(Error và Ink): Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện theo yêu cầu của bạn SHARAHIME.
Hôm nay, nếu đúng như thường lệ thì tôi sẽ đi phá những cái AU ngu ngốc và vô bổ kia cho đỡ nhức mắt. Nhưng không! Có cái gì đó nó giữ tôi lại, nó không cho phép tôi làm như thế. Nó muốn tôi hãy tha cho những AU vô tội đó đi. Nó kìm hãm tôi mỗi khi tôi định tóm lấy một ai đó. Thế là sau nửa buổi tốn công vô ích, tôi vẫn chưa phá được cái AU nào. Đầu tôi đau nhói lên. Đau như thiêu như đốt. Tôi bỏ đi, trở về nơi ở của mình, gục xuống. Cơn đau cứ cố gắng đánh gục tôi. Tại sao mọi thứ lại khó khăn như thế này? Một hình bóng lướt qua trong tâm trí tôi. Một giọng nói như quen thuộc, như xa lạ, vang lên trong trí óc.
_ Error...
_ Ai? Là ai? Mau ra mặt đi!- Tôi hét lên.
Nhưng cả căn phòng vẫn im lặng, không một ai lên tiếng. Tôi lặng người đi. Cả người tôi như tê liệt. Đôi bàn tay tôi run lên. Hai hàng nước mắt cứ vô thức tuôn ra.
_ Error... Sao cậu lại khóc?- Giọng nói đó lại vang lên.
_ Tôi không khóc! Nó tự tuôn ra đấy thôi!- Tôi hét to.
Rồi tôi cười to. Một nụ cười mang rợ nhưng đầy khổ đau. Trông tôi bây giờ thật thảm hại. Như một kẻ điên, tôi vô thức đi ra khỏi Anti-void của mình. Tôi không còn biết được mình đang làm gì. Chỉ biết đôi chân vô chủ đưa tôi đến 1 cánh đồng đầy hoa Echo. Chúng tỏa sáng xanh bí ẩn dưới ánh trăng bạc. Tôi vẫn bước đi.
_ Error... Sao cậu lại đến đây?- Giọng nói đó lại hỏi.
Tôi không buồn trả lời, vẫn bước đi. Bỗng nhiên, bàn chân tôi đạp phải cái gì đó. Đó là 1 lọ màu bị cong và 1 cây cọ. Tôi vô thức nhặt lên.
_ Error... Cậu làm gì thế?
_ Ink...- Miệng tôi chợt thốt lên một cái tên.
Lúc này, tôi thực sự đã nhớ ra mọi thứ. Kẻ đó! Cái kẻ đáng ghét đó! Sao tôi lại có thể quên? Tôi chạy đi khắp nơi, cố gắng tìm những lọ màu. Sau cùng, khi đến bờ sông, tôi nhìn thấy cậu.
_ Ink... Là ngươi phải không?- Tôi hỏi.
Cậu không buồn quay đầu lại, vẫn ngồi đó. Tôi bước lại gần. Hình bóng của cậu rất mờ ảo, như 1 hồn ma.
_ Ink! Ink!- Tôi gọi to tên cậu.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn tôi.
_ Error... Cậu đến đây làm gì?- Cậu hỏi.
_ Ink! Trở về đi! Xin cậu đấy!- Tôi nói.
_ Tôi không thể Error! Linh hồn... à không! Những cảm xúc của tôi đã biến mất rồi!- Hắn nói.
Tôi lặng người đi. Một lọ màu trong túi tôi rơi ra. Cậu nhìn nó.
_ Error... Cậu...
_ Ink... Tôi...
Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho tôi đưa những lọ màu cho cậu. Tôi bèn lấy những lọ màu mà mình tìm được ra. Cậu nở một nụ cười.
_ Chưa đủ Error ơi!- Cậu nói.
_ Còn bao nhiêu lọ nữa?- Tôi lo lắng hỏi.
Thế là cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình.
_ Còn thiếu cậu đấy Error! Cậu là lọ màu cuối cùng! Cậu là cuộc sống của tôi!- Ink cười.
Tôi lặng người đi. Rồi tôi hôn cậu. Cậu không có phản ứng, cũng không có ý định tách ra khỏi tôi. Cậu vui vẻ cảm nhận nó.
_ Tôi yêu cậu Ink!
_ Tớ cũng vậy Error!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro