Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt.
Bác sĩ bảo em chỉ còn vài tiếng.
Thế nhưng em vẫn cười, nụ cười thật xinh đẹp, vì em nói hôm nay là sinh nhật em, một ngày vui thì không nên khóc.
Chiếc bánh sinh nhật vẫn để nguyên trên bàn, em bảo chờ đến đúng lúc bước sang ngày mới thì mới thổi nến.
Anh ngồi bên giường bệnh, tay anh nắm lấy bàn tay gầy của em. Chính bàn tay này đã từng giữ chặt tay anh những ngày khó khăn ấy.

Cái ngày mà công ty một tay anh gây dựng phá sản, anh đã tuyệt vọng nhường nào, anh đã muốn kết thúc cuộc sống. Nhưng chính em đã giữ tay anh lại. Vẫn nhớ bàn tay ấy của em đã siết chặt lấy tay anh, một mực không bỏ ra. Em đã cứu sống anh, giúp anh làm lại tất cả.

Sau đó gia đình anh và em ra đi. Một vụ khủng bố đã đánh rơi chiếc máy bay chở thông gia hai nhà. Máy bay rơi, nhưng thậm chí đến thây người còn chưa tìm thấy... Anh nghĩ em cũng như anh, cảm giác một ngày bỗng mất đi tất cả người thân, đau đớn biết bao nhiêu. Tâm hồn như bị nhuốm một màu đen u ám, nếu không có em bên cạnh, có lẽ anh đã tìm đến cái chết một lần nữa.

Chúng mình đã nắm tay nhau đi qua giai đoạn khó khăn ấy, cùng nhau trở nên thật mạnh mẽ, cùng nhau cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp.

Rồi cũng đến ngày anh nắm tay em bước vào lễ đường. Khách mời chỉ có vài người bạn thân của hai chúng mình, nhưng cả anh lẫn em đều không thấy buồn, thay vào đó là vui vẻ, vì những người bạn tốt của mình có thể ở bên vào giây phút quan trọng nhất của cuộc đời.
Lúc ấy em đã nắm tay anh rất chặt, đến sau này cũng vậy. Những lúc vô tình xảy ra cãi vã, khi bình tâm mình lại nắm tay nhau, cùng xin lỗi và tha thứ cho nhau. Chúng mình đã luôn như vậy để có một mái ấm hạnh phúc.

Rồi nhà mình có thêm một bé con. Con bé xinh y hệt mẹ nó, từ mắt đến mũi rồi cả môi, chẳng khác mẹ một chút nào. Con bé lớn nhanh, càng lớn càng xinh, càng giống mẹ như tạc, lại học giỏi (mà em bảo là giống anh). Con bé lại hoạt bát, năng động, hay nói hay cười, nhờ vậy mà mái ấm của chúng mình thật rộn ràng biết bao.
Nhưng rồi con bé cũng bỏ mình đi mất.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được đêm hôm ấy, khi tên tài xế say xỉn ngu si đáng chết ấy lao thẳng chiếc xe tải lên người cô con gái 6 tuổi của mình. Chẳng kịp phản ứng, anh chết đứng. Em đã ngất đi.

Khoảng thời gian đó hai ta đã phải cố gắng rất nhiều. Dường như trong hai chúng ta, không ai chấp nhận nổi việc đã mất đi cả gia đình và cô con gái bé bỏng. Trái tim bị bóp chặt, thật sự lúc ấy, lòng anh đau rất nhiều... Nhưng cảm ơn em vì đã luôn ở đó, tay siết chặt tay anh, cho anh thêm một chút kiên cường.

Nhưng rồi giờ em lại nằm đây.
Bác sĩ nói em bị tác động mạnh đến tinh thần trong khoảng thời gian dài đã ảnh hưởng đến căn bệnh suy tim bẩm sinh của em, khiến tình trạng của em trở nên nguy kịch. Để chữa trị cần đến khoản tiền lớn, là 25 tỉ đồng, anh có thể lo liệu số tiền đó nếu có thể chữa trị cho em, nhưng em lại không đồng ý chữa bệnh.
Em bảo anh cần giữ lại số tiền ấy để tìm một cô gái tốt hơn em. Em bảo em biết căn bệnh này không thể chữa dứt điểm, nếu để em sống ngày nào sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến anh. Em bảo hãy để em tận hưởng nốt mấy ngày hạnh phúc bên anh mà không cần lo nghĩ đến việc chữa bệnh. Em bảo em ra đi thì anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới, anh còn trẻ, yêu lại vẫn còn kịp,...
Thế nhưng em đâu biết, nếu em ra đi, anh sẽ đau lòng biết mấy, anh sẽ chẳng thể tìm nổi một người cho anh những hạnh phúc như em.
Em thật ngốc!

Bây giờ thì đã đúng 00h.
Anh hát bài hát "Happy Birthday" và mang chiếc bánh đang cắm nến được thắp lung linh đến trước mặt em. Em thổi nhẹ một cái, chỉ đủ làm tắt 1 chiếc nến. Em bật cười, dùng cái giọng yếu ớt bảo:
- Jackson, thổi hộ em được không? Em thổi tệ quá...
Làm theo lời em, anh thổi một hơi, nến tắt hết. Em chầm chậm đưa ngón cái lên, miệng bảo:
- Anh giỏi lắm...
Anh không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười xoa nhẹ mái tóc vàng hoe của em.
Em tiếp tục nói:
- Jackson...
- Sao thế?
- Sau khi em ra đi, anh... có thể hứa với em sẽ tìm một cô gái tốt hơn không?...
Anh im lặng nhìn xuống mặt đất. Anh không dám hứa, vì anh sợ đã thương yêu em quá nhiều, sẽ không thể tìm một ai khác.
- Jackson, hãy coi đó là điều ước của em, được không?...
- ...
- Jackson, xin anh đấy...
Anh ngỡ ngàng. Giọng nói của em mang sự van xin...
- Được, anh hứa.
Nghe được lời anh nói, em nghiêng đầu, tay cố siết mạnh tay anh, cười:
- Giỏi lắm...
Rồi em nhăn mặt, vội ôm bụng ho liên tiếp.

Ngay khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng, anh vội hỏi ông ấy. Kết quả không được như anh mong muốn...
Em đi mất rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp ưu tú ấy tái hẳn đi, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới của hai đứa. Anh bật khóc. Thì ra đến cuối cùng, người anh yêu nhất cũng rời bỏ anh...

Đám tang của em diễn ra trong một chiều mưa. Những cơn mưa ngâu kéo dài không dứt, anh thầm nghĩ, có phải bầu trời cũng không muốn em đi?
Từng lớp đất được phủ lên chiếc quan tài. Trời vẫn mưa không ngớt làm đất nhão, rất khó khăn mới có thể để đất phủ kín quan tài.
Anh đứng bên mộ em, cầu nguyện cho vợ anh, người anh yêu nhất, được hạnh phúc với cha mẹ ở bên kia thế giới. Cầu nguyện cho vợ anh ở thế giới kia không còn phải chịu những mất mát, cầu nguyện cho vợ anh ở thế giới kia tìm thấy một người tốt hơn anh.

49 ngày để tang kết thúc, anh quyết định giữ lời hứa với vợ, cất em vào một góc khuất trong tim, đi tìm một người mang lại hạnh phúc mới cho mình.
Vợ à, ở đây anh giữ lời hứa rồi nhé, anh sẽ tìm một người mang lại hạnh phúc cho mình sau này. Nhưng vợ ơi, hôm nay hãy cho anh một ngày cuối cùng được nói câu này nhé!

Anh yêu em rất nhiều, vợ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro