(Nightmare×Killer): Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đổi khẩu vị tí nha mọi người! Lúc đầu tính xóa chap Schooltale nhưng ko nỡ!
Killer là 1 kẻ sát nhân làm việc dưới trướng của Nightmare. Hắn luôn bị Nightmare kiểm tra cảm xúc. Nhưng từ khi Dream đánh bại Nightmare và cho anh ta thấy sự nhân từ, hắn ko còn cần đi kiểm tra nữa. Killer biết Nightmare sẽ thay đổi, theo 1 cách nào đó. Nhưng hắn ko chắc. Với cả, hắn ko muốn hắn thay đổi. Bởi vì hắn ko biết từ bao giờ, hắn đã có 1 cái cảm xúc đặc biệt, thứ cảm giác chưa từng có trước đây. Hắn bắt đầu đi dạo. Nhưng mục đích là đi giết ai đó. Hắn đến 1 AU, mà đến hắn còn chả biết đó là AU nào. Nó là 1 thành phố rất đông vui và nhộn nhịp. Ai cũng mua bán tấp nập. Và hơn nữa, ai cũng rất hạnh phúc. Điều này càng làm dấy lên sự khao khát mang nỗi đau đến cho người khác của hắn. Hắn định đi giết người, nhưng Dream đã ngăn hắn lại.
_ Killer! Tôi xin lỗi! Nhưng anh ko thể tự do được!- Dream nói.
Rồi cậu dắt Killer về, giao hắn cho Ink. Ink đưa cho Multiverse, nhờ ngài ấy đưa vào Lock-AU. Đấy là AU bị khóa, giam lỏng những kẻ xấu để giúp họ bình tĩnh lại. Killer được đưa vào đó. Hắn ngã xuống trên một thảm cỏ mềm mại, gần đó là 1 kẻ rất quen thuộc.
_ Heh! Ngươi cũng bị nhốt vào đây à Killer? Chia buồn cho ngươi đấy!- Kẻ đó nói.
Hắn lặng im, ko đáp, ngồi bật dậy và bước đi.
_ À... Ra thế! Đây là cách ngươi đối xử với ta như vậy à? Bây giờ ta ko còn là vị chủ nhân mà ngươi bắt buộc phải phục tùng nữa đúng ko?- Kẻ đó cười nhạt.
Hắn bước đi, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Hắn biết, hắn ko thể ở gần kẻ đó, dù chỉ 1 phút. Bởi vì nếu kẻ đó phát hiện ra điều bí mật của hắn, kẻ đó sẽ đem nó ra làm trò cười.
Nhưng những gì hắn đang nghĩ trong đầu lại ko đúng với thực tế. Những túc xu màu đen bay theo hắn. Hắn giật mình, quay lại, dùng dao chém đứt những túc xu đó. Nhưng nó ko hiệu quả. Chúng cứ bị chém lại phục hồi, bị chém lại phục hồi. Một lúc sau, hắn biết mình đuối thế, liền chạy đi. Hắn cứ vừa chạy vừa chém, nhưng vẫn vô vọng. Những xúc tu đó cứ nhiều dần, và cứ tiếp tục rượt đuổi hắn. Không may, hắn bị ngã, và những túc xu ấy tóm lấy hắn, trở về.
_ Ngươi thích trốn tránh vậy sao Killer? Ngươi đúng là quá nhát gan mà!- Kẻ đó nói.
_ Nightmare, ý ngươi là sao?- Killer hỏi.
_ Ha! Ngươi vẫn cố giấu giếm à? Được! Ta xem thử ngươi cứng đầu đến khi nào!- Nightmare di chuyển Killer lại gần hắn.- Em trai ta đã nói cho ta nghe về giấc mơ của ngươi. Ta phải công nhận nó rất lãn mạn đấy!
_ G...giấc mơ của ta? Ý ngươi là sao?- Killer thoáng đỏ mặt nhưng vẫn kiềm chế, cứng cáp hỏi.
_ Là thế này!- Nightmare đè Killer xuống thảm cỏ xanh, môi anh áp đảo môi hắn.
_ N...Nightmare?- Lúc này, Killer thật sự đỏ mặt, lắp bắp nói.
_ Heh! Đừng quá ngạc nhiên! Đó là tất cả những gì mà ta có thể làm cho ngươi bây giờ! Coi như là một món quà trả ơn ngươi vì đã phụng sự ta đi!- Anh cười nhạt, nói.
Killer ko nói gì, hắn đang trong tư thế bị động, cứ để cho Nightmare làm gì thì làm, hắn ko còn biết nên làm gì nữa.
_ Ta yêu ngươi! Được ko Killer?- Anh hỏi.
Killer ko nói gì, chỉ gật đầu, cười. Nightmare cười nham hiểm, tiến sát lại môi hắn, tay luồn vào áo hắn.
Một nụ hôn nữa bắt đầu.
_ Killer, từ bây giờ ngươi sẽ là của ta! Cả thể xác lẫn tâm hồn!- Nightmare nói.
_ Tôi yêu cậu Nightmare!- Killer nói.
Vậy là từ đó, cả 2 sống 1 cuộc sống vui vẻ, hướng thiện như những chiến binh Star Sanscest, cũng là những người bạn mới của họ...
Note: Chap này ngắn combo nhảm cmnr!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro