[Undertale AU] Battletale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin chi tiết mời qua fic: "[Undertale AU] The Split event" của HnVThiBo

P/S: Nếu có thể, hãy ủng hộ cậu ấy!

_ Oh! Chào ngươi, con người! Chúng ta lại ở đây rồi!- Một giọng nói đã quá quen thuộc lại vang lên ở nơi cuối cùng này- The Barrier.

Tại nơi này, con người kia có thể nhìn thấy, một màu xám xịt của khổ đau và tuyệt vọng đang bao trùm. Không còn ánh sáng, không còn niềm tin, không còn chim hót, không còn hoa nở. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những cơn gió mang đầy bụi của quái vật, bay đi khắp nơi, đầy đau đớn và thù hận.

Và cuối con đường hẹp kia, là một bóng đen, với đôi mắt nửa nâu nửa đỏ cùng một thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống nền gạch xám, con người đó bước lại chỗ bóng đen kia, tay cầm chặt cán dao màu nâu nhạt, lưỡi dao lạnh lẽo buốt giá đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng của quái vật hướng về phía bóng đen đó, khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc của con người nhìn thẳng về phía bóng đen kia. Giờ đây, nó đang tràn đầy sự QUYẾT TÂM, cái thứ đã giúp nó hồi sinh từ cái chết sau biết bao lần gục ngã. Chỉ tiếc thay, nó đã sử dụng sai mục đích. Thay vì làm bạn mới quái vật và giúp họ giải thoát khỏi lòng đất, nó lại chơi Genocide- tước đi mạng sống của mọi người.

_ Nghe này con người! Ta khuyên ngươi, hãy Reset và giải phóng toàn bộ quái vật đi! Chẳng có lí do gì để cho người tiếp tục chém giết! LV của ngươi, chúng không hề trở về ban đầu sau mỗi lần Reset. Nào! Hãy xem đi! Xem ngươi đã có bao nhiêu EXP, bao nhiêu "L.O.V.E" rồi! Đúng rồi đấy! Sau ngần ấy cuộc chém giết, ngươi không thể có thêm được bất kì EXP nào, vì LV của ngươi đã lên đến 20. Thế thì nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại tiếp tục lấy đi mạng sống của quái vật?- Bóng đen đó cất tiếng, bàn tay ngăm đen thô ráp khẽ vuốt nhẹ qua khuôn mặt vô định hình, lau đi dòng chất lỏng màu đỏ tựa máu tươi kia, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con người đó, lúc này đã mở ra một đôi đồng tử tựa như bóng đêm, tàn nhẫn nhưng cũng đầy quyến rũ.

Nó nhếch mép, dù bản thân nó cũng chẳng biết tại sao nó vẫn muốn chém giết. Tại sao nó lại làm như thế? Nó chỉ muốn gào lên thật to, đây không phải nó, nhưng nó không thể vì... nó đang bị ĐIỀU KHIỂN.

Như nhận ra được vẻ đau đớn của nó, bóng đen kia cũng hiểu phần nào sự việc. Bởi vì chính hắn, từng là một người như thế.

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chết, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giết chết con người này. Nhưng, trong lối đi Genocide này, vốn đã không còn cách nào, để cả hai cùng sống sót.

Thế là hắn quay mặt về phía nào đó, chính nó cũng không biết, nhưng bản thân hắn lại thấy được, nơi đó, có những kẻ, là PLAYER đang nhìn, nhìn hắn với một quyết tâm, một khát vọng đẫm máu. Kẻ đó, muốn có LINH HỒN của hắn, để giải thoát nó, khỏi lòng đất tối tăm...

_ Nghe này, ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy PLAYER. Ngươi nghĩ ta sẽ như những con rối khác, bị điều khiển bởi lối chơi của ngươi sao? Ha ha! Ngươi nhầm rồi!- Hắn cất tiếng, giọng nói hắn bây giờ vang vọng và lạnh lẽo, như thể nó vừa dội lại từ những bức tường bằng băng thủy tinh lạnh lẽo.

Hắn nhếch mép, hắn không quan tâm Player đang nghĩ gì. Nhưng những gì hắn cảm nhận được bây giờ là sự run rẩy từ phía con người kia. Hắn biết, hắn phải làm điều này, vì tất cả quái vật... Hắn quay mặt về phía con người đang run rẩy, hắn khẽ trút tiếng thở dài. Hãy thử khuyên lần cuối vậy!

_ Nghe này con người! Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì bây giờ, nhưng mà, đây là lời khuyên cuối cùng mà ta dành cho ngươi. Reset đi! Đây là cơ hội duy nhất còn lại đấy! Nếu ngươi tiếp tục chĩa con dao đó vào mặt ta, TRÒ CHƠI này sẽ bắt đầu! Ta cũng có dòng máu con người chảy bên trong cơ thể này nên ta tin, ta đủ tư cách để giết ngươi, hơn bất kì ai khác!

Nó không đáp, con dao màu xám xịt chĩa thẳng vào mặt hắn. Hắn khẽ thở dài. Kết thúc cuộc chơi tại đây thôi! Hắn không muốn nhân nhượng thêm bất kì lần nào nữa. Hắn đã quá mệt mỏi để nhìn thấy lối đi Genocide của Player rồi!

Những đại bác màu đỏ hiện lên trong không khí, bắn ra những luồng khói màu đỏ tươi của máu, làm mờ đi sự u ám của The Barrier này.

Nó ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó thấy làn khói này. Những lần chơi Genocide trước, hắn hoàn toàn không tung chiêu này ra. Xem ra lần này, hắn quyết định phải giết nó rồi!

Nó nhắm đôi mắt màu đen kia lại. Nó không muốn chuyện này xảy ra! Nó chỉ muốn vui vẻ bên những người bạn quái vật và giải thoát cho họ khỏi nơi ngục tù này. Nhưng nó không thể làm gì cả! Bây giờ, nó một con rối, bị điều khiển bởi Player, dù có cố gắng, nó cũng không thể thoát ra được.

Và hắn lao đến, với những cây lao và những con dao hai đầu. Nó nhắm mắt lại, nó không muốn thấy chúng nữa. Mọi di chuyển của nó giờ đều phụ thuộc vào Player. Nó né, nó chém, nó lại né, rồi lại chém. Nhưng nó đã vốn biết, cũng như nó, hắn sở hữu sự quyết tâm. Và hắn chẳng bao giờ mệt mỏi vì sau mỗi lần Reset, hắn lại được tăng LV.

Cuộc chơi cứ thế tiếp diễn, nhưng bản thân nó chỉ mong hắn giết nó cho rồi. Nó không muốn nhìn thấy những vẻ mặt đau đớn đó của quái vật.

Chợt, một bài hát vang lên, tựa như vọng về từ đâu đó.

"Dừng lại và lắng nghe tiếng nói của cõi lòng ấy

Chờ đợi chút đi cho tiếng thét gào của tuyệt vọng

Sự giải thoát kia sẽ dễ dàng để đánh đổi

Player, thời gian của ngươi đã hết!"

Lúc này, nó mở mắt, nó cảm nhận được cơ thể của nó. Những sợi dây liên kết với Player đã bị đứt. Nó đã được tự do!

Hắn dừng lại trong chốc lát, hắn cho nó chút thời gian để kiểm soát bản thân mình.

Xoẹt!

Hắn giết nó, bằng một cây lao. Nó khuỵu xuống, nở nụ cười vui vẻ. Nó sẽ chết, toàn bộ quái vật sẽ được tự do.

Hắn nhìn thân thể nó gục xuống trên nền gạch xám lạnh ngắt, hắn bước từng bước chậm rãi đến nó, bàn tay thô ráp của hắn khẽ xoa mái tóc màu nâu lạnh lẽo của nó.

_ Ta chờ ngươi, ở lối Pascifist, Grave...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro