kunidaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi loài hoa lại có ý nghĩa riêng nhỉ?
Hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao và còn biểu hiện cho nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Những cánh hoa anh đào vào mùa xuân nở rộ khoe sắc nhưng nó chỉ có thể nở vào mùa xuân vô cùng ngắn ngủi như thanh xuân, tuổi trẻ của một đời người.Vì nó sẽ qua đi nhanh chóng nên rất đẹp.
Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm, cũng đồng hành với ý nghĩa là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi.Từ vẻ bề ngoài với những cánh hoa mỏng manh, chen chúc nhau tạo thành một quả cầu hoa, nên cẩm tú cầu còn tượng trưng cho sự biết ơn và chân thành.Tấm lòng con người đôi khi rất lạnh, đôi khi lại sắc bén như dao, đôi khi lại chân thành và mong muốn sự tha thứ. Những cánh hoa cẩm tú cầu tựa như những tâm hồn mỏng manh nhưng thật mạnh mẻ đan xen vào nhau để cùng thấu hiểu và cảm nhận sự chân thành của nhau.
Hoa sen tái hiện cho sự bừng tỉnh, tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ, vượt lên trên sự khó khăn trên đường đời. Hoa sen  tựa như niềm tin của con người sẽ bước đi đối mặt với những khó khăn, vươn lên
trong lúc tuyệt vọng nhất và đón nhận vinh quang thuộc về sự nổ lực.
Mỗi loài hoa đều có mỗi ý nghĩa riêng phải không?đúng. Mỗi con người đều có một loài hoa tượng trưng cho tính cách. Nhưng một kẻ như cậu lại là kẻ nói dối, vậy thì loài hoa sẽ hợp với một kẻ tồi tàn như cậu.Dazai là một kẻ giả dối, cậu biết bản thân cậu đã đắp lên hàng chục chiếc mặt nạ chỉ để che giấu đi tâm hồn mục nát của chính mình.Đôi khi trên người cậu lại xuất hiện những bông hoa không phải mình cậu xuất hiện mà là ai cũng xuất hiện tùy vào cảm xúc hoặc tính cách của mỗi người.Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy những bông hoa đó, những người nhìn thấy lại lặng im cho qua và dazai cũng là một trong những kẻ nhìn thấy. Sự lặng im, dazai thấy bản thân mình đôi khi lại mọc ra những bông hoa mao địa tạng. Loài hoa của sự giả dối. Dazai khá ghen tị xen chút ngưỡng mộ với kunikida vì trên người anh lúc nào cũng nở rộ loài hoa hướng dương mạnh mẽ, trong sáng. Đôi khi cậu cảm giác bản thân như một con búp bê luôn giữ gương mặt tươi cười mà bên trong lại trống rỗng đến đáng sợ. Đôi khi cậu lại mơ thấy cái chết của odasaku hiện hữu nơi trước mắt nỗi sợ hãi,sự mất mát khi thấy những cánh hoa hồng vàng theo cơ thể của người kia ngã xuống, từng cánh mà bắt đầu tách thân rơi xuống và hoá thành bụi cát, bản thân cậu như điên lên khi người bằng hữu của mình sắp rời bỏ cậu, chút ánh sáng còn sót lại trên chốn nhân sinh cậu cũng không thể níu giữ nhưng cậu không khóc, vì cậu nước mắt cậu vốn đã cạn và bản thân cậu sẽ đột ngột tỉnh dậy với cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi.Mỗi lần trải qua giấc mơ, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và bản thân cậu lại nghĩ đến chuyện kết thúc kiếp nhân sinh này nhưng cho dù bản thân cậu có nghĩ gì thì giấc mơ về người bằng hữu đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu ngủ.
.
.
.
Như mọi lần cậu lại giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ luôn đón đầu cậu là tiếng chuông điện thoại và sau là tiếng la hét, trách móc cậu vì tới giờ này vẫn chưa có mặt trong công ty của kunikida.Cậu chán nản rời khỏi giường bước vào phòng vệ sinh, ngước lên nhìn vào chiếc gương đập vào mắt cậu là những bông hoa mao địa tạng phủ đầy che khuất cả một bên mắt của cậu. Cậu có thể nhìn thấy và chạm vào những bông hoa đó nhưng muốn cắt bỏ nó thì sẽ trải qua một chút đau, nghĩ là dazai nhanh chóng bước vào phía bếp tìm kiếm 1 thứ gì đó bén nhọn để cắt những cành hoa địa tạng che khuất gương mặt......
.
.
.
.
.
Bước vào văn phòng thám tử cậu nhóc atsushi với những bông hoa lily trắng đầy sức sống và trong sáng nở rộ trên tóc vội vàng chạy đến chào hỏi cậu. Ậm ừ cho qua cậu bước nhanh đến chiếc ghế sofa quen thuộc của văn phòng lười biếng nằm lên than thở với kunikida đang vùi đầu vào đống giấy tờ. Sau một hồi than thở nhưng kunikida có vẻ không để tâm tới cậu, thì dazai bắt đầu bày trò để phá kunikida, thoạt đầu có vẻ kunikida không để ý nhưng tới khi thấy dazai chuẩn bị thó cuốn sổ lý tưởng của anh thì ngay lập tức anh ứng túm lấy cổ áo của dazai và vật cậu văng ra khỏi văn phòng. Dazai choáng váng ngồi dậy sau khi bị kunikida vật, cậu bắt đầu bỉu môi và nở một nụ cười ngứa đòn khiến kunikida không chịu được nắm lấy cổ áo cậu kéo cả cơ thể gầy gò của cậu lên dùng một lực đủ để cậu không cảm thấy quá đau và lần nữa lặp nhưng lần này cậu đáp thẳng vào người của tanizaki khiến cả hai ngã xuống cậu an toàn còn tanizaki thành công bất tỉnh nhân sự những bông hoa giấy màu đỏ theo bị sức nặng làm cho tách thân và rơi xuống đất và tất nhiên là biến thành bụi cát. Cả hai anh em nhà tanizaki đều có những cành hoa giấy rực rỡ. Kunikida nhanh chóng bước tới chỗ dazai chưa kịp làm gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên và anh phải đi nhận cuộc gọi. Sau đó, kunikida nhanh chóng lôi dazai đi phá  một vụ án, bị kéo lê lết đến thê thảm nhưng dazai lại không phản ứng, đôi mắt mơ hồ nhìn những dòng người lẫn những cánh hoa trên mỗi người ' thật đa sắc' suy nghĩ đầu tiên của dazai khi nhìn vào những dòng người.
.
.
.
.
Đến nơi xảy ra vụ án là một người phụ nữ bị cắt rời các chi, thảm cảnh khiến nhiều người buồn nôn và trên tóc cô gái đó vẫn lưu lại vài cánh hoa mẫu đơn theo như dazai thấy. Bước sâu vào hiện trường lại một căn phòng dành cho những bác sĩ phẫu thuật. Dazai thoáng nghĩ thủ phạm chắc chắn khá giống yosano với sự điên loạn như thế này. Hiện trường không quá thay đổi khi kunikida và dazai nên mùi máu vẫn rõ ràng còn cô gái xấu số kia thì chắc chỉ mới bị giết được vài giờ.Nhìn những vệt máu lênh láng lẫn bắn lên cả trên tường làm dazai nhớ lại khi còn ở mafia cảng, những kẻ chống đối lại mafia cảng đều có kết cục đáng buồn. Không nghĩ nhiều dazai bắt đầu quan sát hiện trường và các chi của cơ thể nạn nhân. Ngón tay của nạn nhân bị dập nát vỡ vụn, chân bị bẻ gãy, gương mặt thiếu nữ đôi mươi bị dập nát đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt. Một số nhân viên khám nghiệm tìm ra một số thứ kim loại trong miệng của nạn nhân là một cái nhẫn và một usb quay lại quá trình hành hạ cắt các chi của nạn nhân trong video quay lại cảnh đó theo như dazai thấy thủ phạm có kiến thức về y học, hắn ta đã hành hạ cô gái tới chết rồi mới bắt đầu cắt các chi của nạn nhân trước khi cắt hắn đã tiêm Diazepam để các cơ của nạn nhân không bị cứng lại, dễ dàng cho việc cắt rời các chi.
.
.
.
Qua một khoảng thời gian, Kunikida đang xách cái con người lôi thôi, ướt như chuột kia về lại trụ sở sau khi thành công tìm ra thủ phạm của vụ án đó, thủ phạm là một bác sĩ phẫu thuật, hắn ta nghiện phẫu thuật và sử dụng con người làm thí nghiệm, thật điên loạn. Hắn bị bắt bởi một sự tình cờ không thể nào nhảm hơn đến từ vị trí của Dazai khi cậu ta nghe xong tất cả về khả năng gây án, tung tích của thủ phạm thì cậu ta ngay lập tức kiếm một cây cầu mà nhảy xuống. Để mặc thân xác trôi theo dòng sông cho đến khi Dazai tỉnh lại thì đang nằm trên bàn mổ bày bố bên cạnh là vài dụng cụ dùng để phẫu thuật và cắt rời các chi và tên đó vẫn đang lục lọi một số thứ gì đó. Dazai từ đâu lôi ra một chiếc kẹp tóc nhanh chóng mở hết đám xích vớ vẩn, vơ lấy một cái ghế gần đấy và cho một phát vào đầu hắn, khiến đầu óc hắn chịu lực tác động lớn lập tức gục xuống bất tĩnh và trên tóc của hắn rơi xuống vài cánh lobelia( Sự ác độc của Lobelia" nghe giống như một vở opera khó hiểu của Ý, nhưng ở nước Anh thời Victoria, đó là thông điệp mà bạn có thể gửi đến với một bó hoa màu xanh tươi sáng của loài cây nhỏ bé này. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, những cánh hoa của Lobelia lại chứa một loại độc tố có tên là lobeline, tương tự, nhưng nguy hiểm hơn nhiều so với nicotine). Cậu sau khi sử lý hắn thì lập tức liên lạc với Kunikida, phía Kunikida sau khi cậu biến mất khiến anh có chút hoảng loạn xen lẫn bất an nhưng khi nghe được tiếng điện thoại vang lên và nghe được giọng cậu, anh đã có chút nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn giữ giọng nói khó chịu mà trách móc cậu và quá trình giải quyết tên đó diễn ra rất nhanh chóng.
Thời điểm hiện tại, cậu vẫn nũng nịu với Kunikida là cậu muốn đi ăn ngay nhưng anh vẫn bắt cậu ngồi xuống và viết cho xong báo cáo. Khi viết xong mọi người trong trụ sở đã về hết, Kunikida mới bắt đầu lôi cậu đi vào một quán bán thịt cua nhỏ bên đường và thực hiện ước mơ nho nhỏ của cậu là được ăn thịt cua. Hai người ngồi ăn nhưng lại không một lời nói nào được buông ra từ cánh môi người nào cả, cả cậu và anh chỉ chăm chú vào thức ăn và cậu lẫn anh đều không biết nói gì cho đối phương nghe cả....1phút..2phút.... khi không khí trở nên ngượng ngùng hơn thì ông chủ quán lại mở lời giới thiệu món mới của bản thân. Cậu hưng phấn nhìn chăm chú vào bảng giới thiệu thức ăn của quán, nghe từng lời giới thiệu và bắt đầu năn nỉ kunikida mua.
.
.
.
Bây giờ Dazai đang cùng kunikida bước đi trên con đường quen thuộc về tới nhà trọ của mình, nói sao thì nói cơ thể cậu vốn đã rất ốm yếu tựa như một cơn gió cũng có thể khiến cậu liệt giường cả tuần vậy, chẳng nói chiều nay cậu phải lê cái thân xác ướt như chuột lột của mình, ít nhiều cơ thể cũng bị ảnh hưởng nên khi bước tới gần cơ thể kia đã không chịu được mà đổ gục xuống khiến anh có một phen kinh sợ, vội vã cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên cho cậu rồi vội vã ôm lấy cơ thể ốm yếu vào lòng và bế cậu về nhà. Bước vào phòng trọ quen thuộc của cậu, anh vội vàng chạy đi thay đồ lẫn đi mua thuốc cho cậu. Cậu mơ hồ nhìn những cánh hoa địa tạng rơi xuống hoá thành cát bụi rồi dần rơi vào giấc ngủ sâu. Không biết tới khi nào đôi mắt hoàng hôn mới hé nhẹ quan sát xung quanh và chú ý đến một điểm là Kunikida vẫn ở đây chăm sóc cho cậu. Tay cậu khẽ nhấc lên anh theo đó mà giật mình tỉnh lại, ngước lên nhìn cái con người đang thẩn thờ nhìn anh, trong lòng anh nhen nhóm chút ý muốn bảo vệ. Anh nghĩ một hồi và áp trán mình lên trán cậu khiến vành tai cậu không khỏi đỏ lên, cảm giác đầu sắp bốc khói đến nơi. Anh nhíu mày rồi lôi chiếc điện thoại ra gọi cho văn phòng thám tử vũ trang để thông báo hôm nay anh và cậu sẽ nghỉ. Và anh thật sự đã dành một ngày để chăm sóc cái tên nghiện tự tử này mới khiến cậu ta hạ sốt. Nhưng ở với cậu ta không quá tệ chí ít là cậu ta không còn đủ sức để chọc ghẹo anh nữa trông cậu ta chẳng khác gì một con mèo nhỏ cả. Cả ngày hôm nay Dazai vẫn thẩn thờ ngắm nhìn những bông hoa hướng dương nở rộ trên tóc anh, đối với cậu những bông hoa đó thật đẹp, khiến cho cậu có chút ghen tị đan xen là những cảm xúc rối bời khó hiểu mỗi khi anh tới gần cậu. Khi anh tới gần mặt cậu không tự chủ được mà đỏ lựng cả lên khiến anh không khỏi lo lắng mà lại áp trán mình lên trán cậu, làm cậu như sắp chết máy tới nơi. Cậu được ăn cháo anh nấu cùng với những viên thuốc hạ sốt anh đã mua, sau khi uống thuốc cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu có chút choáng thấy vậy anh nói cậu nên đi ngủ chút đi, tất nhiên là Dazai muốn ngủ lắm chứ nhưng ngủ rồi sợ tỉnh lại, lại không thấy bóng hình anh đâu. Dazai với tay kéo lấy góc áo anh, anh biết rõ ý nghĩ của tên cộng sự phiền phức này và nói tôi sẽ ở đây chờ cậu ngủ dậy. Nghe được câu nói đó như vừa bẻ được sợi xích cậu lập tức nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Sau một thời gian dài, cậu tỉnh dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy một cỗ thất vọng nổi lên. Nổi thất vọng đó không tồn tại được quá lâu khi cậu thấy anh bước từ trong bếp của cậu ra, khi thấy cậu tỉnh rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và nói cậu ngủ đến bây giờ là 8 giờ 27 phút 34s cậu có muốn ngủ thêm 33phút 26s còn lại không. Điều đó khiến cậu có chút buồn cười, cậu kéo lấy góc áo của anh kéo anh ngồi xuống chiếc giường của mình đặt lên má anh một nụ hôn và buông ra một lời cảm ơn. Cả cậu và anh đều rơi vào trạng thái ngại ngùng và cậu để ý rằng trên tóc cậu và kunikida xuất hiện hai cành hoa tử đinh hương (màu tím tượng trưng cho sự khởi đầu của tình yêu, là món quà hoàn hảo cho những cặp đôi mới yêu. Người nhận hoa tử đinh hương chắc chắn sẽ nhớ lại bó hoa mà bạn tặng mỗi khi cô ấy ngửi thấy hoa tử đinh hương, nhất là vào mỗi mùa xuân khi cây tử đinh hương đang nở rộ. Một bụi hoa tử đinh hương cũng sẽ là một món quà tuyệt vời để người ấy trồng trong nhà). Mặt cậu ửng chút đỏ và nở nụ cười xoà nói rằng cậu thích anh. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Dazai đẩy ra khỏi cửa, đứng chết máy một hồi anh lôi điện thoại nhắn cho cậu một câu khiến cậu chỉ muốn vùi mặt vào gối. Tin nhắn là tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro