Lý trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Thành mùa này nóng nực quá, mái tôn hừng hực lên cái nhiệt độ cao hơn dãy Everest, ngoài trời giờ này cũng không có ai rảnh rỗi mà qua lại. Chỉ muốn trú ở nhà vùi mình vào làn không khí lạnh từ điều hoà thì tốt hơn trăm vạn lần.

Nhưng cơm, áo, gạo, tiền không cho phép con người được hạnh phúc như thế.

Đăng Khôi thở dài thườn thượt trong khi đang tưới nước cho mấy bó hoa rực rỡ của mình. Phận là ông chủ tiệm hiền lành lại thương người, anh cho mấy đứa nhân viên giờ này rúc trong phòng lạnh ngủ trưa hết cả. Còn bản thân mình thì căng tròn mắt để trông nom cái shop này. Đúng là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người không được ngủ trưa. Anh bực dọc đặt bình xịt xuống bàn, khuỵ gối chăm chú nhìn những bó hướng dương đang nở rộ.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào từng cánh hoa màu vàng rực, hơi miết nó lại. Từ lúc còn non cho tới khi ra nụ, hướng dương luôn chuyển động vòng tròn theo hướng mặt trời. Sáng hướng đông, trưa đứng thẳng, chiều lại nghiêng phía tây. Nhưng, cũng có những bông hoa hướng dương lại không "hướng mặt trời". Đăng Khôi nhớ loài này chỉ chuyển động theo hướng mặt trời khi vẫn còn non và đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Vậy nên, khi hoa bắt đầu nở thì cây ngừng sinh trưởng, thân cây trở nên cứng và sẽ không chuyển động nữa.

Bứt một cánh đang bị nâu ra, anh cảm thấy tâm trạng mình không tốt lúc này vì vậy mặc những đoá bông vàng ở đó mà thẳng người đi ra ngoài chăm lo cho những bó khác ngoài trời. Ngước nhìn màng dây nối trên mái hiên, có lẽ anh nên tăng chế độ phun sương mạnh hơn một chút.

Nhưng, công tắc nó cao quá.

"Chậc, đã bảo là làm thấp thôi mà cái bọn quỷ nhỏ này..." Đăng Khôi rủa thầm, cắn môi mà đay nghiến đứa nào cố tình châm chọc chiều cao của anh.

Chới với một lúc cũng không được, ghế thì bị bọn nít ranh lấy để nằm lên mà ngủ. Thiết nghĩ, bây giờ anh nên thu hồi hết số ghế đó để phục vụ cho tiệm cũng là điều hợp lý đó. Đăng Khôi bực dọc, cố gắng với thêm được một lúc thì bỗng dưng giật mình bởi một cánh tay lạ đập vào vai mình.

"Ê!!-"

Vừa thốt lên được nữa thanh âm thì bị bàn tay kia chặn miệng lại, lưng anh áp sát vào tường. Tim Đăng Khôi còn đập mạnh, cực nhọc thở ra từng hơi rồi tròn mắt nhìn người trước mặt. Chắc chắn phải bất ngờ lắm nên ánh mắt ấy của anh cứ trân trân nhìn, long lanh. Đăng Khôi đập vào tay của người kia để họ bỏ ra, anh muốn được thở.

"Ha..." Anh cúi người, chống tay lên hai gối mà thở gấp. Có lẽ cũng đến tuổi nên dễ bị kích động lắm, tim của anh sắp nổ ra ngoài rồi. Trong lúc đó Đăng Khôi còn nghe được tiếng phì cười của người kia. Anh cau mày, đang khó chịu lại thêm khó chịu. Thẳng người, vươn tay vả nhẹ vào vai người đối diện.

"Đừng có chơi kiểu vậy nữa."

"Em hỗn, đánh đau muốn chết rồi đây nè." Đinh Tùng niểng một bên người, làm cái nét nhăn mặt đau đớn tột cùng.

Tự nhiên Đăng Khôi hơi cảm thấy áy náy trong lòng, vì thế mà anh ngập ngừng lấy tay xoa xoa phần vai cho người trước mặt của mình. Mặc dù bản thân anh biết rằng cái vả đó có nhằm nhò gì với hắn đâu, quái vật phòng gym cơ mà. Chủ yếu là Đinh Tùng chỉ muốn ăn vạ thôi, ấy thế mà anh cũng an ủi hắn. Đúng là khó chịu vô cùng đấy.

"Vào tiệm đi, ngoài này nóng lắm." Đăng Khôi hất mặt, chỉ vào trong tiệm nhưng Đinh Tùng lại không nhìn theo anh, hắn cứ ngước nhìn lên chỗ dây nhợ trên mái hiên. Anh cũng thấy kì lạ nên liền nhìn theo. "Có gì trên đó mà anh nhìn hoài vậy?"

"Có cái công tắc mà em không đụng được." Đinh Tùng thản nhiên thốt ra những câu từ đó, cố gắng lơ đi Đăng Khôi đang xù lông nhím lên với mình. Mặc cho đang bị tấn công, hắn cũng cố gắng mà nói cho hết câu. "Muốn anh giúp thì nói, không cần như vậy."

"Không cầ-"

"Muốn hay không?"

"... Vì mấy nhành hoa xinh tươi của em, chứ không anh không có cơ hội đâu." Đăng Khôi khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố với Đinh Tùng.

Hắn lại được phen cười rồ lên. Đinh Tùng vươn tay nựng cằm Đăng Khôi một cái rồi bỗng dưng đi lại vào tiệm.

"Anh đi đâu vậy?"

"Lấy ghế." Hắn dừng trước cửa phòng kho, đang có ý định lấy ghế từ bọn nhỏ.

"Tụi nó đang ngủ mà?" Anh cau mày, nhỏ giọng với gã đàn ông trước mặt.

"Ai quan tâm đâu, trời ơi." Nói xong Đinh Tùng liền vặn tay nắm, xông vào thật nhanh rồi trở ra với chiếc ghế trong tay, và tiếng la vang vọng trời đất của Sơn Thạch ở đằng sau. Đăng Khôi đứng đó chỉ biết ôm trán, thật sự rối bời.

________

"Thấy anh giỏi không?" Đinh Tùng ngả lưng vào chiếc sofa to gần cửa sổ trong tiệm. Hắn chéo chân, tay kê vào thành ghế rồi chống mặt lên đó. Nghiêng đầu, phóng tầm mắt theo Đăng Khôi đang đem chiếc ghế đó vào lại cho đứa nhỏ kia rồi đi ra và ngồi phịch xuống chỗ trống kế bên hắn. Đăng Khôi không trả lời gì, anh để cả cơ thể của mình như tan chảy trên chiếc ghế đó. Nhắm mắt.

Đinh Tùng nhoẻn miệng, nói thế nào nhỉ? Thời gian có lẽ đã bỏ quên em Khôi của hắn rồi. Được người ta cứ khen là trẻ mãi không già, sức sống tràn đầy, lối sống lành mạnh rồi còn có cả sáu múi nữa. Ai mà chẳng thích ha?

Trời chiều dần ngả vàng, vài tia nắng rọi vào bên trong tiệm hoa nhỏ xinh, vô tình lại tô điểm thêm cho nét đẹp của anh chủ tiệm đây. Những đường sáng sắt nét đi dọc theo trán, xuống cái mũi cao rồi yết hầu đang động đậy, và dừng tại chiếc xương hàm nam tính. Đinh Tùng cảm thấy may mắn vì không có khách lúc này, nếu không họ sẽ thấy được ánh mắt của hắn trao cho Đăng Khôi mất. Ấm áp, ngưỡng mộ và yêu chiều đến độ hoa phải ghen, liễu cũng phải hờn. Chính hắn cũng phải ngưỡng mộ Đăng Khôi vì thu hút được ánh mắt đấy đấy.

Hắn tia một vòng nhìn xung quanh tiệm hoa, từng đoạn ánh sáng vô tình làm lộ những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Chúng như vô phương, vô hướng không có lối về, mãi mãi lơ lửng giữa không trung. Cứ như mối quan hệ này vậy.

"Sao hôm nay anh ở lâu thế?" Đăng Khôi lên tiếng nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, chất giọng êm ái, dịu dàng như rót vào tai người nghe.

Đinh Tùng hơi lung lay con ngươi, hắn ngồi thẳng thóm lại ở đầu bên kia sofa. Nghiêng đầu suy nghĩ khi hai hàng mi trĩu nặng.

"Thì muốn thăm em."

"Lâu hơn bình thường." Nhẹ nhàng hé mở đôi mắt, trong thanh âm Đăng Khôi phát ra có đôi chút ngập ngừng.

Đinh Tùng cảm nhận được điều đó, hắn nuốt khan. "Tại anh nhớ em."

Đăng Khôi phì cười, anh không trả lời cũng không hỏi thêm. Cứ để không gian im ắng như nhấn chìm cả hai tâm hồn khô cằn và héo úa hằng mong được tưới nước, nhưng rồi chẳng ai nói với ai câu nào. Đinh Tùng nhẹ nhàng thở dài rồi đứng phắt dậy, hắn muốn chạm vào tóc Đăng Khôi nhưng đột ngột dừng lại, cánh tay buông lỏng. Hắn không muốn giữa cả hai có thêm một bức tường nào ngăn cách nữa, nhưng hắn không có cách để xoá bỏ nó đi, trong tâm lý của Đăng Khôi.

"Anh đi nhé. Lần này có vẻ lâu." Đinh Tùng khuỵ người, tay đặt lên vai người ngồi trên ghế rồi nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Em đợi anh được." Đăng Khôi cười, cười luyến tiếc, cười gượng như để làm người đối diện an tâm.

Đinh Tùng cúi mặt gật gù, hắn không thể đối diện với anh ngay lúc này. Chỉ bèn vỗ lên vai anh thêm mấy cái nữa mới nhanh chóng lê bước ra khỏi tiệm.

Hắn đã để lại Đăng Khôi với hàng nước mắt lăn dài trên gò má ngay sau khi hắn rời đi. Anh ghét, anh ghét cay ghét đắng cái mối dây tơ giữa hắn và anh, ghét những lời bàn tán về họ, ghét những lúc bản thân mình yếu đuối không thể vượt qua, để rồi tâm hồn có thêm một vết thương lòng. Trái tim đã bị lý trí lấn át từ khi nào? Để rồi khiến anh phải ân hận suốt cuộc đời như vậy?

"Ê, anh Khôi, sao... sao vậy tụi bây ơi... huhu.." Duy Khánh vừa mới ra khỏi kho đã hốt hoảng, cậu đập cửa vào lại rồi thông báo cho đám bạn biết, sau đó liền lập tức lao đến ôm chầm lấy Đăng Khôi vào lòng, cậu mếu máo cho anh gục đầu lên vai của mình, xoa lưng dỗ dành.

Đôi vai gầy của Đăng Khôi run lên vì khóc, khóc như mưa trút nước trong ngày hôm nay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro