(đam) kid x Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện được tác giả tưởng tượng ko theo tình tiết của truyện
-nhân vật của truyện là của Aoyama Gosho
Thể loại:ABO
".." là nói
(..) là suy nghĩ
[...] Là hành động
Shinichi:cậu
Kid:hắn
Ran:cô
Ừm...
Cậu là kudo Shinichi một omega,cô bạn từ nhỏ của cậu Ran mori lại là một alpha nữ hiếm có
Cấp 3,với trí tuệ được người khác đánh giá là bậc A,cậu thi vào được ngôi trường cấp 3 mà nhiều người mơ ước.

Vào ngày khai giảng đầu tiên của cậu.Thế del nào vận xui nó chuyển từ cấp 2 lên cả cấp 3 và vả bôp bốp vào mặt cậu .Cậu như một chú mèo nho nhỏ d*l bik gì nhưng lại bị một đám sói nhắm vào và lý do cậu bị nhắm đến là vì cậu là một omega.Bọn chúng thường xuyên bắt nạt vô cớ và lũ cùng lớp cũng thường xuyên lấy cậu ra làm trò cười.

Tuy cô bạn thuở nhỏ vẫn đứng ra bảo vệ cậu nhưng cậu với Ran lại khác lớp.Tóm lại là đời cậu xui m*o tả được

Vào một ngày ko nắng ko mưa và lũ kia lại ưa bão tố tụi nó vác cậu vào một con ngõ tối.Để mặc cô bạn đáng yêu của cậu rơi vào tình trạng lo lắng,cô bực tức hét ầm lên"đ** mấy thằng lìn lôi bạn bà đi đâu rồi,lũ nghiệp chướng"

Về phía cậu,cậu thường xuyên bị bắt nạt nhưng đây là lần đầu tiên tụi điên này lôi cậu vào chỗ tối.Đôi ngươi xanh nhạt màu trời của cậu co lại đầy hoảng sợ,mái tóc nâu mềm mượt vì vùng vẫy mà đã rối bù đi vài phần .

Shinichi POV
(Lũ điên này lôi mình vào trong hẻm tối để hiếp tập thể mình hay gì,ôi vãi beep bạn thân tôi ơi tới đây cứu vớt tao với.
Ù ôi vớ vẩn dù gì cũng phải nhẹ nhàng chút với một omega chứ cha mẹ tụi del dạy ko được đánh omega à)một loạt suy nghĩ chảy trong đầu cậu trong khoảng thời gian cậu bị lôi vào trong hẻm
End POV
Cậu muốn vùng lên chạy lắm nhưng khổ nỗi là một thằng omega vùng sao lại cái thằng alpha thuần chủng đang vác cậu như bao tải,theo sau là 1 con ả hoa khôi.Cô ả là một omega nữ đầy xinh đẹp và có rất nhiều thể loại đã từng qua đêm với ả,một con đàn bà lẳng lơ nhưng thế del nào lũ não IQ kém hơn cả lợn này lại bị ả điều khiển và cậu lại là mục tiêu của ả.
Ôi đời trớ trêu cậu mong chờ con bạn chí cốt của cậu thì thay vào đó cậu lại gặp thằng hội trưởng hội học sinh của  trường.Và con ả ngàn năm lươn lẹo kia lại đến dùng giọng điệu khiến cậu sởn gai ốc với nó.Cậu đã cố gắng lắng nghe 2 cái thân kia nói gì với nhau nhưng bất lực và cậu đã cảm thấy ngạc nhiên khi lũ não IQ kém kia quăng cậu lại cho thứ mà cậu ko ưa là bao.
Thôi theo phép thì cậu cũng đã mắc ơn thì nên nói"cảm ơn"giọng cậu trầm thấp nghe khá ấm áp vang lên.Song cậu nhanh chóng rời đi và chủ yếu đi tìm con bạn chí cốt tốt bụng kia.
Còn người hội trưởng đáng thương( bị con tác giả tai hại cho tiểu thụ ghét) vẫn giữ sự im lặng,đưa đôi mắt màu sapphire ngước nhìn con người con trai kia,khoé miệng khẽ cong lên.
'Về lại nhân vật chính của chúng ta'đang bị con bạn 'hiền hậu' kia táng cho suýt tặng cho hàng rào nhà người ta 1 nụ hôn chống ế.Lý do á? ừ lý do là cậu vứt nó đứng từ hồi tan học đến giờ nên việc cậu bị ăn tát phải hiểu(t/g: hiểu ko hiểu thì kệ).
Phước phận cậu về được đến nhà với cái khuôn mặt tệ ko thể nào tệ hơn.Mở cửa bước vào ngôi nhà vốn đã quen thuộc nhưng lạnh lẽo,cha mẹ cậu vốn luôn đi làm xa,họ chỉ gửi 1 số tiền khá lớn đủ để cậu ăn sài thoải mái.Bản thân cậu ở nhà một mình vốn đã quen nhưng cậu vẫn sợ cái không gian lạnh lẽo,cô đơn này.Cậu thật sự rất sợ sự lạc lõng cứ như bước vào một khoảng không ko điểm tựa.Nó giống một vũng nước sâu vô cùng khiến cậu cảm thấy một khi bước vào sẽ chìm sâu, không thể vùng vẫy như một sợi xích khoá chặt cậu vĩnh viễn vậy .Đôi khi cậu đã từng tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn sống nhỉ?Tại sao cậu có thể sống trong cái nhân gian lạnh giá này?Đó là một loạt câu hỏi ko hồi đáp.
Đặt chân vào nhà cậu nhanh chóng bước xuống bếp,vốn dĩ vì ở một mình nên bản thân cậu tự phải biết nấu ăn,yên tâm đồ ăn cậu làm thì đến người khó tính như cô bạn Ran còn phải khen cậu là 'nữ công gia chánh' luôn đấy.cậu.
.
Sau một hồi,chìm trong suy nghĩ ko mấy vui vẻ thì cậu mới chịu ăn và dọn dẹp.Ngâm trong bồn tắm trong đầu cậu lại nghĩ về một vài thứ tệ hại ,nó khiến tâm trạng cậu trở nên khá tệ.
Mệt mỏi cũng khá lâu sau cậu bước ra khỏi nhà tắm,haizz giờ cậu chỉ muốn lao vào phòng ngủ leo lên chiếc giường êm dịu của mình và ngủ một giấc thật dài.
Nghĩ là làm cậu vứt hết bài tập các thứ qua một bên lao vào chiếc giường êm ái duy nhất trong phòng cậu,vùi đầu vào chiếc gối mềm mại nhưng lại nữa một đống suy nghĩ như một khối bóng đen thối nát lại đè lên tâm trạng của cậu.
Sự cô đơn,sự khinh bỉ,sự ghét bỏ....Tất cả vì cậu là omega. Nó luôn là một chiếc xiềng xích từ từ lôi cậu xuống vũng bùn nhơ nhớp tuy cha mẹ cậu và cô bạn Ran vẫn luôn bảo vệ cậu nhưng khối suy nghĩ tiêu cực vẫn mon men gặm nhấm cậu từng ngày.Vẫn vậy cậu cố bám víu vào những hy vọng để tiếp tục tồn tại.
'Khi con người rơi vào một hố sâu
Họ sẽ nắm lấy mọi thứ kể cả khi nó
Chỉ là một sợi chỉ mỏng manh'
Đó là lý do cậu vẫn sống cho đến giờ mặc dù hơi hoài nghi về nhân sinh và cậu khá sợ về cái chết nhưng lại ko thực sự sợ nó,cái cậu sợ là sự cô đơn hay những giọt nước mắt của người thân và gia đình khi cậu nằm dưới vài tấc đất kia.Nếu tệ hơn là sự lãng quên khi cậu chết đi,họ có thể đau vì cậu nhưng nó ko thể quá lâu,ko thể mất mát suốt cả cuộc đời được.Phải chăng cậu quá ích kỷ?
Một góc ánh sáng từ cửa sổ làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Vẫn vậy một ngày mệt mỏi,cậu phải lết thân lên tới ngôi trường hạng A đầy sóng gió đó.Cậu vscn và thay đồng phục của trường,um..có ai từng nói là cậu rất cẩn thận chưa nhỉ,cậu luôn chuẩn bị cho bản thân đầy đủ,đặc biệt là thuốc ức chế kỳ phát tình(t/g quên tên rồi nên ko bik có đúng ko:)) ) và bản thân cậu lúc nào cũng đem theo 1 lọ bên mình,1 lọ ở trong cặp để dự phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà trong thì cô bạn ' âm binh' tận tâm lao thẳng vào nhà cậu và xách cổ cậu lên chiếc xe hơi được đậu ngoài cổng nhà.Vâng giờ cậu đang yên vị trên chiếc xe hơi,ngồi nghe những lời than thở đến từ cô bạn thân nổi tiếng của cậu.Than thở về điều gì á?!thì toàn là cuộc sống của alpha sao lại phiền phức đến vậy,nào là những lời mời đến với những câu lạc bộ hay những nữ sinh hay cả những nam sinh đều có xu hướng tiếp cận cô,còn có cả lời mời từ hội học sinh nữa chứ.
Nghe tới 'hội học sinh' làm cậu sởn gai ốc thật sự cậu không ưa tên hội trưởng của chỗ đó chút nào.Hắn là một alpha và là một kẻ nâng cằm nhìn người khác,thật kiêu ngạo nhưng cậu phải thừa nhận là hắn ta rất soái nga,học giỏi này lại còn thể thao cũng giỏi nốt.Ôi cậu học giỏi đấy nhưng thể thao ngoài đá bóng ra thì cậu chẳng học được môn thể chất gì ra hồn.
'Tiếng xe hơi dừng lại' màu mắt cậu từ 1 gam màu trời,trong sáng bỗng chốc tối lại.Bước xuống xe,cô bạn Ran nhanh chóng lôi cậu đi về lớp,về được tới lớp cô chào tạm biệt cậu rồi bước nhanh về lớp.Cảm nghĩ về sáng nay ngoài 2 chữ 'tồi tệ' ra thì chẳng có gì vì khi cậu vừa xuống xe đã lãnh nguyên một ánh mắt sắc như dao ghim thẳng vào cậu.Cô ả hoa khôi kia đang ghen cậu với Ran là cái chắc,ả thích người bạn thân của cậu nhưng Ran thì lại không thích ả là mấy(tg:đấy mấy con bạn thân nó nguy hiểm lắm chơi với nó có ngày rước hoạ,nó bán m lúc nào ko bik đấy).
Ồ nguyên nhân cậu bị nhắm tới là vậy.Còn nữa không phải mình ả kia nhìn cậu mà còn thêm hắn nữa,ôi nhìn kiểu gì không nhìn sao lại là cái ánh mắt như muốn gieo mầm tình cảm cho cậu vậy.Không cần đoán cũng biết vào giờ ra chơi cậu bị tụi kia đổ sữa vào đầu rồi lại mém bị đấm nữa nhưng may sao con bạn thở nhỏ của cậu xuất hiện và vả cho tụi kia sấp mặt.Cậu nhanh chóng né đi thay đồ thể dục chứ để vậy sao học, bước nhanh vào phòng thay đồ nhưng sao số cậu nó khổ gặp ai không gặp lại gặp âm binh,gặp hội trưởng hội học sinh Kaito,4 mắt chạm nhau,đứng hình mất 5 giây.
Trong một khoảng thời gian,não ngưng hoạt động thì tên đấy tiến tới gần cậu.Sực tỉnh cậu ngay lập tức lùi về vài bước và cậu nghe thấy mùi pheromone( tg ko bik đúng không nữa vì đây là tác phẩm đầu tay).Cậu nhanh chóng lôi lo thuốc ức chế ra nuốt lấy 2 viên.Chưa kịp định hình thì kẻ vô sỉ nào đó ép cậu vào trong góc phòng thay đồ tiện tay đóng luôn cửa ra vào.Ôi tuy uống thuốc rồi nhưng cái mùi nồng nặc này vẫn khiến cậu khó chịu,mặt cậu bắt đầu ửng hồng lên và thở dốc.
Hắn nhìn biểu cảm của cậu khoé miệng khẽ cong lên,ánh mắt ôn nhu,cúi đầu lấy tay vén cả tóc mái của cậu lên,đặt lên trán nụ hôn nhẹ nhàng.Hắn thì thầm"tôi yêu cậu a~ "
Ngay lập tức,hắn bỏ đi để lại cậu bơ vơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tg bí ròi,ko hay thì bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro