바보라도 알라

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Bách biết đến Phong, Phong đã thích cậu, suốt cả thời thanh xuân.

Bách và Phong có thể được gọi là thanh mai trúc mã, nếu 2 người đều biết đến sự tồn tại của nhau. Nhà của cả 2 ở sát vách nhau, chỉ cần 1 nhà hơi to tiếng, nhà bên cạnh sẽ nghe rõ mồn một. Phong biết Bách, biết cậu bé lùn lùn mập mập nhà bên, biết cậu bé với nụ cười đầy nắng, nhưng chưa từng bắt chuyện với cậu.

Phong lặng lẽ theo cậu, nhìn cậu vui vẻ chơi ở sân con voi, nhìn cậu theo mẹ đến trường nhập học lớp 1.

Nhìn cậu ngày đầu đến lớp, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ.

Nhìn cậu đánh nhau với bạn bè, cứng đầu không chịu xin lỗi trước.

Nhìn cậu lần đầu biết thích là gì, bẽn lẽn nhét kẹo mút vào ngăn bàn cô bạn ngồi bên cạnh.

Nhìn cậu lên cấp 2, chững chạc hơn hẳn.

Nhìn cậu đối diện với kỳ thi chuyển cấp, áp lực nặng đặt lên vai khiến cậu lặng lẽ khóc thầm mỗi đêm.

Nhìn cậu lần đầu có bạn gái, rón rén nắm tay cô như sợ tay cô đau.

Nhìn cậu chia tay, ngồi gục khóc trước thềm cửa.

Nhìn cậu bước chân vào ngôi trường đại học danh tiếng nhất đất nước, kết quả của 12 năm trời ròng rã đèn sách.

Nhìn cậu ra trường, hiểu được xã hội khắc nghiệt như thế nào.

Nhìn cậu tặng quà cho từng người hàng xóm trước khi chuyển nhà sang thành phố khác.

Nhìn cậu sắp bước đến ngưỡng cửa nhà mình, Phong bỗng thấy hoảng loạn.

Vậy là cậu đi rồi sao? Đi thật rồi sao?

Vậy tình cảm 20 năm nay của anh phải giải quyết thế nào? Đứt gánh ở đây ư?

Phong không biết nên làm thế nào nữa, thổ lộ hay chúc cậu may mắn?

Chợt, chuông cửa vang lên.

Đứng trước cửa nhà Phong là Bách, người anh đã dõi theo hơn 20 năm nay, mặt ửng hồng nói: "Xin chào, em là Bách ạ. Hình như chúng ta đã làm hàng xóm được 20 năm nay rồi đúng không nhỉ? Thật khó tin là chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Em sắp lấy vợ rồi, vợ em ở thành phố bên cạnh nên em sẽ chuyển tới đó. Đây là chút quà nhỏ em muốn tặng mọi người trước khi rời đi, em có thể xin số điện thoại của anh không? Chúng ta có thể giữ liên lạc sau khi em chuyển đi không?".

Cậu nói đến đây, Phong chợt thông suốt. Anh không cần gì thêm, anh chỉ cần Bách hạnh phúc, vậy là đủ.

"Được. Chúc mừng chú nhé, bao giờ cưới nhớ gửi thiệp mời cho anh.".

"Dạ. Em chào anh!".

Nhìn bóng lưng vội vã ấy, không còn mập mạp như ngày nào, Phong mỉm cười.

Cho dù đoạn tình cảm này đi đến đâu, cậu vẫn sẽ mãi là mặt trời của anh.

Vì anh nhất định sẽ không buông tay bởi số phận.

"내가 바보라서 알아

없이는 없다고

다시 향해

One more step, I will never stop

I'll always be on track."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro