Đợi chờ là đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chiryu Vũ

Hệ liệt: Sweet Cake

Main: Thiên Thanh ( Thanh Thy) x Thiếu Hạo

Đã từng bao lần tỉnh dậy trong cơn ác mộng, nhìn cả căn phòng rộng lớn hiu quạnh không một chút hơi ấm con người?

Đã bao lần đồng sàng cộng chẩm với giai nhân mà nhìn giai nhân thành nàng?

Đã bao lần tự nhủ rằng bản thân sẽ quên nàng nhưng chân vẫn bước đến Địa đàng Lam Sắc Yêu Cơ?

Đã bao lần.....

Đã bao lần.....

Thật không đếm nổi nữa rồi.

Y một thân thư sinh nho nhã, vì quốc gia lục đục mà phải mài binh luyện võ, trở thành một vị tướng tài ba. Y chinh chiến, thâu tóm những thế lực chống lại triều đình, công danh hiển hách.

Thế nhưng, Ngô hoàng tại vị, lại vì một Đát Kỷ mà biến thành Trụ vương, đem tội phản quốc đổ lên đầu y. Lại nói bởi vì có nhiều công lớn, xá cho tội chết, đày tới biên ải phía Nam xa xôi.

Nơi vốn không có tình người, chỉ có sự tranh giành để được thoát tội thì y lại tìm được một người bằng hữu đáng tin cậy. Hai người các y, đập cùng đập, phá cùng phá, việc hai mà như một. Thế nhưng, hai người chỉ làm làm làm, không nói về bản thân, chỉ một cái danh xưng Nguyên Hạ huynh - Lăng đệ.

Cho tới ngày họ cùng phát hiện ra rằng, họ chung một mục đích.....

"A Lăng, ngươi thực sự muốn như thế sao?" Nam thiếu niên tuấn mĩ tuổi 18, lại vì sương gió mà nếm trải sự đời, thấu hiểu lòng nhân mà nhìn thành thục.... thật khiến người ta đau lòng.....

"Nguyên Hạ, ta.... ta thực sự không chịu nổi lũ người ấy. Ta vì hắn mà khổ mà cực, vì hắn mà bán mạng, ngươi cũng thấy đấy, giờ ta ở đây, làm một tù nhân. Kẻ như hắn thật không xứng làm một quân vương. Phục vụ cho một kẻ như vậy, ta cảm thấy như bị sỉ nhục." Nam thiếu niên nhỏ hơn một chút, cũng bởi trải qua dãi nắng dầm sương mà nhuốm màu thành thục, khí chất lại tựa thiên niên băng chứ không ôn nhuận như mĩ thiếu niên kia.

"Chu quý phi vốn là nữ nhi của Chu hầu. Đem nữ nhi mê hoặc quân vương, làm hắn mê muội, ắt hắn chính là muốn soán ngôi đoạt vị. Người này thế lực ở biên cảnh không nhiều, rất dễ đối phó" Nguyên Hạ Thần Thiên phân tích.

"Ngươi nghĩ sao khi một vương hầu lại đủ thế lực để tạo phản?" Lăng Thiếu Hạo phân tích.

"Ý ngươi là......" Nguyên Hạ kinh ngạc tới không nói nên lời.

Nguyên Hạ Thần Thiên xuất thân là một thế gia công tử của một Đại nguyên soái, vị thế trong lòng dân sánh ngang với trời đất. Cũng tại bởi lời nói của Yêu nữ mà một đại thế gia vùi thân biển lửa, sót lại duy nhất một cốt nhục là hắn. Theo cha chinh chiến, mưu lược hơn người nhưng thế sự nhiều năm không động tới, thật đã mai một không ít.

"Nguyên Hạ, kẻ thù ngoài sáng không đáng ngại, cái ngại ở trong tối" Nhàn nhạt mà bi thương, Lăng Tử Hạo nhìn về phương xa, nơi có vị quân vương mà y từng thề nguyền trung thành, từng coi y như người bạn tri kỉ mà tâm sự....

"A Lăng, thật sự phải xuống tay với người đó thì đệ sẽ đành lòng sao?" Nguyên Hạ Thần Thiên đã đoán ra người sau bức màn, chỉ là.....

Năm xưa khi Lăng cố thừa tướng còn sống, ông sinh được tất thảy 4 nhi nữ, hai nhi tử.

Đại nữ nhi Lăng Tiên Ngữ quốc sắc thiên hương, hiền lương thục đức, gả cho Thái tử làm Thái tử phi, nay chính là Lăng hoàng hậu bị nhốt ở Lãnh cung. Nhị nữ nhi Lăng Tiên Tình xinh đẹp như hoa, tính nết nhu mì, gả cho Tam Vương gia Y Thần Kỳ Hạo của Y Tiên quốc làm Hiền vương phi. Tam nữ nhi Lăng Tiên Tuyết dũng mãnh kiên cường, ở trên lưng ngựa mà trưởng thành, gả cho Bắc Thần tướng quân trấn giữ biên ải làm Tướng quân phu nhân. Tứ nữ nhi Lăng Tiên Quỳnh nét đẹp thanh tú, tài hoa bậc nhất, gả cho Mộ Dung trang chủ của Mộ Dung đệ nhất sơn trang làm Trang chủ phu nhân.

Lại nói tới Đại nhi tử Lăng Tử Nghiêm tính cách quật cường, văn tài thao lược tinh thông, công bằng liêm chính, trấn giữ Thiên Bình phủ, hàm quan nhị phẩm; chính là đã bỏ qua hiện tại cùng với thê tử và hài tử trốn tới chốn hoang vu, sống một cuộc đời ẩn cư. Nhị nhi tử Lăng Tử Hạo văn võ song toàn, dụng binh như thần, mưu lược vô địch, cốt cách ngay thẳng, hàm quan Nhất phẩm Tể tướng, không nói tới việc đã bị đày tới biên ải khổ sai.

Không kể tới nhiều cái khác nhưng kể tới đó thôi cũng đã đủ hiểu Lăng gia có thế lực như thế nào. Một khi mưu cầu soán ngôi đoạt vị, dân thuận lòng dân, thần thuận lòng thần, dễ dàng chiếm lĩnh. Cho nên, vì một tương lai vốn tồn tại dưới dòng họ Nam Cung, hoàng đế Nam Cung Dịch đã không tiếc tay trừ bỏ người bạn thân thiết nối khố, giam đại tỷ y vào Lãnh cung, mượn mĩ nhân do Chu hầu dâng tới, âm mưu thiết lập Lăng gia làm phản, ngoài mặt ban tử lộ, trong thì âm thầm giúp Lăng Tử Nghiêm cùng gia quyến trốn thoát, lại vì công nhiều hơn tội mà tha chết cho Lăng Tử Hạo y.... thật buồn cười đúng không?

Không ai biết, Lăng Tử Hạo kia vốn muốn làm một vị quan văn, muốn làm một vị quan bình thường, lại vì một câu nói "Khi ta làm Hoàng đế, ngươi phải làm Tể tướng" mà thay đổi chí hướng.

Nam Cung Dịch, ngươi tại sao có thể làm như thế?

Cho nên, Lăng Tử Hạo hắn cùng với Nguyên Hạ Thần Thiên, lập mưu soán vị!

Vốn đây là chuyện rất bình thường trong lịch sử nhưng khi tập hợp nghĩa quân lại xảy ra không ít chuyện. Điển hình nhất đó chính là việc thành tạm giam tù binh qua một đêm bị sụp đổ.

Hàng loạt con người như ong vỡ tổ ào ào lao ra. Trong số đó không ít những trung thần, bởi vì bị đày ải quá lâu, lại biết được kế sách của Lăng Tử Hạo và Nguyên Hạ Thần Thiên, quyết tâm cùng đi với bọn họ. Lại có một số người trốn chạy, lại có một số người ở lại.....

Lăng Tử Hạo vốn đã chạy, lại bắt gặp một cô nương xiêm y màu thiên thanh. Cô nằm bất động tại một nơi vắng vẻ ngoài thành. Nếu đó không phải địa điểm y hay tới, hẳn y cũng không biết được cô nương này xuất hiện.

Một thời gian sau đó, nghĩa quân càng lớn mạnh, Lăng Tử Hạo cùng Nguyên Hạ Thần Thiên càng điều tra thì lại càng phát hiện cái tàn ác của vị quân vương. Và tàn ác nhất phải kể tới Hủ thi.

Người chết, để cho thối rữa cơ thể, cấy vào đó Hủ trùng. Người giữ trùng chúa có thể sai khiến Trùng quân.

Hủ thi!

Không ai biết, từng có một vị phi tử Hoàng đế rất sủng ái, đã vì biết được bí mật này mà hương tan ngọc vẫn, trở thành Hủ thi.

Lại càng không ai biết, Hủ thi vốn chỉ là một cái xác có thể sai khiến, để muốn chúng có sức chiến đấu thì phải để Hủ thi ôm một trinh nữ ngủ 49 ngày đêm, lại lấy máu của trinh nữ làm thuốc dẫn. Còn nguyên liệu chính sao? Chính là một hài nhi 8 tháng trong bụng mẹ, ném cho Hủ trùng ăn.

Lại nói, nuôi dưỡng được hơn 1000 Hủ thi như vậy, có tàn bạo vô nhân?

Không ít lần đã chiến đấu với Hủ thi nhưng Nguyên Hạ cùng y cũng không thể nhịn nổi cái ghê tởm của lũ người ấy. Chúng đánh không chết, sống rất dai, chỉ có lửa mới thiêu rụi được chúng.

Vậy mà dù chưa từng ra chiến trận, chỉ ở một trang viên trồng hoa chăm sóc hoa, Thiên Thanh khi gặp Hủ thi lại không hề tỏ thái độ gì, luôn cười tươi ấm áp.

Nàng vẫn biết lần kia được y cứu, liền đi theo y. Nàng là một tiên tử, vì vướng phải tình kiếp mà phải trốn xuống nhân gian. Tiên tử hạ phàm, lại bởi đen đủi gặp phải ma tộc, tiêu hao tu vi, mắc kẹt nơi này. Rồi dần dần, nhìn nam tử kia, nàng lại dần thấy tâm vì hắn mà xao động. Lại nghĩ tới Hoàng đế kia tàn ác như vậy, nàng liền thuận tiện giúp bọn y vậy. Âm thầm trồng những loài hoa kháng Hủ thi, chiết phấn, lại âm thầm bỏ vào túi hương mà nàng làm cho mọi người.

Nàng hàng đêm vẫn thức đến khuya làm hầu bao cho quân sĩ, chỉ Nguyên Hạ Thần Thiên biết. Hắn hiểu, nàng vì bọn họ như vậy, dù không biết gì về nàng ngoại trừ cái tên, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Cho nên, hắn lệnh với toàn quân, đợi chiến thắng thì cho Lăng soái của bọn họ thành hôn với Thiên Thanh cô nương. Ai cũng không phản đối, cho nên, việc ấn định là như thế.

Mưu cầu nghiệp lớn không lâu mà thành. Nam Cung hoàng đế bị phơi bày tội ác, lòng dân oán hận ngút trời. Lăng đại tướng quân Lăng Tử Hạo đi theo Nguyên Hạ thế tử cùng mười vạn binh tướng hùng mạnh khí như vũ bão tiến vào kinh đô, lật đổ ác vương, soán ngôi đoạt vị.

Năm Thịnh Thiên thứ tám, Thịnh Thiên hoàng đế bị đem ra Ngọ môn, trảm trước thị chúng, treo đầu trước cổng thành bảy bảy bốn chín ngày, xác ném cho cẩu gặm. Từ đây kết thúc triều đại của Nam Cung đế vương. Hậu cung chấp chưởng Chung Dương thái hậu cùng Tam hoàng phi cạo đầu xuất gia, đưa vào Linh Tiên tự, trọn đời không hoàn tục. Các phi tần khác bí mật xử trảm, tha cho gia quyến. Riêng Chu quý phi lòng dạ độc ác, chu di tam tộc Chu hầu gia, bị đày khỏi kinh thành, mười đời không được tham gia thi cử. Phượng Cơ hoàng hậu Lăng Tiên Ngữ tâm địa thiên lương, làm quốc mẫu được lòng dân chúng, xá tội cho vinh gia. Ghi vào gia phả hoàng thất: Thái hậu Phượng Cơ.

Năm Long Vận thứ nhất, tân hoàng Nguyên Hạ Thần Thiên đăng cơ, đổi tên nước thành Thiên Thánh, miễn thuế ba năm.

Lăng Tử Hạo một lòng vì dân vì nước, công danh nhiều không đếm xuể, vì tiên hoàng ngu muội mà áp đặt tội danh. Nay trả lại trong sạch, ban cho danh hiệu Đăng vương đời đời. Nghĩa muội tân hoàng Thiên Thanh tiểu thư có công lớn trong việc giành lại giang sơn, phong hào Thái Bình quận chúa, gả cho Đăng vương làm chính phi.

Thái Bình công chúa Thiên Thanh là một truyền kỳ trong lòng nghĩa quân. Có nàng là có thắng lợi. Bất kể khó khăn nào nàng cũng dễ dàng hóa giải, bất kỳ ai nàng cùng nở nụ cười ôn hòa. Nàng là tiên nữ, là thần, là trụ cột tinh thần cho nghĩa quân. Không một ai khinh thường nàng ra trận vì nàng là nữ tử. Họ khâm phục nàng nhiều hơn.

Tám tháng sau, ngày đại hôn, một đoàn rước dâu hai trăm người kéo dài từ Thiên cung dẫn tới Đăng vương phủ. Lăng Tử Hạo một mặt tĩnh lặng đứng trước Thiên cung chờ Hỉ nương đưa Thiên Thanh ra. Thế nhưng, chờ hai canh giờ, chỉ thấy Hỉ nương một mình đi ra.

''Vương gia..... cầu ngài tha tội. Quận chúa... đã không có ở trong phòng".

Ngày đại hôn biến mất, đây là chuyện sỉ nhục cỡ nào. Nhưng Lăng Tử Hạo không nói một lời, chỉ trầm tĩnh ngồi trên ngựa nhìn cửa Thiên cung. Y cũng không rõ cảm xúc trong lòng y lúc này là thế nào. Chỉ biết, y hôm nay sẽ không lấy nàng.

Thời gian một nén nhang, không ai dám thở mạnh lấy một hơi. Chỉ thấy Đăng vương im lặng, xé bỏ hỉ phục, một người một ngựa phi như bay ra khỏi hoàng cung.

Y đi mãi đi mãi, cho tới khi mệt, y quay trở lại vương phủ, tùy tiện ra lệnh cho hạ nhân gỡ bỏ trang hoàng, trở về với một Đăng vương lạnh lùng.

Thiên hạ đồn rằng, ngày ấy, Đăng vương đã tìm thấy Thái Bình quận chúa, nhưng nàng nhất quyết không đại hôn. Y vì yêu nàng, mà tử bỏ nàng.

Thiên hạ đồn rằng, ngày ấy, Đăng vương đã tìm thấy Thái Bình quận chúa, nhưng nàng nhất quyết không đại hôn. Y cùng nàng không có tình cảm, liền buông tha cho nàng.

Thiên hạ đồn rằng, ngày ấy, Đăng vương đã tìm thấy Thái Bình quận chúa, nhưng thấy nàng cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp. Y vì đau lòng mà một mình quay lại.

Thiên hạ đồn rằng, ngày ấy, Đăng vương không tìm thấy Thái Bình quận chúa. Vì không thấy, liền một mực trở lại.

Thiên hạ đồn rằng, Đăng vương sẽ không vì mĩ nhân mà từ bỏ cơ đồ, quay trở lại Thiên Thánh hoàng triều.

Thiên hạ đồn rằng, Thái Bình quận chúa là tiên nữ hạ phàm, nay thiên hạ thái bình, nàng buộc phải trở lại Tiên giới.

Bao nhiêu câu chuyện xung quanh ngày ấy, chỉ là không ai biết đâu là đúng đâu là sai.

Nguyên Hạ Thần Thiên biết chuyện, không nói nửa lời. Người đã quyết, hắn hẳn không tới lượt.

Về sau, phủ Đăng vương chỉ có vài thị thiếp, không trắc phi, không sườn phi, lại càng không vương phi.

Người ta thấy Đăng vương như vậy, cho là y một mực si tình cùng vương phi.

Đăng vương phủ nổi tiếng có Địa đàng Lam Sắc Yêu Cơ. Đây là một loài hoa kỳ lạ, có màu xanh ngọc bích vô cùng đẹp. Là do chính tay Thái Bình quận chúa tự tay trồng. Đây là cấm địa, chỉ có Đăng vương mới có thể bước vào.

Y vẫn là một nam tử đầu độ trời, chân đạp đất. Khí thế bén nhọn, giữ cho thiên hạ thái bình, muôn dân vạn túc.

Thế nhưng, càng ngày, y càng lãnh huyết vô tình. Những thị thiếp kia dần dần dần biến mất. Không có lý do, không có tung tích.

Y cảm thấy mình cô đơn quá. Bên cạnh y thấy trống trải quá.

Một ngày kia, y phát hiện, thì ra y yêu nàng rồi. Bởi vì vô tâm, bởi vì luôn nghĩ nàng sẽ mãi mãi bên cạnh y, nên dường như y không nhìn ra tình cảm y dành cho nàng.

Y yêu nàng!

Yêu đến mơ hồ!

Từ bỏ triều chính, mỹ nhân họa thủy.

***

Một ngày kia, một vị thần sư tìm đến Đăng vương phủ, nói rằng có thể cho Đăng vương tìm thấy Thái Bình quận chúa.

Y lập tức mời thần sư vào phủ.

Thần sư không đồng ý, mời Đăng vương lên đỉnh ngọn Tuyết Nguyệt vào ngày rằm, nói rằng chỉ ở đó mới có thể nhìn thấy người y đang tìm kiếm.

***

Đỉnh Tuyết Nguyệt cao hai vạn bốn ngàn tám trăm chín mươi hai thước, quanh năm băng phủ, đẹp tới mê hồn.

Thần sư một thân áo trắng, dáng vẻ thoát tục, giống như những lão nhân nơi Tiên giới.

"Đăng vương có phiền nếu ta kể một câu chuyện?" Thần sư vuốt chòm râu dài, mỉm cười hỏi.

"Vãn bối xin nghe" Đăng vương cung kính trả lời.

Thần sư như rơi vào cõi mộng, mơ hồ kể lại một câu chuyện như xa xưa.

"Được, ta sẽ kể cho ngài. Thiên đình khi xưa cấm các tiên tử không có nhiệm vụ tuyệt đối không được hạ phàm, mà dù có hạ phàm cũng không được dùng sức mạnh quấy nhiễu nhân gian. Thanh Thiên tiên tử một lần được Nguyệt lão cho một quẻ bói, nói nàng sắp gặp phải tình kiếp. Nàng còn muốn rong chơi, chưa muốn thành gia lập thất, biết không tránh khỏi số mệnh nhưng vẫn muốn một lần nghịch thiên, liền trốn xuống nhân gian.

Xuống nhân gian đâu chỉ đơn giản là thế. Một phần ma pháp bị mất, lại bị ma tộc đánh úp, nàng tưởng như số mình đã tận. Ngờ đâu, ông trời thương xót, cho nàng gặp được một vị thủ lĩnh nghĩa quân. Y cứu nàng, đem nàng theo.

Rồi, nàng phát hiện ra nàng yêu y. Nàng biết đó chính là tình kiếp của nàng. Thì ra tình kiếp lại không thể tránh khỏi.

Ba năm dưới nhân gian, nàng vận dụng cả ma pháp của mình, trồng ra loài hoa Thiên Thanh mà chỉ Tiên giới mới có. Nhưng nàng không muốn ai biết, nàng biến hóa nó thành Lam Sắc Yêu Cơ.

Nhân gian có nàng mà thanh tịnh, nhưng số trời khó cãi. Không bao lâu sau, Hoa thần cho các Tiên hoa khác kéo nàng về lại Hoa giới, đem nàng xử phạt.

Ngày nàng đi, chính là ngày nàng cùng nam nhân kia thành hôn.

Hoa thần vì nàng cứu rỗi nhân gian, không đẩy nàng xuống Dao đài, nhưng nhốt nàng tới Chức nữ cung, bắt nàng dệt Bách Hoa gấm.

Bách Hoa gấm phải được dệt ở nơi không có bóng tối. Nàng cứ ngày ngày dệt vãi.Một chức nữ dệt một thước Bách Hoa gấm cần ít nhất phải dệt trong hai ngàn ngày. Nàng phải dệt ba thước. Sau khi dệt xong, nàng sẽ được làm một người phàm, rơi vào kiếp luân hồi."

Nghe tới đây, hai dòng lệ của Lăng Tử Hạo không kiềm chế được mà chảy xuống. Người ta nói nam nhi đổ máu không đổ lệ. Một nam nhi thương tâm vì ái nhân mà đổ lệ, phải hiểu đau lòng như thế nào?

"Vương mẫu nương nương biết chuyện, cũng cảm thương sâu sắc. Đã từng một lần chịu ơn Thiên Thanh tiên tử, nàng tới cầu Ngọc Hoàng đại đế giúp cho bọn họ thành đôi. Ngọc Hoàng đại đế dù cai quản Tiên giới, nhưng chuyện ở Hoa giới không phải chuyện nào cũng có thể quản, huống chi là chuyện nhỏ nhoi này. Xét thấy người kia có công bình ổn thiên hạ, lại si tình cùng tiên tử, ban cho hai người một cơ hội. Ngài sai Thái thượng tinh quân luyện ra một viên kim đan, ban cho người kia. Còn có, nhờ người xuống báo Diêm la vương, sửa lại tuổi thọ của người kia"

Lăng Tử Hạo im lặng.

"Đăng vương. Ngài có một cuộc đời kéo dài một vạn năm. Ngài có thể lựa chọn sống một vạn năm ấy rồi luân hồi, hoặc là chờ đợi nàng hoàn thành rồi cùng nàng luân hồi."

Không cần nghĩ nhiều, Lăng Tử Hạo liền đáp: "Ta có nàng mới có thể sống đến bây giờ, ta cần gì cưỡng cầu trường sinh, chỉ nguyện cùng nàng kết duyên, như cây liền cành, như chim liền cánh".

Thần sư không nói, nếu y chọn sống một vạn năm, y liền chết tại đây ngay lúc này.

"Ở đây có Tam giới chi kính. Ngài có thể theo dõi Thiên Thanh tiên tử ở nói này. Nhưng ngài tuyệt không được nói. Nếu ngài nói, nàng liền lập tức tử".

"Được, nghe theo thần sư".

Một chiếc gương đồng mờ ảo phản chiếu hình ảnh lam y thiếu nữ ngồi bên khung cửi.

Y lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng đã từng chờ y, vì y mà chịu khổ. Từ giờ để y chờ nàng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới.

Đông qua xuân tới. Đất nước đổi thay. Nhưng y không còn quan tâm nữa.

........

Ba ngàn năm trăm lẻ tám ngày của nàng, bốn ngày sáu trăm lẻ tám năm của y. Nàng dệt xong thước thứ nhất.

Ba ngàn ba trăm tám mươi sáu ngày của nàng, ba ngàn chín trăm tám mươi sáu ngày của y, nàng dệt xong thước thứ hai.

Ba ngàn một trăm lẻ năm ngày của nàng, ba ngàn một trăm lẻ năm năm của y, nàng dệt xong thước thứ ba.

Chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm, ba thước Bách Hoa gấm được dâng lên Hoa thần. Hoa thần yêu thích không rời, so với vài vị chức nữ còn đẹp hơn mấy phần. Vì vậy liền lôi kéo Thiên Thanh tiên tử thêm một ngày.

Chín trăm chín mươi chín năm của y, cuối cùng y cũng chờ được ngày nàng hoàn thành. Mỉm cười, đi vào Tam giới chi kính - luân hồi.

Bị Hoa thần níu kéo một ngày, lại đi một ngày tới sinh đạo, Thiên Thanh tiên tử không biết người kia đã vì nàng mà luân hồi. Chờ đến khi nàng tới nhân đạo, cơ hồ đã là ngày thứ ba. Nàng chậm rãi đi vào, mắt mong ngóng nhìn khắp nhân đạo, liệu có thể vô tình gặp chàng nơi hoàng tuyền đây chăng?

"Mau đi, người kia đang chờ ngươi." Mạnh Bà đưa cho Thiên Thanh tiên tử mạnh bà thang, thở dài nói. Chuyện của vị tiên tử này cũng khiến bà cảm động, nhưng lệnh trời khó cãi. Vong hồn khi đi qua cầu Nại Hà, nếu không uống mạnh bà thang sẽ phải chịu nỗi đau thiên đao vạn quả, nếu không chịu được sẽ phi hồn tán phách. Năm xưa vị Đăng vương kia cũng vậy....

"Mạnh Bà, thứ cho Thiên Thanh.... " Nàng chớp mắt liền lướt qua cầu Nại Hà, tiến về Vọng Hương đài. Nàng không thể quên y, cho dù có như thế nào, mọi kỉ niệm kiếp này đều là vô giá với nàng.

Mạnh Bà không ngăn cản. Nàng là tiên tử, ít nhất sẽ không bị phi hồn phách tán, mong rằng cũng có thể giống si tình công tử kia, vượt qua Nại Hà kiều.

~~~

"Thanh Thy, hôm qua người bạn của mình ăn 'Ngàn năm chờ đợi' của cậu, muốn tới gặp cậu." Kathy nhẹ giọng nói với cô gái đang mải miết làm bánh: "Sweet nhiều loại như vậy, lại đặc biệt chọn bánh của cậu, mình ghen tỵ đấy."

"Ừ, cứ ghen đi. Mà sao cậu cứ gọi mình là Thanh Thy vậy, tên của mình là Thiên Thanh!" Cô gái vừa trang trí bánh, lại vừa đáp lại.

"Mình là Kathy, để thể hiện chúng ta cùng đồng sáng lập nơi này, tên cậu phải giống mình!" Kathy cười tươi như nắng xuân.

"Tùy cậu đấy. Mà không giữ hình tượng băng sơn mĩ nhân của cậu hả?" Thiên Thanh trêu chọc.

"Xì, người kia còn băng hơn mình." Kathy nhăn mũi. Người kia đúng là băng thật.

"Ồ, vậy mình thật mong diện kiến." Thiên Thanh có vẻ không để ý tới lời của cô bạn.

"Thiên Thanh.... "

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Oành! Một tiếng vang lớn trong đầu phát ra. Giọng nói này, cho dù đã trải qua gần ba năm dệt Bách Hoa gấm hay hai mươi năm sống trên đời, cô vẫn không thể nào quên được âm thanh ấy!

Chậm rãi nâng đầu nhìn người tới, ngũ quan cương nghị, dáng người thon gọn. Cho dù chỉ mặc quần âu với sơ mi trắng cũng không thể che được khí chất vương giả trên người y.

Là y!

Là y!!!!

"Hạo.... "

"Chờ nàng một vạn lẻ hai mươi hai năm, cuối cùng cũng gặp được nàng."

Nghe qua, người kia thật bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại nổi lên ái tình mãnh liệt.

Trên đỉnh tuyết sơn thiếu một năm nữa là tròn một vạn, ở thế giới này chờ nàng hai mươi ba năm. Cho dù qua cầu Nại Hà, chịu một phần đau đớn của Vong Xuyên khiến y mất đi gần hết các ký ức, chỉ duy nàng là y vẫn không thể quên - vương phi chưa qua cửa của y!

Ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có ngày có thể cùng nàng bên nhau. Coi như nàng đã quên, vậy thì lần này để y đuổi theo nàng.

=Hoàn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro