[Oneshot] Hình Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Anh...là nguời, hay là rồng? "

"Dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn mãi là tín nguỡng đẹp nhất trong lòng tôi... "

Furina bật dậy, trên trán tầng tầng lớp lớp mồi hôi. Lần thứ mấy cô nhìn thấy nguời đó rồi? Một nguời cao lớn với mái tóc trắng đang quỳ trước một bức tượng. Bức tuợng đó trông giống cô. Rồi...xung quanh là máu...một con rồng màu xanh....đang nằm thoi thóp. Hình ảnh đó luôn ám ảnh cô mỗi giấc mơ.

Tại sao...?

Tại sao tim cô lại đau như thế, khi nhìn thấy con rồng đang hấp hối đó?

Người đó là ai?

Tại sao lại luôn nói như vậy... Tại sao cô lại khóc?

Tại sao cô lại bị giấc mơ đó ám ảnh?

Tại sao cô có cảm giác... Cô đã quên mất gì đó?

Cô đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng, tự điều chỉnh hơi thở lại. Cô lau nước mắt, nhìn qua cửa sổ, nơi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua. Cô rời giường, đi thay quần áo rồi ra ngoài hít thở không khí. Chỉ mới 4 giờ sáng thôi... Cô cần bình tĩnh lại.

Từ sau chiến tranh ma thần, cô luôn có cảm giác trống rỗng, thiếu thốn thứ gì đó. Cô ngồi lên chiếc ghế thẩm phán trong Viện Ca Kịch Epiclese. Nơi mà cô luôn ngồi xem những buổi xử án, những màn kịch. Có lẽ... Cô thật sự quên mất rằng... Ở đây từng có một thẩm phán...

Neuvillette....

Trong đầu cô lại hiện lên cái tên này, hình bóng trong kí ức mơ hồ của cô càng rõ ràng hơn. Đôi mắt màu tím oải hương xinh đẹp đó, giọng nói trầm  và gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia. Mỗi lúc hiện một rõ hơn. Mái tóc trắng dài cùng với cặp sừng cụp màu xanh...

"Khó thở quá... "

Tại sao? Cảm giác như bị bóp nghẹt đó... Tại sao cô lại có cảm giác đó nhỉ? Mi mắt cô trĩu nặng, trước khi tầm nhìn của cô chìm trong bóng tối... Cô cảm giác một vòng tay nào đó đang bế cô lên... Có thể là mộng tưởng của cô.

"Anh... Là ai? "

"Em không nên ngủ ở đây... Sẽ cảm đấy... "

"Neuvi, ta là thần, sao lại bệnh được chứ...? "

---

"Lại nữa rồi... "

Giữa khói lửa, những ma vật xé toạc không gian và bắt đầu tấn công. Nhưng có lẽ chả ai để ý đến cô. Một cái bóng lớn từ trên bầu trời lao xuống. Một tiếng gầm lớn vang lên, những cơn sóng lớn kéo tới cuốn mọi thứ đi, nhấn chìm tất cả dưới làn nước đấy. Một cô gái, giống hệt cô đang đứng trên đầu một con rồng... Màu xanh...

Cô khựng lại. Người đó thật sự là cô sao? Tại sao? Trong đầu cô là rất rất nhiều câu hỏi. Đầu cô rối mù lên, không thể tiếp nhận được thêm bất cứ thông tin gì.

"Đợt quái khác sắp tràn vào rồi, sơ tán nguời dân đi, Neuvillette, quét sạch chúng đi"

Con rồng bay lên cao, xòe rộng đôi cánh của mình ra. Thêm một cơn sóng lớn nhào tới, nhấn chìm lũ ma vật ghê tởm kia. Một lúc sau, những ma vật đó đã rút lui,  mọi nguời thở phào nhẹ nhõm. Lúc con rồng đấy đang tìm nơi đáp xuống, một thứ trông như một cây trụ, trực tiếp đâm vào nguời con rồng trước sự hốt hoảng của mọi nguời. Con rồng rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn. Khói bụi mù mịt.

Ngay khoảng khắc đó, cô ôm ngực, quỳ xuống đất. Làm sao cô quên được, cái ngày mà nguời của Đảo Thiên Không giáng thiên trụ xuống cướp đi mạng sống của nguời cô yêu chứ? Làm sao cô có thể quên được? 

Cô nhìn chính bản thân cô đang cố gắng lay nguời con rồng đang hấp hối kia, hơi thở của nó yếu lắm rồi... Khoảng khắc nó trở về hình nguời, tim cô thắt lại, mưa rơi, hòa cùng với tiếng khóc của cô ngày đó, trong lòng là ngài thẩm phán tối cao đã không còn hơi thở.

Cô choàng tỉnh dậy, nước mắt không tự chủ rơi. Đã bao nhiêu năm rồi? Cô tự giễu bản thân. Nguời quan trọng với cô thế tại sao cô lại quên được?

Cô bước ra khỏi Viện Ca Kịch rồi tự hỏi bản thân, đã bao lâu rồi? 100 năm,  200 năm, hay 500 năm rồi? Bản thân cô cũng không nhớ...

Cô đi vào một con đường khác, vừa đi, cô vừa nghĩ về hắn. Cô nhớ hắn... Nhớ hắn đến phát điên. Cô muốn nghe hắn phản bác lại ý cô, càng muốn nghe âm thanh bất lực của hắn. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi co đến cuối con đường. Duới những tán cây cao lớn, giữa những bông hoa xinh đẹp, trong một cỗ quan tài bằng kính, một gương mặt xinh đẹp, uy nghiệm và không còn sức sống nào cả. Cô ngồi xuống cạnh đó, ngắm nhìn gương mặt đó, chính cô đã dùng sức mạnh của mình giữ xác hắn lại.

Khẽ chạm tay vào đó, cảm giác lạnh truyền tới. Cô ngồi đấy, kể cho hắn nghe hàng tá chuyện, những vở kịch, những buổi xử án. Cô thao thao bất tuyệt, kể cả khi nguời kia sẽ không bao giờ đáp lại bất cứ lời nào của cô nữa. Giọng cô nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Một lúc lâu sau, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, những giọt nước mắt rơi xuống tấm kính kia, từng giọt một.

"Neuvillette, em nhớ anh... "

Cô úp tựa đầu vào quan tài đó, khóc lớn. Bao nhiêu cảm xúc của cô như vỡ ra, chỉ mãi đến khi cô như thể nói ra hết uất ức của bản thân, rằng cô nhớ hắn như nào, nhớ ra sao, muốn làm gì. Cô ruớn nguời, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nhẹ như cánh buớm luớt qua. Cô đứng dậy, gạt nước mắt đi, khóe môi cô cong lên... Cô buông rồi, từ bỏ chấp niệm của bản thân cô, chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết rồi. Duới ánh sáng yếu ớt từ những tán lá, thân xác của hắn dẫn trở về với  cát bụi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, cô chắc chắn...

"Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt của tôi, chính là hình bóng xinh đẹp của anh... Tôi yêu anh, Neuvillette"

"Dù có ra sao đi chăng nữa... em vẫn mãi là tín nguỡng đẹp nhất trong lòng tôi... Tôi yêu em, Furina... "

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro