[Oneshot] Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Lavender

Đã xin t/g

Rasting:T

Disclaimer:Nhân vật thuộc về họ, Nhím chỉ có fic thôi ~~

Pairing(s):Luyoon (Luhan-Yoona)

Category: General

Sumary: Fic này tặng ck Cua iêu dấu của vk nhé ^^ 

Nghiệt duyên

Gió đêm ùa về qua khung cửa sổ. Lạnh, lạnh thật đấy nhưng làm sao lạnh bằng trái tim nó lúc này. Nó ghét màn đêm. Nó sợ. Sợ rẳng anh sẽ hiện hữu bên mỗi giấc mơ của nó để rồi nó lại phải khóc trong đau đớn. Nhưng đối với nó, ít nhất thì những lúc quanh nó chỉ một màu đen như thế này, nó có thể khóc thoải mái, có thể trở về với đúng con người thật của nó…

Đến tận bây giờ - đã hơn 3 năm kể từ ngày anh sang Mỹ du học – Nó vẫn không sao hiểu nổi vì lý do gì anh lại hủy đám cưới của anh và nó trước đấy một tuần. Tình yêu…Đối với anh chỉ là trò đùa!? Nó…Đối với anh chỉ như món đồ chơi!? Anh có nên yêu nó thật sâu đậm để rồi lại vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn như thế không?

Nó thoáng suy nghĩ rồi lại đượm buồn. Mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ và một bức thư. Khẽ nhếch môi cười. Anh đã nói với nó rằng khi nào nó quên được anh, khi nào đối với nó anh chỉ như người bạn thân thiết thì mới được mở lá thư này. Bây giờ..nó mở ra, liệc có phải nó đã quên được anh hay chỉ do nó tự tạo cho mình một ảo giác không hề có.

Gửi Im Yoona – Nai con của anh.

Có lẽ khi đọc bức thư này, anh đã chẳng thế bên em được nữa. Anh xin lỗi, và anh biết em hận anh đến như thế nào, anh hiểu cảm giác đó. Nhưng Yoona à, anh ra đi là có lý do, một lý do mà anh nghĩ em không nên biết thì tốt hơn. 

Lần đầu tiên anh gặp em là ở cô nhi viện nơi anh được nhận nuôi, em cũng ở trong cô nhi đó.Anh thật sự luôn coi nó như một định mệnh, một định mệnh may mắn mà anh có được..Lúc đó, anh và em, có cãi vã, có giận hờn, nhưng chúng ta nhận ra một điều..em và anh đều như chung một suy nghĩ. Giống như là..chúng ta là một. Bởi điều tuyệt với ấy mà anh và em đã đến với nhau không một mảy may nào. Và cho đến tận lúc anh viết lá thư này, anh mới biết rằng, chúng ta sinh ra không phải để ở bên nhau. Ông trời cho anh ở cạnh em..có lẽ để thực hiện một cái gì đó thiêng liêng hơn. Nhưng đối với bản thân anh, anh thực sự chưa bao giờ chấp nhận được nó. Anh chọn cách ra đi, để anh, em và tất cả mọi người đều không phải chịu những đau đớn hơn thế.Cho đến tận cuối con đường này, anh nhận ra... Anh và em..Chúng ta biết nhau, gặp nhau và yêu nhau không phải do nhân duyên mà là nghiệt duyên...

Yoona à, em hãy sống thật tốt và quên anh đi, hiểu không ngốc. Một lúc nào đó, hãy tìm đến anh như một người em gái với một người anh trai, hãy coi những kí ức của anh và em là những kỉ niệm đẹp, chỉ vậy thôi. Đừng quyên anh những cũng đừng lưu luyến...Được không!? Anh biết em sẽ làm được mà, vì em là Im Yoona, một Im Yoona mạnh mẽ mà anh biết.

Hạnh phúc nhé!...Ở một nơi nào đó xa xôi, anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc..Em cũng phải chúc anh hạnh phúc đấy nhé..Em gái..

Anh trai của em.

-Xi Luhan-

Nó mỉm cười đọc những dòng chữ trên lá thư cũ kĩ, mực đã có phần phai đi, nhưng nét chữ vẫn còn đó, nét chữ của người mà nó yêu và đã yêu suốt 5 năm trời. Cho đến tận lúc này đây, nó vẫn không muốn chấp nhận thực tại quá phũ phàng. 

Yoona khẽ gạt hàng nức mắt và đọc phần sau lá thư...Đó..là địa chỉ của anh. Yoona ngồi bất động nhìn hàng chữ, bỗng bật cười. Anh bảo nó quyên anh, bảo nó rời xa anh giờ lại muốn nó tìm đến anh ư? Có phải anh vẫn trêu đùa nó như thế này không? Lúc trước và cả bây giờ.

-Tại sao lại làm thế với em!?? Tại sao!?? – Nó vo nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác. Trong cơn giận dữ cùng với nước mắt..dường như mọi thứ quanh nó đều trở nên vô nghĩa. Vô nghĩa đến nỗi nó sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ để đến một thể giới khác. Thế giới mà nó không biết đến đau thương, thể giới mà nó không biết đến cái tên Xi Luhan.

...Người ta bảo, con người..duyên bắt đầu, duyên kết thúc, duyên đậm duyên nhạt, là điều chúng ta không thể kiểm soát được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những cơ hội, những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau. 

Phải chăng nó đã không biết trân trọng những khoảnh khắc ấy để khi khoảng thời gian đó trôi đi mãi, để rồi tất cả chỉ là những kí ức...Nó mới biết nhìn lại..tiếc nuối những thứ nó bỏ lỡ. Giá như mà..duyên phận...có thể giúp nó và anh trôi về phía nhau một lần nữa để nó có thể giữ anh lại, để anh không biến mất như một làn khói.

~*~

Sáng chủ nhật, một buổi sáng trong lành và thoáng đãng. Nó không hiểu lý do gì khiến nó đi tìm anh một lần nữa. Giống như anh nói, với tư cách như một người em gái với một người anh trai, một người bạn thân thiết. Chỉ khác một điều, hôm nay, trên tay nó đeo chiếc nhẫn cưới của họ. Chiếc nhẫn mà nó đã từng vứt bỏ lại sau những dãy kí ức đẹp như mơ của hai người.

Yoona dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố Seoul sầm uất. Tay nó hơi run run nhìn địa chỉ mà anh viết trong thư, ngước lên nhìn ngôi nhà lần nữa. Anh nói nó sẽ được gặp anh nếu tới đây...Vậy có nghĩa là, việc đi Mỹ chỉ là giả. Anh trốn tránh nó trong vòng 3 năm ở đây sao ? Một câu trả lời đau lòng mà nó không mong muốn.

Nó hít một hơi thật sâu và gõ cửa.

Cốc..Cốc..

Cạnh !

Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt sâu buồn bước ra mở cửa cho nó. Yoona hơi sững lại nhưng vẫn nở nụ cười. 

-Cô là... – Cô gái nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc. - ..Im Yoona !?

-Dae?... Sao cô biết tôi ? – Yoona mở to mắt ngạc nhiên, cố lục lọi trong kí ức hình ảnh người con gái trước mặt nhưng thực sự nó chưa gặp cô gái này bao giờ. – Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đâu chúng tôi gặp nhau.

-Đúng vậy, nhưng tôi biết tên và mặt cô..qua tấm ảnh Luhan đưa. – Cô gái nhìn cô hiền hậu.

Cái gì đó thắt lại trong tim nó một cách lạ lùng. Dường như đối với nó cái tên Xi Luhan vẫn chiếm một vị trí quá lớn chăng?

-Cô biết Xi Luhan!? – Yoona khó khăn nói.

-Có thể coi là như vậy.. – Cô gái khẽ đáp. – Cô sẽ đến chỗ Luhan chứ ?

-Anh ấy ở đâu? Cô biết? – Nó ngập ngừng đáp.

-Tôi sẽ đưa cô đến đó, tôi là Seohyun. – Cô cười nhẹ. – Chúng ta đi nhanh thôi, chỗ Luhan sống...

Yoona cười nhẹ rồi bước theo cô gái tên Seohyun trước mắt. Vậy là...nó sắp dược gặp anh !? Phải vậy không !?

Bước xuống xe buýt, cảnh vậy khiến nó sững người, một chút nhói đau hiện hữu. Seohyun cầm tay nó lôi đi vào một chỗ sâu.

-Seohyun? Seohyun! Sao hôm nay cháu lại đến ? Có chuyện gì sao!? – Người thợ làm cỏ ở đấy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và chính nó cũng đang tự hỏi câu hỏi cho mình.

-Dạ, cháu có chút chuyện. – Seohyun cười hiền. – Cháu đi trước.

Cô dắt tay nó đến một quãng trống. Trong khi Yoona vẫn đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

-Yoona, đừng quá ngạc nhiên..Nhưng đây là chỗ Xi Luhan đã và đang sống trong gần 3 năm qua. – Seohyun cười nhạt.

Nó đưa mắt về chỗ Seohyun nói. Sững người vài giây. Anh đây sao !? Chỗ anh sống đâu sao ? Nực cười. Muốn đùa giỡn với nó sao? Tại sao chứ !? Tại sao đến lúc này anh vẫn muốn trêu đàu nó!? Nó đầu hàng, nó chịu thua. Nó thực sự thua anh rồi Xi Luhan!!!

-Xi Luhan!? Đây..Dưới này..Thực sự là anh ấy sao !? – Yoona đặt tay mình xuống nấm mộ. Cảm giác đau đớn như trôn giấu bao năm qua nay lại trào dâng. Nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nó. Nó đau ! Đau vì anh...Anh đâu cần phải tàn nhẫn với nó thế này. Nếu anh đã thực sự biến mất, vậy sao còn bảo nó tìm kiếm để đau đớn mọt lần nữa. Hay thực sự..giữa anh và nó...là nghiệt duyên...Nghiệt duyên..Dù cố tìm đến nhau cũng chỉ gây thêm đau đớn... Ông trời..có phải quá tàn nhẫn với nó không!?

-Anh ấy..không chết do bệnh gì cả.. – Seohyun đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía nấm mộ. – Là..tự tử. Anh ấy uống thuốc ngủ đến quá liều.

-Vì sao chứ !!?? Vì sao Luhan phải làm như vậy!?? Vì sao!!?? – Yoona gần như phát điên.

-Anh ấy có lý do phải làm như vậy. Luhan nói..Tôi không nên cho cô biết bí mật này..Nhưng. – Cô nghẹn ngào. – Tôi nghĩ vẫn nên cho cô biết thì hơn, một sự thật và kí ức đau thương mà cả cô cũng cần biết...

~*~

Nó dựa đầu vào tấm kính của cửa xe taxi..Cuối cùng thì nó cũng hiểu, bức thư đó vì sao anh viết như vậy, vì sao anh bảo nó nên quyên anh đi. Vì sao anh lại chọn cách làm ngốc nghếch đó. Cuối cùng thì nó cũng hiểu nhưng cuối cùng thì nó vẫn không thể chấp nhận nó...Gía như thời gian cho nó quay trở lại thì nó cũng sẽ chỉ là Im Yoona theo đúng nghĩa mà anh nói, là một người bạn, một người em gái thân thiết..Nếu vậy...Có phải giờ đây anh vẫn sẽ ở bên nó. Đúng ! giữa anh và nó..không phải nhân duyên mà là nghiệt duyên. Đã là nghiệt duyên thì không nên nhớ, không nên nghĩ, không nên khóc vì người đó..Nó có thể chấp nhận được, nó sẽ làm như vậy, và giờ nó cũng sẽ coi anh như một giấc mơ đẹp trong cuộc đời nó. Nó tỉnh lại..nhưng trái tim nó vẫn còn đó..bên giấc mơ có anh..

-Flash Back-

-Ý cô là gì!? – Yoona nheo mày nói.

 

- 22 năm về trước. Luhan được cứu trong một đám cháy của một khách sạn, và được nhận nuôi ngay sau đó. Người ta nói...Luhan là người duy nhất sống sót. Nhưng, thực chất vẫn còn một đứa bé trong đó, và được một người đàn bà bế nhảy qua từ cửa sổ sau...Cô bé đó được nhận vào cô nhi viện, sau 2 năm thì được một gia đình giàu có nhận nuôi.

 

-Cô... !?

 

-Cô bé là cô phải không!? Im Yoona!? Tôi biết là cô sẽ phủ nhận nhưng đây là sự thật..Luhan đã đi xét nghiệm ADN...Kết quả, cô và Xi Luhan... là anh em. Chuyện này, anh ấy đã mang mẫu tóc của mình và cô đi thử 3 bệnh viện lớn của Hàn Quốc nhưng...điều đó là sự thật. Tôi xin lỗi, Im Yoona.

 -End Flash Back-

18 năm về trước...

Luhan bước đi trên con đường đầy nắng. Cảm giác vui sướng ngập tràn trong khuôn ngực. Đã bao lâu anh mới được tự do như thế này nhỉ!?

Bịnh !

-A ! Xin lỗi anh, anh không sao chứ? Tôi đang có việc gấp. Mong anh thông cảm, - Một cô bé với mái tóc đen dài và đôi mắt nai nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Nhặt vội mấy quyển vở.

-Tôi..

-Tôi sẽ xin lỗi anh đàng hoàng sau, nhưng giờ tôi thực sự có chuyện cần đi. – Cô bé nói bằng giọng vội vàng.

-Cái đó..

-Hay là anh đưa tôi số điện thoại đi.

-À...Tôi..

-Nhưng mà tôi phải đi mất rồi. – Con bé nhăn nhó quay lại nhìn quản gia của mình. – Anh chờ tôi ở đây một lát nhé. – Cô bé nói rồi chạy biến khỏi tầm mắt của anh.

Luhan cứng lưỡi, từ nãy tới giờ anh còn chưa nói được câu nào cơ mà. Nhìn dáng đi nhỏ dần của cô nhóc phía cuối cổng. Luhan chợt nhận ra một tấm thẻ HS nằm dưới đất.

 -Im Yoona

-Nữ / 17 tuổi

-Học sinh trường trung học Sanga

...

Luhan nhếch môi cười đầy thích thú.

-YAH ! IM YOONA !! TÔI SẼ Ở ĐÂY CHỜ ĐẤY !!! – Anh hét lên về phía cuổi cổng. Có lẽ cô nghe thấy, vì Luhan có thể nhìn thấy đôi môi cô nhếch lên, một nụ cười hoàn hảo.

Và...Có lẽ nào..Nghiệt duyên bắt đầu từ đây chăng!?

-The end-

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro