(Oneshot) Nếu như cậu yêu thật lòng - Taengsic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc con đường phía trước mình dường như là những mảng màu đen sâu thẩm, nỗi cô đơn đang dần dần lấn ác những thứ màu nhiệm mà mình tin cuộc sống trước giờ vẫn luôn dành cho mình.

Cậu đã đến và muôn màu sắc khác nhau của cuộc sống hình thành một cách vô thức trong tim mình, một con người nhỏ bé như cậu, đơn giản như cậu, sao lại ấm áp với mình như thế.

Cậu mang đến thứ tình cảm ngọt ngào mà thanh thoát qua từng nốt nhạc cậu ngân nga, cậu làm trái tim mình lần đầu mà cũng là lần duy nhất đến hiện tại vẫn chỉ rung động cho riêng cậu.

Cậu là thiên thần sao? Hay cậu là định mệnh mà đấng Chúa trời mang đến để dành riêng cho mình. Chỉ có lúc ở gần cậu, mỉm cười cùng cậu, năm ngón tay tương khấu đang chặc vào nhau, tảng băng mà 18 năm mình đã dựng nên bổng chốc tan chảy bởi thứ sự ấm áp của cậu. Mình cảm ơn và mình mong sẽ như thế này mãi mãi Taeyeon à.

Và giờ đây, chỉ còn một mình mình bước đi trên con đường mà hai chúng ta dựng nên, một mình mình chỉ còn thấy thứ tình cảm hiện hữu trước mắt chỉ còn là những mảng kí ức.

Cậu đã buông tay mình.

Đôi tay mình chẳng còn cảm giác được sưởi ấm, lạnh lạnh lắm cậu biết không. Chia tay mình cậu hạnh phúc không? Còn mình…hai chữ ấy xa hoa làm sao, tim mình dường như bóp nghẽn, đau đến không thở nổi khi nhớ về ngày ấy.

Mùa đông 2011, hai chữ “chia tay” thốt lên từ đôi môi của cậu, xa cách, đắng lòng mà mình nhất định phải chấp nhận. Cậu là người mở cửa trái tim mình và cũng là người khiến nó chẳng còn vẹn nguyên.

Mình luôn tự hỏi là tại vì sao, là tình cảm chúng ta trong cậu không còn như lời cậu nói hay là mình đã làm gì sai. 2 năm trong nỗi cô đơn khiến mình nhìn nhận cuộc sống không có cậu là đen tối nhất, vô nghĩa nhất.

Nhìn cậu hạnh phúc và bắt đầu tình yêu mới từng ngày từng ngày chẳng khác nào xác muối vào vết thương mình. Có những lúc mình tự ép uổng bản thân là nên hận cậu đến chết, yêu mình rồi chia tay một cách dễ dàng, từ bỏ mình và bắt đầu tình yêu với cô bạn thân của mình Tiffany.

Như trêu đùa vậy, càng hận cậu, càng ghét cậu mình lại càng chú ý đến từng cử chỉ hành động của cậu, mình lại càng càng trở nên yếu đuối. Càng hận, càng ghét thì nước mắt mình cứ trực chờ mà lăn dài hằng đêm. Yêu cậu đã khó nhưng ghét cậu lại càng khó hơn, yêu cậu đã khó nhưng chia tay cậu làm mình phát điên lên được.

That One Person, You - Jessica

Có phải đây là thứ người ta vẫn gọi là tình yêu? Tình yêu cậu đến với mình như làn gió mát, nhẹ nhàng, ấm nồng.

Có phải càng yêu sẽ càng thêm đau đớn? Tình yêu của cậu chợt đến rồi chợt đi nhưng lại trở thành bão táp cuống tất cả nhưng thứ hạnh phúc nhất đời mình. Đau đớn tuyệt vọng là cảm giác hiện tại tồn tại trong tâm can mình.

Sao lại gần bên cậu, cảm giác trong mình càng lớn dần. Cứ như thế chia tay, sẽ như những cặp tình nhân khác xa nhau và lãng quên chăng? Nhưng sao chúng mình lại khác nhỉ, hằng ngày vẫn đối mặt nhau, vẫn được nhìn thấy Tae, làm sao quên được.

Điều đó chợt khiến mình lo sợ. Sợ rằng một ngày mình sẽ không còn dũng khí như bây giờ, không còn cái sức mạnh mà nhìn cậu hằng ngày bên người con gái khác.

Với mình người quý giá vô ngần, dù rằng không quay về nữa rồi.

Nhưng với mình như thế thôi, cũng đủ rồi.

Chỉ là thực sự mình yêu cậu nhiều lắm.

Một người không bao giờ nhìn thấy mình dù rằng mình đang nhìn về phía cậu.

Một người không bao giờ nghe thấy mình dù rằng mình đang gào thét tên cậu.

Liệu có lúc nào cậu nhớ đến mình?

Liệu có lúc nào cậu nghĩ về mình?

Chỉ cần một lần thôi, xin cậu.

Chỉ có một điều duy nhất mình có thể làm là khóc.

Dù rằng như một kẻ ngốc mình vẫn đợi chờ,

Xin hãy đến bên mình lúc này.

Chỉ cần đến bên mình vậy thôi.

Điều ước cuối cùng của mình chỉ là một người thôi, chính là Tae.

Nếu như cậu yêu thật lòng, thì tự nhiên sẽ biết cách buông tay.

Mình đã thực sự buông tay cậu rồi Sica à, ngở cứ tưởng hai từ “Chia tay” sẽ không bao giờ thốt lên cho tình cảm của chúng ta, nhưng chính mình laị thốt ra những lời ấy. Cứ ngở sao quá đỗi dễ dàng, nhưng tình yêu của chúng ta lớn hơn mình nghĩ khi buông tay cậu rất nhiều rất nhiều.

Dẫu rằng chẳng bao giờ hứa đi hết chặng đường, dẫu rằng chưa bao giờ ước hẹn một cái kết vẹn nguyên, nhưng lòng mình vẫn luôn tự hứa vẫn yêu cậu đến khi còn có thể yêu, và hiện tại vẫn là thứ tình yêu đó.

Mình sẽ không bao giờ biện bạch, sẽ không bao giờ chối bỏ rằng chính tay mình đã đẩy cậu ra xa, chính mình đã gieo đau khổ đến cho cậu, nhưng mình thà rằng một mình mình ôm trọn với nổi đau này, xin cậu hãy quên mình đi, ghét mình, hận mình suốt cả quãng đường còn lại.Xin cậu đừng quan tâm mình nhiều như lúc xưa, xin cậu hãy thay tình yêu mình thành thù hận, và dù rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi khi cứ phải liên tục dày vò cậu.

Hứa với mình cậu sẽ đi tiếp con đường này cùng mình và các thành viên còn lại như những người bạn, như tình chị em. Hạnh phúc và tìm một người tốt hơn Tae, yêu em hơn Tae và hãy quên mình đi. Tạm biệt em Sica à – người Tae yêu.

Bye – Taeyeon

Hãy luôn hạnh phúc nhé tình yêu của tôi ơi.

Mình tin rằng cậu sẽ luôn là người toả sáng rực rở ở bất cứ nơi đâu.

Nói lời tạm biệt cậu với một nụ cười.

Một lát nữa thôi và giờ đây tới lúc phải nói lời tạm biệt.

Thực sự đã đến lúc chúng ta chia tay rồi.

Tình yêu của mình, người thực sự quan trọng đối với mình.

Giống như những tia nắng chói chang của vầng thái dương.

Cậu, người mình luôn ôm thật chặt.

Nhìn cậu với một đôi mắt rưng rưng, tạm biệt nhé.

Nói lời chia tay cậu với một nụ cười, oh~ Bye.

Tạm biệt “tình yêu” quý giá của mình.

Đẹp và rạng ngời, chính cậu đã mang ánh sáng cho cuộc đời mình.

Tạm biệt, tình yêu của mình.

Mình muốn được ngắm nhìn cậu, tạm biệt.

Mình muốn được nhìn cậu nhiều hơn một chút nữa.

Tạm biệt nhé.

Tối ngày 10 tháng 11/2013, sau chuyến lưu diễn cho World Tour tại Hongkong, Jessica của Girls’ Generation gặp tai nạn tại sân bay Hongkong.

-         “Sica, cậu đã khoẻ chưa, mình, Huyn và Yoong đến thăm cậu đây.” Tiffany hỏi.

-         “Chị khoẻ chưa, còn đau ở đầu không?” Seohuyn cũng lên tiếng.

-         “ Uhm, khoẻ rồi, ở trên máy bay chẳng phải đã bảo là không sao mà. Nhưng mà hix, u một cục, thấy ghét.” Jessica mè nheo.

-         “ Chị còn giởn nữa hả, là ở đầu đó, chị có biết em lo đến cở nào hông?” Yoona bực tức với thái độ của Sica.

-         “ Biết chứ, nào là Yoona và Yuri khóc ngay tại chổ, Im Yoona ít khi khóc mà hôm nay cũng đau lòng ra phết.”

-         “Chị còn giởn nữa hả, cho chị chết”. Yoona bĩu môi, tức giận cù lét Sica.

-         “ Nè hai cô nương, đây là bệnh viện đó.”

-         “ Được rồi, Yoong tha cho chị đó.”

Nhiều lúc bị thương thế này mới có dịp nghỉ ngơi, mới có dịp mè nheo với lũ nhóc nhà mình. Báo chí cũng lợi hại thiệt, một chuyện cỏn con mà cũng làm rầm rộ lên. Nãy giờ xem trên báo mạng mà giật cả hồn, toàn là những tít giật gân:

- Jessica của Girls’ Generation gặp tai nạn tại sân bay Hongkong.

- Yoona và Yuri thì khóc, còn….còn…mặt Taeyeon thì tối sầm lại.

- Video Taeyeon khóc sau khi Jessica gặp tai nạn.

Sica’ pov

“Thì ra cậu cũng ở đó lúc mình ngã à, cậu vẫn quan tâm mình đúng không?” end’pov.

-         Taeyeon comment Instagram: “Gì chứ, mình đâu có khóc….”

Pam…nhói đau, thì ra là vậy, 2 năm rồi, cũng đã rất lâu để cậu có thể, hầy làm sao cậu có thể khóc chứ, mình lại hiểu lầm rồi.

9h00 PM:

-         “Đã đến đây rồi, không vào thăm mình à, trời lạnh thế sao đứng đây, vào phòng đi.” Jessica bắt gặp Taeyeon đang đứng bâng khuâng với tay vặng cửa theo kiểu vào hay không.

-         “ Uhm, sao cậu lại ra ngoài tối vậy, bệnh mà còn đi lung tung, cậu khoẻ chưa?”.

-         “ Sao hồi chiều, Tae không đi cùng với Tiff, tối thế này còn đến, mình ổn rồi”.

-         “ à, uhm, cậu không sao là tốt rồi, mình đến công ty hỏi về vụ LG event sign, nhưng họ nói đã liên hệ với Yoong, sẳn tiện ghé ngang thăm cậu và báo cho cậu biết.”

-         “ Sau này mấy cái vụ đó để anh quản lí làm, cậu là leader, gánh nặng đã nhiều rồi, để mình rót cho cậu ly nước.”

-         “ Không cần đâu mình sẽ về ngay mà”

-         “ Uống 1 ly nước với mình cũng không thể sao?”

-         “ được rồi, mình sẽ uống”

Sica đứng dậy và đi về phía bàn con, nhưng chẳng hiểu sao cái đầu cứ quay mồng mồng.

-         “cẩn thận, để mình tự rót được rồi”. Taeyeon đở lấy cánh ty rồi nhanh chóng buông ra, đề nghị.

-         “ Mình ko sao, mình chẳng lẻ không rót cho cậu được ly nước, đừng cho mình cảm giác thương hại đó.”

-         “ Mình xin lỗi, nhưng cậu nghỉ ngơi đi, mình xin phép”. Tae vội quay lưng lại và bước đi về phía cửa.

-         “ Đến lúc này, quả thật không có sự quan tâm nào sao”.

Lời nói như xé nát con tim mình. Đau đớn tuyệt vọng nhưng không thể quay đầu lại, mình sợ sẽ không còn dũng khí để nhìn cậu cứ đau khổ như vậy. Sao cứ mãi sống trong cái khí ức đau buồn đó chứ. Sao Tae có thể không quan tâm, Tae như phát điên lên được khi người bảo vệ ấy có thể mạnh tay với em như vậy, Tae chỉ muốn được chaỵ đến bên em ngay lập tức, bế em ra khỏi dòng người có thể làm em đau. Nhưng làm sao đây, chân Tae như đông cứng, không thể thốt thành lời.

Taeyeon vẫn lặng lẽ bước đi và thoát khỏi tầm mắt của một con người đang mỏi mòn chờ đợi.

Nước mắt trực trào giờ đã tuông thành suối nhỏ, nhưng sao mặn thế, đắng thế. Lòng cậu sao giờ lại băng giá thế, mình thật sự chẳng còn trong lòng cậu một chút nào sao. Kể Cả đối xử với mình như một người bạn cũng khiến cho cậu khó xử vậy sao.

-         Mình sẽ ra đi, Tae à.

Âm mưu muốn biến Jessica thành một người vô hình dường như bất thành, tay vẫn giữ ở nắm cửa và người con gái ấy vừa nói cái gì. Mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ mồn một, từng chữ, từng chữ là…Mình…Sẽ…Ra…Đi. Pam…tai Taeyeon như ù đặc.

-         Đã đến lúc mình ra đi rồi, 2 năm cho những mùa đông là quá đổi với sức chịu đựng của mình. Sau khi hoàn thành Album này mình sẽ về Mỹ, vì cậu là leader nên mình sẽ nói với cậu trước.

-         Là vì cái gì, là giữa chúng mình sao?

-         Uhm có lẽ là đúng hoặc là không, nhưng mình cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, xa rời cái thế giới nhộn nhịp này hoặc là bắt đầu 1 cuộc đời mới.

-         Sao cậu có thể quyết định một mình như thế, còn lời hứa của chúng ta, chẳng phải cậu nói sẽ bảo vệ SNSD suốt đời sao.

Promise – SNSD

Nỗi đau chẳng thể cất thành lời, từ từ lan toả khắp cơ thể mình.

Cuộc sống này đã từng là mong ước sao giờ trở nên vô nghĩa thế.

Đôi khi muốn một mình tĩnh lặng bởi quá nhiều sự quan tâm trở nên ngột ngạt.

Cuộc sống đơn giản ngày xưa ấy, nay bỗng quá xa vời như ảo mộng.

Còn chúng ta thì sao, tình yêu của chúng ta thì sao?

Câu nói đó của cậu kéo mình quay trở về với thực tại.

Và mình chợt thấy an bình biết mấy khi được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu.

Khi màn đêm buông xuống, lại một ngày nửa trôi qua.

Quá nhiều mệt mỏi khiến mình muốn buông xuôi và tuyệt vọng.

Cậu xuất hiện như một phép màu trong cổ tích.

Đem ánh sáng đến nơi đây và vẽ nên thế giới của mình.

Còn chúng ta thì sao, tình yêu của chúng ta thì sao?

Câu nói đó của cậu kéo mình quay trở về với thực tại.

Một bước để lại gần bên nhau, cuộc tương phùng mang đến niềm hạnh phúc.

Cùng móc tay nhau trao lời ước hẹn sẽ mãi mãi bên nhau. Promise to you.

Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, mình không biết phải làm gì để cậu hiểu.

Nhưng cậu là người luôn khiếm mình hạnh phúc, mình yêu cậu.

Ánh sáng căn phòng như mờ đục, len lõi hai bóng người lạnh toát ngạc nhiên, đôi mắt ngấn lệ trao nhau từng lời nói. Sự bi quan hụt hẫng, mệt mỏi như đè nén và hút cạn dần bầu không khí trong lành trong đêm.

- Mình thật sự đã không còn sức mạnh để chịu đựng được nữa, mình muốn trốn chạy, muốn thoát ly khỏi cái thế giới đang tồn tại hình bóng của cậu. Mình muốn buông tay cậu nhưng 2 năm rồi vẫn là nó vẫn luôn ngự trị chưa bao giờ phai mờ. Như cậu nói: “Nếu như cậu yêu thật lòng, thì tự nhiên sẽ biết cách buông tay”. Và cách của mình là đây, yêu cậu và mang theo trái tim mang hình bóng của cậu rời đi và mang nó suốt đời vì mình yêu cậu.

Một giọt nước mắt đã rơi, của người đang muốn chấm dứt hết tất cả sao? Của người đang muốn bỏ trốn khỏi cái thế giới ngột ngạt này sao? Không… là của người con gái bé nhỏ hơn, của người con gái luôn cúng rắn dù là đau đớn hay vui mừng cũng không rơi lệ, là lãnh đạo kiên cường của một thời đại thiếu nữ - Kim Taeyeon.

Bóng người con gái bé nhỏ biến mất khỏi vị trí cánh cửa, thân hình ấy, đôi tay ấy không còn hiện diện bé nhỏ và cô độc ngay nắm cửa ấy nữa rồi.

“Nó” như vỡ oà trước những lời nói kia, “Nó” như vượt qua tất cả ranh giới của sự chịu đựng, bản lĩnh kiên cường không còn đủ sức mạnh kiềm hãm con tim “Nó”. Ôm chằm lấy nàng và khóc nức nở.

-         Ngốc lắm, sao không từ bỏ chứ, ngốc lắm sao không buông tay chứ, ngốc lắm sao mãi chịu đựng chứ, đồ ngốc. Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi khi khiến cậu đau khổ đến thế, tất cả là lỗi của mình. Sica à. Mình thật sự rất yêu cậu, mình yêu cậu.

-         Đồ ngốc, ai ngốc hơn ai, ai ngốc hơn ai khi một mình chịu đựng như thế, ai ngốc hơn ai khi gánh trên vai gánh nặng này chứ. Thầy và Tiffany đã cho mình biết cả rồi.

-         Thầy…??? Cậu đã biết hết rồi sao?

-         Uhm, Thầy Lee Soo Man nói, thầy cảm thấy hối hận khi đã ích kỹ yêu cầu cậu chia tay với mình, nhìn mình và cậu đau khổ khiến thầy như người cha xấu tính vậy. Thầy sẽ không ngăn cản chúng ta nữa và hình như hơi muộn là cậu không còn yêu mình thế nên…à…ừ…mình nên đi đặt vé máy bay sớm thôi.

-         Cậu nói cái gì chứ, ai không còn yêu cậu chứ, dẹp ý nghĩ xấu xa của cậu đi, muốn trốn hả? đừng hòng Uhmmm…Uhmm. Kiss scene.

P/s:  ngoài cửa phòng

-         Seohuyn: Yoong ơi, đừng xem nữa Huyn ngại quá hà, sao mà kiss trong Bệnh viện thế, đúng là 2 chị già nhà mình sweet quá. Đầu độc lũ trẻ hà.

-         Đúng vậy, quá đã, ý lộn…quá sweet luôn. Huyn à, bên kia có ai tới kìa.

-         Đâu, có ai đâu….Uhmm…Uhmm…..(>=<)

-         Như vậy mới sweet nè….Uhm…Uhmmm. (*O*).

P/s của P/s. Concert Thai Lan 2014.

-         Tae: Sica à, con gấu em cầm dễ thương quá, fan Thai ném lên hả?

-         Sica: Yoong, con gấu này dễ thương quá hen, fan Yoonaya nhờ chị gửi cho em đó.

-         Tae: (>.<) Lol, Troll.

-         Tae: Haizz, nhảy mệt quá, mồ hôi đổ tùm lum ướt áo rùi. (nhìn Sica).

-         Sica: Yoong à, trán em đẩm mồ hôi rồi chị lau cho. (ngó lơ).

-         Tae: (>.<) Lol, Troll chập 2.

-         Tae: (>.<) Lol, Troll chập 10….

-         Yoong: Sica em lạy chị, em không muốn thành nai nướng, nhìn Chồng chị và Vợ em kìa. Hix tối nay Sopha nữa rồi, hạ hạ bắt đền.

Sica đi ngang qua Tae:

-         Xin lỗi Tae nha, mùa bơ năm nay đặng quá, cho Tae ăn thoải mái bù cho 2 năm trước nghe,….Muahahaha….quá đã.

-         Trời!!!! (>O<).

P/s: Nếu như cậu yêu thật lòng thì phải biết đấu tranh cho tình yêu của cậu.

End.

Mọi người đọc vui vẻ nha, làm ơn cho mình ý kiến nha, khen chê, ném gạch ném đá cũng được, đừng để mình một mình viết một mình đọc. Khổ lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro