Nếu là Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Mỹ Duyên đi làm. Bởi vậy cô rất háo hức. Cầm sấp hồ sơ trên tay. Mỹ Duyên vui vẻ bước ra khỏi nhà. Tới quán KFC mà bạn cô đã hẹn. Khi tới nơi, thấy bạn mình đã ngồi đợi sẵn. Mỹ Duyên nhanh chóng bước vào.

- Xin lỗi nha tao tới trễ. - Duyên vỗ vai bạn mình

- Không sao tao cũng mới tới. - Quỳnh Anh vui vẻ trả lời

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì Duyên đi mua nước. Lúc đang đứng xếp hàng. Mỹ Nhân cũng vừa vô tới, đang nghe điênn thoại. Đứng cách Duyên khoảng hai bước chân. Bỗng có một đứa bé chạy lại đụng vào Mỹ Duyên. Mỹ Duyên quay lại nhìn Mỹ Nhân cười. Nhân cũng cười theo và..... "Chát" Duyên tát một cái vào mặt Nhân.

- Sao lại đụng vào người tôi? Định giở trò hả? - Duyên tức giận

Mỹ Nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và tại sao mình lại bị tát. Đang ôm mặt định giải thích thì Quỳnh Anh chạy lại nói gì đó vào tai Mỹ Duyên.

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. - Mỹ Duyên xin lỗi rối rít

Mỹ Nhân bỏ đi ra khỏi tiệm. Vì chẳng còn hứng thú ăn uống gì (mới sáng sớm ăn nguyên cái tát vô mặt mà ăn gì nổi nữa). Mỹ Duyên xấu hổ vì hành động của mình. Chưa hiểu chuyện gì đã tát người khác. Quỳnh Anh chở Mỹ Duyên tới công ty.

- May mắn nha. - cả hai đập tay với nhau

Lúc vô trong công ty chờ phỏng vấn. Mỹ Duyên vô cùng lo lắng. Khi bước vô nộp hồ sơ. Chờ người kiểm tra giấy tờ. Duyên tranh thủ nhìn công ty. Quay qua bên trái thì thấy Mỹ Nhân đang ngồi chườm đá vào mặt mình. Mỹ Duyên vội cúi mặt xuống. Đúng lúc đó, Nhân quay qua nhìn người đang phỏng vấn. Thấy Mỹ Duyên đang ngồi đó. Trong đầu Nhân nảy ra một ý tưởng. Sau khi phỏng vấn xong. Phó phòng qua đưa hồ sơ cho Mỹ Nhân. Cả hai to nhỏ điều gì đó làm Duyên lo sợ. Người phỏng vấn bảo Duyên đi về. Ngày mai sẽ báo kết quả. Mỹ Duyên nhanh chóng chạy ra khỏi công ty. Về nhà cô chắc chắn là mình đã rớt rồi. Đang ngồi ăn cơm chiều thì điện thoại Duyên rung lên.

- Alo! Tôi nghe.

- À, tôi là người phỏng vấn cho cô sáng nay. Cô được nhận vào làm trong công ty. Ngày mai bắt đầu làm việc nhé.

- Tôi biết rồi. - Duyên mừng rỡ

Sáng hôm sau, Mỹ Duyên vui vẻ đến công ty. Mỹ Nhân cũng vờ như quên chuyện cũ. Tỏ ra rất bình thường với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cũng yên tâm phần nào. Ngày đầu tiên làm việc rất vui. Nhưng vào ngày hôm sau, Mỹ Duyên vừa vào bàn ngồi làm việc. Mỹ Nhân mang một chồng hồ sơ đến bàn Mỹ Duyên.

- Làm hết xong rồi đưa tôi xem. - Mỹ Nhân nở nụ cười hắc ám

Mỹ Duyên choáng váng nhìn đống hồ sơ. Rất ngán ngẩm nhưng cũng nhanh chóng ngồi làm. Đến giờ trưa, Mỹ Nhân kiu Mỹ Duyên lại bàn mình đang làm việc

- Từ giờ, mỗi bữa trưa. Cô đi mua đồ ăn giùm tôi. Mua hamboger ở KFC gần công ty mình. Tôi ăn hamboger tôm với nước ngọt. Tiền đây.  - Nhân đưa tiền cho Duyên

Mỹ Duyên nhanh chóng đi xuống mua. Cô mua luôn phần của mình. Đi lên đưa cho Mỹ Nhân và quay về bàn mình ngồi ăn. Mỹ Nhân mỉm cười nhìn Mỹ Duyên. Sau khi ăn xong, Mỹ Duyên tiếp tục công việc của mình. Cứ đến mỗi trưa là Duyên lại chạy đi mua đồ ăn cho cả hai. Sau hơn một tháng. Đống giấy tờ mà Nhân giao, cô đã làm xong. Vừa vươn vai vì được nghỉ ngơi thì Mỹ Nhân đem chồng hồ sơ khác đặt lên bàn cô. Khi làm xong 2/3 giấy tờ. Mỹ Nhân lại đem theo hồ sơ đặt qua bàn cô. Mỹ Duyên chán nản ngồi làm. Đến giờ về, khi tất cả về hết. Mỹ Duyên vẫn cặm cụi làm việc và ngủ quên luôn ở công ty.
Sáng hôm sau, Mỹ Nhân đến công ty thì thấy Mỹ Duyên nằm ngủ. Nhân ngồi ngắm Mỹ Duyên một lát. Rồi nhanh chóng đi xuống mua đồ ăn sáng. Mỹ Duyên tỉnh dậy thì thấy đồ ân trước mặt mình. Quay qua nhìn xem ai mua cho. Thì thấy Mỹ Nhân đang cầm ly nước uống. "Cũng tốt lắm chứ" Duyên nghĩ thầm. Cô vui vẻ ăn hết phần ăn của mình. Lúc chiều, Mỹ Nhân ra lấy xe để đi về. Thì thấy Mỹ Duyên đứng đợi ai đó. Nhân ngồi trong xe ngó xem là ai đón. Thì thấy một chàng trai chạy xe lại gần Mỹ Duyên. Cả hai cười nói vui vẻ. Duyên leo lên xe cho anh ta chở đi.
Mỹ Nhân cũng nhanh chóng lái xe về nhà. Về đến nhà, cô tắm rửa thay quần áo rồi lại đi. Vì hôm nay có hẹn với bạn đi uống bia. Lúc đến quán, Nhân vô ngồi trước vì bạn cô chưa đến. Khi bạn cô tới. Cả hai ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Nhân định kiu thêm món ăn. Tính gọi nhân viên lấy menu. Thì thấy chàng trai chở Mỹ Duyên lúc chiều, đang ngồi ôm cô gái khác. Mỹ Nhân cũng không quan tâm lắm.
Hôm sau đến công ty. Thấy Duyên vẫn vui vẻ. Nhân không muốn nói chuyện hôm qua vì sợ Duyên buồn. Cho đến một ngày, Nhân thấy Duyên đi làm với đôi mắt sưng húp. Nhân rất lo, nhưng đang trong giờ làm việc nên đành ngồi yên. Tới giờ nghỉ trưa, Nhân đi qua chỗ Duyên.

- Duyên không sao chứ? Sao mắt sưng dữ vậy? - Nhân ân cần hỏi thăm Duyên

- Duyên không sao. Tại hôm qua coi phim buồn qua nên khóc thôi. - Mỹ Duyên chống chế

Nhân chạy xuống mua đồ ăn cho cả hai. Đem bịch đồ ăn lên cho Mỹ Duyên. Lại không thấy đâu, Nhân vội chạy đi kiếm. Khi thấy Duyên từ trong  phòng vệ sinh bước ra. Nhân mới an tâm đi về phòng. Thấy bịch đồ ăn trên bàn. Biết là Mỹ Nhân mua cho. Bất giác Duyên nở nụ cười. Đến chiều, Nhân xuống lấy xe thì thấy Duyên đi bộ về. Nhân lái xe theo phía sau.

- Cần quá giang không? - Nhân chạy xe song song với Duyên

Duyên nhanh chóng leo lên xe ngồi. Nhân nhớ địa chỉ nhà Duyên nên cứ lái xe mà không cần hỏi.

- Sao Nhân biết nhà Duyên? - Mỹ Duyên bất ngờ

- À tại hồ sơ xin xiệc Duyên có ghi mà. Nên Nhân nhớ thôi. - Mỹ Nhân nhìn cô dịu dàng nói

- Cám ơn nha. Mai gặp. - Duyên xuống xe và đi vào nhà

Nhân chỉ mỉm cười chứ không nói được gì. Cô lái xe về nhà để chuẩn bị đi chơi với bạn. Cô và bạn đang ngồi uống bia với nhau. Nhân lại thấy anh chàng người yêu của Duyên ngồi ôm ấp cô gái lúc trước. Đúng lúc đó, Duyên đi vào. Anh chàng kia thấy Duyên thì chỉ cười nhếch mép và lấy bia uống. Duyên lấy ly nước lọc kế bên tạt thẳng vào mặt anh ta. Cô gái ngồi với anh ta tức giận. Liền đưa tay đánh Duyên. Mỹ Duyên lấy tay che mặt. Một hồi không thấy động tĩnh gì. Mở mắt ra thì thấy Mỹ Nhân đã chụp tay cô gái kia lại.

- Đánh thử xem. Để coi tôi có để cho cô yên không. Người không thích làm, mà thích làm con giáp thứ 13 à. Còn anh, bắt cá hai tay vui chứ. Theo tôi, những thằng như anh thì quăng thùng rác là vừa. - Nhân khinh bỉ hai con người kia

- Tao về trước nha. Bữa nào gặp. - nói rồi, Nhân kéo Duyên đi

- Đi uống bia với Duyên không? - Duyên kéo tay Nhân lại hỏi

- Vậy Duyên lại ghế đá kia ngồi đi. Để Nhân đi mua.

Mỹ Duyên gật đầu và đi lại ghế đá ngồi. Mỹ Nhân chạy đi mau về. Lúc về đến nơi, cả hai cùng uống. Mỹ Nhân thuộc dạng uống không bao giờ xỉn nên cứ uống vô tư. Còn tửu lượng của Mỹ Duyên tạm được. Vẫn có thể nói chuyện được. Uống cho tới khi còn một lon cuối cùng. Cả hai cùng lấy thì hai bàn tay chạm vào nhau. Duyên ngại ngùng rút tay lại. Nhân khui lon bia và chỉ uống một nửa rồi đưa Duyên. Duyên cũng uống hết nửa lon còn lại. Uống xong, Nhân gom vỏ lon đi quăng thùng rác. Lúc quay lại thì thấy Duyên đã xụi lơ. Nhân cõng Duyên về nhà mình.
Về đến nhà và đưa Duyên lên phòng mình. Nhân đặt Duyên nằm xuống giường. Đắp mềm cho Duyên xong. Nhân định đi qua phòng làm việc ngủ thì Duyên chồm lên ôm Nhân.

- Đừng đi có được không? Ở lại với Duyên đi. Duyên cô đơn lắm. - Mỹ Duyên bật khóc nức nở

- Nhân ở đây nè. Nhân không có đi đâu hết. Ngủ nha. - Nhân ôm Duyên dỗ dành

Cả hai cùng nằm xuống giường. Mỹ Duyên rúc vào lòng Mỹ Nhân. Ôm nhau ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Duyên sau khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong vòng tay Mỹ Nhân. Bất chợt Duyên đỏ mặt. Lúc đó Nhân cũng vừa thức. Duyên nhanh chóng nhắm mắt lại. Tưởng Duyên còn ngủ. Nhân nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn. Nhân vừa đi xuống nhà là Duyên cũng bật dậy. Cô luyến tiếc hơi ấm của Mỹ Nhân. Nhưng cũng ráng vô nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Thấy Nhân đã chuẩn bị bàn chải cho mình. Duyên mỉm cười trong vô thức.
Đánh răng xong, Duyên bước xuống nhà. Thấy Nhân đã làm xong đồ ăn cho cả hai.

- Lại ngồi ăn nè. - Nhân kéo Duyên lại bàn ăn

Mỹ Duyên ăn thử một miếng. Thấy rất ngon miệng.

- Cám ơn nha. - Duyên nhẹ nhàng nói

- Chuyện gì?

- Tối qua và sáng nay.

- Có gì đâu mà. - Nhân xua tay

- Nhân hứa là đừng bao giờ rời xa Duyên được không? - Mỹ Duyên cúi gầm mặt

Mỹ Nhân chỉ mỉm cười. Cô kéo ghế qua chỗ Mỹ Duyên ngồi. Nhân ôm Duyên vào lòng.

- Vậy em làm người yêu của Nhân. Nhân sẽ không bao giờ rời xa em. - Nhân vuốt tóc Duyên

Mỹ Duyên khẽ gật đầu. Duyên ngước lên nhìn Nhân. Duyên đặt lên môi Nhân một nụ hôn ngọt ngào

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro