Ngày Ấy Mưa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết không, ngày ấy khi em mất anh, mưa rơi trắng cả bầu trời, em ngồi đó, ngắm nhìn thứ anh để lại.

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây không ?

Anh bước lên chuyến xe muộn, lại gần chỗ trống cạnh em hỏi. Anh cả người ướt sũng, chiếc áo sơ-mi bám vào người làm lộ ra thân hình có đôi chút ốm yếu. Ngoài kia trời mưa nặng hạt, hình như anh không mang ô.

Lúc bấy giờ chuyến này là chuyến cuối cùng, khách lưa thưa, có nhiều chỗ, vậy sao anh lại chọn chỗ cạnh em ? Biết sự thật rồi, em ngượng tới chín mặt. Tự trách mình ngốc.

- Anh cứ tự nhiên.

- Tôi cảm ơn.

Cả quãng đường đó, em với anh không nói lời nào. Chợt tâm trí em muốn nhìn ngắm khuôn mặt của anh kĩ hơn, lúc anh lên xe, nước vương trên khuôn mặt anh, em chỉ nhìn thấy giọt mưa lấp lánh. Là em dối lòng, em đã để ý từ lúc anh bước chân lên thềm xe.

Em quay sang và em ngẩn ngơ. Anh ngồi ngắm mưa, em ngồi ngắm anh. Khuôn mặt anh trông thật anh tú. Môi anh nhợt nhạt, có lẽ vì mưa lạnh. Đôi mắt màu nâu dịu nhưng có vẻ đượm buồn. Tai trái anh xỏ một chiếc khuyên dài trông rất đẹp. Mái tóc anh nhuộm đỏ mạnh mẽ. Trong lòng em lúc đó đã nhen nhói một cảm xúc lạ thường, tim em đập mạnh lên, liên hồi. Em đã tưởng mình mắc bệnh tim.

Rồi xe dừng lại ở bến tiếp theo. Anh xuống xe, em đi theo cho dù nhà em ở bến khác.

- Cô đang đi theo tôi ? Cô theo dõi tôi ?

Em giật mình, lúng túng không biết nói sao. Không lẽ nói em vô thức bước theo anh vì em đã trúng tiếng sét ái tình từ phía anh ?

- Tôi...

- Cô làm sao ? À ! Hay là cô thấy tôi đẹp trai nên có ý đồ gì sao ?

Anh phải biết mặt anh lúc đó ngố ra sao, gian thế nào. Thật là một tên tự luyến, dở hơi !

Em nghĩ lại, bất giác nở nụ cười.

- Ủa, đầu óc anh có vấn đề hay sao ? Nhà tôi chẳng qua là ở gần nhà anh thôi nhé !

Lúc đấy em thấy mình thật ngốc, chắc gì anh tin, ngộ nhỡ anh ở đây đã lâu, biết hết mặt hàng xóm rồi sao ? Nhưng lúc đó là em may. Anh nói " Vậy à " rồi xin lỗi em, anh còn nói vì mới chuyển tới nên không quen ai. Lời anh nói là trước nghĩ nên vô ý. Anh nói những lời đó đáng yêu lắm anh có biết không ? Sao anh hại tim em vậy ?! Em nhồi máu cơ tim chết mất !

Đợi anh vào hẳn nhà, em thở dài. Em bắt đầu đi. Bởi nhà anh không xa nhà em lắm nên đi bộ được khoảng 15 phút là về tới nhà mình.

Buông người trên chiếc đệm êm ấm, em đưa mình vào những dòng suy nghĩ về công việc, về cuộc sống, và đặc biệt là. . . về ANH. Những ngày sau đó nữa, trong tâm trí em chỉ có duy nhất mình anh.

Em chìm vào giấc ngủ khi suy nghĩ miên man. Ngủ là khi em bình yên nhất.

Sáng hôm sau khi em thức dậy, đồng hồ điểm 6h30'. Em bước chân xuống nền nhà, bước đến nhà tắm. Em xả dòng nước xuống người mình, xoa xà phòng rồi lại xả nước dội người. Tắt nước, em lại bồn tắm, nằm đó thư giãn.

Bỗng hình ảnh của anh lại lướt qua tâm trí em. Em đỏ mặt, úp mặt mình vào làn nước. Em thầm trách mình sao đột nhiên lại nhớ về anh như vậy. Em lắc đầu, cố đẩy những hình ảnh ấy về anh ra ngoài. Em đứng dậy, với chiếc khăn tắm lau người rồi lấy chiếc khác quấn quanh mình. Em đánh răng, vừa ngâm nga bài hát yêu thích.

Mặc quần áo lại. Em thả mình trên chiếc ghế làm việc, nghỉ ngơi rồi làm nốt những việc chưa xong. Em làm việc chẳng qua chỉ là để em thôi không suy nghĩ về anh nữa.

Khi em hoàn thành mọi công việc cũng đã trưa. Em vào bếp tìm đồ để nấu. Tủ lạnh trống trơn. Em thở dài, em hay mua đồ ăn ngoài vì bận nên không thể tự nấu, cũng vì vậy mà không hay mua đồ dự trữ.

Mặc đồ tử tế, em lấy ví. Khi chắc chắn cửa đã khóa cẩn thận. Em rảo bước tới siêu thị gần nhà.

Đi hết hàng thịt rồi hàng rau, em lựa chọn những món đồ tươi ngon nhất cho vào giỏ đồ. Em còn mua những món ăn vặt để ăn khi rảnh. Lúc đó, công ty mà em đang làm việc có tổ chức một sự kiện gì đó, không ép buộc tham gia. Vì không thích mấy chỗ quá ồn ào náo nhiệt, em từ chối lời mời. Nghe nói nó sẽ được tổ chức trong một tuần.

Đi tới quầy thu ngân, em loáng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh. Anh ái ngại nhìn cô thu ngân, anh lục hết túi trái sang túi phải, em nhìn là biết anh quên mang theo ví. Đồ hậu đậu !

- Tôi sẽ thanh toán giúp anh ấy, nên tính cả của anh ấy với tôi nhé.

Cô thu ngân mỉm cười gật đầu nhìn em, ý cô ấy như muốn nói lời cảm ơn.

Thanh toán xong, chúng ta cùng đi về. Anh xách đồ, em dẫn đường. Khoảng thời gian ấy lặng im đến lạ thường.

Không gian im lặng ấy cũng kết thúc khi ta tới nhà em.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi xách đồ về tới nhà.

- Cô nói dối tôi. - Ánh mắt anh buồn nhìn em.

Em ngạc nhiên nhìn anh. Em nhìn anh để tìm một sự giải thích.

Anh thở dài đáp :

- Hôm trước cô nói với tôi là cô ở khu nhà tôi. Vậy mà . . . Cô nhìn xem, đây là đâu hả ? Mất công tôi tưởng bị hớ, xin lỗi cô ríu rít. Cô thật quá đáng mà.

Về sau, vẫn có ai đó lấy chuyện này ra mà ghẹo em, làm em không có mặt mũi nào mà nhìn vào mặt người đó cãi.

Em thoáng chốc đỏ mặt, bị anh phát hiện mất rồi. Em cười xuề, nói lời xin lỗi và sẽ đền bù cho anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với em :

- Vì tôi không phải loại người bát nạt phụ nữ nên tôi sẽ chỉ hỏi cô hai câu hỏi thôi. Thứ nhất, tên cô là gì ?

Em nhìn mặt anh chần chừ, nghĩ chắc rằng anh không có ý xấu mới trả lời

- Tên tôi là Mộc Kiều An. Còn anh thì sao ?

- Tôi á ? Tên tôi là Hàn Gia Khải. Và câu hỏi thứ hai, cô làm việc ở công ty ASB phải công ?

Em ngạc nhiên, tròn mắt, tự hỏi sao anh biết. Như hiểu, anh trả lời :

- Hôm đi xe buýt, cô vẫn mặc chiếc áo đồng phục của công ty. Tôi biết đó là công ty nào vì tôi cũng làm việc ở đó, và lí do khác nữa nhưng hiện giờ tôi chưa thể nói.

Em gật gù như hiểu ra vấn đề. Lấy đồ của em trên tay anh, em tạm biệt anh rồi vào nhà. Trong đầu em hiện cứ chiếu lại buổi nói chuyện đó. Em thắc mắc không biết lí do khác mà anh nói là lí do gì nữa.

Mấy ngày hôm sau, em có đi lại quanh khu nhà anh và cả khu nhà em với hi vọng có thể gặp được anh. Nhưng quả thực, đời khống như là mơ . . .

Bấy giờ, em không biết rằng, nếu em đi vào khung giờ khác thì chúng ta đã có thể được nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Về công việc cũng như cuộc sống . . .

Hôm nay là ngày công ty làm việc bình thường trở lại. Em mặc chiếc áo đồng phục của nhân viên, ra đường chờ bắt chiếc xe buýt đi làm. Em hy vọng có thể được gặp lại anh bởi anh nói, anh cùng công ty với em.

Từ sảnh cho tới phòng làm việc, em nhìn xung quanh để tìm bóng dáng ấy. Nhưng hình như anh không có ở đây. Ngồi vào chỗ của mình, em chào hỏi mọi người, hỏi qua loa về lễ hội rồi bắt tay vào đống giấy tờ. Em tự nhủ anh đến vào khung giờ khác và làm tại phòng khác.

Khi đồng hồ đã điểm 9h, cánh cửa phòng mở ra. Anh quản lí của bộ phận em bước vào, theo sau là một chàng trẻ. Đó là . . . anh ?!

Đời không đoán trước được điều gì. Nhưng em mừng . . .

Anh quản lí giới thiệu anh với mọi người, từ giờ anh sẽ làm việc ở đây. Tự chào hỏi bản thân xong, anh nhận công việc và được chỉ định ngồi vào chỗ cạnh em. Lồng ngực em đập mạnh, mặt em đỏ bừng.

- Tôi đã nói ta cùng công ty không phải sao ? Vì gì mà trông cô bất ngờ quá vậy ?

- Não tôi không phải não cá vàng, tôi nhớ, nhưng không nghĩ anh lại cùng phòng với tôi. Vậy thôi.

Ngày đó em không biết rằng cũng có người ngạc nhiên vì được phân công vào chỗ em, và người đó đã bắt đầu có chút tình cảm với em. Em cũng giống vậy.

Và chính ngày hôm đó, có cái gì đó thúc giục chúng ta.

Đã ổn định, mọi người bắt tay vào công việc của mình, và tất nhiên không ngoại trừ chúng ta.

Tiếng chuông reo lên, vậy là đã tới giờ ăn trưa. Mọi người thu dọn đồ để chuẩn bị xuống căn tin nghỉ ngơi và ăn uống. Anh ngơ ngác nhìn mọi người, mặt anh hiện rõ ý hỏi có chuyện gì vậy.

Thấy vậy em quay sang giải thích với anh. Chắc có lẽ quản lí chỉ nói với anh giờ bắt đầu vào làm và giờ về chứ không nói cho anh việc này. So với những công ty khác có chút khác biệt.

Anh trầm trồ, gật đầu muốn nói mình đã hiểu. Em dắt anh xuống căn tin, cùng anh chọn đồ, cùng anh kiếm bàn và cùng anh ăn.

Chúng ta nói rất nhiều chuyện với nhau. Em giới thiệu với anh về công ty. Anh nói cho em biết công ty cũ của anh khác xa bao nhiêu ở đây.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, lần này anh đoán được đã hết giờ. Mang khay trả lại, anh với em lại cùng nhau lên phòng. Căn phòng giờ chìm trong tiếng gõ bàn phím, tiếng bút sột soạt.

Hết giờ, vì nhà cùng hướng với nhau, chúng ta lại cùng nhau đi chuyến xe buýt về. Tới bến nhà anh, anh không xuống mà vẫn ngồi trên ghế, cạnh em.

Em thắc mắc :

- Chẳng phải đã qua bến nhà anh rồi ? Sao anh không xuống ?

- Tôi muốn đưa cô về, không được sao ?

Nghe anh nói vậy, em gật gù. Lúc sau, em nở một nụ cười gian tà.

- Chẳng lẽ anh theo dõi tôi ?

- Đầu óc cô làm sao đấy ? Làm việc nhiều quá lú à ? Cần tôi nói với công ty giảm bớt việc cho cô không ?

- Nếu không phải thì chả lẽ thấy tôi xinh gái mà có ý đồ xấu sao ?

- Này. Tôi hỏi thật. Cô có bị làm sao không ? Ai thèm làm gì cô. Hớ, ảo tưởng.

- Ủa vậy hả. Haizz. Đúng là làm việc nhiều quá lú. Xin lỗi anh nha. - Em làm mặt đáng yêu mà nhìn anh

Anh quay mặt đi, nói :

- Tôi khônh chấp phụ nữ nên cô không cần giở trò đâu . . . Mà sao tôi thấy đoạn hội thoại này của chúng ta quen quen thế nào ấy ? Cô thấy vậy không.

Em tỉnh bơ lắc đầu đáp như không có việc anh nghĩ. Thế nhưng lòng em, em đã thành công. Em ghẹo anh mà anh cũng không biết, đã quá.

Tớí tận cổng nhà em, anh cũng chưa chịu về, em hỏi lí do, anh chỉ đứng đó gãi đầu. Vì không muốn thừa nhận nên em không nhìn kĩ, nhưng có phải anh đã đỏ mặt ?!

Cả không gian im lặng. Em ngắm đất, anh ngắm em. Sau đó anh phá vỡ bầu không gian ấy

- Thôi, cô vào nhà đi, muộn rồi. Tôi cũng đi về đây. Nếu em nhớ không nhầm, lúc đó mới có 5 giờ rưỡi chiều !?

Em gật đầu, cũng nhanh chóng bảo anh về kẻo tối. Chúng ta - anh và em cùng quay lưng đi, cả hai ta đều cùng quay lại nhưng lại một lần nữa, không cùng thời điểm.

Và rồi cứ thế, mọi chuyện đi theo vòng tuần hoàn. Ta gặp nhau tại công ty vì hai người có thời gian chuẩn bị khác nhau, trưa cùng ăn, chiều cùng về. Anh cũng toàn chờ em vào nhà rồi mới chịu bước về. Anh có ý gì vậy ?

Thật ra em đã ngờ ngợ. Nhưng không ngờ ý nghĩ em lúc đó lại đúng.

Mọi thứ có lẽ đã luôn như vậy nếu anh không nói với em.

Mọi thứ giữa anh và em có gì đã nhen nhóm trong lòng cả hai chúng ta.

Hôm đó là ngày công ty tổ chức du lịch 3 ngày 2 đêm, là đêm cuối của lịch trình. Anh gõ cửa phòng em, đưa em ra bãi biển. Trên đường ra, anh bảo em phải che mắt lại. Có chút sợ hãi nhưng em tin tưởng anh.

Dưới chân em cảm nhận được từng đợt sóng ào vào chân. Bây giờ cát đã đầy trong dép em. Anh bảo em mở mắt.

Em . . . Em chắc chắn . . . Chắc chắn là phải đi khám mắt rồi.

Giữa bờ cát là một hình trái tim được xếp bằng nến. Ở trong, những cánh hoa gọn gàng biểu thị những dòng chữ khiến em hạnh phúc, nụ cười trên môi em không thể rực rỡ hơn.

Tới tận lúc này, em vẫn không thể có phản ứng gì khác.

MỘC KIỀU AN, HÀN GIA KHẢI - ANH - YÊU EM.
I LOVE YOU
사랑해요
愛してる
我愛

Em đã khóc, em đã khóc rất to. Em ôm lấy anh, nức nở. Anh ôm lại em, dỗ dành em.

Khóc thật đã, em nghẹn ngào trong lòng anh

- Những bông hồng này không nói dối chứ.

- Tất nhiên là không rồi ! Chúng xuất phát từ trong trái tim anh ra mà !

- Từ bao giờ ?

- Hửm ? Ý em là sao ?

- Anh bắt đầu để ý em từ bao giờ ?

- Em không biết thật hay giả vờ không biết đây ? Tất nhiên là từ khi lên xe buýt, mà đúng hơn là ngày anh đi phỏng vấn.

- Chúng ta ý tưởng lớn gặp nhau rồi. - Em cười - Hôm đó anh thật ngầu nha, giám cãi lại cả giám đốc bộ phận nhân sự như thế. May mà ổng thấy được năng lực của anh. Không thì anh bay đâu rồi ý.

- Kệ ! Ai bảo ổng chắn mất em. Làm anh không nhìn được em. Anh bực ơi là bực. - Anh phụng phịu nói.

Em thở dài ngao ngắn nhìn anh. Thật hết nói nổi. Nhưng đồng thời mặt em lúc đó có khác gì trái gấc chín ?

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em.

Sau khi về, anh và em cùng công khai chuyện hẹn hò, các anh chị cùng phòng hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người còn hỏi em đủ thứ chuyện, mà trong đó không thể thiếu rằng " Hai đứa tỏ tình lúc nào mà không ai biết thế ? "

Em đang không biết trả lời sao thì tới nắm tay em lôi đi. Anh còn không quên để lại câu trả lời khiến mọi người sốc không thể nào sốc hơn : " Mọi người ơi, tỏ tình đã là gì. 9 tháng 10 ngày sau mọi người chuẩn bị cho bọn em một số đồ đón em bé nhé. Giờ em với vợ cần một cuộc nói chuyện nhé. Gặp mọi người sau "

Thế đấy, có ai mặt dày như anh không ?! Nói mà không ngượng mồm luôn. Hứ.

Thật ra khi nghe anh nói vậy, trong lòng em có chút hạnh phúc, cảm động. Em càng ngày càng đa cảm khi bên anh đúng không anh ?

Ngày nối tiếp ngày, tháng qua tiếp tháng, năm qua đi năm lại tới, nó cứ như vậy, là một vòng tuần hoàn. Nhưng những sự việc xảy ra trong sự tuần hoàn ấy lại không như vậy.

Đã ba năm trôi qua, em và anh đã là một cặp vợ chồng, thật hạnh phúc biết bao. Là như vậy nếu việc đó không xảy ra.

Hôm ấy, em đang nấu cơm trong bếp, anh tắm trên lầu. Đột nhiên có tiếng uỳnh phát ra từ phía cầu thang. Em chạy lại, hoảng hốt nhìn anh nằm bẹt trên nền bậc thang. Phải mất một lúc em mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Em lấy điện thoại trong tạp dề, ấn gọi cấp cứu. Em ôm anh, nước mắt em không ngừng tuôn rơi.

Đầu óc em hoang mang, hỗn độn, tay chân thì luống cuống, tại sao anh lại như vậy ? Tại sao anh không nói gì cho em biết.

Tiếng còi xe gấp gáp vang lên, nhân viên y tế khiêng anh lên cán, họ đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Ngoài việc nghe họ hỏi và trả lời rằng mình là vợ anh. Tai em như ù đi, các nhân viên nói gì đó, em không thể nghe. Trong mắt em bấy giờ chỉ có anh.

Bên ngoài xe, mưa rơi nặng hạt.

Ca phẫu thuật như dai dẳng, em ngồi hàng ghế chờ, cảm giác thời gian như ngừng trôi. Đã có chuyện gì vậy anh ?! Em yêu anh nhiều lắm

------------

7 năm sau

Gấp cuốn nhật kí lại, cô cất nó trên giá sách một cách thật cẩn thận. Cô không biết đã bao lần cô đọc nó, đã bao lần cô chìm vào kí ức mà cùng cười hạnh phúc, cùng khóc hạnh phúc với nó. Đó là toàn bộ quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời cô.

Bước ra phòng khách, cô cất giọng dịu dàng nói với một đứa trẻ :

- Gia An, nhanh chuẩn bị đồ nào con. Nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến xe buýt mất.

- Dạ, con lấy đồ ngay đây mẹ. - Đứa bé ngoan ngoãn đáp.

Đứa trẻ 7 tuổi ấy thật xinh xắn, cô bé mang khuôn mặt đáng yêu, hiền lành như mẹ cô bé vậy, tính cách thì nhanh nhảu hệt như bố. Hôm nay, hai mẹ con cùng đi gặp bố cô bé và là người đàn ông cô yêu.

Lên chuyến xe buýt, cô thẫn thờ, đây là nơi mọi việc diễn ra. Ghé vào một tiệm hoa, cô mua mười bông hồng đẹp nhất, bó lại rồi dắt tay đứa trẻ cùng đi.

- Em với con đến rồi này anh. Mấy tuần nay em bận không đến thăm anh được, anh đừng giận mẹ con em nhé.

- Bố đừng giận mẹ nhé. Mẹ vì lo đi làm rồi chăm Gia An nên chưa có thời gian thăm bố thôi. Hôm nay mẹ còn mua hẳn mười bông hồng tặng bố nè. Bố thấy chưa. Hì hì. - Cô bé cười tươi nhìn bố của mình qua . . . tấm ảnh.

Hôm nay được nghỉ, cô dẫn cả con gái của hai người đến thăm anh. Dù biết anh không thể trả lời cô và bé Gia An vẫn nói truyện vui vẻ với anh. Hàn thuyên xong, hai mẹ con cùng dọn mộ cho anh, thắp hương cho anh.

Xong xuôi, cô dải chiếu ra, hai mẹ con ngồi luôn bên mộ anh ăn trưa. Bắt chợt trời đổ mưa. Nhanh chóng dọn đồ, cô dắt con vào hiên nhà gần đó trú mưa. Mưa thật to, trắng xóa cả bầu trời.

Thấy mưa quen thuộc, một dòng nước mắt chảy trên má cô. Cô nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Nhưng giờ cô không thể nhìn thấy anh được nữa, không được nữa rồi.

Cô nhìn bé Gia An, cô bé thích thú lấy tay hứng mưa. Nhìn cô bé, cô lại nghĩ về anh nhiều hơn.

Ngày đó khi anh phải cấp cứu, cô đã mang thai bé con Hàn Mộc Gia An đáng yêu này. Tối đó muốn nói cho anh mà không thể. Muốn thấy anh hạnh phúc mà không thể. Muốn anh cùng nói chuyện với cô về bé mà không thể. Không thể nữa rồi.

Tạnh mưa, hai mẹ con cô tạm biệt anh, hẹn gặp anh ngày khác rồi cùng ra về. Tâm trạng cô rối bời. Hạnh phúc khi nhớ về kỉ niệm có, nhớ nhung quá khứ có, hối hận có và cả tiếc nuối. Nhưng không phải chỉ cô có điều chưa nói.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ông nói anh bị ung thư não đã lâu mà không được chữa trị. Ông nói em hãy về lo hậu sự. Em không tin. Anh sao lại giấu em ? Em không tin ! Anh còn chưa thấy con ?! Em không tin.

Nhưng đã quá muộn. Cả thế giới xung quanh em như sụp đổ. Em đã muốn chết cùng anh, em đã muốn tự tử để đến với anh. Nhưng cái thai trong bụng em đã cho em động lực sống, con chúng ta đã cho em động lực sống.

Anh à ! Có lẽ em đã không biết bức thư mà anh để lại cho em nếu con không vô tìm chạm vào túi của chiếc áo khoác mà anh hay mặc - chiếc áo em định để vào thùng, cất vào nhà kho. Em đã khóc, nghẹn ngào. Và em hứa với anh . . .

Kiều An à !

Khi em đọc được bức thư này, anh có khi đã trở về với đất mẹ rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em.

Có lẽ được biết đến em, được ở bên em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói với em. Anh bị ung thư não đã được vài năm. Anh không nói với em vì sợ em lo cho anh, hi sinh mọi thứ chỉ để cho anh.

Anh xin lỗi vì đã ích kỉ, đáng nhẽ ra năm đó anh không nên nói lời yêu em, nói lời cầu hôn em, vì anh biết anh sẽ không bên em được mãi. Anh xin lỗi em.

Nhưng Kiều An à, anh muốn em hứa sẽ tiếp tục cuộc sống mà không có anh. Anh biết sẽ khó khăn nhưng em là một người phụ nữ mạnh mẽ, anh biết em sẽ vượt qua được mà. Anh không muốn gặp em sớm ở bên thế giới này đâu. Em hãy hứa với anh nhé. Nếu không em sang đây rồi anh sẽ cạch mặt em không thương tiếc đâu đấy.

Lời cuối cùng. Anh cảm ơn em vì đã yêu anh và ở bên anh.

Anh yêu em - Mộc Kiều An - cô gái của đời anh

Kí tên.              

Chồng em - Hàn Gia Khải

~Hà Nội~              
~Ngày 9 tháng 8 năm 2018~
~Kí tên~             
~SaradaKrystal~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro