Tuyết, Thủy long và cai ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông giá rét của Fontaine luôn là thời tiết mà hắn không thích nhất trong năm. Đáy biển vốn đã là một nơi lạnh lẽo, nay còn khiến con người ta dễ gục ngã hơn.

Wriothesley thở dài khi tay đang cầm giấy tờ công việc, thầm nghĩ về việc vận chuyển các đơn hàng máy móc trong thời tiết này lại còn khó khăn hơn bình thường vì tuyết dày; lại còn phải thêm một chồng việc liên quan đến bên ngoài Pháo Đài cùng những tù nhân mới cứ đến dồn dập. Công việc bận đến mức hắn không có thời gian thưởng thức trà yêu thích đúng bữa (ở đây là 1 ngày thay vì 20 ly thì 15 ly).

"Công tước!" Một giọng nói nhỏ nhẹ nữ tính vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hơi trên mây của hắn. "Ngài vẫn chưa uống sữa của tôi sao?"

"Công việc còn nhiều, khi nào rảnh sẽ uống."

Sigewinne trách mắng, tay vẫn lăm lăm bình sữa lắc dinh dưỡng mà cô tâm đắc với ánh mắt tròn xoe.

Wriothesley cười trừ. Đúng là hắn đã hơi vất vả để có thể xử lý giấy tờ dồn dập, nhưng hắn không nghĩ đó là lí do chính đáng để nốc bình sữa lắc mang mùi vị "hoang sơ" kia của cô y tá trưởng nhỏ nên đành phải bịa lấy một cái cớ vu vơ nào đấy.

(Không phải hắn ghét sữa lắc của cô. Chỉ là thời điểm hiện tại hắn mà uống ly sữa lắc đấy chắc hắn sẽ ngất ra đấy thêm vài ngày nữa dẫu có dinh dưỡng như thế nào. Khi thời tiết lạnh lẽo này qua đi, hắn sẽ chuộc tội với Sigewinne sau).

"Ngài cứ nói thế trong khi bản thân cũng đã phụ trách hết những việc cần thiết rồi mà? Đúng là pháo đài bây giờ hơi rộn ràng, nhưng nếu những thứ thiết yếu đã hoàn thành, ngài có thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ!" Sigewinne đề nghị, vẫn lăm le cốc sữa lắc với hàm ý tốt.

"Haha, sao mà được chứ." Hắn phủ tay xuống cốc sữa lắc, ý nói bản thân không muốn uống.

Thấy Wriothesley cứ từ chối lòng tốt của mình, Sigewinne cụp đôi tai xuống, bày tỏ rõ ràng sự lo lắng qua giọng điệu của cô bé.

"...Ngài thật sự nên nghỉ ngơi, công tước ạ. Ngài đã không ngủ được ba bốn ngày rồi."

Wriothesley giật nhẹ mí mắt. Trong những ngày qua đúng là ngoài trà hắn cũng nốc cà phê rất nhiều, dù không hiệu quả lắm với hắn nhưng đó cũng là một cách mà con người tin dùng khi họ cần phải làm việc lâu dài.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, bỗng cuộc hẹn ở Palais Mermonia hôm nay hiện lên trong đầu hắn.

Thực chất chỉ là một buổi "hẹn" cho có mang tính chất công việc bắt buộc; nhưng trùng hợp vừa cứu hắn được một mạng nhỏ. Cụ thể thì khi hắn xử lý xong giấy tờ thì cần thêm chữ ký của vị thẩm phán tối cao. Bình thường việc này sẽ do thư ký của cả hai bên phụ trách nhưng vì quy mô lớn và một lí do nhỏ khác phải khiến anh lên tận nơi bàn bạc.

"Thật tiếc quá, bây giờ tôi phải lên Palais Mermonia một chuyến." Hắn tiếc nuối đặt tách trà xuống, tay xấp lại tài liệu xuống bàn, sắp xếp chúng. "Yên tâm đi, chỉ cần phê duyệt xong là tôi sẽ nghỉ ngơi."

"Ngài bận bịu thật đấy." Sigewinne buồn tủi thấy rõ, mí mắt của cô bé hơi cụp xuống, nhưng vẫn đặt lòng tin vào công tước. "...Công tước hứa phải nghỉ ngơi đầy đủ sau khi xong việc đấy nhé. À, nhờ ngài gửi lời chào tới ngài Neuvillette giúp tôi nữa."

Cô gái Melusine gửi gắm yêu cầu nhỏ cho hắn mà cô chuẩn bị bên người vào tay hắn. Wriothesley nhìn túi quà nhỏ trên tay được bọc bằng ruy băng dễ thương, thầm nghĩ Sigewinne chắc cũng háo hức được lên mặt đất đến mức phải chuẩn bị trước món quà nhỏ này. Wriothesley bật cười nhẹ như lời đồng ý, hắn cầm lấy món quà nhỏ của cô bé và nhanh chóng khoác lấy chiếc áo khoác dày cộm của mình lên người; vẫy tay vào tạm biệt Sigewinne rồi di chuyển sang phương tiện ra vào pháo đài.

...Vì đã không ngủ ba ngày trời, cộng thêm cái thời tiết lạnh lẽo cùng tuyết phủ trắng xóa cả thành phố vốn đã mang gam màu dịu mắt này càng khiến tầm nhìn của Wriothesley như đang lạc ở vùng xa lạ.

Bình thường Wriothesley cũng không lên đại sảnh, trừ khi có việc đột xuất, thành ra người đi đường cũng hiếm ai nhận ra hắn là ai, cũng tốt; hắn từng nghe kể Charlotte đã giãy lên như thế nào khi biết cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội được phỏng vấn hắn và Wriothesley cũng không dám nghĩ bản thân mà bị bao vây bởi đống câu hỏi bồng bông. Hắn suy nghĩ linh tinh để sưởi ấm, hai tay chọc vào túi. Chiếc áo khoác dày cộm mà hắn mặc hở sau lưng một cách bắt mắt cuối cùng được sử dụng đúng mục đích nó sinh ra. Cơ thể cường tráng cùng nhiều kinh nghiệm sống cách mấy cũng không đấu lại cái giá rét dài đằng đẵng, huống hồ gì hắn còn là người sống ở "dưới nước", thích nghi với nhiệt độ đất liền bỗng bị mâu thuẫn với nhau.

Hắt xì!

"...Quả nhiên là nên uống xong tách trà nóng kia rồi mới xuất phát." Wriothesley hối hận.

Sau bao nỗ lực giả lập trượt băng, hắn đã đứng trước cửa Palais Mermonia.

Dẫu là trung tâm của đại sảnh lại còn đang trong giờ hành chính nhưng hiện giờ cũng không đông đúc như hắn nghĩ, có vẻ là các nhân viên được tan làm sớm hơn nhiều so với mọi khi. Wriothesley ngửa cổ ra sau, cố gắng quan sát chóp đỉnh của toà nhà hoành tráng nhất Sảnh Fontaine này với sự thán phục, rồi sau đó bước từng bậc thang tiến vào.

Các Melusine còn làm việc chào đón hắn như một vị khách quen. Dường như họ biết rõ ràng hắn đến đây làm gì nên đã có một cô Melusine thông báo ngay cho người hắn cần tìm đang ở trong phòng làm việc. Các Melusine có giác quan nhạy bén hơn người, cô đã phát hiện ra Wriothesley có chút kỳ lạ thông qua hơi thở nên đã đề nghị anh ngồi nghỉ một chút.

"Xin cám ơn các cô, nhưng tôi ổn." Wriothesley cúi người nhẹ.

Hắn gõ cánh cửa lớn dẫn đến phòng làm việc của thẩm phán, khi nhận được xác nhận mới bước vào; tranh thủ phủ tay qua lại cục tuyết trên đầu một tí.

"Ngài Neuvillette." Wriothesley mở lời trước. "Tôi xin gửi báo cáo định kỳ."

"Cậu Wriothesley." Anh ngước mắt lên, giọng điệu có chút không vui. "Chào mừng cậu."

Hắn nhận ra ngài thẩm phán đang không được vui lập tức giật thót mà nghĩ xem mình có lỡ mồm thô lỗ hay làm gì phật ý không.

Chẳng là bình thường Neuvillette cũng không phải người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên cũng phải tự thân ngẫm nghĩ ra vấn đề. Hắn nhìn bản thân một hồi rồi lại suy diễn về những sự kiện có thể đã xảy ra trên đây. Nhìn vẻ mặt lo lắng trông hơi buồn cười của hắn khiến Neuvillette nhạy bén hiểu ra vấn đề. Anh cười nhẹ, đứng dậy nhận lấy tờ kế hoạch; không quên phủ nốt những cục tuyết còn sót lại trên mái tóc đen của đối phương.

"Xin thứ lỗi, làm khó cậu rồi." Anh tiếp lời. "Dạo này tần suất công việc nhiều, nhìn mọi người vất vả, tôi không thể không buồn tiếc."

"Ra thế." Wriothesley gãi đầu. "Ngài thẩm phán cũng vất vả rồi. Ý tôi là, ngài đã cho nhân viên Palais Mermonia tan làm sớm để bản thân ở lại làm thêm việc."

"Đúng là vậy." Anh quay về chỗ ngồi. "Tôi vẫn còn một chút chuyện cần giải quyết trước, cậu có phiền không?"

"Không sao, không sao. Cứ làm chuyện của ngài trước, tôi đợi được." Hắn không thể tiết lộ một phần nhỏ lý do hắn lên đây là để né chai sữa lắc của cô y tá nhỏ kia trước mặt ngài thẩm phán được.

Anh ra hiệu cho hắn ngồi nghỉ ở chiếc ghế sofa đối diện, chờ bản thân hoàn thành công việc dở dang để xem xét qua giấy tờ kế hoạch và báo cáo định kỳ.

Wriothesley chỉ vừa cởi chiếc áo khoác xuống đã cảm thấy luồng khí lạnh tạt hẳn vào người.

Trời hỡi, trong phòng kín mà còn lạnh băng chẳng khác bên ngoài thế này, vision Băng chắc cũng không cứu nổi hắn. Sigewinne từng đùa nói hắn mà đứng dưới tuyết thì như sói tuyết cô độc vậy, chắc cô bé sẽ buồn cười lắm khi thấy con sói tuyết mà mình khen ngợi đang sụt sịt mũi và ôm chặt hai tay vì lạnh.

"Hắt xì!"

Wriothesley ngay lập tức dùng tay che mũi. Cố tình làm ngơ tiếng hắt xì vừa rồi vì không muốn làm phiền người kia nhưng hơi bất thành. Neuvillette nghe tiếng hắt xì liền ngẩng đầu khỏi giấy tờ, chăm chú quan sát hắn với vẻ ngạc nhiên.

"Wriothesley? Cậu cảm à?"

"Không, tôi không sao." Hắn lắc đầu chối. "Lâu lắm không lên mặt đất vào mùa này nên chưa quen."

"..."

Wriothesley không phải là người dễ mắc các căn bệnh thường gặp.

Có một hôm anh dầm mưa để cho Neuvillette mượn chiếc ô, xong kết quả không hiểu sao cả hai người đều dính mưa nhưng họa chăng không ai bị cảm. Anh thì do thân là một Thuỷ long vương, còn hắn? Chắc cuộc sống đau thương hắn trải qua đã rèn dũa cho hắn.

Nhưng việc hắn đang cảm thấy mệt mỏi thì lại vô cùng rõ ràng khi hơi thở của hắn dần nặng nhọc và ngắt quãng, điều đó khiến anh lo lắng. Anh biết Wriothesley cũng vất vả như anh, đặc biệt là khi vì một lý do nào đấy có nhiều người vô tình phạm tội từ lớn đến nhỏ hơn bình thường trong thời gian này.

Với người như anh thì không sao, nhưng với hắn...

"Kế hoạch này nếu tôi ký xong thì cậu sẽ làm gì với nó và sau đó?"

"Hả? Hừm, nếu được chữ ký xác nhận từ ngài thì tôi sẽ quay về pháo đài tường thuật lại kế hoạch cho các công nhân, sau đó là kiểm tra các công việc bên trong, liệu có ai đánh nhau không..."

Hắn liến thoắng như thể đó là chuyện thường ngày.

"Ngoài ra thì còn phải kiểm tra lịch trình sau này. Nói chung là như vậy, chỉ là thời tiết này khiến phương tiện đi lại hơi vất nên cũng bị trì hoãn nhiều, làm tôi bị xoay như chong chóng liên tục giữa bị hủy hẹn và lịch trình đột xuất."

Wriothesley nhún vai, không tỏ vẻ gì là cực nhọc.

Nghe đã thấy mệt cái đầu, Neuvillette thấy tần suất công việc như vậy cũng ngang ngửa anh. Anh bắt đầu chăm chú quan sát hành động của người kia hơn, rồi đồng tử hơi mở to khi phát hiện trên mắt hắn có vết thâm quầng nhẹ, liền đoán ra là hắn đã không ngủ nghê được gì trong vòng vài ngày vừa qua. Neuvillette trầm tư một lúc, bỗng dưng cất cây bút để ký đi chỗ khác; tay còn lại phủ tờ kế hoạch cần chữ ký ấy vào ngăn tủ. Rồi anh lấy ra một tờ giấy khác mỏng hơn, cặm cụi viết lên đó khiến Wriothesley hơi tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngài Neuvillette, xong việc rồi sao?"

Anh không trả lời, thay vào đó tiến bước lại gần vị trí của hắn; cầm trên tay tờ giấy ban nãy trong sự ngờ vực của Wriothesley.

"Tôi vừa viết cho cậu giấy xin nghỉ phép." Anh đáp, không đợi hắn tiếp lời. "Tôi đã cho mọi người về sớm để có thể giữ sức khỏe và ở bên cạnh người thân thiết. Chẳng phải cậu cũng ôm hết đa số phần việc cùng mục đích hay sao?"

"Ây, bị phát hiện rồi à? Chẳng lẽ lộ sơ hở gì?" Hắn ngây ngốc nhìn anh, tay xoa nhẹ gáy như bị bắt thóp. "Mà... nếu đúng thế thì tại sao lại ký giấy nghỉ phép cho tôi?"

"Cậu Wriothesley đây cũng là cấp dưới của tôi."

Câu trả lời gần như không cần phải có thời gian suy nghĩ.

Pháo đài Meropide luôn được ví là một nơi độc lập tách biệt, không thuộc quyền hạn của Đại sảnh Fontaine, mọi quyền lực và quyết định  đều sẽ thuộc về người đứng đầu quản lí nơi này; hiện nay là Wriothesley.

Nhưng xét theo mặt thực tế, người có quyền lực nhất sảnh Fontaine hiện giờ lại là Neuvillette.

Từ ngày ngai vàng của Thủy thần tiền nhiệm Focalors bị phá vỡ, vị trí này lại càng không thể chối bỏ với thứ gọi là quyền năng ngự trị của loài rồng. Anh là người công minh, chắc chắn không phải người sẽ lạm dụng cái gọi là quyền lực; câu nói này đơn giản chỉ là một lời thuyết phục bắt nguồn từ sự quan tâm thật lòng.

Wriothesley hơi tròn mắt, rồi bật cười một cách bất lực. Từ Sigewinne đến các nhân viên khác của pháo đài, giờ đến cả anh cũng muốn hắn nghỉ ngơi như thế này, làm sao mà có thể kiếm cớ từ chối mãi được đây.

"Haha! Tôi không nghĩ là ngài lại dùng quyền lực để đề nghị tôi như vậy." Hắn đáp lại lời đối phương bằng một câu bông đùa, thầm mong anh sẽ không để bụng.

Neuvillette cười nhẹ, anh không đáp lại mà đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Wriothesley như mong chờ câu trả lời khác. Hắn cũng nhạy bén nên cũng hiểu ra được điều anh muốn, chỉ là bị nhìn chằm chằm vào như vậy thật sự hơi khó xử; trông anh có khác gì một đứa con nít đang muốn được mẹ nó đồng ý cho đi chơi không (và Wriothesley thật sự nghĩ điều này trong đầu, ngay lập tức phỉ phui).

"À... Đằng nào tôi cũng không thể trở về tay không được." Hắn liếc mắt về phía chiếc bàn làm việc nơi có tờ báo cáo đã bị cất đi. Thật ra thì tờ giấy đó không cần thiết phải cầm về cho lắm, hắn chỉ là tìm một cái lí do nào đó để thuận miệng trả lời.

"Được rồi, theo ý ngài vậy."

Wriothesley vừa đáp, nét mặt của anh cũng giãn ra. Hắn tự hỏi liệu anh có nghĩ hắn sẽ từ chối không? Nếu có thì sẽ làm sao? Nhưng rồi lại thôi, hắn không nên bắt bẻ trêu chọc ngài thẩm phán tối cao nữa.

Thú thật hắn cũng chưa lường trước việc bản thân nếu nghỉ ngơi trong thời gian này thì sẽ làm gì. Neuvillette cũng im lặng từ nãy đến giờ, có vẻ như anh có gì muốn nói với Wriothesley.

"Ngài Neuvillette." "Cậu Wriothesley."

Kết cục là cả hai đều chen lời gọi tên nhau cùng lúc.

Cả hai con người ngạc nhiên, liền lùi lại và im bặt, mong chờ người kia sẽ tiếp tục lời nói. Bỗng dưng chìm đắm trong sự yên tĩnh khiến không khí trở nên ngượng ngạo, Wriothesley thì thấy thiếu tôn trọng khi cắt lời anh, còn Neuvillette thì lại không hiểu cảm xúc của con người nên không biết trong trường hợp này thì nên làm như thế nào.

...Ngượng thật đấy.

"À... Ngài Neuvillette." Rốt cục vẫn là hắn phải lên tiếng trước để giải vây. "Vậy... ngài có muốn ăn tối với tôi không?"

"Hửm?"

"Ngài có muốn ăn tối cùng tôi không?" Hắn biết là Neuvillette nghe rõ câu hỏi trước đó và lặp lại để chắc chắn hơn. "Ý tôi là, ngài đã 'lợi dụng' quyền lực ký giấy nghỉ phép cho tôi, thì cũng phải để tôi đáp lễ gì chứ?"

"Từ khi nào mà cậu lại biết đe dọa tôi vậy, cậu Wriothesley?" Anh khoanh tay thở dài, nhưng với tâm trạng vui vẻ không một tí tức giận. "Được thôi. Tôi đây phải làm gương để cải thiện độ uy tín cho lời nói của mình chứ."

"...Ngài học mấy cái câu đó ở đâu vậy?"

"Tôi từng đọc qua trong cuốn sách mà quý cô Furina đưa trước khi cô ấy rời khỏi đây... Lạ lắm à? Hay tôi nói sai rồi?"

"À không, không có gì. Chỉ là sau này đừng nói như vậy với ai."

Wriothesley lau đi giọt mồ hôi vô hình.

Đó là câu nói kinh điển của một nhân vật tổng tài trong cuốn tiểu thuyết dài tập từng rất nổi tiếng ở Fontaine đến mức hắn ở dưới pháo đài cũng tò mò mà tìm đọc vì công nhân dưới pháo đài cũng thích chúng. Hắn đã hoài nghi bản thân mình khác lạ à khi hắn vừa được được một tập đã ngáp dài ngáp ngắn; xong khi nghe Neuvillette đính thân nói ra câu đó khiến hắn suýt bật ngửa vì không biết vì lý do tại sao giọng của anh lại hợp vô cùng.

...Không, đây không phải là lúc nói đến chuyện đó.

"Ngài đồng ý là tốt rồi." Hắn liếc nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới chập tối, họ có thể đặt ngay một bàn ngay bây giờ.

Dù rằng thời tiết khiến việc đi lại không thuận lợi là vậy nhưng người dân Fontaine vẫn rất ưa chuộng sự lãng mạn và nghệ thuật như là một văn hoá, là nếp sống thường nhật. Nhà hàng cũng là nơi tụ họp đông đúc, đặc biệt là trong không khí lạnh lẽo; được sum vầy cũng là một phương pháp nhỏ để sưởi ấm.Chính ra thì hắn từng nghe Wolsey kể về việc có một cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại nhà hàng, chắc họ là một người sành ăn? 

"À, cậu Wriothesley." Neuvillette bỗng dưng mở lời trước. "Nếu được thì cậu có muốn ghé chỗ của tôi để dùng bữa không?"

"Vâng?"

Một cái bất ngờ đột lốt câu hỏi tu từ.

Wriothesley vừa nghe xong lời đề nghị thì câm nín, tự lắc đầu mình nhẹ vài cái để xác nhận mình nghe không nhầm. Neuvillette vẫn giữ thái độ kiên quyết, anh bày tỏ sự nghiêm túc của mình qua ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, bàn tay của anh hơi đan ngón vào nhau; hắn thấy sự quyết tâm của anh thông qua chúng.

"Tôi nghĩ là đường xá hiện giờ không... hợp với cậu lắm." Neuvillette nói trúng ngay tim đen của hắn khi thật sự hắn đã trượt chân vì nền đất đóng băng, thật nhục nhã. Và đúng là bên ngoài tuyết đang rơi khá dày, nhìn là thấy lạnh rồi; tự dưng hắn muốn chây lười.

"Chỗ của ngài à?" Wriothesley hoài nghi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Neuvillette sẽ ở đâu. Trong một thời gian dài hắn đã nghĩ văn phòng ở Palais Mermonia này là chỗ ở luôn của anh, vì quá vô lí nên hắn đã dẹp luôn ý nghĩ đó từ khi nào.

"Palais Mermonia là một tòa nhà công vụ, nhưng có rất nhiều phòng riêng dành cho khách quý. Tôi cũng có, dù thành thật thì tôi không cần sử dụng lắm." Anh biết hắn đang thắc mắc cái gì nên đã chủ động trả lời trước.

"Thế cũng được."

Wriothesley đồng ý, hắn nhanh chóng cầm chiếc áo khoác của mình lên khi nhận ra Neuvillette cũng gật đầu và bắt đầu tiến ra cửa cùng với hắn.

Họ chào các Melusine nhỏ, rồi bước lên bậc thang dẫn lên chóp tòa nhà công vụ lớn nhất đại sảnh Fontaine. Chưa bao giờ hắn được vào sâu bên trong đến vậy nên cũng có hơi tò mò. Cấu trúc bên ngoài và bên trong cũng không khác nhau là bao; cũng là nền gạch trắng cùng họa tiết vàng thanh lịch. Trên đường đi đệm vài bức tranh cổ, vài bình hoa và món đồ trang trí khác; có vẻ là dù ít khi được sử dụng nhưng vẫn được chăm sóc tinh tế.

Wriothesley bỗng cũng muốn treo thêm tranh cho văn phòng cổ cách, một màu của mình để đổi gió. Hắn lỡ mồm nói ra thành tiếng, và Neuvillette không biết tin người thật hay cố tình hùa theo chọc hắn mà lại bảo "Vậy khi nào tôi kêu người đem xuống vài cái cho cậu", ngay lập tức Wriothesley tá hỏa mà khuyên ngăn.

Họ đi lên tầng chóp đỉnh tòa nhà, không ngờ là "phòng" của hắn lại nằm tuốt trên đây.

Căn phòng được trang trí đơn giản, rất là... Neuvillette? Hắn quan sát xung quanh một hồi. Tủ sách, sofa cùng ghế bành cùng bộ với chiếc bàn uống trà. Đằng sau chắc là phòng ngủ, phía kia là một phòng bếp nhỏ? Nội thất cũng được sắp xếp chỉnh chu, có vẻ cũng toàn là đồ đắt tiền.

Neuvillette cũng cởi chiếc áo ngoài cồng kềnh treo lên móc, dẫn hắn bước vào. Wriothesley cũng thuận theo mà móc chiếc áo khoác dày cộm riêng.

"Cậu dùng trà không?"

"Có." Hắn trả lời không suy nghĩ. Rồi thấy bản thân thô lỗ như thế nào khi lại để "sếp" pha trà cho mình. "...Tôi làm cho."

"Phòng của tôi, cậu ngồi yên đấy."

Tự dưng hắn im thin thít không dám hó hé gì, Neuvillette gật gù, bước chân vào bếp để chuẩn bị trà. Ở góc này hắn không nhìn thấy được, nên đành bỏ cuộc mà ngó sang tủ sách nhỏ đặt ngay bên cạnh; định bụng kiếm cái gì đó đọc trong lúc chờ trà.

Bỗng có một quyển sách thu hút ánh mắt của hắn. Một quyển sách, nhìn kĩ lại, tạp chí? Được trang trí bắt mắt mang tông màu pastel, có vẻ là sách dành cho phái nữ; trang trí với những họa tiết hơi màu mè. Hắn đọc tựa đề, là tạp chí dài tập về tình yêu...?

"Cẩm nang tình yêu..." Wriothesley nhỏ giọng đọc, nheo mắt đọc cái tựa đề được in nổi bật trên tạp chí. "Gì đây, ngài ta đọc mấy cái này à? Chẳng lẽ là quý cô Furina để lại?"

Neuvillette thân là một Thủy long, anh cũng từng nói là bản thân không rõ lắm cảm xúc loài người.

Dù đã đảm nhiệm chức vụ này mấy trăm năm, nhưng đối mặt với sự thay đổi của thế hệ trẻ cũng phải choáng; đặc biệt là anh còn từng tin một cái trò câu tiền nhảm nhí của gian thương mà xúc cho hắn 10 hộp trà  to đùng với lí do "được giảm nửa giá" (anh thật sự nốc sạch 10 hộp trà nhanh đến mức Sigewinne phải hốt hoảng, nhắc lại vẫn buồn cười).

...Vậy chắc là Neuvillette vẫn đang cố gắng để hiểu được cảm xúc thiêng liêng nhất của con người? Đó chẳng phải là một điều đáng mừng à? Hắn giật gù như vậy.

"Cậu Wriothesley."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Wriothesley nhanh chóng đặt cuốn tạp chí về lại chỗ cũ.

"Trà đây. Tôi đã làm theo công thức mới học mà Sedene cho xem, rất ngọt." Anh có chú ý tới quyển tạp chí, thế rồi cũng quan tâm chuyện khác hơn.

"C-cám ơn ngài." Hắn vấp lời một chút.

Neuvillette mang ra tách trà lớn cùng món súp nóng hổi, sợ rằng Wriothesley không hợp khẩu vị nên đã kèm  theo những món ăn nhẹ như khoai tây nghiền và vài món ngọt khác. Hương vị của trà nóng trong thời tiết này đúng là cứu rỗi linh hồn.

Nét mặt của hắn cũng dần tốt hơn; hắn hít ra một hơi đầy thỏa mãn. Nhìn nét mặt vui vẻ của hắn anh cũng vui lòng, rồi Neuvillette chợt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó; anh chuyển ánh mắt của mình sang quyển tạp chí mà Wriothesley vừa lôi ra.

Ánh mắt của anh có chút nghiêm nghị.

Trước giờ Neuvillette đã luôn có một tình cảm khó nói với Wriothesley. Anh biết rõ điều đó, nhưng lại không biết đó là gì; là cảm thông? Là xót xa? Là ngưỡng mộ? Là tôn trọng? Hay đơn giản là một quan hệ của hai người cộng sự? Nhưng tất cả đều không đúng lắm.

Hắn đã nghĩ tới quý cô Furina. Từ ngày Furina rời đi, Palais Mermonia thật sự chỉ có mỗi hắn đơn côi. Hắn đã ghi dấu một thời gian rất dài trong lịch sử Fontaine cùng cô, nhưng dù đong đếm rất kỹ càng, tình cảm của hắn dành cho Wriothesley không giống với khi anh đứng trước Furina.

Nó mãnh liệt, dồn dập và khó tả hơn rất nhiều.

"Đó gọi là tình yêu." Furina ngóc đầu khỏi quyển kịch bản cho bộ phim sắp tới khi Neuvillette đến gặp cô. Hiếm khi Neuvillette lại đến tìm cô kể từ ngày cô chuyển ra, nhìn nét mặt của anh; Furina tự dưng cảm thấy bản thân có trách nhiệm.

"...Tình yêu?"

"Chao ôi... phải giải thích cho anh như thế nào nhỉ?"

Cô day nhẹ tay lên nón, rồi nghiêm túc nhìn vào anh - người đang khúm núm ngồi ngoan trên ghế như một đứa trẻ mầm non mới lớn đang hoang mang với kiến thức mới. Furina lập tức mắt sáng rực, liền lôi (từ đâu ra) vài đạo cụ cho việc làm phim của cô, cố gắng hết sức để diễn tả cho Neuvillette hiểu. Đừng hỏi tại sao cô lại nhiệt huyết thế, cơ bản đây là nghề của đại minh tinh; người đã đọc qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết, phim ảnh, kịch nghệ khác nhau.

"E hèm! Về cơ bản là khi anh khát khao được ở bên một người nào đó." Furina chầm chậm giải thích, mua con rối tự làm trên tay. "Là khi anh muốn bảo vệ, muốn trân trọng, muốn trải qua những khung bậc cảm xúc khác nhau cùng người đó. Có thể nói là... làm một nửa còn lại của người kia vậy. Nhưng mãnh liệt hơn rất nhiều, đến mức anh sẽ muốn ôm chặt người kia vào lòng; xoa dịu người đó; nói những lời thương hình thành sâu trong trái tim."

"..." Neuvillette dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật.

"Thật ra định nghĩa của tình yêu luôn là một thứ mập mờ." Furina tiếp tục. "Nhưng cũng vì vậy mà nó luôn là một thứ mà ai cũng khát khao. Ai cũng có cách để thể hiện tình yêu của mình."

Neuvillette trầm ngâm.

"...Tôi không rõ, cô Furina. Nếu tình yêu thật sự thiêng liêng đến vậy, thế thì tôi; người không thể xác định được mà bày tỏ thì không khác gì đang nhạo báng, và..." Anh bỗng im lặng một lúc. "Làm người ấy thất vọng."

"...Neuvillette."

Anh nghĩ lại về những lúc Wriothesley lên gặp anh về công việc; thời gian dù ngắn ngủi cũng khiến tim anh rộn ràng, cảm giác tiếc nuối khi hắn vẫy tay rời đi; chệch một nhịp tim khi thấy hắn bông đùa về một vấn đề gì đó với nụ cười trên môi; những khi anh vui vẻ đến mức dựng cả sừng lên khi được gặp anh trước viện ca kịch Epiclese.

Anh rất muốn cho hắn biết trái tim này đã loạn nhịp vì hắn.

Đã có lúc anh muốn níu kéo hắn lại một chút, nhưng rồi lại thôi; cũng muốn nói cho hắn biết về suy nghĩ của mình, nhưng nếu không xác định được thì sẽ khiến cuộc trò chuyện khó khăn hơn. Anh nhớ lần gần nhất anh kéo hắn lại thì câu từ bỗng dưng bốc hơi đi hết, cuối cùng kết thúc cơ hội bằng lời chào tạm biệt. Lỡ đâu anh lại khiến mối quan hệ vốn có nay trở nên khó xử hơn?

Khóe mi của anh khép khẽ, day dứt về thứ tình cảm rối ren khuấy đảo lồng ngực.

"Neuvillette à." Furina thấy đối phương đang lạc lõng, không khỏi yếu lòng. "Anh đã trải qua một lịch sử dài của Fontaine, bao nhiêu khung bậc cảm xúc, anh đều đã trải qua. Anh yêu quý người dân nơi đây, xem trọng họ, thương quý họ; đến nỗi anh đã nảy sinh được tình yêu với một ai đó."

"..."

"Neuvillette, nếu anh đã nảy sinh tình yêu, đó chính  là tình cảm chân thành của anh."

Furina gửi anh một nụ cười nhẹ, khẳng định cho câu nói của mình. Neuvillette mở nhẹ đôi mắt, anh bỗng nghĩ về Wriothesley; nụ cười của anh, bao nhiêu sự tập trung còn sót đổ dồn vào khung cảnh tưởng tượng ra ấy.

"...Nụ cười của cậu ấy thật sự đẹp."

(Sau đó nếu không nói thì sẽ không ai biết cô đã dúi vào tay anh rất nhiều sách, tạp chí và tiểu thuyết liên quan của nhiều tác giả khác nhau với nhiều thể loại khác nhau khiến Neuvillette mang về trước sự ngỡ ngàng của nhân viên Palais Mermonia.)

Neuvillette đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày hôm ấy.

Anh đã cố gắng tìm những cơ hội để gặp riêng Wriothesley để bày tỏ tình cảm, nhưng không bị phá vì lịch trình công việc dày cộm còn trái giờ nhau, thì cũng bị vỡ vì anh quên mất bản thân nên nói cái gì với Wriothesley dù cho đã soạn trước. Mỗi khi Neuvillette lỡ mất cơ hội vì những lí do trời ơi đất hỡi đó, trời lại đột nhiên đổ mưa rào không ngớt; có thời gian mà một tuần liền mưa liên tục không ngừng nghỉ khiến người dân phải gián tiếp dỗ anh bằng câu ca dao từ xưa.

Neuvillette trầm tư, anh nhớ lại trong một quyển sách rằng không nên rập khuôn máy móc, hãy để mọi chuyện tự nhiên mà trôi; vì khi đó mới là lúc bản thân thật lòng nhất.

"Súp nguội mất đấy, ngài Neuvillette."

...Neuvillette quay về thực tại sau tiếng gọi tên mình. Wriothesley thấy anh có vẻ thẫn thờ, đoán là áp lực công việc nên đã quan sát anh một lúc lâu rồi quyết định gọi anh về. Neuvillette đưa ánh mắt dịu của mình nhìn Wriothesley, quả nhiên là anh rất thích cảm giác được ở cùng hắn, được nghe hắn gọi tên mình.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung." Anh nói, thưởng thức nốt chén súp mình tự nấu "Cậu thấy sao? Đã ổn hơn chưa?"

"Rồi, súp rất ngon, trà cũng vô cùng thơm và ngọt. Giải tỏa được bao nhiêu áp lực." Wriothesley duỗi người, nâng trà lên húp nốt. "Khi khác tôi sẽ pha cho ngài, còn bây giờ để tôi rửa chén cho; xem như là huề."

"Ừm."

"Cám ơn ngài, Neuvillette."

Nụ cười của Wriothesley chính thức châm ngòi nổ cho trái tim Neuvillette. Anh run nhẹ người, thật sự không muốn kéo dài thêm nữa mà muốn lao vào nâng niu nụ cười ấy.

Cơ hội cứ thế rồi qua, nhỡ đâu anh lại không bao giờ có được cơ hội đấy nữa. Càng nhìn Wriothesley, lồng ngực anh lại càng thôi thúc anh thổ lộ tình cảm.

Tim anh sẽ vỡ vì đập quá nhanh.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi nhưng căn phòng của ngài thẩm phán lại ấm áp vô cùng.

Ngài thẩm phán đã cướp trọn bờ môi của chàng cai ngục, khóa chặt hắn vào vòng tay của mình; chặt đến mức chính hắn cũng cảm nhận được thứ gì đó đang loạn nhịp lên ở giữa.

Wriothesley tròn xoe mắt ngay khoảnh khắc Neuvillette lao vào mình, nhưng cũng sớm nhắm lại vì nụ hôn chôn sâu trong miệng. Mãnh liệt đến mức chính hắn cũng phải nhún nhường mà choàng tay qua mái tóc dài trắng; ôm trọn bờ vai của người kia.

Neuvillette siết chặt hắn hơn. Anh đã quyết tâm rồi, bao nhiêu tình cảm bản thân đã chôn vùi bao lâu vì không chắc chắn; giờ đây anh sẽ gửi cho Wriothesley toàn bộ. Thật bất ngờ là anh hôn rất giỏi, không biết là do tình cảm mãnh liệt quá hay do bẩm sinh; nhưng đó cũng là minh chứng cho thấy anh yêu hắn rất nhiều.

Họ hôn nhau một lúc lâu, đến khi Neuvillette hoàn toàn đè lên người hắn trên chiếc ghế sofa thì mới choàng tỉnh. Anh đỏ mặt ngồi dậy trước, để lại Wriothesley cúi người gượng dậy sau; mặt hắn cũng đỏ đến tận mang tai. Có thể thấy rõ dấu vết của sợi chỉ bạc từng hiện hữu trên khuôn miệng của cả hai.

"Ngài Neuvillette..." Wriothesley mở lời trước, tay đặt ngay miệng, che được một phần gương mặt đỏ lên của mình. "Ừm... cám ơn ngài vì nụ hôn...?"

"...Wriothesley."  Neuvillette lên tiếng trước, dù đã hạ quyết tâm nhưng cũng không được liền mạch cho lắm. Anh hít nhẹ một hơi, một tay đặt trước ngực để bày tỏ lòng thành.

"...Em, tôi yêu em, Wriothesley."

Wriothesley dù có vững vàng tâm lí thế nào cũng không thể khỏi lộ điểm yếu trước lời tỏ tình đột ngột này, đặc biệt là từ Neuvillette; hắn cố giữ gương mặt bình tĩnh ngượng chín của mình, im lặng nghe những lời mà anh bày tỏ.

"Wriothesley, tôi bị hớp hồn bởi nụ cười của em. Những vết sẹo mà người ngoài cho rằng thật đáng sợ, tôi yêu chúng. Đôi ngươi màu biển của em, tôi chìm đắm vào nó... Wriothesley, bằng tất cả trái tim, tôi mong muốn mình có thể ở bên em."

Neuvillette thở gấp, anh đã nói ra hết những ý nghĩ đã chôn sâu trong tâm trí mình; bày tỏ thật lòng với hắn không một chút sắp xếp. Mồ hôi chảy nhẹ xuống khi anh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Wriothesley và khi hắn đang dùng một tay che mặt lại.

"T- thành thật xin lỗi vì đã hôn em mà không xin phép... Wriothesley."

Hắn vẫn im bặt. Liệu tình cảm của anh có bị từ chối? Liệu anh làm vậy có đúng hay không? Nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng tệ hơn thì liệu mối quan hệ giữa anh và hắn có trở nên khó khăn hay không? Neuvillette nghĩ lung tung trong đầu, anh đã lường trước đến nhiều kịch bản, nhưng éo le thế nào kịch bản tệ nhất luôn là thứ ám ảnh hắn.

"Ngài thật là."

Giọng nói của hắn nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy, đánh tan bầu suy nghĩ tiêu cực của anh. Neuvillette ngước nhìn hắn, rõ ràng cảm xúc của anh đang tuôn trào khi chiếc sừng của anh cũng đang dựng nhẹ lên để mong chờ câu trả lời.

"Wriothesley?"

"Ừm... xin phép cho tôi xác nhận nhé? Ngài yêu tôi, Wriothesley này sao?"

Hắn ráng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Hắn nhổm người về phía trước một chút, tay còn lại chỉ vào mình như muốn xác nhận gì đó. Neuvillette không một chút do dự, cầm tay của hắn mà kiên quyết:

"...Ta, thẩm phán Neuvillette, thật lòng yêu em, công tước Wriothesley."

"Không cần phải lôi đầy đủ họ tên danh phận như thế đâu."

Hắn giãy người nhẹ, nhưng cũng sớm nguôi, khẽ liếc nhìn Neuvillette. Và thật vinh hạnh làm sao khi anh đang nở một nụ cười nhẹ mang mác sự thanh thản. Hắn chợt hiểu ra đối phương đã đợi chờ chuyện này bao lâu và thứ tình cảm anh dành cho hắn thật sự là thật lòng.

Wriothesley đã từng bị phản bội, vì vậy anh luôn hạn chế tình cảm của mình với người khác.

Không gì đau đớn hơn sự phản bội từ những người mình trân quý nhất. Vào cái đêm định mệnh ấy, bàn tay hắn đã nhuộm đỏ bởi máu của cha mẹ mình, bóp nát đi thứ còn sót lại duy nhất của sự phản bội họ trao cho hắn. Phiên toà hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh gặp hắn.

Một chàng trai trẻ tuổi phạm tội giết người, cha mẹ; để rồi bị đẩy vào tù lúc chỉ mới chập chững đôi mươi.

Neuvillette hẳn không nhận ra, anh vốn dĩ đã đặc biệt quan tâm đến hắn từ khi đấy. Wriothesley vốn không oán trách gì anh, ngược lại còn biết ơn Neuvillette vô cùng vì đã đẩy anh vào đây.

"Pháo đài Meropide là một nơi phù hợp với tôi."

Wriothesley cũng đã nuôi cho mình sự tôn trọng, biết ơn dành riêng cho anh sau những buổi thăm nhỏ. Khi ấy hắn đã thu hút được sự chú ý của các tù nhân khác khi đặc biệt được Neuvillette hỏi thăm và chăm sóc, nhưng sớm họ cũng hiểu lí do vì sao khi nhận ra Wriothesley khi ấy chỉ là một đứa trẻ. Là ngài thẩm phán cảm thấy có lỗi, là ngài muốn được ít nhất xoa dịu nỗi đau cho hắn bằng những cách mà anh nghĩ ra qua kiến thức mình học hỏi được khi du ngoạn trên trần thế này. Qua những cái xoa đầu nhẹ, qua những cái ôm; Neuvillette dần thắp lên lại được trái tim đông cứng lại của Wriothesley và trao hy vọng cho hắn về tình thương.

Hắn biết bản thân chỉ là một con người bình thường; không thể sánh ngang với thần linh, trớ trêu làm sao khi con người vốn dĩ luôn tồn tại trong bản năng mưu cầu hạnh phú, đôi khi cũng ích kỷ.

"Ta xin lỗi vì đã không thể làm nhiều hơn, Wriothesley."

Và hắn đã nuôi cái thứ tình cảm một chiều đó trong vùng an toàn của mình suốt bao lâu, để rồi giờ đây khi nhận ra Neuvillette cũng có tình cảm với mình thì hắn lại không biết phản ứng ra sao.

Hắn vui không, vui chứ, nhưng hắn có xứng đáng không? Bao nhiêu câu hỏi bỗng ập đến khiến Wriothesley trở nên rối bời.

Neuvillette im lặng, anh đã kiên nhẫn được một thời gian rồi; đợi chờ tiếp cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng giấu làm sao được sự mong đợi vô hình trong tim, dù anh không muốn nghĩ đến kịch bản tệ, nhưng anh nhận ra một điều: dẫu câu trả lời của hắn có như thế nào, anh vẫn sẽ hạnh phúc với kết quả đấy. Ít nhất anh đã cho người đối diện biết được tình cảm của mình, cho hắn biết hắn được yêu thương như thế nào.

"...Thôi, tôi thua rồi." Wriothesley bỗng giơ hai tay lên đầu hàng, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt. "Tôi đã nghĩ mình mới là người đầu tiên thổ lộ cơ, ngạc nhiên thật."

"...Ý em là..."

"Neuvillette, tôi cũng yêu ngài."

Một câu trả lời đáp lại tình cảm của anh đồng thời là thứ tình cảm mà hắn cũng đã ấp ủ.

Neuvillette đơ người ra một lúc, sớm không kìm được cảm xúc mà lao thẳng vào ôm người kia. Anh rúc mặt vào đôi vai ấy, run người lên vì xúc động, lẩm bẩm những câu từ nào đấy; chiếc sừng cũng không giấu được cảm xúc mà tạo thành hình đường cong. Hắn cũng không biết làm gì, chỉ đành dỗ dành con rồng bỗng lên cơn nhõng nhẽo này; rồi bật cười khi nhận ra chiếc sừng của anh nếu ghép lại thì sẽ tạo ra hình trái tim nhỏ xinh.

Wriothesley tự dưng cảm thấy may khi bây giờ chỉ có tuyết rơi, vì nếu không người dân Fontaine sẽ phải hứng luôn trận mưa đột ngột mất.

"Thôi nào, ngài Neuvillette. Ngài không muốn người dân tự dưng bị 'đóng băng', đúng chứ?"

Wriothesley xoa mái tóc trắng bồng bềnh.

"...Một chút nữa, tôi muốn ôm em nhiều hơn."

"Chán ngài thật."

Không biết là họ đã ôm nhau bao lâu, Neuvillette là người thả ra đầu tiên.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen được cách điệu thành đôi tai sói của đối phương, thật muốn xoa nhiều hơn nhưng đã dừng lại. Sau này sẽ vuốt, họ có rất nhiều thời gian - anh nghĩ thầm. Bỗng anh hướng về gói quà trong túi áo khoác của hắn; họa tiết dễ thương đấy chắc hẳn không thể nào do hắn gói được, liền nghĩ ngay đến cô y tá nhỏ.

"Chết thật, tôi quên mất gói quà đó." Wriothesley lật đật ngồi dậy tiến đến lấy món quà xuống rồi về lại chỗ cũ. "Tôi định xong việc kí giấy sẽ đưa ngài luôn nhưng mà... Vậy đấy, Sigewinne gửi tặng ngài đây."

"Em không có gì tặng tôi sao?" Anh bẻ giọng.

"Ý gì nữa đấy?" Hắn méo miệng.

"Tôi đùa thôi."

Neuvillette mở gói quà nhỏ kia ra, bên trong là vài gói bánh nhỏ và lá thư. Anh liền mở lá thư ra, bất ngờ vì nội dung bên trong; hắn thấy thế cũng tò mò ngóc đầu vào xem thử, lập tức nhăn mặt khi nhìn thấy cô y tá trưởng đã vạch khui bí mật hắn thầm thương anh từ lâu lắm rồi qua những câu chuyện được kể qua nét bút tròn trịa dễ thương. Ví dụ như việc hắn đã cất hộp trà trống anh tặng cho vào một góc mà hắn thường dùng để chứa đồ quan trọng, hay khi hắn nghe tin lá cải truyền tai từ nhân viên là có nhiều kẻ gian đang muốn lật đổ Neuvillette thì liền giận tức điên lên và xử lý chúng một cách âm thầm.

Đúng là Melusine cảm nhận được nhiều thứ mà con người không thể nhìn thấy, nhưng đến cả tình cảm thì thật sự quá ghê gớm rồi.

"Wrio..." Anh quay sang nhìn hắn. "Em đã luôn— Ưmmm!" 

Neuvillette định nói gì đó nhưng đã bị bịt miệng bằng mu bàn tay. Nhìn nét mặt như ngầm xác nhận những lời trong thư là thật, Neuvillette cũng không nói nữa, liếm nhẹ bàn tay khiến hắn giật lùi ra. "Thôi được rồi, không trêu em nữa."

"Ngài dừng ngay việc liếm láp người khác đi." Hắn càu nhàu, sực nhớ ra ngài thẩm phán vốn là một con rồng; lưỡi của anh cũng nhớp nháp hơn và dài hơn người bình thường.

"Sao thế? Không thích à?"

"Rùng mình lắm. Ít nhất là khi khác không trong thời tiết này."

Wriothesley mang hàm ý khác, nhưng có lẽ Thủy long không hiểu.

Bỗng anh nhớ lại chuyện quan trọng gì đó, không suy nghĩ nhiều mà vác (nghĩa đen) hắn vào chiếc phòng ngủ với chiếc giường to đùng, chắc chắn bông mềm dễ chịu hơn cái sofa mà hắn dùng làm giường ở dưới pháo đài. Wriothesley hơi bất ngờ, hắn không nghĩ lực tay của Neuvillette mạnh đến vậy nên cũng đành tuân theo.

Hắn bị đẩy nhẹ xuống giường, anh lập tức choàng chăn ấm lên cho hắn; ngồi ngay bên cạnh giường. Thấy hắn có vẻ còn ngơ ngác, anh giải thích:

"Ngủ sớm đi, em đã thức đêm nhiều rồi."

Cái gì đây? Tự dưng anh xem hắn như là trẻ con, bắt đi ngủ sớm? Wriothesley muốn ngồi bật dậy từ chối, nhưng quả thật là hắn đã hết sức rồi, không thể đỡ lại sự cám dỗ của chiếc chăn bông ấm áp này.

"Ngài không nghỉ à?"

"Tôi không cần ngủ. Vốn dĩ căn phòng này tôi cũng không có nhu cầu sử dụng." Neuvillette xoa nhẹ cục bông tròn xoe trước mắt. "Ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài đọc sách, không làm phiền em."

Bình thường hắn cũng chẳng nghỉ sớm như thế này, lại còn lạ chỗ nên thật sự không cần thử cũng biết không thể chợp mắt nổi. Wriothesley kéo tay áo của Neuvillette, người sắp rời đi, khiến anh phải quay lại.

"Ngủ chung đi."

Hắn cất lời trước, rồi kéo người kia ngồi phịch xuống giường; dùng sức bình sinh để giữ lại. Mái tóc mà anh ví như tai sói bằng một cách thần kỳ nào đó cũng cụp nhẹ xuống, khiến Neuvillette không thể kiềm lòng mà giơ tay ra sờ nhẹ. Wriothesley cảm thấy bản thân bị đối xử hơi trẻ con, thấy anh có vẻ cam chịu liền ngồi dậy để hôn nhẹ lên má của anh; ngay lập tức khiến Neuvillette mất cảnh giác mà kéo anh nằm luôn xuống giường.

"Ngài dễ dụ thật."

"...Tại em chơi xấu." 

Anh thở dài, nhưng rồi cũng dịu lại mà ôm người kia trên chiếc ga giường. Nhiệt độ cơ thể của hắn rất ấm áp, làm anh muốn trân trọng mãi. Wriothesley vẫn trong tư thế bị ôm đó kéo chăn lên, để người kia rúc vào ngực mình.

"Không thấy ngộp à?"

"Không sao, cái này chịu được." Anh nói, dụi vài cái trên bờ ngực ấy.

Giờ thì đến lượt Wriothesley thở dài, hắn xoa mái tóc của anh; thầm nghĩ ngài thẩm phán mà cũng có lúc nhõng nhẽo như thế này; đúng là khi bộc lộ hết tình cảm thì không còn gì phải giấu diếm nữa.

"Ngủ ngon nhé."

Dưới bầu trời đêm sớm chiếu qua khung cửa sổ của Palais Mermonia, hai người ôm nhau ngủ cùng trên một chiếc giường ấm áp. Một điều chắc chắn rằng người dân Fontaine sau mùa tuyết này sẽ còn rất lâu nữa mới thấy mưa rơi.

Vì Thủy long đang rất hạnh phúc.

.

Lời kết: Mình chỉ là writer ba xu nên văn vẻ cũng không tốt lắm, mình viết cái này để thử cái gì đó mới và... lấy vía roll Neuvillette ở 4.5 nửa sau... Không có bảo hiểm...! Thủy long không được phụ lòng!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro