Nếu (If)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện hơi vi diệu và có yếu tố canon :v :v

Liệu yêu một người có quá khó không? Khi họ ở ngay bên cạnh ta?

Họ luôn quan tâm và bảo vệ ta

Luôn chăm sóc khi ta mệt mỏi?

__________________________

Trên phiến đá ấy, có một người đang ngắm nhìn trước ngọn gió đông lạnh lẽo

- Cậu vẫn nhớ nơi này chứ? Vào ngày hôm đó, cũng chính là lúc ngọn gió đông lạnh lẽo này thổi qua, cậu đã biến mất một cách không thể nào kinh khủng hơn... Cậu vẫn nhớ chứ?

Nhắm chặt đôi mắt, hai dòng lệ nhẹ nhàng tuôn trào như chẳng có gì có thể kìm nỗi lại được nữa

Phải.... Cậu ta đang khóc

- Đã rất lâu rồi.... Sao cậu vẫn chưa về như lời hứa vậy? Tại sao chứ?

*Flash back*

Mọi chuyện đều xảy ra vào 5 năm trước

Đó là một ngày nắng rất đẹp và rạng ngời....

Tại phiến đá thần này.... Nơi Sorey và Mikleo lần đầu gặp nhau

Nơi đây là thánh địa Elysia....

- Sorey! Chậm thôi!!!

Mikleo vừa thở vừa đuổi theo Sorey

- Nhanh nào Mikleo!!! Hôm nay chúng ta phải khai phá hết chỗ này đấy!! - Sorey la lớn

- Tớ nghe rồi!!! Nhưng cậu phải chậm lại.... Không thì.... Á....

Mikleo trượt phiến đá bể và sắp rơi xuống

- MIKLEO! 

Sorey kịp nắm lấy tay của Mikleo

- Cậu ổn chứ Mikleo?

- Ukm! Tớ ổn.... Sao cậu không đi luôn đi? - Mikleo nhăn mặt

- Vậy tớ đi nhé? - Sorey cười

- Thôi.... Kéo tớ lên đã!!! - Mikleo nhìn Sorey

- Được rồi!!

Sau khi kéo Mikleo lên, Sorey nhìn Mikleo

- Có vẻ cậu mệt rồi Mikleo! - Sorey cười

- Cậu đi như vậy thì ai mà theo kịp chứ? - Mikleo thở hồng hộc

- Tó xin lỗi... Có vẻ tớ hơi vội... 

- Biết thì tốt rồi!!! Đi tiếp thôi!! - Mikleo đứng dậy

- Um!! - Sorey mỉm cười

Trong lúc họ đi cùng nhau, đã có nhiều câu chuyện được kể ra

- Sorey này! - Mikleo mỉm cười nhìn Sorey

- Sao cơ?

- Nếu sau này.... Chỉ là nếu thôi nhé! Cậu không còn ở đây cũng tớ... - Mikleo bỗng dưng dừng lại

- Cậu sao vậy?

- Thì cậu có còn xem tớ đã từng là gì đó của cậu không Sorey? - Mikleo cúi mặt

- Ngốc! Dù sao này chúng ta có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở đi chăng nữa thì tớ vẫn mãi mãi xem cậu đã từng là một nửa của tớ... Được chứ? - Sorey mỉm cười

- Thật không?

- Thật! Móc tay làm lời hứa nhé?! - Sorey đưa ngón út ra

Mikleo bỗng dưng vui trở lại, cậu đưa ngón tay út ra

- Được! Hứa rồi nhé!!!

*End flash back*

Trong một buổi chiều đó, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong lòng Mikleo, cậu như một người vô vọng nhìn về Elysia một cách mờ mịt, không có một định hướng gì cả...

- Sorey... Cậu vẫn còn nhớ chúng ta đã từng rời làng mà đi chứ? Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ lúc cậu định ra đi nhưng tớ đã cản cậu và rồi chúng ta cùng đi cùng nhau, cậu vẫn nhớ chứ?!

Và rồi ánh sáng của hoàng hôn tắt dần, Mikleo trở về ngôi nhà của Sorey...

Đó đã từng là nơi mà hai người ngủ cùng nhau.... Trên chiếc giường ấm áp ấy, hai người đã từng trao nhau nụ hôn, đã từng có những giọt nước mắt giận hờn, đã từng có những chiếc tất, những cái áo cái quần mà cả hai để lại trên giường....

Tất cả, tất cả đang dần dần hiện hữu trong ký ức của Mikleo...

*Flash back*

- SOREY! MAU MAU DỌN GIƯỜNG ĐI! ĐỒ LƯỜI!!! - Mikleo thét lớn

- Ưm.... Cho tớ ngủ tí đi.... 

- Dậy mau!!! Dọn giường!!!

- Neh.... Được rồi được rồi!!! Dậy đây!!

*End flash back*

Từng vết hằng, từng hơi ấm, hơi thở của Sorey vẫn còn đây, vẫn như ngày hôm qua cậu vừa về đây vậy.... Nụ cười của cậu lại là giọt lệ đau khổ của Mikleo

Ladylake.... Nơi mang lại nhiều kỷ niệm nhất cho hai người

Đây cũng là nơi cậu - Mikleo - đã mãi mãi mất đi người cậu yêu thương nhất

*Flash back*

Đó là một buổi sáng âm u.... Dường như chẳng có gì ngoài hắc lực cả....

- Sorey! Đi nào!

- Ukm!! Đi thôi! Mikleo!

Vậy là họ vụt chạy ra ngoài, họ tiến về vùng đất biên giới của Ladylake

Nơi hắc lực mạnh nhất

Vì nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu

Vì thế hắc lực ở đây rất mạnh

- Sorey! Tới rồi này! Nơi đây quả thực quá u ám mà!

- Đúng vậy.... Hắc lực ở đây rất mạnh... Nhưng nó k phải từ những con quái vật mà là từ...

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển.... Mọi thứ dường như không còn rõ ràng nữa...

Là chúa tể tai ương....

- Là hắn.... Chính hắn đã tạo ra ác tâm này! - Mikleo lên tiếng

- Đúng vậy.... Lên nào Mikleo!!!

- Ukm! Lên thôi

Họ bắt đầu tiến lại gần chỗ của chúa tể tai ương

- Các ngươi là ai? - Chúa tể tai ương nhìn họ

- Ta là đạo sư Sorey! Hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi!

- Hahahahaha.... Đạo sư nhỏ bé như ngươi mà cũng đòi trừng trị ta.... Ngươi đang mơ mộng hoang tưởng đấy à!!!

- Lên nào Mikleo!!

- Ukm!

  Luzrov Rulay 

Vậy là Sorey và Mikleo đã hợp thể thành 1

Partner Blast

Một cây cung ánh sáng được bắn thẳng đến tên chúa tể tai ương

- Tầm thường... Nhóc con.... Hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi!!!

Chỉ trong chốc lát hắn ta đã tóm gọn Sorey

- Còn lời trăn trối nào không đạo sư?

- Tchzzzz.....

- Hahaha... Chịu chết đi....

- Chẳng lẽ không còn cách nào sao?!

- Chỉ còn một cách.... Nếu cậu có thể chịu đựng đủ hết tai ương mà hắn đã gây ra.... Cậu sẽ giết chết được hắn... Nhưng cách này quá nguy hiểm... Cậu có thể sẽ... -Lailah lên tiếng

- Giao kèo với tớ đi! Tớ sẽ làm được! Thực hiện nó ngay bây giờ...

- Nhưng Sorey! Nó rất nguy hiểm - Lailah ngăn cản

- LÀM ĐI!

- Sorey!! Đừng làm vậy! - Mikleo cố ngăn cản cậu

- Cho dù phải chết, tớ cũng phải thanh tẩy được hắn ta!! Làm đi Lailah!

Và rồi Lailah bắt đầu đọc khế ước

"Theo lời nguyện ước của ta, hãy để ánh sáng và bóng tối hợp nhất lại thành một, hãy để sự trong sáng ấy bao trùm lên tất cả, hỡi mẹ thiên nhiên, xin người hãy ban cho con sức mạnh hóa giải toàn bộ những gì xấu xa cho cuộc đời đầy đen tối này"

Và rồi.... Một thứ ánh sáng kì lạ hiện lên, như cầu vồng sau mưa.... Ánh sáng ấy lóe lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ Ladylake....

"Hỡi sức mạnh của ánh sáng, hãy thanh tẩy linh hồn tội lỗi ấy!!! Hãy làm cho mọi vết nhơ trên linh hồn ấy được thanh tẩy!!"

Có một tiếng thét rất lớn, giữa dòng ánh sáng ấy....

- SOREY!!!!

- Không!!! Không!!!!! Cơ thể ta.... Không!!!!!!! KHÔNG!!!!!

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn vang vọng cả một khu vực ấy.... Tựa như quả bom vừa rơi xuống khu vực ấy...

Sau khi tiếng nổ ấy kết thúc, bầu trời lại trong xanh, cỏ cây lại nở rộ....

Sorey từ trên cao rơi xuống như một chiếc lá yếu ớt...

- SOREY!!! KHÔNG!!! SOREY!!!!

Mikleo cố gắng chạy lại nơi Sorey đang từ từ rơi xuống.

Cơ thể Sorey dần dần biến mất trong làn ánh sáng trắng....

Mikleo chạy lại ôm chầm lấy Sorey

- Sorey!! Cậu thật ngốc.... Cậu đã hứa sẽ mãi mãi bên tớ mà!!! Sorey!!! Tại sao cớ chứ?

Những hàng nước mắt từ từ chảy trên khuôn mặt của Mikleo

- Mikleo.... Tớ... Xin lỗi.... Tớ... Không giữ được lời... hứa ấy.... Tớ... Yêu... Cậu... Mi....k...leo

- Không!! Sorey!!! KHÔNG!!!!!!!!

Cơ thể của Sorey từ từ tan biến, chỉ còn lại đó là thanh kiếm đã từng theo Sorey và chiếc găng tay của đạo sư...

- Sorey!! Tớ cũng yêu cậu.... Giá như tớ có thể nói với cậu sớm hơn nữa.... Sorey.....

*End flash back*

Đứng trước nơi mà Sorey đã tan biến, một bông hoa nhỏ màu trắng vẫn luôn ở đấy.... Nó như tâm hồn và trái tim của Sorey.... Mikleo mỉm cười nhìn bông hoa ấy...

- Sorey! Liệu cậu sẽ quay lại cùng tớ chứ?

Mikleo nhẹ nhàng đặt chiếc găng tay cạnh bông hoa ấy....

Trở về Elysia.... Cậu bước vào phiến đá nơi Sorey và cậu gặp nhau lần đầu....

- Chỗ này.... Cậu tìm thấy tớ.... Và tớ cũng đã tìm thấy cậu.... Cậu còn nhớ chứ Sorey?

Bất chợt, phiến gạch chỗ cậu đang đứng bỗng dưng sụp xuống...

- A....

*Bụp*

Tay Mikleo được nắm lại.... Như một điều kỳ diệu...

- Suýt thì tiêu rồi Mikleo nhỉ? - Người vừa nắm tay cậu mỉm cười

Mikleo ngước lên, là chiếc găng tay của đạo sư

- Cậu là.... Có phải cậu không?!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro