Nếu thời gian ngừng trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày có người hỏi tôi nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước gì..........ước gì ư? Tôi muốn ước thời gian.........có thể ngưng đọng lại........mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

"BÍP BÍP BÍP"

Ánh sáng từ bên khung cửa sổ chíu rọi vào căn phòng tôi, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tôi với tay lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ kia, 1 tin nhắn đang chờ.

"Meru mau dậy đi, hôm nay em nói là dẫn chị đi chơi mà không nhớ sao?"

Khẽ mỉm cười, tôi tắt điện thoại rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống dưới nhà tôi nhìn vào cái gương gần đó, vuốt lại mái tóc của mình lần cuối, chắc rằng bản thân đã hoàn hảo tôi mới bước ra khỏi nhà.

.

-A, Meru đấy hả? Cháu vào ngồi đợi Mio một lát nhé.

Tôi cười nhẹ gật đầu rồi theo chân bác gái vào nhà, trong lúc chờ chị thì tôi ngồi xem lại cuốn allbum lúc nhỏ của chị, nhìn chị lúc nhỏ thật là đáng yêu biết mấy.

-Meru-chan~

Cuối cùng chị cũng đã xuống, chị mặc một bộ váy màu hồng nhạt cùng với hoạ tiết hình cánh hoa anh đào khiến tôi phải ngẩn ngơ vài giây.

-Xin lỗi, em đợi chị có lâu kh......

Chưa kịp để chị nói hết câu tôi đã kéo chị lại ôm chặt vào lòng khiến chị ngạc nhiên.

-Em sao thế, Meru?

Tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy chị, như thể nếu buông ra thì chị sẽ bỏ tôi mà đi.

-Meru......

-Mio-chan, hôm nay trông chị đẹp lắm.

-Hôm nay trông em lạ thật đó Meru.

Chị cau mày lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi trông rất đáng yêu.

-Đi thôi Mio-chan, hôm nay chúng ta đi Disney land chơi nhé? Em nghe nói hôm nay họ sẽ bắn pháo bông ở đấy.

-Phóng bông ư? Tuyệt thật.

Chị reo lên thích thú như một đứa con nít rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần vậy nên dưới phố rất đông nghẹt người tấp nập qua lại, bàn tay tôi đan chặt lấy tay chị, tay chị rất ấm áp và mềm mại.

-Hôm nay trời đẹp thật đấy, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời nhỉ?

Vừa nói chị vừa ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia, bất chợt một vũng nước từ đâu đổ ào xuống người bọn tôi.

-Ối, tôi xin lỗi! Tôi không nhìn thấy hai người.

Một cô gái đang cầm bình tưới cây từ trên ban công ngôi nhà gần đấy rối rít xin lỗi, tôi vội vàng lấy khăn tay của mình lau người chị.

-Người chị ướt hết rồi này Mio, em đưa chị về nhà thay đồ nhé?

-Không cần đâu, chị chỉ bị ướt chút xíu thôi, lát nữa là nó sẽ khô nhay thôi ấy mà.

Chị mỉm cười nắm lấy tay tôi đi tiếp, thế là chúng tôi lại tiếp tục dạo đi trên con phố nắng ấm ngày hôm ấy.

.

.

Tới Disney land, tôi dẫn chị đi chơi hết những trò mà chị muốn chơi, mua rất nhiều đồ ăn cho chị khi chị thấy đói, đến một cửa hàng lưu niệm tôi nài nỉ chị đội cái nón hình chuột Mickey chung với tôi nhưng chị kiên quyết từ chối.

-Đi mà Mio~chị đội cái nón này đi nha~nó dễ thương lắm mà.

-Thôi, xấu hổ lắm.

-Có gì đâu mà xấu hổ chứ? Người ta cũng đội quá trời kia kìa, chị đội đi mà~

-Không muốn, Meru đội một mình đi.

-Không chịu đâu, em muốn chị đội với em cơ~

Lợi dụng lúc chị không đề phòng tôi liền đội cái mũ đó lên đầu chị, thuận tay thắt luôn cái nơ rồi kéo chị đến máy chụp hình tự động, cưỡng ép chị chụp chung với tôi. Chị giận dỗi kéo tôi vô căn nhà ma, nhốt tôi vào cái hòm chung với xác ướp rồi bỏ tôi lại đó luôn, ahuhuhu......Mio-chan em chừa rồi, đừng bỏ em lại mà (T-T). Chợt nhớ ra cái gì đó tôi liền chạy vụt ra khỏi đó, nắm tay Mio-chan kéo đi.

-Eh? Em kéo chị đi đâu thế Meru?

-Chị cứ đi theo em đi rồi biết.

Tôi kéo chị đến vòng đu quay, lúc này trông chị có vẻ hơi mệt.

-Meru này, em đưa chị lên đây làm gì thế?

-Lát nữa chị sẽ biết thôi.

Tôi ngồi nhẩm đồng hồ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

-10....9....8.....7.....6....5.....4.....3....2.....1!

"PHỤT"

Từ hai bên đài phun nước bắn ra những cột nước lớn nhỏ lên xung quanh vòng đu quay.

-Oa, đẹp quá~

Chị thích thú chạy tới ngắm nhìn những cột nước đầy màu sắc lượng lờ như đang nhảy múa cùng nhau, nhìn chị lúc này khiến tôi cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi vậy, tôi muốn được mãi ngắm nụ cười của chị.

-Chị thấy đẹp không, Mio?

-Đẹp lắm, sao biết là nó sẽ bắn vào thời điểm nào mà hay vậy?

-Vào buổi tối nếu chị ngồi trên đu quay mà ngắm nhìn khung cảnh này thì nó sẽ càng đẹp hơn đấy.

-Thật hả? Nếu vậy tối nay chúng ta đi đu quay tiếp đi, lúc nào nó sẽ bắn nữa vậy?

-Khoảng 7:45.

-Vậy thì em nhớ canh giờ nhé Meru, chị muốn được xem lại lần nữa~

-Nếu vậy thì mỗi ngày em sẽ đưa chị đến đây nhé, chịu không?

-Em hứa nhé? Ngày nào cũng phải dẫn chị tới đây đấy.

-Em hứa.

Chúng tôi ngoéo tay với nhau, chị dựa vào vai tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thiếp đi.

...........................

"BÍP BÍP BÍP"

Ánh sáng từ bên khung cửa sổ chíu rọi vào căn phòng tôi, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tôi với tay lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ kia, 1 tin nhắn đang chờ.

"Meru mau dậy đi, hôm nay em nói là dẫn chị đi chơi mà không nhớ sao?

Khẽ mỉm cười, tôi tắt điện thoại rồi bước vào phòng tắm làm vê sinh cá nhân. Bước xuống dưới nhà tôi nhìn vào cái gương gần đó, vuốt lại mái tóc của mình lần cuối, chắc rằng bản thân đã hoàn hảo tôi mới bước ra khỏi nhà, không quên mang theo cây dù.

.

-A, Meru đấy hả? Cháu vào ngồi đợi Mio một lát nhé?

Tôi cười nhẹ rồi theo chân bác gái vào trong nhà, trong lúc chờ chị thì tôi ngồi xem lại cuốn allbum lúc nhỏ của chị, nhìn chị lúc nhỏ thật là đáng yêu biết mấy.

-Meru-chan~

Cuối cùng chị cũng đã xuống, chị mặc một bộ váy màu hồng nhạt cùng với hoạ tiết hình cánh hoa anh đào khiến tôi phải ngẩn ngơ vài giây.

-Xin lỗi, em đợi chị có lâu kh......

Chưa kịp để chị nói hết câu tôi đã kéo chị lại ôm chặt vào lòng khiến chị ngạc nhiên.

-Em sao thế, Meru?

Tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy chị, như thể nếu buông ra thì chị sẽ bỏ tôi mà đi.

-Meru.......

-Mio-chan, hôm nay trông chị đẹp lắm

-Hôm nay trông em lạ thật đó Meru.

Chị cau mày lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi trông rất đáng yêu.

-Đi thôi Mio-chan, hôm nay em sẽ dành cả ngày này với chị.

Nói xong tôi liền nắm tay chị kéo đi, không quên chào bác gái.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần vậy dưới phố rất đông nghẹt người tấp nập qua lại, bàn tay tôi đan chặt lấy tay chị, tay chị rất ấm áp và mềm mại.

-Hôm nay trời đẹp thật, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời nhỉ?

Vừa nói chị vừa ngước lên ngắm bầu trời tring xanh kia, bất chợt một vũng nước từ đâu đổ ào xuống người bọn tôi, tôi nhanh chóng bung cây dù ra chạy tới che cho chị.

-Ối, tôi xin lỗi! Tôi không thấy hai người.

-Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý là được.

Tôi ngước lên vui vẻ trả lời với cô gái đó, chị quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

-Meru-chan em giỏi ghê, sao em biết được hay thế?

-Ờ thì......em đoán thôi ấy mà.

Tôi gãi đầu cười ngượng rồi nắm tay chị kéo đi tiếp, chúng tôi cùng nhau đi đến bờ sông dạo mát, giữa đường tôi bịt mắt chị lại khiến chị ngạc nhiên.

-Meru, em làm cái gì thế?

-Bí mật, lát nữa chị sẽ biết.

Tôi đưa chị đến một gốc cây cổ thụ, nơi mà tôi đã dành tặng cho chị một sự bất ngờ.

-Tada~

Một buổi picnic ngoài trời với sanwdich, nước trái cây và bánh ngọt, chị vui sướng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy tôi.

-Chị thích không? Em đã dành cả buổi sáng để làm nó đấy.

-Thích chứ, hôm nay em làm chị bất ngờ thật đấy.

-Còn một điều bất ngờ mà em dành cho chị nữa này.

-Điều gì thế?

-Tada~

Tôi lấy ra một con diều cỡ lớn, chị tròn xoe mắt nhìn con diều trên tay tôi.

-Dự báo hôm nay trời rất mát mẻ, rất thích hợp để thả diều đấy, đi thôi.

Nói xong tôi nắm tay chị cùng nhau thả diều, chơi đến chán rồi chúng tôi cùng nhau chơi rượt bắt đến khi mệt lả thì thôi.

-Hôm nay thật là vui ghê, chưa bao giờ chị được vui chơi thoả thích như vậy cả.

Chị vừa nói vừa đút trái dâu vào miệng tôi, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia.

-Nếu vậy thì chị thưởng cho em đi, em phải bỏ công cả buổi sáng ra để mà làm buổi picnic này đấy.

-Em muốn chị thưởng gì?

-Hehe, cho em hun chị cái đi~

Dứt câu tôi liền bật dậy đè chị vô gốc cây cưỡng hôn thì bị chị đẩy ra xa, ụp nguyên cái bánh kem vô mặt.

-Hứ, riết rồi chị càng thấy em biết thái lắm luôn rồi đấy.

-Huhuhu, em chỉ muốn hôn chị thôi mà.

Tôi mếu máo lấy khăn lau mặt mình nhưng chị chả thèm quan tâm mà dựa vào gốc cây đọc sách, tôi chọt chọt vai chị, làm đủ mọi cách nhưng chị vẫn không thèm nhìn tôi, thế là tôi nằm lăn lóc ăn vạ như đứa con nít.

-Oa oa oa~Mio-chan không thương em nữa~oa~

Có vài người đi ngang qua đó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt kì dị, chị xấu hổ kéo tôi ngồi lại.

-Em mau ngồi dậy đi không người ta nhìn kìa.

-Hông~

-Mặc kệ em, chị về trước đây.

Nói xong chị lập tức đứng dậy bỏ đi, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy định đuổi theo chị nhưng ai dè vấp phải cục đá ngã nhào ra đất.

-Meru!

Chị hốt hoảng chạy tới đỡ tôi dậy, lo lắng kiểm tra xem tôi có bị thương hay không.

-Em có sao không Meru? Có bị đau chỗ nào không?

-Đau~

Tôi rưng rưng ôm lấy cái cằm bị trầy xước của mình, chị vỗi vãi lục túi áo lấy miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương cho tôi.

-Còn đau không? Em lớn rồi mà đi đứng không cẩn thận gì hết.

-Tại chị bỏ đi trước chứ bộ.

Tôi bĩu môi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

-Rồi rồi, cho chị xin lỗi, đền cho em nè.

Nói rồi chị xoay mặt tôi lại hôn nhẹ lên má tôi, khỏi phải nói lúc đó tôi như muốn bay lên vũ trụ vậy.

-Sao hả? Hết giận chưa?

-Hehe~hết rồi~

-Mou, em đúng là con nít mà.

-Chị riêng với chị thôi.

Dứt câu tôi liền kéo chị ngồi vào lòng, vòng tay ra trước ôm chặt lấy chị.

-Meru nè, cảm ơn em nhiều lắm, vì có em nên cuộc sống của chị mới vui như vậy đấy.

-Vậy sao?

-Ừm.....Meru nè, chị có thể hỏi em câu này có được không?

-Câu gì?

-.........Nếu một mai này em không còn nhìn thấy chị nữa......thì em có buồn không?

-Sẽ không có ngày đó đâu, bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà......mãi mãi.

-Ukm, chị cũng muốn được ở mãi mãi với Meru-chan.

Chị mỉm cười, dựa vào lòng tôi mà ngủ thiếp đi........chị lại ngủ nữa rồi.

......................

"BÍP BÍP BÍP"

Tôi giật mình tỉnh giấc.......mọi thứ vẫn như vậy........vẫn là ngày hôm đó........

"Meru mau dậy đi, hôm nay em nói là sẽ dẫn chị đi chơi mà không nhớ sao?"

Tôi tắt điện thoại đi rồi nhanh chóng thay quần áo, mọi thứ vẫn diễn ra như thế........mẹ chị thì vẫn làm việc dở dang trong bếp, còn tôi vẫn ngồi đợi chị dưới nhà.

-Meru-chan~

Chị đã xuống rồi.......tôi liền lập tức lao đến ôm chặt lấy chị, cả người tôi không ngừng run rẩy khi gặp được chị.

-Em sao thế, Meru?

Tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy chị, hai hốc mắt tôi trực trào nhưng tôi cố kìm nén lại, rặn một nụ cười nhẹ nhìn chị.

-Meru.......

-Mio-chan, hôm nay trông chị đẹp lắm.

-Hôm nay trông em lạ thật đấy Meru.

Chị cau mày lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi trông rất đáng yêu.

-Đi thôi Mio-chan, hôm nay em đưa chị đến Thuỷ Cung nhé? Nghe nói hôm nay ở đó người ta tổ chức biểu diễn cá heo đấy.

-Thật hả? Yatta~chúng ta mau đi thôi.

Chị vui sướng nắm tay tôi kéo đi, trước khi đi tôi vẫn không quên chào tạm biệt bác gái.

Trên suốt đường đi chị cứ vừa cười vừa kể về những chú cá trong Thuỷ Cung, chị nói chị muốn mua một con cá heo nhồi bông nữa, chưa bao giờ tôi thấy chị vui như thế, nhìn chị từ phía sau tim tôi như lại được sưởi ấm vậy. Giá như mà......tôi có thể mãi ngắm được nụ cười của chị thì hay biết mấy, tại sao lúc trước tôi lại không khiến chị được vui như thế chứ?

-Nè Meru, sao hôm nay trông em ít nói thế? Hử? Meru, em có nghe chị nói không? Meru.

-H.....hả? Chị nói gì?

-Em đang suy nghĩ gì mà không nghe chị nói thế?

-À......đâu có, em đâu có suy nghĩ gì đâu, mà chị vừa nói gì thế?

-Hừm......chị cảm thấy hôm nay em lạ lạ sao ấy.

-Lạ ư? Em vẫn bình thường mà.

-Trông em cứ ít nói như thế nào ấy, bình thường thì em hay nói nhiều lắm mà?

-Tại vì em thấy chị đang vui nên để cho chị nói thôi mà.

-Thôi được, chúng ta đi tiếp thôi~

Bất chợt một vũng nước từ đâu đổ ào xuống người bọn tôi, tôi nhanh chóng bung dù chạy tới che cho chị, chị ngỡ ngàng nhìn tôi.

-Đi thôi.

Tôi quăng cây dù lại đó rồi kéo chị đi tiếp. Đến Thuỷ Cung, chị thích thú kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, chị cứ như một đứa trẻ chạy lăn xăn khắp nơi vậy.

-Meru, mau tới đây nhanh lên đi.

-Đợi em với Mio-chan.

Hình bóng chị hoà vào trông đám đông rồi mất dần khiến tôi hoảng hốt chạy khắp nơi tìm chị.

-Mio-chan! Chị đâu rồi? Mio-chan!

Tôi bắt đầu trở nên sợ hãi, nơi này rất đông người qua lại, tôi sợ rằng chị sẽ xảy ra chuyện gì mất.

-Mio-chan! Chị đâu rồi, trả lời em đi!

Bất chợt tôi nhìn thấy chị đang đứng xem chim cánh cụt ở gần đó, tôi thở vào nhẹ nhõm vì chị chưa xảy ra chuyện gì cả.

-Meru à, mau tới đây nhanh lên đ......

Đột nhiên chị ôm lấy ngực mình ngã xuống, tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy chị.........chị lại ngủ nữa rồi.

.

.

Bệnh viện Fukuoka.

-Chúng tôi rất tiếc cô Tashima, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Vị bác sĩ mặc áo blue vỗ vai nhìn tôi cảm thông nhưng tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi đã biết trước rồi, lặng lẽ đi đến bên cạnh chị, chị đang nằm trên giường bệnh cùng với máy thở gắng lên người, khuôn mặt chị vẫn yên bình như chỉ đang ngủ say thôi. Áp tay chị lên má, tôi không cầm được nước mắt mà bật khóc, tại sao chứ.......tại sao chị vẫn như thế? Tại sao chị vẫn không ở bên cạnh tôi chứ?

-Mio-chan......tại sao dù em có cố gắng thay đổi như thế nào vẫn không thể khiến cho chị ở bên cạnh em chứ? Mio-chan......

Vuốt nhẹ gương mặt của người con gái ấy, tim tôi bỗng chốc quặn lại, đau lắm.......lòng ngực tôi nhói đau khiến tôi không thể nào thở được. Nắm chặt lấy bàn tay chị, tôi lấy ra mặt sợi dây chuyền đồng hồ cát của mình.

-Chị đã từng nói là muốn đi suối nước nóng mà đúng không? Vậy thì chúng ta cùng đi nhé?

Xoay ngược mặt đồng hồ cát, tôi nhắm mắt lại chờ đợi.........

.....................

"BÍP BÍP BÍP"

"Meru mau dậy đi, hôm nay em nói là dẫn chị đi chơi mà không nhớ sao?"

Mọi thứ lại quay trở như trước.........

..........

Lần đầu viết theo kiểu này nên có gì sai sót thì ném đá nhẹ nhẹ thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#merumio