Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời đang mưa, rất thoải mái. Trương Gia Nguyên lười biếng nằm trên sofa ngoài ban công, ngoài trời đang mưa lớn, cậu cũng không có việc gì phải làm. Tối nay Châu Kha Vũ lại tăng ca, gần đây ngày nào anh ấy cũng phải tăng ca. Thường vào những ngày mưa, cậu thường thoải mái nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ để ngủ hay cùng nhau ngắm nhìn sự yên bình ấm áp của những ngày hiếm có như thế này. Nhìn những lá cây được mưa tưới ướt đẫm ngoài cửa sổ, Trương Gia Nguyên lại nhớ Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên không muốn làm phiền công việc của Châu Kha Vũ, nhưng cậu không tự chủ được. Sau một lúc nhìn giao diện Wechat của cậu với Châu Kha Vũ, bèn quyết định nhắn cho anh một câu:

"Tối đi về cẩn thận, em đợi anh."

Nghe tiếng "ting" từ điện thoại, Châu Kha Vũ lập tức trả lời Trương Gia Nguyên trong vài giây, anh nhắn:

"Nguyên Nguyên ngoan, đừng đợi anh, tối muộn anh sẽ về, em buồn ngủ hãy đi ngủ trước."

Sau dòng tin nhắn được gửi đi, Châu Kha Vũ gửi thêm một biểu tượng cảm xúc anh yêu em, Trương Gia Nguyên cũng gõ hai chữ "yêu anh" gửi lại cho Châu Kha Vũ, sau đó nghĩ lại, cậu quyết định đi ngủ trước.

Vào những ngày trời mưa thật sự rất thoải mái. Trời mát hơn rất nhiều, Trương Gia Nguyên nằm trên giường nghịch điện thoại. Vì mưa nên trời tối sớm hơn bình thường, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liên tục như một bản nhạc hát ru, Trương Gia Nguyên thiu thiu ôm gối ngủ.

Cậu đã ngủ say hơn hai tiếng đồng hồ, trời vẫn mưa không dứt, trời tối hẳn đi kèm theo tiếng động lớn, Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc.

Tiếng sấm sét quá lớn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, trước đây mỗi lần mưa to kèm sấm sét Trương Gia Nguyên không cảm thấy như thế này, nhưng lần này cậu thật sự sợ hãi, không biết bây giờ đã là mấy giờ, quay sang nhìn đồng hồ, đã muộn rồi. Cậu không muốn làm phiền Châu Kha Vũ, nhưng vẫn gửi cho anh một tin nhắn thoại:

"Kha Vũ, em rất sợ khi có giông bão..."

Giọng nói Trương Gia Nguyên có chút run run, sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu không nhìn lại mà lập tức đắp chăn che kín người, không biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng cứ nằm xuống cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa, cậu lại bị tiếng sấm sét ngoài kia đánh thức nên chỉ đành chờ cho đến khi cơn mưa tạnh.

Trương Gia Nguyên dường như trở nên nhạy cảm và sợ hãi với mọi tiếng động, cũng không biết lí do vì sao, cậu nghe thấy tiếng chân quen thuộc, nhưng không thể ngăn được âm thanh tiếng sấm đang nổ liên tục trên bầu trời mưa ngoài kia, sau đó cậu nghe tiếng chìa khoá mở cửa, tiếp theo là cửa phòng ngủ được mở ra.

"Nguyên Nhi, em đang ở đâu?." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Châu Kha Vũ đã về. Một giây trước anh đang làm thêm giờ ở công ty, giây tiếp theo anh đã quay trở về. Vì Trương Gia Nguyên không bật đèn, Châu Kha Vũ sợ đèn quá sáng sẽ đánh thức Trương Gia Nguyên nên anh chỉ lại bật đèn ngủ trên bàn đầu giường.

"Châu Kha Vũ!." Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đã về, lập tức bật dậy nhảy lên người Châu Kha Vũ, sau khi anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cậu liền nói rằng mình rất sợ hãi.

Châu Kha Vũ vòng một tay qua ôm Trương Gia Nguyên, tay kia chạm vào xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi. Sau đó anh dựa vào thành giường, Trương Gia Nguyên nằm nghiêng người cuộn tròn trong vòng tay Châu Kha Vũ, anh đắp chăn cho cậu, vỗ từng cái nhẹ vào người Trương Gia Nguyên.

"Không phải anh vẫn làm thêm giờ sao? Sao lại về sớm như vậy." Khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, trên tóc Châu Kha Vũ vẫn còn vài sợi ướt đẫm.

"Đồ ngốc, làm thêm giờ không quan trọng. Nghe giọng em, anh lập tức đã quay trở về rồi, sợ mà cũng không biết nói với anh sớm hơn." Châu Kha Vũ vừa ôm Trương Gia Nguyên vừa nói.

Tiếng sấm sét mưa giông bên ngoài giường như đã yên lặng hơn, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất buồn ngủ, nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, cộng thêm bàn tay của anh liên tục vỗ về, Trương Gia Nguyên đã thiếp đi và ngủ say trong vòng tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vén chăn bông lên, nhìn mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ, nhìn Trương Gia Nguyên nằm trong tay, anh hôn lên trán cậu, Châu Kha Vũ ngồi bên giường cả đêm, Trương Gia Nguyên cũng ngủ ngon trong tay anh đến rạng sáng.

Chỉ cần Trương Gia Nguyên có thể ngủ ngon, tại sao Châu Kha Vũ lại nên ngồi suốt một đêm chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro