Một vố troll không hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mưu đồ, au mua mấy cái bánh về để troll các thánh Sans. Và mọi chuyện như sau...
Hôm đó, au đi về, bày bánh ra đĩa, tranh thủ nhồi giấy, tương cà, nước mắm, tương ớt, tương xay... và gọi mấy thánh Sans dậy ăn. Có những thánh tham lam ngốn trước được 1 cái bánh nhưng các Sans của au lại ko ăn. Đơn giản vì mấy ổng đến sau mà bánh thì ko đủ do mấy thánh tham ăn (bao gồm Error ăn 2 cái còn 2 cái ngốn vô họng Ink, Fresh cũng ngốn vô họng Paperjam 2 cái). Thế là 10 phút sau...
Error (đập cửa): Thằng Nightmare! Mày ra đây ngay cho bố! Mày ở trong đó 15 phút rồi!
Nightmare: Câm đi! Mi ko có cửa đâu!
Lúc này, Cross từ trong 1 phòng vệ sinh khác đi ra. Thế là Error lao ngay vào.
Con au: Má ơi! Cái nhà này có 15 cái toilet mà chưa đủ đáp ứng cho mấy chế này nữa!
Goth (đỡ Palette): Con... au... kia! Mày... bỏ cái quái gì vào đó vậy?
Con au: Liệt kê nào... giấy, tương cà, nước mắm, tương ớt, tương xay, vân vân và mây mây...
Goth: Con au khốn kiếp...
Nói rồi Goth và Palette gục xuống sàn.
Con au: Rồi... Hình như hơi quá!
1 giọng nói vang lên sau con au: Mày còn ác hơn tao đấy au ạ!
Con au giật mình, quay ra sau. Đó là Old Sans đến từ Underold.
Con au: Tao cũng thấy hơi quá!
Con au nói rồi vật 2 thánh Goth và Palette vào phòng. Lúc này, Fresh, Paperjam, Error và Ink cũng xỉu nốt.
Con au: Tao hối hận quá man!
Rồi con au lôi từng người vào phòng.
Multiverse: Cần giúp ko?
Con au: Ko! Lỗi của tao! Tao tự chịu!
Multiverse: Thôi! Để tao giúp cho!
Con au: Mày muốn chết phỏng?*giơ búa*
Multiverse: Đánh đi!
Con au *nghĩ thầm*: Đậu xanh! Thằng này nó ăn cái giống gì mà cứng vậy trời!
Và con au đập 1 nhát búa.
Multiverse: Mày biết mày ko giết được tao mà đúng ko?
Con au: Cục tẩy này sẽ giải quyết vấn đề!*cầm tẩy*
Multiverse: Cho tao gửi lại lời thăm cho tụi nó. Đồng thời nhắn với tụi nó là tao sẽ nhớ tụi nó lắm!
Con au: Mày lại lên cơn à?
Multiverse: Lần này thì không!
Con au: Tao chịu thua mày! Mày cứng hơn tao tưởng!
Lúc này, con au đã vác xong 6 anh xương nhà mình vô phòng và au ra ngoài. Một lúc sau, khi au trở lại thì các anh Sans tỉnh dậy.
Goth: Hừ hừ! Con au kia! Tao giết mày!
Ink*nôn*: Ọe!
Error: Tất cả là tại mày! Con au khốn kia!
Con au: Au ko có tội! Tại mấy người tham ăn quá!
Fresh: Mi muốn RAD TIME ko?
Con au: Thôi thôi! Đừng có đánh lộn giùm tui! Vác mấy người vô phòng tui mệt lắm rồi!
Lúc này, điện thoại con au rung lên.
Con au*bắt máy*: Alo!
Đầu dây bên kia: Alo! Tao! Soul Sans đây! Mày ơi! Tao bị lạc rồi!
Con au: Teleport về đi!
Soul: Không được! Tao ko sử dụng được sức mạnh ở đây!
Con au: Nếu muốn tao đón mày về thì hãy nói cho tao biết mày đi làm gì?
Soul: Tao... đi dạo!
Con au: DÓC LÁO! MÀY ĐI TÌM CON CHIBICHIA CHỨ GÌ?
Soul: Không phải mà...
Con au: Chứ đi đâu?
Soul: Tao...
Con au: Thôi! Tao hiểu mà! Là bạn chí cốt của mày, tao sẽ đi đón mày, ok?
Rồi con au ko đợi ông Soul kịp nói cái giống gì, nó đã sử dụng tốc độ ánh sáng đến chỗ ông Soul, mang ổng về nhà. Lúc này, Chibichia từ đâu gõ cửa.
Chibichia: Chào cậu Hazel!
Con au: Chào! Đến đúng lúc lắm! Cậu vào nhà đi!
Chibichia: Cảm ơn! Ko khách sáo đâu nha!
Rồi Chibichia vào nhà. Lúc này, Soul quay mặt đi, lủi bước vào phòng. Cậu ko muốn cho cô thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Chibichia: Soul? Cậu đi đâu vậy?
Soul: À... à... Không có gì không có gì! Tớ thấy mệt nên về phòng ngủ thôi!
Chibichia*để tay lên trán Soul*: Cậu bị sốt à?
Mặt Soul ngày càng xanh hơn(đỏ mặt). Con au liền lùa tất cả Sans ra phía sau.
Con au: Cứ để 2 đứa nó tâm sự mỏng!
Lust: No! Tui muốn xem!
Science: Nào nào! Đi thôi! Có gì to tát đâu! Để cho họ chút không gian đi!
Rồi mãi Science mới kéo được Lust đi. Lúc này...
Soul: Chibichia... Thực ra tớ...
Chibichia*ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Soul*: Hử?
Soul: Tớ thích cậu!
Mặt Chibichia ngày càng đỏ hơn.
Chibichia: Sao cậu lại thích tớ? Chuyện này... tớ... tớ... thực ra... tớ cũng thích cậu!
Soul im lặng ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Chibichia.
Soul: Không cần phải nói nữa! Tớ hiểu mà!
Lúc đó, con au và mấy thánh Sans mở tiệc phía sau.
Con au: Vậy là chúng ta đã có 1 couple mới! Ăn mừng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro