DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!".

Lưu Diệu Văn bật người ngồi dậy, trên cổ chảy xuống một dòng chất lỏng đen ngòm, cậu ta đổ mồ hôi, lấm tấm trên trán và ướt đẫm cả một mảng lưng, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang, nhìn thấy rõ cả những da thịt hằn đỏ, chạy dọc cần cổ, gân xanh chi chít nối thành từng hàng, đầu tóc rũ rượi, rối tung, dưới ánh trăng đêm bàng bạc ngoài khung cửa sổ đang mở toang và tấm rèm trắng bay lất phất, hàng cây xanh ban sáng bây giờ oằn mình hứng chịu từng đợt gió lạnh cắt da xẻ thịt, tô một vệt đen thẫm trên nền trời đầy sao.

Đưa tay quệt mạnh những thứ màu đen đúa đang bám riết lấy da thịt của mình, cậu ta thở hắt ra một hơi, trèo xuống giường, đồng hồ vừa điểm đúng 3:14.

Lúc nào cũng là cái khoảng thời gian chết tiệt này! Lần nào cũng vậy! Đều là con số 3:14, cậu ta vò đầu, khiến cho gương mặt và biểu cảm trông càng dị dạng nhếch nhác nhiều hơn, đêm nay lại là một đêm mất ngủ trầm trọng.

Lưu Diệu Văn sau khi trải qua một đợt tai nạn, tính tình trở nên nóng nảy bốc đồng hơn nhiều, cậu ta đã phải chuyển hết mấy chỗ làm thêm do tội trạng hành hung quản lý và đánh khách hàng, cứ mỗi lần nhận hồ sơ xin việc của cậu ta, nơi tuyển dụng nào cũng dè chừng cả, mà cậu ta thì được cái tính bất cần, vì bất cần nên không tuyển cũng chẳng sao, vẫn còn nhiều chỗ không biết đến cái "danh tiếng" thối nát này của cậu ta, cậu ta vẫn nên đi tìm thêm một số nơi nữa.

Bất lực ngồi phịch xuống một băng ghế đá tạm bợ ở bên vệ đường, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn thấy một cửa tiệm bán đồ cổ.

Thời nào rồi...còn có những nơi cổ hủ như thế này sao? Cậu ta thầm nghĩ.

Tuy nhiên, dòng chữ được in to trên tờ giấy dán trước cổng của cửa tiệm khiến cậu ta phải suy nghĩ lại.

TUYỂN NHÂN VIÊN.

Chủ cửa tiệm là một chàng trai rất trẻ, với nước da trắng sáng như ngọc trai và một đôi mắt xanh màu lam của đại dương sóng vỗ. Anh ta mở cửa hàng này mục đích không phải để kiếm tiền, nên nếu như anh ta suốt một tháng không trả lương cho cậu ta, thì cũng mong Lưu Diệu Văn biết đường mà liệu, cậu ta nghe có hơi bực mình, mở cửa tiệm nhưng lại không muốn kiếm tiền, cứ nói những chuyện hâm hâm dở dở, thế quái nào mà cậu ta vẫn gật đầu đồng ý với điều kiện mà anh ta đưa ra, rằng cậu ta chỉ cần giúp anh ta làm một số công việc lặt vặt buổi tối, còn lại anh ta sẽ lo liệu và thưởng cho cậu ta xứng đáng.

Tiệm đồ cổ này nằm trên một con phố cũng cổ nốt, bên trên những chiếc kệ trưng bày rất nhiều những vật phẩm kì lạ mà Lưu Diệu Văn chưa từng thấy qua. Nghiêm Hạo Tường không cho phép cậu ta sờ hay động vào chúng, đến cả quét dọn cũng phải mang bao tay và dùng khăn ướt để lau, và bắt buộc phải để chúng tự khô. Cậu ta tuy hơi khó hiểu, lại còn cảm thấy người đàn ông này sao mà khoa trương, thế nhưng lời mà ông chủ - người nắm giữ tiền lương của mình căn dặn, chẳng nhẽ cậu Lưu đây lại không làm? Phải làm thôi. Dù rất cọc!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lưu Diệu Văn cảm giác được từ lúc cậu ta xin vào làm ở đây, mới 3 ngày thôi, mà cậu ta gần như không còn gặp ác mộng nữa.

Tại sao vậy? Có những điều mà cậu ta luôn luôn băn khoăn, liệu có phải cậu ta đã gặp chuyện gì không hay? Hoặc là cậu ta đang bị một thứ tà vật gì đó bám lấy? Cậu ta nhận thức rất rõ, rằng Nghiêm Hạo Tường không phải là một chàng trai trẻ bình thường, màu mắt của anh ta thậm chí còn không giống như những người khác, cứ mỗi lần nhìn chằm chằm vào anh ta, cậu ta lại cảm nhận được hình như ánh xanh đó là màu xanh ngọc, chứ không phải là màu lam thuần, còn có thỉnh thoảng chẳng hiểu vì sao mà ngón tay anh ta đột nhiên có mấy đốm sáng toé ra, trông rất kì quặc, mà cả cái cửa tiệm này, cả mấy cái đồ trưng bày mà anh ta thường hay lau dọn, cũng kì quặc nốt.

Có bao giờ mọi người nghe thấy cái tên "Đồng hồ ngưng đọng" hay không? Còn có "Gương Tiên Tri" hoặc thậm chí là "Viên ngọc biết nói"? Nghe lạ lắm đúng không? Lưu Diệu Văn không còn mơ thấy ác mộng, nhưng cậu ta cũng sắp bị mấy điều lạ lẫm ở đây làm cho rối tung lên rồi.

Trong cửa tiệm có tận bốn cái kệ, kệ đầu tiên ở bên tay phải khi đi vào, trưng bày toàn những quyển sách với bìa sách màu nâu, màu gụ đỏ, màu vàng cũ kĩ cùng với những trang sách tưởng chừng như chỉ cần lật nhẹ thôi nó cũng có thể rách toạc ra. Kệ thứ hai ở bên tay trái, là nơi Nghiêm Hạo Tường bày trí mấy cái cây và mấy loài hoa với hình dáng khá kì lạ, có cây thì chẳng có lá, chỉ có đúng một bông hoa tròn tròn màu trắng trĩu xuống như bóng đèn, lại thêm mấy chậu hoa mà bông hoa nào cũng bé li ti như mấy ngôi sao nhỏ, chúng có mùi cực kì thơm, và có khả năng xoa dịu rất tốt. Hai chiếc kệ cuối ở ngay chính diện là những thứ mà ban nãy Lưu Diệu Văn đã dòm ngó qua, và còn rất rất nhiều những thứ khác mà cậu ta không liệt kê hết được, ví như có một bức tranh vẽ Mỹ Nhân Ngư, nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, tuy nhiên Nghiêm Hạo Tường lại không cho phép Lưu Diệu Văn nhìn vào nó, đại loại như sợ cậu ta bị kéo vào một chiều không gian khác, hẳn vậy.

"Này. Anh không có gì muốn nói cho tôi nghe hay sao? Tôi làm việc ở đây cũng đã được 1 tháng rồi đó. Tôi thậm chí còn không đòi tiền lương mà?". Lưu Diệu Văn gắp một con tôm chiên bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa trách móc Nghiêm Hạo Tường, anh ta chỉ đơn giản đẩy nhẹ gọng kính trong suốt của mình, chiếc tạp dề màu nâu bằng da mặc trên người nhìn cứ như mấy chàng trai ở thời thập niên nào đó vậy, cậu ta bĩu môi, mái tóc cũng dài, đã dài lại còn tết thành bím và cái màu vàng óng bóng sáng đó khiến cậu ta chói mắt cực kì.

Cậu ta đưa tay, vén nhẹ mấy lọn nhỏ phất phơ trước trán cho anh ta, anh ta chỉ đơn giản ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục hoạt động dùng cơm.

"Đợi khi nào công việc bắt đầu, cậu nhận được phần thưởng lần đầu tiên, khi ấy tôi sẽ tiết lộ cho cậu". Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đóng lại nắp hộp cơm của mình, dùng lược chải nhẹ lại bím tóc anh ta vừa mới tết xong, nó xoã xuống ngang hông anh ta, và sáng lên dưới ánh nắng Mặt Trời tinh nghịch chan hoà ở bên ngoài cửa tiệm. Âm thầm đẩy hộp cơm sang cho Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lãnh đạm bỏ lên tầng trên, đó là thư phòng riêng của anh ta, muốn vào phải gõ cửa xin phép. Lưu Diệu Văn bực dọc mang đống đồ đi rửa lại cho sạch, không khỏi thắc mắc rốt cuộc công việc đầu tiên mà anh ta nói đến là gì.

Và lạy Chúa lòng lành! Các bạn sẽ không bao giờ muốn biết đâu! Lưu Diệu Văn đã cảm thấy bản thân quá điên rồ ngay sau đó, cậu ta hình như điên nặng, mất trí nặng lắm rồi mới dám xin vào làm ở cửa tiệm của Nghiêm Hạo Tường, khi ngay trước mắt cậu ta là một người đàn bà với chiếc đầm đen rách rưới cùng chiếc áo choàng trùm kín đầu, không ngừng gào thét những âm thanh từ ngữ kì quặc như đang đọc thần chú, mà trong miệng bà ấy, máu còn không ngừng tuôn ra.

Rồi lại nhìn xem, Nghiêm Hạo Tường đem hai ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, ấn ngay giữa trán bà ấy một cái chấm đỏ, nó bốc khói, kêu lên tiếng xì xèo như đang chiên một miếng thịt bacon đỏ hỏn trên chiếc trán trắng bệch nhợt nhạt, bà ta khóc lóc đến chảy cả nước dãi lõm tõm xuống cái vòng tròn với những đường vẽ mà Nghiêm Hạo Tường đã kêu Lưu Diệu Văn vẽ theo như anh ta chỉ dẫn, cậu ta đứng chết trân ở đó, trên tay cầm một chuôi nến màu trắng, nến chảy xuống, từ từ ngắn dần, mặt trăng tròn nhô cao, đem ánh sáng rọi vào căn hầm tối với đầy những nghi thức quái dị ma quỷ. Ngay khi Nghiêm Hạo Tường mở nắp một lọ thuốc màu tím hồng đổ vào họng của người đàn bà, bà ta lập tức nôn thốc nôn tháo ra những thứ chất lỏng hôi hám đen đúa, chẳng những vậy...chúng còn biết bò, chúng bò ngoằn ngoèo trên nền cát rồi sau đó nhúc nha nhúc nhích như mấy con sâu rận nho nhỏ, Nghiêm Hạo Tường rút con dao găm nạm ngọc giắt trên lưng quần, chém xuống một đường chữ X, và mọi thứ trở về nguyên vẹn.

Lúc anh ta cởi áo choàng ra, mái tóc anh ta bết dính cả lại do mồ hôi, gương mặt anh ta tái đi do mất quá nhiều sức lực, trước khi ngã xuống trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, anh ta nôn ra một bụm máu nhỏ và đôi mắt anh ta trở nên đỏ ngầu.

"Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao anh lại làm những việc này vậy?". Lưu Diệu Văn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông đã nhúng qua một lần nước ấm, thoa nhẹ trên trán của nam nhân đang đau đớn nằm phía trên, cả người Nghiêm Hạo Tường phát sốt, còn có đôi khi thấy anh ta hơi co giật nhẹ, nhưng đều là không có mở mắt ra nhìn cậu ta. Cậu ta cứ thay khăn ấm hết chiếc này đến chiếc khác, nhưng có vẻ tình trạng của người này không khá hơn.

Đồng hồ điểm 3:14. Nghiêm Hạo Tường bật dậy, nôn ra một vũng máu đen ngòm, trên cổ anh ta nổi gân xanh, làn da đỏ lựng, y hệt như khi Lưu Diệu Văn nằm mơ.

Cậu ta giật mình, nhìn thấy anh ta đầu tóc xoã dài xuống tận đến hông, hốc hác xanh xao ngồi im một chỗ thì lập tức hoảng sợ, trèo hẳn lên giường ôm chặt lấy anh ta, cậu ta sợ lỡ như trong lúc thực hiện công việc có điều gì sơ xuất xảy ra, lỡ như anh ta bị quỷ nhập rồi giết cậu ta, thì cũng không sao, nhưng anh ta giết người thì đáng sợ lắm.

Nghiêm Hạo Tường thở không ra hơi, còn bị hai cánh tay của Lưu Diệu Văn ôm chặt, một cước đá văng cậu ta xuống giường, với tay lấy chiếc áo choàng trên móc khoác nhanh vào, che phần ngực bị lộ ra lại.

"Cậu bị điên à?". Tông giọng anh ta trầm thấp, đôi mắt xanh sáng lên dưới đêm tối nhìn chằm chằm tên nhóc đang nằm sõng soài dưới sàn nhà.

"Tôi là sợ anh bị quỷ nhập rồi làm khùng làm điên thì có! Rốt cuộc mấy chuyện vừa xảy ra là sao? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?!". Lưu Diệu Văn tức mình, đưa tay xoa xoa cái mông ê ẩm đứng dậy, chỉ thẳng mặt của Nghiêm Hạo Tường, cậu ta cần một lời giải thích ngay lúc này hơn là mấy cái phần thưởng vớ vẩn như trong hợp đồng cam kết của anh ta.

Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo tấm ga nệm vương đầy máu quăng xuống đất, anh ta rũ mi mắt xuống, Lưu Diệu Văn nhanh chân đuổi theo phía sau.

Hai người ngồi ở chiếc bàn tròn giữa cửa tiệm với hai cốc cà phê nóng mà Lưu Diệu Văn vừa mới pha xong. Cậu ta di chuyển ra sau lưng anh ta, thành thục nhẹ nhàng tết cho Nghiêm Hạo Tường một bím tóc mới, bím tóc xoã xuống hông, phất phơ trong gió ban đêm phủ đầy sương, gương mặt anh ta trông đã có sức sống hơn nhiều.

Nảy ra ý định muốn chọc ghẹo Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn khẽ lấy một sợi dây ruy băng đặt ở trên bàn dùng để gói hoa, buộc một chiếc nơ nho nhỏ xinh xinh ở sau đuôi tóc tết của anh ta, rồi nở nụ cười khoái chí.

Họ Nghiêm áp hai lòng bàn tay vào cốc cà phê nóng, khoé miệng cũng khẽ cong lên.

Nhưng tới lúc vào chuyện chính rồi. Lưu Diệu Văn còn không thể tin được, suýt nữa đã thật sự bay vào đấm chết Nghiêm Hạo Tường.

Thế nhưng, cậu ta chỉ đơn giản vò lấy quần của mình, hai bàn tay đặt trên đùi, môi mím chặt, đôi mắt hoảng hốt không cất nổi thành lời.

Phù thuỷ?

Ý Nghiêm Hạo Tường là sao? Anh ta đang nói đùa à? Thời buổi này làm quái gì còn có chuyện thần tiên rồi phù thuỷ hay công chúa và hoàng tử nữa?

Gương mặt này có đáng tin không? Khi anh ta đang cố nói với cậu ta rằng có một con quỷ đã chui vào bên trong giấc mơ của cậu ta và tạo ra sự ám ảnh tột cùng mà Lưu Diệu Văn thường nằm ác mộng mỗi đêm?

"Đó là Ác Nhân Trong Mơ - nó là một con quỷ với hình hài đen đúa, thân dài ngoằng, dị hợm, hai cánh tay như hai ngọn cây cháy khô, móng tay dài, nhọn hoắt và khi nó bóp cổ cậu, đè lên ngực cậu, nó sẽ tạo ra cho cậu viễn cảnh ám ảnh nhất mà nó mong muốn, vì khi ấy, nó đang chiếm giữ linh hồn trong tâm thức của cậu, nó biến cậu thành tù nhân của nó trong giấc mơ và đánh dấu cậu bằng chất lỏng đen của nó khi cậu tỉnh lại khỏi cơn ác mộng". Nghiêm Hạo Tường vừa cầm cây bút chì tô tô vẽ vẽ trên một cuốn sổ tay cũ, vừa dùng tông giọng ôn hoà nhất có thể phân tích để người ở bên cạnh không cảm thấy hoảng loạn nhiều thêm. Anh ta xé trang giấy ra, gấp lại làm bốn, bỏ vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, rồi siết lấy từng ngón tay của cậu. "Tôi là một phù thuỷ, một phù thuỷ sống trong khu rừng Tinh Linh đã hơn triệu năm nay, tôi hiện hữu ở đây, trong hình dạng con người giữa thế giới hiện đại này, để truy bắt bọn quỷ chuyên đi quấy phá".

"Vậy lý do mà tôi không mơ thấy ác mộng nữa, là vì....".

"Vì cậu ở gần bên tôi...". Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, hai gò má có phần hơi hơi ửng hồng, anh ta liếm môi, có chút bối rối, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay của Lưu Diệu Văn. "Cửa tiệm này phong ấn tất cả những tà vật mà bọn quỷ dùng làm trung gian để ám hại con người, hơn nữa nhờ chúng được hấp thụ linh khí của tôi mỗi ngày, và cậu thường xuyên lau dọn chúng theo lời của tôi, nên cậu đã có được tấm khiên bảo vệ cậu tạm thời khỏi con Ác Nhân đó".

"Nói như anh, tôi cũng đang hút linh khí từ mấy món đồ vật đó à?". Lưu Diệu Văn cảm thấy thật sự khó tin, cậu ta quay nghiêng quay dọc, quay tới quay lui, quay trái quay phải, nhìn mấy món đồ vật đó, dưới ánh sáng của chùm đèn treo trên trần nhà, hình như chúng đang toả ra những đốm sáng lấp lánh lấp lánh, trông như những hạt pha lê rơi rụng xuống thế gian, cửa tiệm này quả thực là một sự diệu kỳ giữa lòng thành phố đông đúc nhộn nhịp. "Anh đưa linh khí cho chúng bằng cách nào?".

"Bằng Thuỷ Tinh Thể". Nghiêm Hạo Tường mở lòng bàn tay của mình ra, một chiếc túi đỏ chứa đầy những Thuỷ Tinh Thể lơ lửng trong vầng sáng, anh ta nhẹ nhàng mở sợi dây đang thắt miệng của chiếc túi, lấy ra một viên đá với hình lập thể màu xanh lam trong suốt, đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn. "Đẹp không?".

Cậu ta tuy vẫn đang hơi lơ ngơ, nhưng cũng chồm đến ngắm nghía viên Thuỷ Tinh Thể sáng sủa xinh đẹp đang nằm giữa hai ngón tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Đẹp". Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Phần thưởng của cậu". Anh ta đặt viên đá vào trong tay của Lưu Diệu Văn. "Tôi nói rồi, chỉ cần hoàn thành xong công việc đầu tiên này, cậu sẽ có phần thưởng và tôi sẽ tiết lộ mọi thứ cho cậu".

"Người đàn bà đó, là bị thứ gì ám? Trông rất nặng nề". Lưu Diệu Văn tạm thời bỏ qua những chuyện bên ngoài, cậu ta đang rất muốn biết rõ hơn tình hình của người đàn bà bị quỷ nhập vừa rời khỏi cửa tiệm. "Tôi tưởng anh làm việc này nhiều lắm, đáng lẽ phải quen rồi, vậy tại sao anh còn bị thương nặng thế?".

"Ở thế giới của tà thuật và tâm linh, cậu sẽ không thể nào lường trước được mọi chuyện. Đó là lý do rất nhiều phù thuỷ trước thế hệ của tôi đã chết do thực hiện nghi thức trừ tà. Bởi vì phép thuật của chúng tôi đôi khi không thể nào chống lại sức mạnh từ thế giới địa ngục của bọn quỷ đó được". Nghiêm Hạo Tường đan hai bàn tay vào nhau, ngẫm nghĩ một hồi, rồi anh ta đứng dậy, tiến đến phía chiếc kệ bên phải, chọn một cuốn sách với bìa màu gụ đỏ, lật một trang ra cho Lưu Diệu Văn xem. "Cậu nhìn này, phép thuật được phân ra thành hai trường phái: phép thuật Trắng và phép thuật Đen".

"Phép thuật Đen, là giống như tà thuật hoặc tà vật mà bọn quỷ đó dùng để ám hại con người hoặc đoạt cơ thể của họ?". Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào mấy hình vẽ và mấy hàng chữ trên tờ giấy đã ngả vàng, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh ta gật nhẹ một cái. Cậu ta cũng dần dần nắm được chút ít thông tin, mặc dù cũng còn chưa tin nổi hoàn toàn là sự thật.

"Phép thuật Trắng của chúng tôi dựa trên những yếu tố thiên nhiên và tinh hoa của đất trời ban tặng, khi chúng tôi chế tạo ra tiên dược, là chất lỏng mà cậu đã thấy tôi cho người đàn bà kia uống, chúng tôi cũng sử dụng những loại nguyên liệu có sẵn trong rừng Tinh Linh. Nhưng khi cậu đã đụng đến phép thuật Đen, bắt buộc cậu phải ký kết cái gì đó với tà vật và quỷ dữ". Nghiêm Hạo Tường lật sang trang tiếp theo, ngón tay trỏ chỉ vào một hình vẽ đen đúa của một con quỷ với hai cặp sừng dài nhọn hoắt trên đầu. "Người đàn bà ban nãy, đã ký khế ước bán linh hồn mình cho quỷ Satan, trở thành tín đồ của sự cuồng tín, thế nên khi bà ta làm trái với điều mà quỷ mong muốn, tất nhiên phải nhận lấy sự trừng phạt".

Lưu Diệu Văn nhìn hình vẽ một thân hình người đang quằn quại giãy giụa đau đớn khi bị buộc dây xung quanh và trở thành con rối cho quỷ dữ, cậu ta không khỏi rùng mình, tưởng chừng như ngay lúc này đây cậu ta có thể nghe thấy tiếng gào thét thống khổ thoát ra từ địa ngục sâu chắc cũng cả trăm vạn dặm.

"Cậu biết đấy, phép thuật Đen chính là một thứ cấm kỵ, một khi cậu đã thực hiện nghi thức giao ước, để quỷ dữ thay cậu làm điều mà cậu muốn, thì thật ngu ngốc, chúng chẳng bao giờ làm đúng ý của cậu đâu, vì cậu mới là người đề nghị chúng, và chúng không có lý do nào làm theo sự sai bảo của cậu".

"Phép thuật Trắng của phù thuỷ các anh, không có cách nào át được phép thuật Đen à?".

"Không phải là không có, nhưng đa số đều phải dùng chính mình làm vật chứa, để trục xuất con quỷ quá mạnh đó ra khỏi người đang bị nó bám lấy".

"Vậy nếu như người bị ám bởi con quỷ đó chấp nhận sống chung với nó thì sao?".

"Người đó sẽ có ngày trở thành nó". Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mong chờ câu trả lời của Lưu Diệu Văn, cậu ta nghe xong, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thấy trời cũng đã gần sáng, cậu ta xin phép anh ta được nghỉ một hôm, cả ngày cậu ta đã không được ngủ rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng đồng ý. "Nó sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ không phải là 3:14 sáng nữa".

Lưu Diệu Văn chỉnh lại túi tote đeo trên vai, leo lên chiếc xe đạp của mình, phóng thẳng về nhà...

Cậu ta xin nghỉ phép một hôm. Nhưng thực ra là trốn ở nhà cả tuần liền. Trong suốt một tuần đó, cậu ta cứ đặt lưng xuống giường là sẽ đặt đồng hồ báo thức, chỉ cần cậu ta tỉnh dậy đúng khoảng thời gian 3:14, cậu ta sẽ không phải gặp lại cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa.

Thế nhưng, càng lúc cơ thể của Lưu Diệu Văn càng không kiểm soát được chính mình. Cậu ta luôn ngủ rất say vào khoảng thời gian từ 2:30 đến 3:14, và đúng vào khoảng thời gian mà cậu ta muốn tránh né nhất, thì cậu ta lại như một hạt cát rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Chất lỏng đen ngòm trên cổ cậu ta đã sớm kết lại thành một nửa hình chữ thập, tinh thần của Lưu Diệu Văn cũng ngày càng sa sút đi hẳn.

Cậu ta trở nên cáu gắt, mệt mỏi nhiều hơn, cứ có thể nằm xuống ngủ là cậu ta sẽ có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, hai quầng thâm bên dưới cũng ngày càng hiện rõ, môi cậu ta tái nhợt, bong tróc do cậu ta không ăn uống đầy đủ, cả người gầy gò, xanh xao ốm yếu chẳng khác gì bộ xương khô. Cứ đến tối, cậu ta lại tự leo lên giường, ngồi xoay mặt vào tường, tự đập đầu mình thật mạnh, đập đến tường cũng nứt ra một khe hở nhỏ, ấy nhưng cái trán của cậu ta thì vẫn không xi nhê gì.

Lưu Diệu Văn thường xuyên đi lang thang trong đêm, đi khắp các con phố nhỏ nơi cậu ta sống, cậu ta vừa đi vừa cười, rồi cứ như vậy chẳng biết làm sao mà về được nhà, đến sáng chẳng còn nhớ gì, tinh thần và trạng thái lúc nào cũng ở trong sự mê man nửa thực nửa ảo. Chữ thập trên cổ cậu ta đã gần hoàn thành xong những nét cuối cùng, hai mắt cậu ta đờ đẫn, quầng thâm sẫm đen lại, da trắng bệch như không còn một giọt máu và thân thể thì bốc lên một mùi hôi nồng nặc.

Nghiêm Hạo Tường lật lại hồ sơ xin việc của Lưu Diệu Văn sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong ngày rời khỏi cửa tiệm. Anh ta đã không có thời gian nhớ đến cậu ta, cửa tiệm của anh ta trong một tuần nay chẳng hiểu sao lại có nhiều khách bị quỷ ám như vậy, nhưng toàn là những con quỷ dễ trục mà thôi. Anh ta ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như anh ta đã dần hiểu được rồi.

Đám quỷ nhập vào những người khách đó, chỉ là bọn tay sai của một con quỷ đứng đầu mà thôi.

Con quỷ đó, không đâu xa lạ...

"Anh mới đến chơi hả?". Lưu Diệu Văn mở cửa ra, nhe hàm răng cười nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, anh ta xách một chiếc cặp táp trên tay, cậu ta liếc xuống, sau đó trợn mắt nhìn anh ta.

"Ừ". Nghiêm Hạo Tường bình thản gật đầu. "Tôi đến xem cậu có ổn không?".

"Vào đi". Tông giọng của Lưu Diệu Văn, nếu như qua đôi tai của người bình thường, nó chỉ đơn giản là một chất giọng khàn đặc sệt của người bị cảm lâu ngày mà thành, thế nhưng, qua đôi tai của một phù thuỷ, Nghiêm Hạo Tường nghe ra được tiếng thở phì phò lạnh lẽo của một con quỷ dữ ẩn sau lớp giọng trầm đặc kia, như đang cảnh cáo anh ta đang đi vào vùng nguy hiểm, cũng như anh ta cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Văn như đang muốn giết chết mình. "Anh muốn uống gì?". Cậu ta không ngồi xuống cùng anh ta, chỉ đứng im lìm ở đó, mi mắt rũ xuống, nở nụ cười quái dị hỏi anh ta và tròng đen bắt đầu thu nhỏ lại.

"Tôi muốn uống cà phê cậu pha. Tôi không biết cách làm nó". Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng chải lại mái tóc vừa tết của mình, điềm nhiên như không có gì xảy ra nhìn lấy Lưu Diệu Văn đang xiêu vẹo đi đến chỗ nhà bếp. "Dạo này cậu có hay thấy ác mộng nữa không? Hình như linh khí trong người cậu đã hết rồi".

"Không". Lưu Diệu Văn trừng mắt, quay ra đằng sau lưng, nhe răng cười. "Tôi khoẻ lắm. Không có sao cả".

"Chắc cậu ám ảnh về vụ tai nạn năm đó lắm nhỉ? Cậu chỉ vừa mới 20 tuổi".

"Không". Lưu Diệu Văn cúi gằm mặt xuống, bàn tay vặn máy xay cà phê kêu cót két cót két, tạo ra âm thanh rợn người điếng tai trong khoảng không gian tĩnh lặng chỉ có hai người. "Tôi chẳng nhớ gì cả".

"Cậu chắc chứ? Tôi đã hỏi bạn bè cũ của cậu ở trường học. Nghe nói trong tai nạn đó, mẹ của cậu đã mất, đúng không? Nên cậu mới thường xuyên dằn vặt và giày vò mình vì nghĩ chính mình đã hại chết mẹ, nên cậu mới hay gặp ác mộng".

"Không". Lưu Diệu Văn ngoẹo đầu ra phía sau, tròng đen biến mất, chỉ còn tròng trắng lấp đầy trong đôi con ngươi man rợ. Cậu ta khục khặc cái cổ, sau đó chầm chậm tiến đến gần Nghiêm Hạo Tường. "Tao không nhớ gì cả!". Cậu ta nhe răng cười, hàm răng nhọn hoắt, bê bết máu lòm ngòm chảy dọc xuống cần cổ, rơi lõm tõm xuống dưới đất.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nghiêng đầu nhìn dấu chữ thập hoàn chỉnh trên cần cổ của Lưu Diệu Văn.

Một phần đều là do lỗi của anh ta, đáng ra anh ta nên gọi điện thoại bảo cậu ta đến cửa tiệm của mình sau một ngày nghỉ phép đó, thế nhưng chính anh ta cũng bị đám quỷ tay sai kia dẫn đường.

Anh ta phải cứu được linh hồn cậu nhóc khỏi bàn tay của con quỷ Ác Nhân.

Nghiêm Hạo Tường rút đũa phép, đọc thần chú, đem dây xích trói con quỷ trước mặt lại, sau đó vung đũa phép khắp nơi, từng cánh cửa đóng sập, tự khoá then chốt, căn nhà trở nên hoàn toàn khép kín, không một ai nghe thấy tiếng động, cũng như không một ai có thể xông vào.

Anh ta cởi bím tóc ra, buộc thành mái tóc đuôi ngựa bằng sợi ruy băng mà hôm đó Lưu Diệu Văn đã dùng để buộc đuôi tóc tết cho anh ta, nhanh chóng đem áo choàng khoác lên người và trùm kín đầu mình, Nghiêm Hạo Tường nhanh như cắt đến trước mặt con quỷ, dùng nhãn quang của mình nhìn thấu lại chuyện trong ký ức của Lưu Diệu Văn lần trước.

.......

Đồng hồ báo thức điểm đúng 3:14, reo một lần rồi chợt tắt...

Lưu Diệu Văn đổ đầy mồ hôi nằm ở trên giường, hai chân không ngừng vùng vẫy quẫy đạp, chăn gối văng tứ tung, cậu ta siết chặt hai nắm tay mình, vò ga nệm nhàu nát, cả thân người ưỡn cong lên, răng nghiến ken két vào nhau và cần cổ bắt đầu xuất hiện những dấu tay màu đỏ.

Một cái bóng đèn dài ngoằng bay lượn lờ trên đầu của cậu ta, sau đó dừng ở trước mặt của Lưu Diệu Văn, hai bàn tay vừa dài vừa khô như hai cành cây cháy chết, với từng ngón tay nhọn hoắt bóp chặt cổ của cậu ta, ấn Lưu Diệu Văn xuống một vũng bùn đen ngòm nhầy nhụa.

Cậu ta mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy một gương mặt méo mó dị dạng đang nhe răng nanh chảy đầy máu tươi nhìn chằm chằm mình, nhưng không có cách nào thốt nên lời được, cậu ta chỉ có thể há miệng ra, hớp từng chút không khí yếu ớt, nước mắt thì đầm đìa rơi.

Trong đôi mắt của con quỷ đó, hiện lên vụ tai nạn xe năm cậu ta 20 tuổi.

Cậu ta và mẹ cãi nhau ở trong xe, Lưu Diệu Văn đã cố gắng đòi mẹ cho cậu ta xuống xe cho bằng được, cậu ta bảo rằng không muốn nhìn mặt mẹ mình nữa.

"Mẹ không dừng xe! Con phải ở đây với mẹ. Con phải đi du học!".

"Con đã bảo không thích rồi mà! Mẹ đừng kiểm soát con nữa được không?!!!! Mau du dừng xe lại đi!!!!".

Cậu ta đã gào lên với mẹ mình như vậy, lúc ấy mẹ cậu ta đã quá sốc và quay sang nhìn cậu ta, mà không để ý chiếc container đang đi ngược chiều và mất phanh ở phía trước mặt.

Bà ấy đã cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi gầm xe, khi chiếc xe hơi đã bị bánh xe container cán cho bẹp dí.

Vụ nổ năm đó, Lưu Diệu Văn đơn độc chỉ có một mình, và căn nhà này, là kỉ vật của ba mẹ cậu ta trước khi cả hai đều qua đời.

"Mày đã giết chết mẹ của mày! Sao mày không tự ăn năn sám hối về điều đó nhỉ?".

"Ớ...hức...hức...kh...không...không...phải".

"Mày là đứa con trai bất hiếu! Một đứa con hỗn láo ngang tàng, đã hại chết mẹ mình!". Con quỷ vẫn tiếp tục bóp cổ cậu ta và nói.

"Không....không...có....mẹ...không....".

"Mày đúng là nỗi nhục nhã ô uế của gia đình mày, thằng súc sinh!".

"Không....aha...ha...không mà...hức...mẹ..".

"Mày là kẻ giết người! Tên sát nhân! Tên con trai khốn nạn đã hại chết mẹ mày! Mày cũng nên đi chết đi. Như vậy mẹ mày mới có thể yên lòng được".

"Không!!!! Mẹ!!!!".

Lưu Diệu Văn vừa mở mắt ra, há họng hớp một ngụm không khí, ngay lập tức, một cái bóng đen ập xuống, nôn một vũng máu vào cổ họng của cậu ta.

........

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, bàng hoàng kinh hãi nhìn con quỷ đang giãy giụa trước mặt mình.

"Há há há há!!!! Á há há há há!!! Há há há há há!!! Áaaaa há há há há!!!!". Con quỷ bắt đầu cất tiếng cười rợn cả gai óc, cả cái miệng nó thấm đẫm máu me chảy xuống ròng ròng, gương mặt của Lưu Diệu Văn biến dạng, từng đường gân xanh nổi lên chạy dọc theo hai gò má lên đến tận mắt, hai mắt trắng dã, môi đen tím. Cậu ta trong sức mạnh của con quỷ đã phá tan dây xích, lao đến bóp cổ của Nghiêm Hạo Tường, ném anh ta thật mạnh, lưng đập vào một bức tường gần đó. "Nó đã giết mẹ nó!!! Á há há há há nó đã giết mẹ nó!!!! Nó là kẻ sát nhân!!! Thằng con sát nhân!!!!".

"Không phải. Im miệng đi!". Nghiêm Hạo Tường không cố gắng gọi Lưu Diệu Văn thức dậy, bởi anh ta biết linh hồn và thể xác cậu ta đã hoàn toàn bị con quỷ chiếm giữ mất rồi. Cầm một túi bột phép thuật rải xung quanh căn nhà thành một vòng tròn để giăng kết giới, khiến con quỷ không thoát ra được, Nghiêm Hạo Tường dùng máu của chính mình vẽ ký hiệu phong ấn quỷ của phù thuỷ, sau đó đứng bên trong vòng tròn, đối diện cùng Lưu Diệu Văn giờ đã trở thành quỷ. "Cậu ta không giết mẹ mình, lỗi không phải của cậu ta, không một ai mong muốn tai nạn đó xảy ra cả".

"Á há há há há há nói láo!!! Nó đã giết mẹ nó!!! Há há há há nó đã giết mẹ nó!!!!". Con quỷ vừa nhảy chân sáo vừa hát đi hát lại một đoạn ca khúc ghê rợn về một cái chết đẫm máu của người mẹ có một đứa con trai. Nghiêm Hạo Tường tức giận đến đỏ cả mắt, anh ta vươn tay mình, bóp cổ con quỷ, vật nó nằm xuống, sau đó dùng đỉnh đầu của đũa phép ấn lên trán nó. "Áaaaaaaa!!!!! Áaaaaaaaa!!!!! Áaaaaaa!". Con quỷ gào lên thật to, máu tràn ra khỏi họng nó, tràn xuống sàn nhà.

Nghiêm Hạo Tường đọc thần chú, dùng đũa phép nâng con quỷ lên cao, sau đó nhớ theo lời dặn của các vị phù thuỷ đời trước, nhắm chặt mắt tập trung tinh thần, vừa làm phép với Thuỷ Tinh Thể vừa dùng đũa phép để điều khiển thần chú.

Anh ta tung những viên Thuỷ Tinh Thể lên cao, sự trong sạch thanh khiết của chúng sẽ giúp Lưu Diệu Văn lấy lại tỉnh táo, những viên Thuỷ Tinh Thể một bên kết thành dây xích trói con quỷ lại, một bên xoay vòng tròn xung quanh nó, sau đó toả ra vầng hào quang ánh sáng màu xanh lam thuần khiết, bao bọc lấy Lưu Diệu Văn.

Con quỷ vẫy vùng, vừa vẫy vùng vừa đau đớn gào thét thật to, sau đó nó phun ra một tràng máu đen xì, những vũng máu bò lúc nhúc ở dưới chân của Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh ta không mảy may quan tâm. Cứ liên tục nôn ra từng vũng máu như vậy, giờ đây, khắp nơi trong nhà đều là những dải máu chạy dài và bò ngoằn ngoèo như những con rắn đáng sợ.

"Nghiêm Hạo Tường!!!!!".

Nghe thấy tông giọng gào thét thống khổ của Lưu Diệu Văn, anh ta sực mở mắt.

"Lưu Diệu Văn, là cậu, là cậu đúng không?". Anh ta tiến đến một bước, vui mừng khôn xiết nhìn lấy thân ảnh đầy máu đỏ tươi đang nở nụ cười với mình.

"Là tôi đây". Lưu Diệu Văn gật đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống hai bên gò má. "Con quỷ hình như đã rời khỏi tôi rồi. Tôi đã sống trong ác mộng rất lâu".

Nghe đến đó, Nghiêm Hạo Tường ngừng làm phép, thả Lưu Diệu Văn xuống, thu Thuỷ Tinh Thể trở về, tiến đến ôm chặt lấy cậu ta trong vòng tay mình, siết Lưu Diệu Văn đến mặt cậu ta đỏ ửng cả lên.

"Thật may quá. Đúng là cậu rồi".

"Hí hí".

Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy bản thân mình bị một lực đạo đẩy thật mạnh, đẩy đến ba phần tư phần hồn của anh ta bay khỏi cơ thể, anh ta nằm sõng soài ra đất, nôn ra một ngụm máu tươi.

Lưu Diệu Văn ngửa đầu cười thật lớn, sau đó thu Thuỷ Tinh Thể của Nghiêm Hạo Tường về tay mình, một đường bóp cho tan nát thành những mảnh vụn.

Niềm tin cuối cùng và tất cả mọi thứ tan biến ở ngay trước mắt, Nghiêm Hạo Tường nằm vật ra, nghe tiếng cười khủng khiếp vang lên bên tai, lại thấy bản thân bị xách thật mạnh, ném vào từng bức tường đến rách nát cả áo choàng, đổ cả máu đôi mắt.

"Lưu...Diệu...Văn...".

Anh ta bò đến, ôm chân của cậu ta, nhìn những dải máu bò lúc nhúc trên trần nhà, trên sàn nhà và trên tường nhà, lại nhìn Lưu Diệu Văn đang hoá thành quỷ dữ một cách chầm chậm trước mắt anh ta.

"Tôi đã nói rồi mà phải không?". Anh ta nôn ra một ngụm máu nữa, mỉm cười nhìn lấy người ở trên cao kia. "Đó không phải lỗi của cậu. Cậu không phải kẻ sát nhân, cậu không giết mẹ mình".

Con quỷ vô hồn nghiêng đầu nhìn anh ta, lại nhe răng ra cười, sau đó giơ chân đạp lên mặt của anh ta.

"Cậu đã rất nhớ mẹ, và cậu cũng rất rất yêu mẹ mình".

"Cậu không phải là một đứa con trai hư, mẹ cậu đã rất hạnh phúc khi sinh ra cậu".

"Cậu là kết tinh tình yêu của ba mẹ cậu mà thành".

"Tôi đưa cậu đi gặp mẹ cậu nhé".

Nghiêm Hạo Tường rút con dao găm nạm ngọc giắt trên lưng quần mình, một đường đâm thẳng xuống ngực trái, anh ta rạch lồng ngực, đem trái tim của mình moi ra, dòng máu màu xanh lam quyện cùng màu đỏ chảy xuống, lan ra cả sàn nhà, đem nó đưa lên trên không trung, trái tim của phù thuỷ phát sáng ánh hào quang chói lọi. Kéo Lưu Diệu Văn vào một chiều song song khác.

Khi dùng phù thuỷ làm vật chứa, chính là đang nói đến trái tim biết yêu và rung động để sẵn sàng trao hết tất cả cho người mà bản thân muốn cứu vớt.

Trái tim của phù thuỷ mang hai dòng máu nóng lạnh khác nhau, từ đó có thể sản sinh ra được một loại phép thuật Trắng mạnh mẽ, nhờ vào tình yêu và hi vọng, đẩy lùi đi bóng tối của tà thuật.

Nghiêm Hạo Tường đem trái tim mình trao cho Lưu Diệu Văn, cứu vớt cậu ấy khỏi những ám ảnh và những đớn đau mà đáng ra cậu ấy không phải gánh chịu.

Con quỷ Ác Nhân đó đã lẻn vào giấc mơ của cậu ta thông qua cú sang chấn tâm lý hậu tai nạn. Thế nên nó đã khiến cho Lưu Diệu Văn sống khổ sở suốt ngần ấy năm trời.

Chờ cho Lưu Diệu Văn quay lại, trái tim của Nghiêm Hạo Tường sẽ trở thành một bình chứa phép thuật, đem ma quỷ nhốt vào bên trong, phong ấn và tan biến mãi mãi.

......

Lưu Diệu Văn cầm một ngọn đèn màu xanh lam, ánh lửa bên trong bập bùng cháy, cậu ta đứng giữa một dòng nước mênh mông dìu dịu, mát mẻ tâm hồn, ngó nhìn xung quanh.

"Con trai".

"Mẹ?".

Cậu ta cầm ngọn đèn đó rọi đến nơi cuối con đường, nhìn thấy được bóng dáng hiền dịu đoan trang của một người phụ nữ.

Mẹ cậu ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc búi lên gọn gàng, hai tay nhẹ nhàng buông thõng, chậm rãi đi đến gần cậu ta.

"Mẹ!!!!!".

Lưu Diệu Văn lao đến thật nhanh, như một đứa trẻ nhìn thấy được thứ trân quý nhất cả cuộc đời mình, cậu ta ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, khóc thật to, khóc đến hai mắt cũng muốn trĩu lại, khóc đến mức cả thanh quản cũng khàn đặc hẳn đi.

Người mẹ dịu dàng xoa xoa lưng của con trai, mỉm cười một nụ cười yêu thương, dịu dàng khó tả.

"Con ngoan của mẹ".

"Con xin lỗi. Đều là lỗi của con, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm! Mẹ...".

"Không đâu". Mẹ nắm lấy hai bàn tay của Lưu Diệu Văn, hôn thật khẽ, rồi áp nó lên trái tim của mẹ. "Con hãy nhớ nhé, tất cả mọi chuyện, đều không phải là lỗi của con. Con trai mẹ là một cậu bé ngoan, một cậu bé mà mẹ luôn luôn tự hào, một cậu bé mà mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ được cho con".

"Nhưng con đã phạm sai lầm, con đã cãi lời mẹ".

"Con yêu. Đó chính là tuổi trẻ mà con cần phải trải qua trên đoạn đường trưởng thành của mình. Mẹ không bao giờ trách con, con là mạng sống của mẹ, là bảo bối sinh linh mà mẹ và ba mong ngóng lắm mới được Chúa Trời ban cho. Con trai, mẹ yêu con rất nhiều. Con hãy nhớ nhé, đừng tự làm đau khổ chính mình. Con trai Diệu Văn ngoan của mẹ, con xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương". Mẹ của Lưu Diệu Văn vuốt ve gò má của con trai, hôn lên trán cậu ta, sau đó cầm ngọn đèn màu lam, rọi về nơi cuối con đường. "Đi đi, hãy nhớ rằng, mẹ mãi mãi ở bên cạnh và dõi theo con".

...

"Áaaaaaaa!!!!! Áaaaaaaaa!!!! Nó giết mẹ nó!!!! Nó đã giết mẹ nó!!!!! Áaaaaaaa!!!".

Con quỷ gào thét lên lần cuối cùng, sau đó nổ tung từng mảng da thịt, quyện cùng máu me đen đỏ rơi vào bên trong trái tim của Nghiêm Hạo Tường, lúc này đã trở thành một cái bình chứa.

Lưu Diệu Văn rơi xuống, nằm bất tỉnh giữa sàn nhà hỗn độn.

"Lưu Diệu Văn". Nghiêm Hạo Tường yếu ớt bò đến, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay của người con trai kia.

"Nghiêm....Nghiêm Hạo...Hạo Tường". Lưu Diệu Văn thở hổn hển, cả người gầy gò mệt nhọc, cậu ta đem ngón tay út của mình, móc vào ngón tay út của đối phương.

"Cậu an toàn, là tốt rồi". Nước mắt anh ta chầm chậm rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân nhẹ tựa lông hồng. Một luồng sáng xanh phủ lấy cơ thể anh ta, anh ta mờ nhạt dần, rồi từ từ tan thành từng đốm sáng, tan biến mất giữa khoảng không mênh mông. "Chúng ta...sẽ gặp lại nhau nhé". Âm thanh của giọng nói trầm ấm ấy, vang vọng bên tai của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn ngón út trơ trọi của bản thân, nhắm chặt hai mắt, giọt lệ rơi xuống, chua chát thấm đẫm vào trái tim.

........

Cánh cửa tiệm chầm chậm mở ra, một cô gái với vết bớt đen đúa chạy dọc trên hai cánh tay chậm rãi đi vào.

"Xin chào. Tôi đến mua đồ cổ".

Lưu Diệu Văn nhanh chóng cởi tạp dề, xách chiếc cặp táp được đặt ở trên kệ và một túi bột được giắt sẵn trên lưng quần, mỉm cười tiến đến mời cô gái đi vào bên trong.

Căn hầm tối om, chỉ có ánh sáng của những ngọn nến trắng lập loè.

Thân ảnh khoác áo choàng đen, trùm kín đầu, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.

"Ông chủ. Chúng ta có khách đến ạ".

"Được rồi. Mời cô vào đây".

"Những thứ tà niệm xuất phát từ trong tâm. Vì vậy, thứ đáng sợ nhất chính là việc ta đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ, để đổi lấy một đời tạm bợ bình an".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro