phẫu thuật thành công mà -       người y tá thắc mắc

-     Cơ thể này chịu quá nhiều tổn thương rồi, mong chờ vào phép màu vậy

-     Vậy tôi nên thông báo cho người nhà thế nào?

-     Thành công nhưng phải đợi theo dõi, vẫn chuẩn bị tinh thần.

-     Mong là có phép màu  -  một người khác lại thở dài

.

.

.

.

.

-                  Bác sĩ, huyết áp, nhịp tim lại giảm rồi

-                  Sao lại vậy, mang thuốc trợ tim lại đây, 50 Cc

.

.

.

.

-                  Nhịp tim vẫn giảm

-                  Đem máy shock điện lại đây, 150 vôn

.

.

.

Hai bàn điện hút chặt người cậu, nhấc cậu lên khỏi bàn mổ, rồi lại thả cậu xuống một cách rất mạnh. Các chỉ số vẫn cứ giảm,  bác sĩ vẫn tiếp tục ịn cái máy đó vào ngực cậu, cơ thể cậu trông giống một hình nộm, nó cứ bị nâng lên rồi bị thả phịch xuống không thương tiếc.

.

.

.

.

-                  Bác sĩ, tim ngừng đập rồi

.

.

-                  Không được, tăng lên mức cao nhất cho ta, nào, nào, con trai, đập lại đi, đập đi, không thể ra đi dễ dàng như thế được – vị bác sĩ leo hẳn lên người cậu rồi dùng tay liên tục ấn mạnh vào ngực cậu, mồ hôi trên trán người đàn ông này túa ra như tắm, miệng không ngừng gọi tên chàng trai.

.

.

.

.

.

.

.

.

-                  Được rồi, một chút nữa thôi, cánh cửa rất gần rồi  – tiếng nói ấy lại vang lên trong khoảng không vô tận.

.

.

Sợt sệt, hoang mang, cậu cứ bước theo, xung quanh  cậu bây giờ chỉ là màu trắng, rất mơ hồ, cậu lạc vào một căn phòng rộng lớn, có hai cánh cửa ở hai phía, một phía có giọng nói kì lạ đó phát ra, một phía là hành lang bệnh viện.

.

.

.

.

Títtttttttttttttt…….

.

.

.

Tiếng tít kéo dài vang khắp căn phòng trắng, rất nhức đầu, nó còn làm cậu đau đớn nữa, ôm đầu cậu gục xuống

.

.

-                  Tới giờ rồi, nhanh lên kẻo không kịp – giọng nói đó lại vang lên

-                  Tôi phải đi à?

-                  Cậu không còn chọn lựa nào nữa đâu

.

.

-                  Nhưng …..tôi không muốn

.

.

Rồi những âm thanh khác lại vang lên trong căn phòng, cùng một lúc, rất lộn xộn, nhưng rất quen thuộc,  “ Cho Kyuhyun, Cho Kyuhyun..”, ai gọi cậu vậy, rồi tiếng cười của  những người anh, rồi những hình ảnh như một cuốn phim chiếu chậm tràn ngập khắp căn phòng. Ba mẹ, rồi chị gái nữa, họ cười rất tươi, họ đang nhìn gì vậy,  họ đang nhìn cậu, cậu đang trên sân khấu với các anh cậu, Won kìa, đứng ngay bên cạnh cậu, rồi một hình ảnh khác lại ùa đến “ Anh yêu em, Kyuhyun à”, đúng rồi, đó là lần đầu tiên Won tỏ tình với cậu, và còn……

.

.

.

Tất cả

.

.

Hết rồi sao

.

.

Phải đi thật sao

.

.

Cậu quay đầu về phía cánh cửa, mong chờ người nào đó có thể níu tay cậu lại

.

.

.

Không ai cả

.

.

.

-                  Tới rồi, bây giờ cậu chỉ việc mở cánh cửa này ra và bước vào, sẽ không phải đau khổ nữa.

-                  Thật không?

-                  Tin ta đi.  Có đáng không cứ phải đau đớn như thế này, không ai muốn cậu ở lại mà.

.

.

.

Ngần ngại, cậu tiến gần về phía cánh cửa, nước mắt dàn giụa, cố gắng ngoảnh mặt về phía sau. Đi thôi.

.

.

.

.

.

-                  Kyu à. …………Kyu à………

.

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên

.

-                  Kyu à. …..Kyu à……..đừng đi, dừng lại đi – một lần nữa vang lên

.

.

Quay đầu lại, cậu thấy anh, nơi cánh cửa đó.

.

.

-                  Đừng đi mà, anh tìm được em rồi, quay lại đi

.

Anh nhìn thấy cậu , anh nghe được cậu.

.

-                  Won à, Won à, anh thấy em sao?

.

-                  Ngốc à, làm sao mà không thấy em được, đừng chơi nữa, quay về đi, mọi người đang đợi em đấy

.

.

-                  Thật không?

.

-                  Thật chứ. Em không tin anh sao?

.

.

.

-                  Muộn rồi

.

-                  Không đâu, không bao giờ là muộn cả, quay lại đi

.

-                  Quay lại à, đau lắm, em sợ sẽ không chịu nổi

.

-                  Có anh đây, đừng sợ, Cho Kyuhyun là người dũng cảm nhất thế giới này mà – Anh chìa tay về phía cậu – Lại đây, nắm lấy tay anh, sẽ không sao hết.

.

.

.

.

Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy nước, có nên quay lại không?, dù đau đớn, nhưng có đáng không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-                  Này, em đọc đến đâu rồi ?

-                  Hả ?

-                  Anh ngủ đó hả? – cậu nhăn mặt

-                  À, tới đoạn  Lauren hôn Arthur  -  anh cười lém lỉnh

-                  Tầm bậy, làm gì có đoạn đó, sao anh nói em đọc truyện mà còn ngủ

-                  À, tại giọng Hyunie hay quá

-                  Hứ, bảo người ta đọc cho mà còn..

-                  Anh xin lỗi, mà anh thuộc làu truyện này rồi, em đọc anh nghe năm lần rồi còn gì.

-                  Thuộc rồi sao còn bắt người ta đọc?

-                  Tại anh nghĩ em thích đọc

-                  Ai bảo thế, anh muốn nghe nên em mới đọc – Cậu lại nhăn mặt

-                  Đừng nhăn như thế, xấu lắm        -  vừa nói anh vừa ngắt mũi cậu

.

Ra vẻ dỗi, cậu vùng khỏi lòng anh, rồi dựa mình vào một bên ghế.

.

.

-                  Anh đi ngủ đi, em đọc hết mới thôi.

.

.

.

Cậu lúc nào cũng thế, giận dỗi  như con nít, anh nhích lại gần cậu và hỏi vu vơ

.

-                  Anh không hiểu vì sao tên truyện là “Nếu em không phải là một giấc mơ”?

-                  Đọc năm lần rồi mà cũng không hiểu à? – Cậu nói với giọng giận dỗi.

-                  Em giải thích cho anh đi? – anh năn nỉ

-                  Hừm, bởi vì là đây là một câu chuyện kì lạ và đầy phép màu…. và…- Cậu phá cười khi thấy bộ mặt chăm chú lắng nghe của anh.

-                  Sao thế? – anh ngạc nhiên hỏi

-                  Ừm, không có gì – Cậu vẫn tủm tỉm cười – Anh có nghĩ đây là chuyện có thật không?

.

.

.

-                  Anh không biết – vừa nói, anh vừa tiến gần cậu hơn nữa, rồi nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay  và để nó sang một bên.

.

Thấy cậu không phản ứng, anh bắt đầu đỡ cậu nằm xuống, vòng tay qua eo cậu, kề mặt anh sát vào mặt cậu, khi miệng hai người đã gần nhau hết mức, anh mỉm cười và thì thầm.

.

.

-                  Nếu em không phải là một giấc mơ.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro