Nếu ngày mai tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất bao la, vũ trụ rộng lớn, gặp được nhau là đánh đổi bằng ngàn lần lướt qua ở kiếp trước, yêu được nhau là cái duyên được định sẵn, sống cùng nhau là cái nợ chưa được trả hết.

Ba năm là khoảng thời gian em thương thầm.

Bốn năm là khoảng thời gian em đợi anh rời bỏ những mối tình chóng vánh đến với em.

Năm năm là khoảng thời gian em cảm thấy thật mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh.

Ba năm thương thầm, thêm một năm để chờ đợi, rồi một năm nữa đau lòng. Năm nay là năm thứ sáu, em từ bỏ được chưa?

...

Một ngày mưa mùa hạ.

Tôi ngồi bên ô cửa sổ nhỏ lặng lẽ ngắm mưa. Chưa bao giờ tôi ghét mưa, cho dù có những lúc mưa là kỷ niệm buồn.

Không ai quan tâm tôi đau lòng thế nào khi tôi đứng dưới mưa, vì họ phải mau mau về nhà.

Không ai biết tôi khóc khi tôi đứng dưới mưa, vì nước mưa cùng nước mắt tôi hòa nhau rồi chảy xuống.

Nhớ lại chuyện cũ một ít vậy thôi, để tâm trí còn chỗ mà quan tâm đến hiện tại nữa.

Điện thoại đổ chuông, là bài hát quen thuộc ấy, bài hát mà anh tự ý lấy điện thoại tôi đổi nhạc chuông. Anh bảo anh thích.

Vâng, anh thích thì tôi cũng thích. Thích nên sáu năm nay tôi chẳng hề thay đổi.

Cầm điện thoại lên xem, là dãy số quen thuộc. Anh vẫn hay gọi cho tôi vào những chiều mưa thế này.

"Mưa rồi! Em đang làm gì đó?"

"Không làm gì hết."

"Anh vừa chia tay."

Lại chia tay, nếu như không lầm thì trong tháng này anh đã nói với tôi câu này được bốn lần rồi, vị chi thì mỗi tuần một cô, ấy là chưa tính đến thời gian tán tỉnh cưa cẩm. Mà lần nào chia tay cũng chỉ có một lý do, bọn họ không hợp.

Tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần chia tay anh lại chỉ tìm mình tôi nói chuyện. Là do anh cảm thấy tin tưởng, hay do anh cố tình làm cho đã tôi đau lòng lại càng đau hơn?
Chắc trường hợp thứ hai không có khả năng xảy ra đâu. Vì tôi giấu kỹ lắm.

"Lại do không hợp nhau à?"

"Ừ."

Buồn cười, trong vòng sáu năm anh quen biết bao nhiêu cô rồi, vẫn cứ không hợp là không hợp. Anh khó tính như vậy, tôi nghĩ tôi đã bị loại khỏi danh sách "có thể làm bạn gái" của anh từ ngày đầu tiên gặp nhau mất.

"Đến bao giờ anh mới tìm được người vừa ý đây?"

Đầu dây bên kia im lặng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh qua loa điện thoại. Có lẽ anh đang suy nghĩ, nghĩ xem hình mẫu của mình phải có tiêu chuẩn gì.

"Anh tìm được người hợp với anh từ lâu rồi, nhưng anh sợ cô ấy không thích anh."

Ồ, vậy có phải là chỉ cần anh can đảm ngỏ lời, cô ấy gật đầu là xong phải không?

Nghe dễ quá, tôi cũng muốn thử, nhưng rất tiếc là tôi không dám. Hôm nay anh nói anh tìm được người con gái anh muốn rồi, tự tin của tôi càng giảm thê thảm hơn.

"Nếu anh muốn thì sẽ được thôi."

Người khác nhìn vào chắc chả ai nghĩ tôi yêu anh đâu nhỉ! Tôi trả lời cộc lốc thế kia mà. Thật ra tôi không phải loại người mạnh mẽ gì, tôi hay suy nghĩ linh tinh, hay tự tạo ra một kết cuộc không tốt đẹp trong đầu, tôi dễ tổn thương và hay buồn vu vơ. Nhưng tôi không thích để người ta biết được chuyện đó, những người xấu xa sẽ dựa vào đó mà hại tôi. Nhất là thời khắc này, tôi không muốn anh biết tôi yêu anh nên phải ăn nói như vậy đấy.

"Ra ngoài với anh được không? Anh muốn gặp em."

"Không muốn. Hôm nay thời tiết tệ nên em hơi mệt."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bảy giờ, trời đã tạnh mưa, không khí rất tốt để đi dạo, nhưng tôi mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì suốt ngày chờ đợi anh nhận ra tình cảm của tôi. Đến bây giờ là gần tròn sáu năm, tôi buông tay được chưa?

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi ngủ một giấc tròn đến khi trời sáng. Hôm nay trời đẹp lắm, ánh nắng vàng lấp lánh cùng với âm thanh líu lo của mấy chú chim trong vườn hoa nhà đối diện, một không gian tuyệt vời.

Tôi đến trường học. Tôi, và cả anh nữa, là sinh viên năm ba của trường đại học Kinh Tế. Anh học quản trị kinh doanh, tôi học marketing. Hai khoa ở sát bên nhau, nhờ vậy mà tôi mới bị một bạn học nữ của anh chạy đến kiếm chuyện.

Tôi đến sớm, phòng học chẳng có ai. Ngồi chừng năm phút có một cô gái chạy thẳng vào phòng, chẳng nói chẳng rằng nhằm mặt tôi mà đánh xuống một bạt tay.

Trên mặt hằng năm ngón tay đỏ chót, nóng nóng đau đau, vậy mà tôi vẫn có thể giữ nổi bình tĩnh để trao cô ấy một ánh mắt với ý hỏi có phải bạn nhầm người rồi không. Sao mà tôi tốt bụng thế cơ chứ!

- Mày đừng trưng bộ mặt đó ra, mày suốt mày cứ dính lấy anh Khánh. Ảnh chia tay tao là vì mày có phải không? Mày đã nói với anh cái gì hả?

Ơ hay, chúng tôi quen biết nhau sáu năm thì hay đi chung với nhau là chuyện thường mà. Có trách thì trách cô ta không đủ tiêu chuẩn để hợp với anh.

Tôi định giải thích rõ ràng, chỉ vừa mở miệng thôi, chưa phát ra âm tiết nào đã thấy anh chạy vào, còn lớn tiếng mắng cô ấy.

Tốt mà, vốn là chuyện của anh thì để anh giải quyết, tôi chỉ cần ngồi một bên nhìn là được rồi.

- Cô đang làm gì vậy? Không liên quan gì đến Vân Yên hết, cô đừng tự ý đánh người như vậy.

- Vậy tại sao anh muốn chia tay, con nhỏ này không phải lý do thì ai?

- Không ai hết. Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp.

Anh nói rồi kéo tay tôi ra khỏi phòng học, để lại cô gái tội nghiệp đang tức giận đến run người.

Xin lỗi bạn học, nhưng cô ngốc quá đi, không hợp chính là lý do đơn giản nhất để chia tay, vì anh ấy không yêu cô. Tại sao lại vì một người không yêu mình mà hành động như vậy. Đúng ra tôi phải đánh lại cô rồi, nhưng thôi, cứ xem như tôi làm phước, là chỗ cho cô xả giận.

À mà, xem ra cô ấy còn tốt hơn tôi rất nhiều.

Cô ấy có thể đánh tôi và mong anh quay lại, cô ấy có thể làm ầm ĩ để giành giật tình yêu, cho dù anh chẳng quan tâm và cô ấy chẳng có kết quả.

Tôi thì sao? Giữ kín trong lòng sáu năm, chưa một lần ngừng yêu anh. Rất nhiều lần muốn nói với anh chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm rơi nước mắt cho một người không yêu mình.

Tôi, rất rất không tốt với bản thân phải không?

Mãi lo suy nghĩ nên chẳng biết anh đã kéo mình lên sân thượng từ lúc nào. Chỗ này vắng người lắm, hình như chỉ có tôi và anh thường lên đây thôi, những sinh viên khác chỉ đến trường rồi về nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Với lại, họ thường thích những nơi nhộn nhịp hơn. Trên này yên tĩnh quá.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trên một chiếc bàn đã cũ được đặt ở giữa từ rất lâu. Lúc mới vào trường nó đã ở đây rồi.

Nghe một tiếng tách, tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đang cầm máy ảnh đưa lên mặt. Chụp lén, đồ đáng ghét.

- Sao lại chụp lén em?

Anh không nói gì, đưa máy ảnh cho tôi. Cũng đẹp đấy, người chụp có tâm, vậy thì tôi không trách.

Tôi tiện tay lướt sang những tấm hình khác. Anh rất thích chụp hình, mà chụp cũng rất đẹp, nhưng trước giờ tôi chưa có dịp xem vì anh luôn giấu kín máy ảnh.

Ảnh của anh chụp đa số là phong cảnh, ở gần nhà anh, ở trường, ở gần nhà tôi, ở những nơi đẹp đẽ mà hai đứa hay đi chơi với nhau. Lướt đến tấm thứ mười, và sau đó toàn là hình anh chụp con người. Mà người đó lại là... tôi.

Ảnh chụp từ sau lưng, từ phía trên, chụp lén lúc đang chợp mắt giữa giờ nghỉ, chụp mọi góc độ, mọi hoạt động thường ngày của tôi.

Ngạc nhiên đúng không? Đến tôi cũng ngạc nhiên mà. Tôi là nhân vật chính trong những bức ảnh của anh, không tự chủ được mà dâng lên cảm giác muốn khóc. Khóc vì vui sướng.

- Sao anh lại chụp em nhiều vậy?

Anh cũng im lặng, lấy lại máy ảnh của mình, lướt thêm mấy tấm nữa. Anh tắt máy, nhìn tôi rồi nói.

- Vân Yên, nếu ngày mai tận thế thì bây giờ em sẽ làm gì?

Làm gì à? Có phải anh sẽ nghĩ tôi muốn đi hết những nơi mà tôi muốn đến hoặc làm những gì tôi thích?

Ừ, làm những gì tôi thích!

- Nếu ngày mai tận thế, bây giờ em sẽ nói với anh là em yêu anh, em muốn trở thành bạn gái của anh, Khánh.

Anh lại im lặng nhìn tôi thật lâu, không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, sự hồi hộp trong lòng tôi bắt đầu dâng trào. Những lúc thế này, đúng ra tôi phải chạy đi ngay lập tức, vì tôi không đủ dũng khí để đối mặt với tình huống này. Hôm nay lại không, có lẽ những bức ảnh kia cho tôi sức mạnh.

Ánh mắt của anh không lạnh lẽo, không có chút gì ngạc nhiên, cũng không ấm áp, mà ngược lại nóng rực. Anh càng nhìn, tôi càng cảm thấy sự tự tin ban đầu nhỏ dần.

- Vậy làm bạn gái anh đi.

.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đang mặc trên người chiếc áo cưới xinh đẹp. Thật không ngờ cái kết của sáu năm chờ đợi lại tốt như thế này. Nếu ngày đó biết được anh cũng âm thầm thương nhớ tôi, thì tôi đã nói ra sớm hơn.

Khoảng thời gian quen nhau, anh nói anh thích tôi từ lâu lắm, trước khi tôi kịp nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh.

Tôi hỏi tại sao anh không nói với tôi. Anh bảo tôi lúc nào cũng trả lời những câu hỏi của anh thật lạnh lùng, anh nghĩ tôi không thích anh.

Tôi hỏi tại sao trong sáu năm anh quen nhiều người như vậy. Anh bảo anh cố tình để xem tôi có biểu hiện gì cho thấy tôi đang ghen hay không. Tiếc là tôi che giấu quá giỏi.

Tôi hỏi anh định giấu đến bao giờ. Anh bảo nếu như lúc đó tôi không nói muốn trở thành bạn gái của anh, thì anh cũng sẽ ngỏ lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu hôm đó anh không đưa cho tôi máy ảnh của anh, thì sẽ không có một cuộc tình đẹp.

Nếu hôm đó anh không hỏi tôi câu hỏi đó, sau ba năm sẽ không có đám cưới viên mãn.

Ba năm thương thầm, sáu năm chờ đợi, lại thêm ba năm yêu thương bên cạnh nhau. Sau tất cả, là một cô dâu và một chú rễ nhận được sự chúc phúc từ mọi người.

Ngày đó, câu hỏi của anh chính là cánh cửa cho hạnh phúc hôm nay.

.
.

"Vân Yên, nếu ngày mai tận thế thì bây giờ em sẽ làm gì?"

"Nếu ngày mai tận thế, bây giờ em sẽ nói với anh là em yêu anh, em muốn trở thành bạn gái của anh, Khánh."

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro