Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn nghe người ta nói rằng trên vách núi cao kia, nơi hàng năm được bao phủ bởi một lớp sương trắng mơ hồ. Nơi đó có một cây mai tinh, hấp thụ sinh khí đất trời mà hóa thành người. Mai tinh rất khó bắt gặp, vì họ rất nhút nhát. Mà ta cũng không có hứng thú gì với chuyện yêu thần kia, cho đến khi nàng ấy ngã bệnh, cho đến khi thái y nói rằng cần cần trái tim của mai tinh mà nghiền thành thuốc. Có lẽ cũng vì đó, ta mới gặp nàng.

Ta không nghĩ tới, mình vừa vào vùng đất kì lạ kia liền có thể gặp nàng. Nàng không như người ta hay nói, ánh mắt yêu mị hay tư thái mê hoặc lòng người. Nàng chỉ đứng đó, giương ánh mắt to tròn nhìn ta, như một đứa trẻ nhìn thấy vật lạ.

- Ngươi là ai?

Nàng hỏi ta, giọng nói trong trẻo tựa suối khiến tim ta bất chợt đập rộn. Ta cố ý dấu nàng, nói mình chỉ là một tiều phu nhỏ vô tình lạc đến mảnh đất này. Ta không nghĩ nàng sẽ tin ta, thậm chí là một mực tin ta. Nàng còn kể ta nghe về những lúc nàng còn là một gốc mai nhỏ. Nàng nói lúc đó nàng chỉ có thể ngẩn người ngắm trời, ngắm mây, mà ao ước có một ngày có thể đi lại ngắm nhiều cảnh tượng khác. Nàng kể ta nghe về những lúc nàng hấp thụ sinh khí đất trời, từng dòng sinh khí ngọt ngào khiến màng mê muột, ánh mắt cũng theo đó nhu hòa hơn. Ta thật sự rất thích nhìn nàng như vậy, hoàn toàn tín nhiệm ta.

- Còn chàng, làm phàm nhân phải chăng rất vui?

Vui ư? Vui với những quỷ kế đa đoan, vui với tâm người hiểm độc. Ta có thể nói nàng rằng, đời người ấy, tri nhân tri diện bất tri tâm? Ta có thể nói nàng rằng, chính ta cũng đang lừa dối nàng?

- Vậy, để ta nói cho nàng nghe về phàm nhân.

Ta nói về những làng mạc nhỏ, những vựa lúa lớn, những ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Ta nói cho nàng về những điều tốt đẹp, lại dấu nàng những mặt trái của cái gọi là "phàm nhân" kia. Vì đột nhiên ta lại không muốn nhuốm bẩn nàng, đóa mai tinh khiết của ta.

Ta đã từng nghĩ, nếu mãi như vậy thì thật tốt. Ta chỉ là một tiều phu nhỏ, an ổn ở cánh rừng này. Nàng chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, sơ ý lạc vào nơi đây. Hai ta gặp nhau, rồi cùng nhau hẹn thề. Nhưng nhân sinh không bao giờ như ý nguyện của nhân thế. Ta lại là thái ý, là người nắm trong tay vận mệnh của cả đất nước. Và thái tử phi của ta, lại cần trái tim của nàng để được sống. Giữa quyền uy và tình yêu, ta chỉ có thể chọn một. Ta, xin lỗi nàng.

Ta đã đem nàng ấy tới, ta nói dối rằng đó là muội muội ta. Đột nhiên ta thấy rõ sự ghen ghét nàng, ta lại thấy vui. Vui vì, nàng cũng để ý đến ta. Sau đó, tâm ta lại như thắt lại. Vì ta vĩnh viễn không thể báo đáp lại nàng.

Nàng vẫn luôn đối tốt với nàng ấy, thậm chí còn len lén truyền thêm sinh khí cho nàng ấy. Ta dù biết, lại xem như không biết. Nhưng vì vậy, lại khiến ta lưỡng lự phần nào. Ta vẫn không cách nào buông bỏ được nàng.

- Phu quân... thiếp thật sự...không chịu nổi nữa.

Đêm đó, nàng ấy vừa ho khan vừa nói với ta. Giọng nói thì thào vì mệt mỏi.

- Nàng hãy cố chịu đựng.

Ta một bên an ủi nàng, một bên lại vẫn lưỡng lự. Rốt cuộc ta cần gì, cần giang sơn... hay là cần nàng?

- Nàng hãy cố chịu... đến khi ta tìm được... trái tim của... mai yêu!

Ta cố nói, lại cố làm lơ tiếng động ở bên ngoài. Ta biết nàng đã nghe, nghe từ đầu đến cuối. Nhưng ta chỉ có thể làm vậy, vì giang sơn, vì tham vọng của ta.

Hôm sau, nàng tìm ta, ánh mắt đã sưng đỏ.

- Chàng hãy nói... những lời hôm qua là ta nghe lầm.

Nàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng mà nói. Nhưng ta lại né tránh ánh mắt của nàng, né tránh cơ hội duy nhất để quay đầu của ta.

- Ta và nàng ấy vốn thực là phu thê. Nàng ấy đang bị bệnh nặng, chỉ có nàng... mới giúp được.

- Vì thế nên chàng lừa dối ta?! Vì thế nên chàng tiếp cận ta, vì thế nên... chàng đừa giỡn với tình cảm của ta?

Nàng đầu tiên hét lớn trước mặt ta, khiến ta tâm ta lại càng thắt lại. Ta muốn ôm nàng, muốn nói với nàng tất cả đều không phải. Là luôn yêu nàng, luôn luôn yêu nàng. Nhưng mọi công sức của ta, mọi cói gắng của ta dến giờ này, ta không thể bỏ lại.

- Xin lỗi nàng, nếu thiếu nàng ấy. Ta không thể sống nổi.

Một câu của ta, khiến nàng bật ngã. Nàng ngồi bệt dưới đất, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Nàng chật vật đứng dậy, xoay lưng chạy đi. Ta cũng không đuổi theo nàng, vì ta biết, nàng sẽ không có bỏ ta. Vì ta biết, nàng... cũng yêu ta.

Quả nhiên đêm đó, một nữ nhân tìm đến ta. Sắc mặt oán giận của nữ nhân đó làm ta đoán được nàng ta mang theo thứ gì. Là một khúc gỗ hình quả tim người, nhưng ta biết, đó là trái tim của nàng.

- Ta....

Ta không thể nói cảm xúc của ta khi nhận lấy thứ này, nặng trĩu. Lúc nhìn nó, ta liền biết, nàng đã vĩnh viễn bỏ lại ta.

Không lâu sau đó, Thái tử phi khỏi bệnh, cùng Thái Tử đăng quang. Nhưng cũng từ sau đó, hậu cung chỉ có một mình Hoàng Hậu làm chủ, không hề thêm một ai. Người ta nói rằng vì hoàng đế sy tình, nhưng chỉ có mình Hoàng Hậu biết đối thượng Hoàng Đế si tình là ai.

Hàng năm, Hoàng Đế lại đến mảnh đất kia, tìm bóng người quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là một mảng tĩnh lặng, dù là một năm... năm năm... hay mười năm. Hoàng Đế vĩnh viễn cũng không tìm được người mà mình luôn tìm kiếm.

- Năm nay cũng không thấy nàng?

Ta nhìn về một khoảng trống, nơi đã từng có một gốc mai thật đẹp, đã từng có một tiên tử ngơ ngẩn nhìn ta. Nay lại chỉ là một bãi trống hoang vu.

- Huynh nói xem, ta gặp huynh có phải là duyên kiếp?

- Huynh nói xem, hai chúng ta gặp nhau là đã được định sẵn đúng không?

- Sau này, ta... có thể làm nương tử huynh không?

- Ta nghĩ, huynh chính là thứ mà các lão tiên hay gọi... một nửa của ta!

Từng câu nói như hiện lên trong tâm trí ta, như một lời nguyền vang vảng gần mười năm, chưa khi nào biến mất. Sương mù quanh đây càng lúc càng nhiều, che khuất đi tầm nhìn của ta. Giữa lúc mơ hồ, ta lại tháy một thân ảnh, không yểu điệu thướt tha nhưng lại khiến tâm ta như nghẹn lại.

- Nàng... là nàng...

Ta vội tiến gần đến thân ảnh kia, nhưng càng tiến đến thân ảnh lại càng khuất dần phía xa xa, vuột mất khỏi tầm nhìn của ta. Trong không trung, có tiếng vang vọng lại.

- Ngươi là ai? Sao lại đuổi theo ta?

Vẫn giọng nói trong trẻo kia, nhưng nàng lại như gần như xa mà nói với ta. Hoàn toàn không giống như lúc trước. Ta định trả lời lại, nhưng nàng lại tiếp tục nói.

- Ngươi không thuộc về nơi này, nên đi đi.

Nàng lại nói, sau đó là sương mù lại càng dày đặc. Đến khi nhìn lại được, ta đã ở dưới chân núi, mơ hồ nhìn lên phía đỉnh núi được bao quanh bởi mây trắng kia.

Nàng đã trở lại, nhưng lại quên mất ta.

Nàng đã trở lại, nhưng không còn thuộc về ta nữa.

Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

- Từng là duyên, bây giờ lại là nghiệt. Chúng ta, cuối cùng cũng thành người dưng.

Tag lamvu2812
#Thewattpadshine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro