[Oneshot] Ngã rẽ (LuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa cậu, vốn không phải chủ ý của hắn.

Chỉ là, hắn sợ sẽ lại ngã mình trong đôi mắt cậu...


Ngày ấy, hắn và cậu đều là những đứa trẻ ngây ngô.

"Ca, sau này... mãi ở bên em có được không?"

"Được."

"Ca, em yêu anh."

"Anh yêu em, Mẫn Thạc."

Cậu nhớ cái xoa đầu của hắn, nhớ lời tỏ tình ấy.

Hắn, từng làm cậu say.


Hắn lặng ngắm nụ cười của cậu nhuộm hồng dưới hoàng hôn chiều ấy.

"Lần sau đừng ở lại trường muộn như vậy, nghe chưa?"

Cậu cười híp mắt, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Ca, ở bên anh thật tốt. Em yêu anh!"

Hắn ôm cậu trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, nhồn nhột khi cái nhoẻn cười của cậu in trên cổ. Cậu dụi qua dụi lại như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

"Mẫn Thạc, anh yêu em."

Cậu, từng làm hắn say.


Nhưng những năm tháng ấy, cậu không chỉ say.

Mà cậu yêu hắn.

"Mẫn Thạc, anh đi, có được không?"

Hắn chẳng nhớ gì hết.

Trong tròng mắt, chỉ ghi lại hình ảnh con ngươi đen sẫm của cậu.

Hắn sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt ấy, ánh mắt mà khi nhìn vào, trái tim hắn rộn lên những nhịp đập gấp gáp quen thuộc.

"Ca, em yêu anh..."


Hắn đi khắp nơi.

Nhưng những con phố xa lạ ấy, như in bóng hình cậu.

Dưới những ánh đèn đường buồn bã ấy, như hiện lên cái dáng nhỏ nhắn đang xoa kịch liệt hai bàn tay vào nhau, dựa lưng vào bờ tường đầy tuyết lạnh cóng để đợi hắn.

Hắn ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang nhói lên từng hồi, mạnh mẽ.

Hắn đau.

"Mẫn Thạc, em nói tôi phải làm thế nào đây?"


Cậu ngày ngày chờ đợi hắn trong si ngốc.

Cậu mua một cây xương rồng nhỏ, dành hết tình yêu thương cho nó, tưới nước cho nó, mường tượng như hắn vẫn ở đây, bên cậu.

Hắn từng nói với cậu: "Chúng ta sẽ cùng mua một cây xương rồng, thay nhau chăm sóc, em thấy thế nào?"

Cậu đang làm điều đó.

Chỉ là, hắn chẳng còn ở đây.

Và không biết khi nào mới chịu về bên cậu.

Cậu mỉm cười chua xót, cảm giác trên môi vương lại thứ tình cảm không mặn không nhạt, nhưng khiến cậu chẳng nỡ vứt bỏ.

"Lộc Hàm, anh đi đâu mất rồi?"


Hắn rong ruổi không biết đã bao lâu.

Nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại, tin nhắn cứ soạn xong lại vội vàng xoá đi.

Muốn gọi, mà chẳng có dũng khí nghe giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, dù chỉ là qua điện thoại.

Trái tim hắn dần chai sạn theo thời gian.

Hắn cũng không biết, liệu trái tim ấy còn yêu cậu không?

Hắn mơ hồ nguệch ngoạc mấy nét chì lên giấy, nhìn lại, đáy mắt bỗng xao động mạnh mẽ.

Kim Mẫn Thạc

Cái tên mà hắn biết bao lần thì thầm trong giấc mơ có cậu và hắn, ngôi nhà ngập nắng, nơi chỉ có hai người, không chút tạm niệm, không chút toan tính.

Hắn xót xa buông tiếng thở dài, vò mảnh giấy ném đi.

Hắn khóc.

Khóc nức nở như một đứa trẻ.

Suốt bao năm qua, hắn rốt cuộc đã nghĩ gì vậy?

Hắn vẫn còn yêu cậu.

Hắn nhớ cậu.

Nhớ đến phát điên rồi.

Bỗng một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng vòng qua người hắn, ôm hắn thật chặt.

Hắn nhận ra mùi hương này.

Mùi hương đặc biệt, mùi hương đã in sâu vào tâm khảm, vào trái tim đầy vết thương của hắn.

Bỗng vòng tay ấm áp ấy buông hắn ra, chìa trước mặt hắn viên giấy bị vo tròn mà hắn ném đi ban nãy.

- Cái này... của anh hả?

Một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt hắn. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ cổ tay áo khoác dạ thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn lắc lắc đầu, khoé môi nhếch lên nhàn nhạt.

Hắn... lại nhớ cậu rồi.

Làm thế nào mà cậu có thể xuất hiện ở đây chứ?

Hắn ngẩng mặt lên.

Và lần này hắn biết mình không nhìn lầm.

Đôi mắt hắn dù có mờ đi, thì cậu cũng không bao giờ trở nên mờ nhạt.

Cậu đang đứng trước mặt hắn.

Đúng thế.

Con người mà bấy lâu nay hắn muốn ôm lấy, nhưng không đủ can đảm nói lời xin lỗi.

Hắn vô thức chạm tay lên khuôn mặt cậu.

- Tôi... nói lời xin lỗi bây giờ có phải quá muộn rồi không?

Cậu mỉm cười, đáy mắt loang loáng nước.

Hắn đứng lên, kéo cậu vào cái ôm siết.

Hắn nhớ mùi hương này.

Và hắn muốn nghiện mùi hương đó thêm một lần nữa.

Ôm cậu trong tay, hắn có cảm giác như đã ôm được cả thế giới.


"Tôi từng có ham muốn chinh phục cả thế giới.

Nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, thế giới ấy, từng chút, từng chút đều là em."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro