Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Minwoo và Han Hayoung, họ...

Anh và em, chúng ta...

20 ngày...

_Bây giờ cậu chỉ còn 20 ngày để sống, cậu sẽ làm gì?

_Tôi sẽ sống vì Hayoung.

_Cậu đã sống vì cô ấy suốt khoảng thời gian qua rồi Minwoo.

_Vì cô ấy, cả đời này vẫn là không đủ.

Anh vì cô mà từ bỏ cả một kiếp người, nguyện dành khoảng thời gian làm người ít ỏi kia để ở bên cô rồi chấp nhận hóa thành ngôi sao trên bầu trời kia. Chỉ vì một giây phút lạc trong tình yêu, nguyện trao cả cuộc đời. Yoo Minwoo tồn tại vì tình yêu, chết đi cũng vì tình yêu. Tất cả đều vì một người con gái tên Han Hayoung.

Yoo Minwoo, ngay từ đầu đã không tồn tại. Lúc bắt đầu ấy, chỉ có một con cáo nhỏ tên Woo mà thôi...

"Mẹ ơi, nếu học kì này con học tốt thì mẹ thưởng con nhé!", Hayoung nhìn bà Han với ánh mắt thành khẩn. 

"Được thôi con gái, con muốn mẹ thưởng gì?", bà Han xoa đầu con gái.

"Woo, mẹ cho con nuôi Woo nha mẹ", Hayoung chỉ vào cái hộp nhựa ở góc phòng. Trong đó chính là chú cáo con thuộc dòng cáo đỏ mà bà ngoại của Hayoung nhận nuôi. Ngoại bảo bà tìm thấy Woo ở bìa rừng, khi ấy mẹ của nó đã bị xe tông chết.

"Con không thể nuôi cáo ở thành phố đâu Hayoung. Ngoại có thể nuôi Woo vì đây là ở quê. Mẹ xin lỗi.", Hayoung biết không thể cãi lại mẹ nên mặt cô bé tỏ vẻ thất vọng rồi chỉ có thể khóc. Dù thương con gái nhưng bà Han không thể làm khác được.

Hayoung ngày ngày đều chơi với Woo, cho nó ăn, nói chuyện với nó. 

"Woo à, hè năm sau Hayoung sẽ lại về chơi với Woo nhé. Hayoung thương Woo nhiều lắm. Hayoung xin lỗi vì không thể mang Woo về nhà được.", Hayoung bế Woo đặt lên đùi, một tay cho nó ăn ngũ cốc, một tay xoa túm lông mềm mại của nó. Hayoung đâu biết rằng cô bé đã gieo vào trái tim của chú cáo nhỏ đó thứ gọi là tình yêu.

Ngày cuối cùng trước khi về thành phố, Hayoung vẫn cứ mải miết bên cạnh Woo. "Hayoung sẽ nhớ Woo lắm, hè năm sau liệu Woo có quên Hayoung không?", cô bé cạ cái mũi đen nhỏ nhỏ ấy lên mũi mình như một nụ hôn nhẹ. Woo nhất định sẽ không quên em đâu, Hayoung bé nhỏ à.

Chỉ là Hayoung đâu biết rằng đó là ngày cuối cùng cô gặp Woo. 

Khi mùa đông đến, Woo đột nhiên bị bệnh. Chú cáo nhỏ ấy chẳng chịu ăn gì cả trong nhiều ngày. Để rồi vào một ngày cuối tháng 11 lạnh giá, bà ngoại phát hiện chú cáo nhỏ ấy đã ra đi từ lúc nào. 

"Kiếp này trôi qua nhanh nhỉ?", thần chết ngồi cạnh anh trên tầng thượng của tòa nhà, cả hai cùng ngắm nhìn thành phố Seoul lúc về đêm. Đã lâu rồi anh mới lại được nhìn ngắm thành phố thế này.

"Tôi vẫn là một con cáo.", anh hỏi. Anh là một con cáo, một con cáo đã sống rất nhiều kiếp.

"Cậu sao? Phải, dù linh hồn của cậu đã thành người rồi nhưng cậu vẫn là một con cáo thôi. Và cậu sẽ mãi là cáo cho đến khi cậu hóa thành một ngôi sao trên bầu trời kia", lão thần chết nói. 

"Kiếp sau tôi vẫn không thể thành người sao?", anh hỏi.

"Thành người? Không thể. Trừ khi..."

"Sao?"

"Cậu chấp nhận đánh đổi cả linh hồn mình."

"Đánh đổi linh hồn?"

"Phải. Suốt nhiều kiếp qua linh hồn của cậu lúc này đã trở thành linh hồn của một con người. Chỉ cần cậu đồng ý đánh đổi linh hồn của mình thì cậu sẽ thành người. Ý tôi là sau khi kết thúc kiếp người ấy, linh hồn của cậu sẽ tan biến và hóa thành một vì sao.", lão thần chết nhìn anh. "Nhưng cậu cáo à, cho dù thành người thì cậu cũng không sống lâu được. Tất cả số kiếp cậu trải qua chỉ đủ cho 500 ngày làm người của cậu thôi. Sau đó thì cậu sẽ tan biến như chưa từng tồn tại, thoáng qua như một cơn gió mà thôi."

"Tôi muốn thành người. Tôi muốn được yêu cô ấy."

"Nhất thiết phải vậy sao? Thậm chí cô ấy còn chẳng nhận ra cậu, chẳng nhớ cậu là ai. Lỡ như cô ấy yêu cậu rồi thì sao? Cậu lại biến mất."

"Tôi chấp nhận"

Và Yoo Minwoo tồn tại giữa cuộc đời. 500 ngày. Chỉ để yêu một người con gái tên Han Hayoung.

Yoo Minwoo, một thân phận chỉ tồn tại 500 ngày, sau đó biến mất như một hạt bụi giữa bầu trời lộng gió.

(Ngày thứ 1...)

"Chào em, tôi là Yoo Minwoo, là bác sĩ điều trị riêng của em", anh nói với cô - người đang nhắm mắt trên giường bệnh. Không phải cô ngủ mà cô chỉ không muốn nhìn bất cứ ai.

Hoàn toàn im lặng.

Han Hayoung, người được cứu sau khi tự tử. 

Mẹ Hayoung qua đời vì ung thư khi cô lên 16. Ba cô từ sau đó suốt ngày đều say xỉn, đánh đập cô. 3 năm sau, ông qua đời vì tai nạn giao thông. Hayoung sống cùng ngoại ở Seoul. Dù được ngoại chăm sóc nhưng Hayoung đã thay đổi rất nhiều, trở thành cô gái bất cần, ngông cuồng và hư hỏng. Gần đây, sau khi trót qua đêm với một tên khốn trong quán bar, cô đã quyết định tự tử, như một sự giải thoát. 

"Tôi biết em đã chịu rất nhiều tổn thương. Hayoung à, hãy để tôi giúp em được chứ?"

"Giúp tôi? Biến đi cho tôi nhờ."

"Em yên tâm, sau khi giúp em xong, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em."

"Mau biến đi."

Tình yêu là gì? Là khi em muốn chết, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để em được sống. 

Anh không có nhiều thời gian, nhưng anh hứa, tất cả thời gian anh có đều dành cho em.

(Ngày thứ 20...)

"Sao anh cứ quan tâm tôi vậy?", Hayoung nhìn anh đang băng bó vết thương cho cô, công việc mà đáng lẽ là của y tá. Từ lúc cô tỉnh dậy, anh luôn luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô, cho dù cô có lớn tiếng hay thô lỗ anh đều không để tâm.

"Vì anh đã hứa sẽ giúp em trị lành những tổn thương. Anh là bác sĩ của em mà.", anh nhìn cô cười. Minwoo nhớ cô bé Hayoung của anh ngày trước, một cô bé ngoan ngoãn và hay cười.

"Anh biết tôi sao? Ý tôi là cách anh nói chuyện ấy, như chúng ta đã quen nhau từ trước.", Hayoung nói. Thật khó để hiểu việc một người không quen biết mình lại tốt với mình như vậy.

"Phải, đã từng quen. Nhưng...có lẽ em không nhớ anh đâu. Em quên anh rồi, Hayoung à.", Minwoo xoa đầu cô. "Khi đó, em vẫn còn nhỏ lắm."

(Ngày thứ 70...)

"Hayoung à...", anh ôm chặt cô vào lòng. Tại sao cô gái này lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy chứ.

"Buông ra, buông tôi ra! Bà ơi! Bà ơi...", cô đau lòng nhìn đám cháy trước mặt. Bà cô, người thân duy nhất của cô vẫn còn ở trong đó. Nếu không có bà, cô phải sống làm sao đây.

(Ngày thứ 80...)

Sau đám cháy, căn hộ nhỏ của bà cháu cô cũng không còn, đồ đạc cũng cháy rụi. Mọi thứ phút chốc đều mất đi, chỉ để lại Hayoung một mình giữa cuộc đời này. Cô đơn và lạc lõng.

"Em ăn đi.", anh nhìn cô gái trước mặt, cô mất đi hoàn toàn sức sống, giống như một cái xác không hồn. Thấy cô như vậy, trái tim anh ngày nào cũng không yên.

Sau hôm đó, Minwoo đưa cô về nhà mình, chuẩn bị một căn phòng cho cô.

"Hayoung à, nếu em cứ như vậy thì sẽ kiệt sức đấy. Em muốn bà không yên lòng sao?"

Cô bật khóc. 

"Tại sao ai cũng bỏ em mà ra đi như vậy? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Anh nói cho em nghe đi."

(Ngày thứ 150..)

"Yoo Minwoo, em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh nghe đây."

"Em...em thích anh..."

(Ngày thứ 200...)

"Minwoo à, em định sẽ sang Nhật một thời gian. Để học."

"Em sẽ đi bao lâu?"

"Khoảng 6 tháng. Em xin lỗi."

"Không sao. Em cứ đi. Anh sẽ chờ em."

(Ngày thứ 300..)

"Alo, Yoo Minwoo..."

"Em uống rượu sao?"

"Một chút thôi...bởi vì...em nhớ anh. Minwoo à, em nhớ anh..."

(Ngày thứ 305...)

"Yaaa...Minwoo à...sao anh lại ở đây?"

"Vì em nói em nhớ anh."

(Ngày thứ 400...)

"Hayoung à..."

"Vâng?"

"Em đã thấy cáo bao giờ chưa?"

"Cáo sao? À có. Lúc nhỏ, bà em có nuôi một con cáo con, nó tên là Woo.  Nhưng mà sau đó nó lại bỏ đi mất tiêu"

"Vậy sao?"

"Vâng"

"Con cáo đó thật đáng trách. Sao nó lại bỏ đi chứ?"

"Phải đó. Uổng công em thương nó như vậy, cuối cùng nó lại bỏ đi. Anh à, sau này anh sẽ bỏ em đi đúng không?"

"Ừ, anh sẽ luôn ở cạnh em"

(Ngày thứ 450...)

"Minwoo à, có chuyện gì sao?"

"Em thích ngắm sao chứ?"

"Một chút. Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là sau này em nhất định phải ngắm sao thường xuyên nhé"

(Ngày thứ 480...)

"Hayoung à, chúng ta kết hôn đi!"

(Ngày thứ 481...)

"Hayoung à, lễ cưới chỉ có anh và em thôi."

"Anh và em là đủ rồi."

(Ngày thứ 482...)

"Cô Han Hayoung, cô có đồng ý lấy anh Yoo Minwoo làm chồng không?"

"Con đồng ý"

"Anh Yoo Minwoo, anh có đồng ý lấy cô Han Hayoung là vợ không?"

"Con đồng ý"

(Ngày thứ 490...)

"Minwoo à, cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn vì anh đã yêu em. Cảm ơn anh vì tất cả"

(Ngày thứ 500...)

Lá thư gửi Han Hayoung, vợ của anh....

Hayoung yêu quý, xin lỗi vì sáng nay khi em thức dậy anh đã không còn ở đó. Em à, hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng em nhớ đến anh, sẽ là ngày cuối cùng Yoo Minwoo này tồn tại trong ký ức của em. Ngày mai, khi em thức dậy, em vẫn sẽ là Han Hayoung nhưng Yoo Minwoo sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Mọi thứ rồi sẽ quay về với quỹ đạo vốn có của nó, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, sẽ thoáng qua như một cơn gió trong cuộc đời của em.

Hayoung à, anh yêu em. Cả cuộc đời này đều là dành cho em. 500 ngày đối với người khác có lẽ là không nhiều, nhưng đối với anh, đó chính là khoảng thời gian quý giá nhất, vì anh có em.

Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé, vợ của anh.

Anh yêu em.

Nếu một ngày nào đó anh hóa thành những vì sao kia, liệu em có nhớ đến anh chứ? À không, chắc đến lúc ấy em vẫn chưa nhận ra anh đâu nhỉ?

"Là anh đây, Woo đây."

Một ngày nào đó, khi anh không còn ở cạnh em nữa, em có nhận ra không?

"Anh sẽ rất nhớ em, Han Hayoung"

Một ngày nào đó, khi em ngước lên trời nhìn những vì sao kia, em sẽ nhận ra anh chứ?

"Anh sẽ luôn bên em, Hayoung à..."

(Ngày thứ 501...)

Yoo Minwoo biến mất...

...như một cơn gió thoáng qua

...như một giấc mơ ngắn ngủi

Chỉ vì một giây phút lạc trong tình yêu, nguyện trao cả cuộc đời. Yoo Minwoo tồn tại vì tình yêu, chết đi cũng vì tình yêu. Tất cả đều vì một người con gái tên Han Hayoung. 

"Sao tim mình tự nhiên lại đau đến như vậy? Sao mình lại khóc nhỉ?", Han Hayoung bừng tỉnh sau một đêm dài...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro