Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, trải dài những vệt nắng ấm vào phòng. Nắng chiếu xuống vị trí người nằm trên giường khiến anh khẽ nheo mắt, cuộn người vào chăn xoay mình. Cánh tay theo thói quen đưa ra chạm nhẹ vào bên cạnh. Sờ soạng vài cái không cảm nhận được cơ thể quen thuộc, anh mở mắt nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh rồi ngồi dậy.


Trên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường, chiếc đồng hồ đang điểm 10 giờ. Những giai điệu tích tắc tích tắc quen thuộc vang lên thật rõ ràng trong cái không gian trầm mặc. Tấm note màu vàng nho nhỏ đã phai màu được dán chặt bên cạnh bàn. Sáng sớm thức dậy, như một thói quen anh sẽ nhìn về phía nó, và lại tiếp tục ngẩn người.


Vẫn là những nét chữ quen thuộc, vẫn là câu nói quen thuộc, như để cho anh biết rằng cậu chẳng còn ở cạnh bên nữa.


"Ji Won, tạm biệt anh."


...


Làn khói trắng mỏng toả bay trước mặt Eun Ji Won . Mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn ngay đầu mũi. Mùi khói thuốc khá hăng, nó khiến anh khẽ nhăn mũi rồi lại nhẹ nhàng rít lấy tiếp một hơi. Jiwon không nhớ từ lúc nào anh đã bắt đầu yêu thích mùi thuốc lá đến như vậy, gần như một ngày anh có thể đốt hơn 3 điếu thuốc. Anh vẫn thường dùng nó như một cách để giảm áp lực trong công việc, hoặc như lúc này, khi anh chẳng biết làm gì. Anh tựa người vào ghế, từng làn khói thuốc nhẹ nhàng nhả ra trong màu nắng chiều, mờ ảo và vội vàng tan biến.


Lâu lắm rồi anh mới có được ngày nghỉ, không cần làm gì, không bù đầu bận rộn vào đống giấy tờ hay những cuộc gọi, cả ngày chỉ quanh quẩn nơi góc nhà. Anh chẳng cần làm gì, có khi anh sẽ gọi điện đem thức ăn tới, hay nhấm nháp chút rượu mà xem những chương trình hài trên tivi.Lúc trước anh vẫn luôn muốn có được vài ngày nghỉ phép để có thể ngủ một giấc thật sâu, rồi sẽ có giọng nói quen thuộc gọi anh dậy, sẽ có sẵn những món ăn nóng hổi chờ anh.


Thế mà khi đã có ngày nghỉ phép rồi anh mới phát hiện ra, cái cảm giác trống vắng một mình thật khó chịu làm sao, nó giày vò anh đến không thở được.


Có thời gian để làm gì? Có ngày nghỉ thì sao?


Người ấy... cũng đâu còn ở đây.


Hút hết điếu thuốc trong tay, Jiwon ngả người, duỗi đôi chân thẳng dài của mình lên chiếc bàn kiếng giữa phòng, đan đôi tay vòng ra sau đầu mà nhìn ngắm căn phòng khách quen thuộc, nhìn ra phía ban công bên ngoài, nhìn những vệt nắng gắt đang rủ màu xuống mọi nơi.


Căn hộ chung cư của anh khá thoáng, lại nằm trên một tầng cao nhất định, cả khung cảnh thành phố trước mắt dường như thu trọn trong tầm mắt, thế mà Jiwon chẳng bao giờ có thời gian nhìn ngắm nó, lúc mua nó cũng chỉ vì cậu thích, vì chỉ cần cậu bước ra khỏi nhà, sẽ luôn có những cửa hàng nhộn nhịp để cậu có thể trải qua một ngày không có anh bên cạnh.


Jiwon chợt nhớ ra trước đây rất lâu, anh từng ở chung với một người đồng nghiệp công ty nơi phía đông thành phố, vừa có thể giúp nhau chia sẻ tiền trọ, vừa giúp đỡ nhau trong việc nấu nướng dọn dẹp. Lúc đó thật sự khá tốt, nhưng rồi người đồng nghiệp đó cũng phải lập gia đình, để lại mình anh với căn nhà trọ, đi đi lại lại giữa hai đầu thành phố khiến anh thấy mệt mỏi, sau đó anh cũng chẳng tìm thấy ai hợp để ở cùng, nên quyết định trả lại nhà. Thế rồi khi gặp được cậu, chẳng cần chút băn khoăn nào mà dọn thẳng về căn hộ phía tây thành phố này.


Ji Won xoa xoa cái bụng đang có chút đói, quyết định gọi đặt món ăn đem tới, xong liền đặt điện thoại trên bàn ăn mà lê bước vào quầy bếp, vươn người mở tủ gỗ phía trên kệ bếp, lấy ra bộ dụng cụ chuyên pha cà phê, đun nước và chờ đợi.


Ji Won tựa lưng vào thành bếp, người hướng về gian phòng khách quen thuộc, hai cánh tay khoanh vào nhau. Ji Won lia mắt ngắm từng món đồ trang trí nội thất bày biện giữa phòng, nhìn chiếc đèn chùm giữa phòng, lại nhìn sang kệ sách nơi góc phòng mà tự hỏi ngày trước là cậu hay anh đã bố trí mọi thứ như thế này?


Tiếng nước sôi cắt ngang suy nghĩ của anh. Bàn tay thành thục đổ nước xuống máy pha, nhìn những giọt đen rơi xuống đáy bình với những bọng hơi nước xung quanh. Loay hoay một hồi, Ji Won cầm tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, khẽ nhấp một ngụm. Chất lỏng đặc quánh cứ vờn mãi trong đầu, có chút say trong cái mùi cà phê đăng đắng.


Cậu trước đây... không phải luôn say cà phê sao? Mỗi lần say cà phê sẽ lại có thêm một đêm không ngủ, nghĩ lại anh cũng chẳng hiểu được, rõ ràng ghét cái vị đăng đắng đến thế, vậy mà vẫn uống, mỗi lần uống không phải cho cả cốc đường thì cũng cả cốc sữa, thế mà đêm vẫn say, loay hoay xoay vòng như con cún nhỏ chẳng thể nằm yên giấc. Chợt nghĩ đến hình ảnh ấy của cậu, Ji Won cúi đầu cười nhẹ, lại hít một hơi đầy mệt mỏi.


Từ vị trí anh đang đứng có thể nhìn thẳng ra phía cửa sổ nơi phòng khách, cơn gió mùa hè mang chút hơi nóng thổi nhẹ vào trong qua ô cửa sổ hé mở. Chiếc màn cửa màu tro nhẹ nhàng đung đưa trước cơn gió tạo những đường sóng uốn lượn.


Ji Won khẽ nhắm mắt, cảm nhận được tiếng gió viu viu rít qua cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc, và cả âm thanh xe cộ lưu thông trên đường. Rõ ràng đầy riêng biệt nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ.


" Ji Won, Ji Won! Em với không tới, anh giúp em gắn nó lên đi."


Nghe được giọng nói quen thuộc, Ji Won giật mình mở mắt ra.


Hình dáng người xuất hiện trước mặt làm anh ngỡ ngàng.


Là cậu??


"Ji Won, đừng chỉ nhìn em như vậy, lại đây giúp em đi mà."


Sung Hoon trong bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, đứng trên chiếc ghế gỗ, nghiêng ngả giữ cái khung rèm cửa to lớn đang dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn anh.


"Đã nói em đừng có tự làm rồi mà, Kang Sung Hoon. Lỡ té ngã thì làm sao?"


Ji Won vội thả ly cà phê xuống, bước nhanh vài bước thì một giọng nói giận dữ vang lên làm anh khựng người lại nhìn sang.


Anh thấy hình ảnh 'mình' trong bộ quần áo mùa hè nóng nực năm đó, ngồi trên sofa giữa phòng khách, tay cầm chiếc quạt máy nhỏ cố gắng xua tan đi cơn nóng mùa hè, vừa nhìn cậu vừa càm ràm:


" Trời nóng nực như vậy, máy lạnh thì bị hư mà em còn cố gắn cái rèm cửa đó lên à?"


Rõ ràng chẳng phải giận hờn gì, chỉ là mỗi khi thấy cậu hiện lên vẻ mặt nan giải cần anh giúp, anh lại theo thói quen tỏ ra khó chịu giận dỗi với cậu.


Ji Won ngây người đứng từ xa chứng kiến hình ảnh hai người đối đáp nhau trước mặt. Anh nhìn Sung Hoon khẽ lúng túng, vẫn đứng im trên chiếc ghế gỗ đầy chông chênh kia, hai tay ôm chặt cái màn cửa to cồng kềnh hơn cả người cậu, vì câu nói của "Ji Won" mà không biết nên bước xuống hay ở yên, chỉ biết đưa mắt nhìn "anh".


" Em còn không sợ té sao, mau xuống đi, để anh làm cho!"


'Ji Won' tỏ vẻ bực mình, đứng dậy tiến tới lấy khung rèm cửa từ tay cậu, nhón chân gắn nó lên một cách nhẹ nhàng.


"Đơn giản như vậy mà nãy giờ em làm không xong à? Nhìn em mồ hôi chảy cả ra người hết rồi này."


Ji Won thẩn người nhìn hình ảnh hai con người trước mặt không ngừng mở miệng nói chuyện cùng nhau cho tới khi cả hai tan biến vào trong nắng, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng cùng chiếc rèm cửa đung đưa trước mặt.


Anh bỗng bật cười chua xót.


Lúc ấy chỉ cần bước đến giúp cậu thôi, cớ sao lại phải nói mấy lời vớ vẩn ấy làm gì? Chỉ đơn giàn là bốn chữ "Để anh giúp em" vậy thôi, sao cứ phải cố làm khó nhau? Để rồi khiến cho cậu có cái suy nghĩ bản thân cậu là gánh nặng.


Đang khi anh còn đang chìm vào trong quá khứ xa lạ mà quen thuộc ấy thì một làn gió thổi vào, mang theo mùi hương dịu nhẹ bay đến anh. Anh bước tới gần cửa sổ, nơi mùi hương phát ra, mắt đặt vào những chậu hoa tím nho nhỏ bị bỏ quên nằm im trên kệ cửa. Những cánh hoa đã bắt đầu úa tàn vì thiếu nước.


Anh cầm lấy bình tưới đặt ở kế bên lên, nhìn những cánh hoa run rẩy dưới làn nước mát. Những giọt nước khẽ lăn trên mặt lá, mặt hoa rồi rơi trượt xuống đáy, để lại vài giọt nước đọng lên cánh hoa như những giọt sương lấp lánh dưới nắng trời mùa hè.


"Này, anh không thể tưới như thế được."


Ji Won giật nảy mình, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Nhìn cậu chẳng biết tự lúc nào đã đứng cạnh bên. Mắt nhìn chăm chú vào những chậu hoa.


"Anh xem mấy cánh hoa chưa gì mà đã có dấu hiệu úa vàng rồi này. Anh tưới nhiều quá rồi" Cậu bất mãn, xoay người nhìn về phía trong phòng khách.


"Anh có tưới là tốt lắm rồi. Mà cái đó từ đâu ra thế?"


Ji Won xoay người nhìn theo hướng nhìn của cậu. Ji Won thấy "mình" trong bộ com lê chỉnh tề như mọi khi, dựa người vào thành bếp, một tay cầm tách cà phê đen bốc khói, tay kia thì giữ đống hồ sơ công việc, "anh" chẳng buồn nhìn về phía cậu, chỉ mải mê tập trung đọc những tờ giấy trong tay.


"Anh thích không? Cô chủ tiệm hoa dưới nhà vừa tặng chúng ta đấy. Nghe bảo hoa này tượng trưng cho một tình yêu bền chặt. Nghe thích thật anh nhỉ?"


" Em thích là được."


Vẫn không ngước mắt lên, "anh" qua loa trả lời.


"Uhm..."


Ji Won nhìn cậu khẽ cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau xoắn lại, bên môi khẽ nhếch lên nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy qua, nụ cười đầy mệt mỏi, đầy gượng gạo, và... đầy chua xót. Trong lòng anh chợt hẫng một nhịp, cảm nhận rõ ràng cái cảm giác cồn cào ngột ngạt đang trào dâng. Miệng không thể thốt lên bất cứ lời nào, như có thứ gì chặn ngay cuống họng. Ji Won khẽ vươn tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn nói cho cậu biết, trước giờ anh vẫn vậy, chỉ cần cậu thích, cái gì cũng được.


Ngón tay vừa vươn ra vừa chạm tới cậu thì bỗng chốc mọi thứ tan biến. Anh nhìn cậu tan đi, nhìn bàn tay mình nhẹ nhàng xuyên qua hình ảnh ấy. Anh bất động, thẩn người mà nhìn khoảng trống trước mặt, chợt cảm nhận được cái ấm nóng trượt dài trên má, anh mới thu tay lại, run rẩy lau khô đi.


Tất cả mọi thứ được tái hiện lại rõ ràng như thế, những giây phút anh bên cậu, những giây phút anh khiến cậu thất vọng, khiến cậu đau lòng, khiến cậu cảm thấy bản thân vô dụng, tất cả không ngừng hiện ra trước mặt anh. Những biểu cảm vẻ mặt đó anh chưa từng thấy bao giờ, hoặc nói đúng hơn là anh chưa bao giờ quan tâm tới, để đến bây giờ lại như một thằng ngốc không ngừng hối hận.


Người đánh mất cậu, chẳng là ai khác, chính là anh.


Do chính Eun Ji Won anh.


Ji Won khẽ cười chua chát. Những năm tháng đó, rốt cuộc anh đã yêu cậu như thế nào? Ngày tháng cùng cậu chung sống, anh đã nghĩ sẽ dành hết tâm tư bên cậu, vì anh chẳng muốn theo đuổi một tình yêu xa xỉ nào khác nữa. Bên cậu, anh thấy bình yên. Bình yên đến nỗi anh chẳng còn để tâm tới cậu thế nào. Anh chưa bao giờ hỏi thăm cậu đã trải qua một ngày ra sao, cũng chẳng cùng cậu đôi ba câu chuyện trong thường ngày.


Anh nhớ chứ, hình ảnh cậu co người trên sô pha chờ anh mỗi ngày tan làm. Luôn lặng lẽ như thế, để rồi dần dần anh có cái suy nghĩ ngu ngốc rằng chỉ cần trở về nhà, cậu sẽ luôn ở đó đợi anh. Khi thấy cậu im lặng ngồi bên cạnh anh lúc ở nhà, anh đã có lúc quên luôn sự hiện diện của cậu, không, nói đúng hơn là việc có cậu trong tầm mắt anh là quá hiển nhiên, để giờ đây anh nhận ra, anh đã quá tự đại, quá tự tin vào bản thân mình, và cũng quá vô tâm.


Anh là người bận rộn, anh bận rộn vì công việc dù anh không muốn. Nhưng khi cậu rời đi,anh ước mình không có một giây một phút nào thả lỏng bản thân. Anh không muốn về nhà sớm, anh không muốn có ngày nghỉ.


Anh không cần mỗi lần bước vào nhà, chỉ có bốn bức tường phủ trong màn đêm cùng sự lạnh lẽo im lặng chào đón anh.


Anh không muốn có thời gian để nhìn ngắm bất cứ thứ gì trong căn nhà này, bởi vì... nơi đâu cũng luôn hiện diện hình bóng cậu.


Ấy vậy mà mỗi khi nhìn vào căn phòng khách trống rỗng, anh lại như một thói quen mà nhìn thật lâu, tựa như anh vẫn thấy bóng dáng cậu đang ngồi thu người trên sô pha, như mọi khi khẽ xoay đầu nhìn anh mà khẽ cười... "Ji Won... anh về rồi à?"


Dường như những điều đã ngỡ luôn bên mình như thế, không một lần quan tâm, thế mà lại không ngừng không ngừng nhắc nhở bản thân anh lúc này...


Cậu đi rồi... đi thật rồi.


...


Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi đánh tan giấc ngủ, Ji Won khẽ mở mắt, thẫn thờ đối diện với trần nhà thật lâu, nhìn chùm đèn trên đầu khẽ đung đưa qua lại, suy nghĩ không biết anh ngủ quên trên sofa từ khi nào.


Anh để mặc điện thoại reo, không buồn đứng lên bắt máy. Chuông điện thoại reo lên rồi lại tắt như vậy hai ba lần, rồi hoàn toàn im bặt.


Tiếng tivi chợt phát lên khi anh khẽ cử động, vô tình chạm vào remote dưới thân.


Ji Won xoay người nhìn những hình ảnh sống động trên ti vi. Những tràng cười vang vọng cả căn hộ. Anh im lặng nhìn từng người diễn viên, nghệ sỹ hài thay nhau pha trò. Cũng chẳng phải điều gì quá đặc sắc, ấy vậy mà những điều tẻ nhạt ấy luôn khiến cậu bật cười đến rơi nước mắt.


"Haha, Ji Won, anh xem, cái này thú vị thật đấy! Hahaha!"


Sung Hoon vừa dụi nước mắt vừa đập tay xuống mặt bàn kiếng. Giọng cười đặc trưng cao vút của cậu không thể lẫn vào đâu được. Cậu cười đến nỗi nước mắt lăn dài bên má mà chẳng buồn lau đi. Sau lại ngả nghiêng ngả ngửa cười đến độ khàn cả cổ. Thật là...


Anh nhớ cậu đến sinh ra ảo giác rồi này.


Cậu ấy mà, rõ ràng chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi, vậy mà lúc nào cũng có cái cảm giác cô đơn khiến anh muốn chở che, muốn biết cậu nhiều hơn. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng ngày ấy. Ngày cậu xuất hiện trong đời anh. Anh nhìn cậu đứng giữa trời, ngửa mặt đón lấy những giọt mưa se lạnh đầu hè, nhìn đôi giày vải cậu ướt sũng, để rồi không kiềm được lòng đến bên mà hỏi:


"Cậu thích mưa lắm à?".


Vì cơn mưa hè ấy nên cậu có chút khó khăn nhìn anh, đôi mắt ngập một làn nước, cái mũi đỏ ửng vì lạnh mà lúng túng trả lời,


"Uhm".


Chỉ đơn giản như thế thôi, vậy mà cả hai đã bên nhau lâu đến vậy rồi. Lâu đến nỗi anh cũng quên mất cậu cũng cần anh quan tâm.


Cậu luôn lo lắng không yên, đã từng cùng nhau tranh cãi bao lần, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, có lẽ vì do anh, tình yêu ấy khiến cậu quá bất an, nó khiến cậu sợ hãi, để rồi cậu luôn cố gắng giữ nó thật sâu trong lòng. Cậu dần dà để mặc những muộn phiền lo âu dâng lên, để rồi một ngày nó đã vượt quá giới hạn của cậu, bùng ra, và cậu chỉ biết chọn cách bỏ trốn.


Cậu trốn anh, trốn tránh câu trả lời của anh mà không nghĩ rằng anh vẫn luôn cố gắng trả lời cậu.


Cậu... có lẽ quá mệt mỏi rồi.


Ji Won tắt tivi, nhìn đồng hồ chỉ mới điểm hơn bảy giờ tối, cả căn nhà đã chìm vào trong màn đêm.


Lộp bộp... lộp bộp...


Nghe tiếng nước va đập vào cửa sổ, anh chợt nhận ra...trời đã mưa rồi.


Như cơn mưa ngày anh gặp cậu.


Ji Won lê dép bước về cửa phòng, tay vừa cầm nắm cửa thì bỗng nghe tiếng ly rơi vỡ trên mặt gỗ liền xoay lại nhìn.


Cậu đứng đó, bên những mảnh thuỷ tinh vỡ lấp lánh trên mặt sàn. Cậu cắn chặt môi, hai tay bấu chặt vào gấu áo, ánh mắt mở to nhìn người trước mặt mình, người đang đứng xoay lưng về phía anh. "Anh ta" im lặng nhìn cậu, thở một hơi thật dài, lên tiếng hỏi:


" Kang Sung Hoon, rốt cuộc em muốn thế nào?"


Mệt mỏi như thế đấy, cái giọng nói đầy bất lực, nó khiến cả căn phòng trở nên căng thẳng khó chịu. Ji Won nhìn cậu bật cười chua chát, lùi về sau vài bước, thở ra một hơi ưu phiền.


"Eun Ji Won, vì sao em lại yêu anh đến thế này?"


Những hình ảnh đầy chân thực về ngày ấy tái diễn như một thước phim trước mặt anh. Người từng là diễn viên trong bộ phim đó giờ chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra một lần nữa.


Những thước phim lại chuyển động, chuyển tới đêm cuối cùng ngày hôm đó. Ji Won nhìn cậu ngồi trong bóng tối, hai tay ôm chân, dựa cằm vào giữa hai đầu gối, thấy "anh" từ ngoài cửa bước vào, dưới ánh đèn mờ ảo, ngước mắt lên nhẹ nhàng hỏi rằng,


" Hay chúng ta ta kết hôn nhé?"


Rồi cậu chợt bật cười. Dưới ánh đèn hiu hắt từ ánh đèn đường bên ngoài, dù đang cười nhưng cả người cậu đều toát lên vẻ thê lương.


Trong căn phòng khách ngày hôm ấy hắt những vệt sáng qua khung cửa từ những ánh đèn đường bên ngoài, hoà lẫn cùng tiếng xe cộ ồn ào trên phố là tiếng cười khẽ của cậu, thật rõ ràng, thật... đau thương.


'Anh' đứng nhìn cậu, tay vươn nhẹ ra định chạm vào cậu, muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng chợt rút về khi thấy ánh mắt của cậu đang nhìn thẳng, không chớp đối diện anh. Ánh mắt sâu thăm thẳm khiến anh không thể biết được cậu đang nghĩ gì.


"Ji Won, nếu em bỏ đi, thì sẽ thế nào đây?"


Cậu đã nói như vậy đấy.


Khi đó anh đã nghĩ rằng những muộn phiền bao quanh cậu đã khiến cả hai quá mệt mỏi rồi, những cuộc hòa giải cũng chẳng thể khiến cả ai quên đi những cuộc cãi vả, nhớ về những điều đó không ngừng bao vây lấy cả hai mà anh đã nghĩ, thôi thì...buông tay nhau vậy.


Ji Won nhìn môi 'anh' nhấp nháy, nói ra điều mà anh nghĩ đó là điều ngu xuẩn nhất mà bản thân anh từng nói.


"Anh" đã nói,


"Bỏ anh rồi, thì phải hạnh phúc."


Rồi lại ngập ngừng,


"Anh... vẫn ở đây đợi em."


Và... cậu đi thật.


Cậu luôn nghe lời anh, và lần này cũng không ngoại lệ.


Nực cười làm sao, anh đã từng rất thích cái cảm giác khi cậu làm theo lời anh, ủng hộ anh, nhưng lần này...sao cậu lại nghe lời đến thế chứ.


Ngày hôm sau căn nhà dường như thiếu đi rất nhiều thứ. Tủ quần áo trống mất một bên, ánh nắng chiếu sáng căn phòng khách đến chói mắt, rèm cửa mỏng nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở khó khăn, Ji Won đưa tay hướng về bộ sofa mà cậu vẫn ngồi chờ anh mỗi đêm mà cổ họng nghẹn đắng...


Anh hối hận rồi.


Sung Hoon, anh thật sự hối hận rồi.


Bên nhau lâu thế, vì sao lại hỏi anh câu hỏi ấy, hỏi đến cứa lấy tim gan?


Reng....reng....reng...reng...Reng...reng...reng...reng...


Tiếng điện thoại vang lên lần thứ n trong ngày.


Anh lắng nghe nó reo vang inh ỏi nhưng chẳng buồn nghĩ đến việc bắt máy. Căn phòng lại chìm trong bóng tối, anh lắng nghe tiếng thở đều đặn bên tai, lại nhìn những ngọn đèn đường đã lên, những ánh đèn xanh đỏ từ những cửa hàng bên dưới phố hất vào trong nhà, trải những vệt màu trên khắp phòng, lên cả anh.


Những ngày cậu ở nhà một mình, thì ra cậu luôn trải qua những điều này sao?


Luôn một mình như thế này, luôn chỉ biết đợi chờ anh trở về?


Cậu từng nói, đó là sự lựa chọn của cậu, vì cậu chỉ cần anh thôi.


Nhưng mà...cậu chẳng còn muốn nó nữa rồi.


Sung Hoon đã bỏ lại nơi này, bỏ lại anh, và cậu đã không còn muốn lựa chọn chờ đợi nữa.Anh tự hỏi, cậu cảm thấy thế nào sau khi bỏ anh mà đi... có phải rất...tự do không? Cảm thấy chẳng cần anh nữa hay không? Có phải cậu đã tìm ra niềm vui mới?


Những câu hỏi đó không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh. Ji Won ôm mặt đầy mệt mỏi. Anh biết tìm cậu ở đâu đây? Lạnh lùng cắt đứt như thế, cậu hận anh lắm đúng không?


Tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên.


Âm thanh dồn dập đến khó thở. Còn dồn dập hơn bao giờ hết, kéo dài tới tận hơn 20 phút. Anh cuối cùng cũng để ý tới nó, ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại, nhìn ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại chiếu sáng một góc phòng đang nhấp nháy rồi lại tắt, rồi lại lần nữa vang lên.Như một tiếng nổ mạnh trong đầu, cái trực giác khiến anh vừa sợ hãi vừa hi vọng.


Lẽ nào là?!


Ji Won chạy nhanh đến bên chiếc điện thoại nằm trên bàn ăn, nhìn dãy số xa lạ, anh nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy nhấn phím trả lời.


Hồi hộp để điện thoại bên tai, lắng nghe âm thanh đường truyền đang kết nối, để rồi khi chẳng nghe bất kì âm thanh nào vang vọng lại, anh vội vàng lên tiếng sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.


" Kang Sung Hoon, là em đúng không?"


Chẳng có tiếng đáp lời, chỉ là tiếng thở rõ ràng bên ống nghe, lại chuyển sang âm thanh thút thít rất khẽ...


"..."


"Sung Hoon... Kang Sung Hoon ..."


Anh không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu, anh càng lúc càng mất đi hy vọng,nỗi sợ hãi với ý nghĩa anh chẳng bao giờ tìm ra cậu khiến anh túng quẫn không yên.


"Ngoài trời... nắng đã lên rồi."


Âm thanh quen thuộc trong trí nhớ vang lên, Ji Won ngạc nhiên, xoay người nhìn về phía cửa sổ, những vệt nắng ấm áp chiếu sáng cả căn nhà, phía xa xa lấp lóe cầu vồng ngũ sắc.Khóe miệng anh khẽ nhếch lên...


"Uhm..."


"..."


"Em đang ở đâu? Anh đón em về nhà."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro