Chapter 1: The Bunny Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi 22 này, độ tuổi được coi là đẹp nhất của con người, tôi chạy trốn...

Thế giới tàn nhẫn này lấy của tôi tất cả, vậy nên tôi chạy trốn....

Tôi đã sớm từ bỏ ý định tự sát, vì ba mẹ tôi đều nói rằng, tôi phải sống, phải tiếp tục sống, sống cho thật tốt, sống hạnh phúc...

Vào cái ngày tôi đang tham gia một sự kiện lớn, vào cái thời khắc tôi bước lên bục nhận giải thưởng nhờ giọng hát này, giọng hát ba mẹ tặng cho tôi, thì họ bị xe tông.

Tên lái xe tải đã tông phải ba mẹ tôi. Hình như khi đang làm việc tại công trường, hắn nhận được điện thoại báo đứa con gái ốm yếu bệnh trở nặng, hắn bất chấp lao về nhà, và đâm phải ba mẹ tôi.

Họ đang đi mua đồ nấu một bữa ăn chúc mừng tôi, thì gặp phải chuyện chẳng lành. Chẳng có kì tích hay phép màu nào, họ mất trong vụ tai nạn.

Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ trên giường bệnh, toàn thân đầy máu, khoảnh khắc sinh mệnh của họ kết thúc, họ nắm lấy tay tôi, nói rằng: "Thuận, con phải sống tốt, sống vì chúng ta... Đừng làm điều dại dột, chúng ta... không thể chăm sóc cho con nữa... Thằng nhóc này, đừng khóc... chúng ta đều yêu con..."

Tôi không biết tôi đã khóc hay không, đã gào thét bao lâu, nhưng tôi không phải một đứa trẻ nữa, cũng không còn bố mẹ ở đây, ôm lấy tôi, bao bọc tôi, che chở tôi...

Ấy thế mà, phóng viên sau đó vẫn liên tục chĩa những cái míc màu đen lạnh băng về phía tôi, ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục, hàng vạn câu hỏi ập xuống tôi : "Xin hỏi, cậu cảm thấy thế nào về sự việc đau buồn này?", "Cậu sẽ xử lí thế nào?", "Người đàn ông kia theo cậu sẽ nhận hình phạt gì?", "Chúng tôi rất tiếc..". Nghe người trợ lí kể lại, lúc đó tôi đã trả lời rằng: "Tôi thấy thế nào à? Trống rỗng. Tôi nghĩ thế nào à? Nghĩ rằng các người nên câm mồm vào và biến đi! "

Tôi có nhớ, tôi đã lao đến túm lấy cổ tên lái xe kia, chửi hắn một hồi, nắm bàn tay lại muốn đánh hắn một trận. Nhưng nghĩ đến lí do của hắn, tôi lại thấy bất lực, tôi đấm hắn một cái, rồi bỏ đi. Những lời xin lỗi từ hắn vẫn liên tục bám lấy tôi chỉ cho đến khi tôi đi xa khỏi trại tạm giam.

Nghe nói hắn có bị xử tù, mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại thành phố nhộn nhịp đông đúc chất chứa cạm bẫy. Sau khi an táng cho ba mẹ tại nơi đẹp đẽ nhất, tôi chuyển đến một thành phố nhỏ, yên tĩnh hơn, thanh bình hơn. Chuyển hết đồ đạc về một căn hộ nhỏ, tôi xin việc tại một siêu thị, bắt đầu một cuộc sống mới trên mảnh đất này.

Ở đây có một quán cà phê rất được yêu thích, tên của nó là "Bunny Coffee". Nó nằm trong một góc phố nhỏ, không quá ồn ào, nhưng cũng không có lúc nào là không có khách.

Tôi thường đến đây trước khi bắt đầu làm ca đêm. Tại đó, tôi gặp anh.

Anh là một thanh niên có vẻ ngoài khá chính chắn và ôn hòa, anh là chủ quán. Anh hay đứng tại quầy thu ngân, thái độ thì ôn nhu, mặt ít khi lộ biểu cảm, khác xa với vẽ bề ngoài và thái độ ôn nhu của mình. Nhưng có lẽ, đó là điểm thu hút ở anh, ở quán, thu hút khách đến, thu hút ánh mắt của mọi người, kể cả tôi chăng?

Tôi vốn không phải một kẻ tọc mạch hiếu kì, tôi chỉ có hứng thú và tò mò về anh. Nhưng cũng chẳng có ý định điều tra hay hỏi han như mấy cô gái khá là phiền phức thường đòi làm quen với anh. Chỉ là, tôi và anh có những điểm trùng hợp đến lạ.

Giả dụ như anh thường đi mua đồ cho quán vào buổi tối, khi đến ca làm việc của tôi. Vậy nên tôi và anh cũng từ đó mà quen nhau. Cùng nhau yên lặng đi đến siêu thị dưới ánh đèn đường nhập nhằng. Trò chuyện đôi ba câu vu vơ, tôi biết được chút ít chuyện về anh. Như việc anh tên Lê Thành Dương, anh hơn tôi một tuổi. Nhà anh ở tầng trên của căn hộ tôi thuê, thảo nào ngay lần đầu nhìn thấy anh tôi có cảm giác quen mắt. Hay như việc anh thực sự yêu thích quán cà phê này, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh, khi anh nói:

" 'Bunny Coffee' là ước mơ của tôi, một nơi an tĩnh, nhẹ nhàng, cho những vị khách muốn trốn tránh xứ sở xô bồ ồn òa đầy tiếng còi xe. Tôi mong 'Bunny' là nơi khởi đầu của một cuộc gặp gỡ, của một câu chuyện"

Khi anh nói về 'Bunny Coffee', ánh mắt của anh sáng tựa vì sao, nó không còn lạnh lùng như khi anh từ chối mấy cô gái.

"Là khởi đầu của cuộc gặp gỡ à..." - Như tôi và anh sao? Tôi vô thức lặp lại lời anh nói, chẳng hiểu sao suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng xua nó đi, hỏi:

"Vậy sao anh từ chối khi họ ngỏ lời?"

"Họ? À... mấy cô gái ở quán à?"

Tôi khẽ gật đầu, dạo bước trên vỉa hè vắng lặng, lắng nghe anh nói tiếp:

"Vì tôi đã có người trong lòng rồi."

Giọng anh nhỏ hơn, ảnh mắt và khoé môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Tôi nhìn anh cười, thoáng sững lại, cũng không nói gì nữa.

---------------------------------------------------------------------

Tôi lười biếng tắt chuông báo thức, vươn vai một cái, ngáp dài. Tôi khẽ nhăn mày vì ánh mặt trời chiếu vào mắt. Định lê bước vào nhà vệ sinh, thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi biết đó là anh, vì sau hơn một năm ở đây, tôi và anh cũng dần thân quen hơn rồi, có lẽ là từ tò mò, tôi đã cả chút cảm giác khác về anh?

"Chào buổi sáng, tôi đánh thức cậu sao?"

"Không, tôi cũng vừa mới dậy"

Mở cửa cho anh vào, tôi đi đánh răng, thay quần áo xong xuôi, thấy anh ngồi trên sô pha, tôi hỏi:

Vậy anh đến có việc gì?"

"Cậu có muốn đi mua cây với tôi không? Để trang trí cho quán"

" Được thôi, dù gì tôi cũng đang rảnh "

Nói rồi, tôi và anh ra khỏi căn hộ. Dạo bước trong không khí mát mẻ, tôi ngửa cổ, hít thở một hơi. Anh nhìn tôi, khẽ bật cười, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngượng:

"Anh cười cái gì???"

"Không không, tôi chỉ thấy cậu... thật đẹp"

"..."

Tôi hơi sững người, mặt đỏ bừng bừng, nói năng lắp bắp:

"Anh... anh..."

Thấy anh hơi cúi đầu, dạo bước nhanh hơn:

"Nhanh lên nào, gần đến rồi."

Tôi vội đuổi theo, đầu không ngừng suy nghĩ về lời nói đó. Ý anh là sao? "Đẹp"? Anh thấy tôi đẹp? Từ ngữ đó là để chỉ một đứa con trai như tôi à? Anh, rốt cuộc anh coi tôi... À mà, anh có người trong lòng rồi...

Nơi chúng tôi dừng chân không phải là trước một cửa hàng hoa. Nó là ngọn đồi nhỏ phía sau trường tiểu học tại thành phố này.

"Tôi tưởng đi mua hoa?"

"Ừm, ở đây cũng có."

Tôi theo chân anh đi men theo sườn ngọn đồi, tới một Hồ nhỏ, ở đó tràn ngập hoa Sen trắng

"Anh... tự trồng sao?"

"Ừm, người ấy thích hoa Sen trắng."

"Người ấy... À... "

Tôi cũng thích hoa sen trắng...

Chất giọng đều đều của anh lại vang lên trong khoảng không yên tĩnh, anh cúi người vương tay chạm tay vào một cánh hoa, khẽ cười:

"Hoa Sen trắng đẹp như vậy, người ấy cũng đẹp như vậy, hoa Sen trắng toả sáng như vậy, người ấy cũng toả sáng như thế." - Rồi anh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi, nói tiếp: "Tôi chỉ mong, người ấy sống thật mạnh mẽ, là đóa hoa Sen trắng của tôi, vượt khỏi sự vùi lấp của vũng bùn số phận..." - Giọng anh nhỏ dần, mắt vẫn nhìn tôi : "Dù hoa Sen trắng ấy nở hay tàn, tôi vẫn nguyện chăm sóc nó, nhưng nếu có thể, hãy nở thật đẹp"

Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, nó làm tôi nghĩ anh đang nói về mình. Thật kì lạ, phải không? Tôi lại tự mình huyễn hoặc bản thân rồi. Có lẽ, thứ tình cảm nảy sinh trong tôi, không cho anh biết là tốt nhất. Vì những thứ tôi yêu quý, luôn mất đi...

"Xin lỗi, bắt cậu nghe mấy lời nhàm tại rồi."

Anh cười trừ, tôi xua tay tỏ ý không sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói:

"Không không, người ấy của anh chắc hẳn hạnh phúc lắm"

Anh thoáng ngỡ ngàng nhìn tôi, khiến tôi có cảm giác như tai và mặt mình nóng lên. Tôi muốn đào cái hố đất mà ấn đầu xuống.

"Cậu cũng vậy..."

"Mong cậu cũng hạnh phúc, vì cậu là người trong lòng của tôi."

"... Anh... thích tôi?"

Tôi không tin những gì mình nghe thấy vào khoảnh khắc ấy, nhưng quang cảnh không một tiếng động làm cho cậu chẳng thể nhầm lẫn.

"Ừm. Em có chấp nhận tôi không?"

"... tôi... " - Tình cảm được đáp lại, vậy sao tôi thấy cổ họng như ứ nghẹn lại. Cảm giác của tôi lúc này là gì? Hạnh phúc hay sợ hãi?

"Nếu em không thể chấp nhận..."

"Tôi thích anh!, tôi không biết nên làm thế nào nữa... tôi..."

Anh bước gần tới, vòng tay ôm lấy tôi.

"Tôi biết em sợ cái gì, Duy Thuận à... Nhưng không sao đâu, tôi sẽ chẳng đi đâu hết, tôi vẫn ở đây, với em."

Một chút kí ức ùa về, khoé mắt hơi cay. Mày yếu đuối lắm rồi đấy! Phạm Duy Thuận! Ngưng ngay! Thầm rủa bản thân vài câu, tôi dựa đầu vào vai anh, chẳng hiểu sao, tôi khế nói:

"Cảm ơn"

----------------------------------------------------------------------

Đánh thức chàng trai đang vùi mặt vào gối, tôi vào bếp nướng vài lát bánh mì với chiên trứng làm bữa sáng. Lát sau, anh bước xuống bếp pha một tách cà phê nhỏ.

Anh làm mọi thứ chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo. Chủ tiệm "Bunny" này dường như không cùng một người với chàng trai tóc rối còn ôm gối ngái ngủ lúc nãy.

"Chào buổi sáng, Duy Thuận"

"Ừ, sáng vui."

"Hôm nay em sẽ dẫn anh đến đó phải không?"

Nghe anh hỏi, tôi thoáng ngập ngừng, rồi lại nói: " Ừ "

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi. Năm ngoái tôi không có đưa anh theo, nhưng năm nay thì được rồi.

Giải quyết nhanh gọn bữa sáng, chúng tôi bắt chuyến xe buýt sớm để lên đường.

Lần này trở về, cảnh vật vẫn thế. Những toà nhà cao tầng lạnh lẽo đổ bóng xuống mặt đường. Những con người vô tâm vội vã bước đi hoặc thong dong củi nhìn điện thoại. Những tiếng còi xe quen thuộc đến khó chịu đập vào màng nhĩ khiến tôi khẽ nhìu mày.

Có lẽ vì phát hiện được thay đổi trong cảm xúc của tôi, anh đan bàn tay của mình vào tay tôi, nắm chặt hơn:

"Sẽ ổn thôi, đừng lo*

Mặc kệ những ánh nhìn soi mói từ nhiều phía, tôi vô thức nhếch miệng cười tươi:

"Ừ, Anh ở đây, em không lo"

Bỗng có hai nữ sinh chừng chừng 16 - 17 tuổi bước về phía này, cất tiếng hỏi:

"Xin hỏi... anh có phải Jun Phạm...?"

Tôi khẽ run, không nghĩ tới vẫn có người nhận ra tôi, Jun Phạm là nghệ danh lúc còn là ca sĩ của tôi. Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, cúi thấp mặt.

"Xin lỗi, hai em nhận lầm người..."

Hèn nhát, tôi khẽ tự mắng, suy nghĩ một lát, tôi lại nói, át đi tiếng anh:

"Đúng vậy."

Anh nhìn tôi khẽ sửng sốt, rồi cười nhẹ, tựa như... tự hào?

Thấy hai cô gái có vẻ hơi kích động, tôi hỏi tiếp:

"Vậy các em cần gì nào?"

Họ có vẻ hơi cuống lên, rồi nói:

"Chúng em... em... là fan của anh... á... Nhưng hôm nay em... không có muốn xin... chữ ký... hay... hay chụp ảnh gì với anh... Hôm nay may... mắn gặp, em... chỉ muốn thay mặt... các fan...muốn nói rằng" - Cô gái ấy hít một hơi, mặt đỏ lên vì ngại và gấp gáp, nói tiếp : "Cảm ơn anh vì đã hát cho chúng em suốt thời gian đã qua. Và về... chuyện buồn của anh... chúng em thực sự rất tiếc... có lẽ, à không, chắc chắn... sẽ không hiểu được hết... cảm giác của anh. Nhưng chúng em muốn anh biết rằng, dù anh không hát nữa... chúng em luôn mong anh nhận được hạnh phúc, cảm ơn anh"

Mọi chuyễn diễn ra khác với những gì tôi nghĩ khiến tôi không biết nói gì. Tảng đá đè lên ngực làm tôi nghẹn giọng. Câu từ lộn xộn của cô gái ấy khiến cảm xúc của tôi thật khó diễn tả... Tôi thực sự...

"Cảm ơn."

"A... không có gì đâu ạ... bọn em chỉ là thật lòng muốn..."

"Không, thực sự cảm ơn. Anh sẽ hạnh phúc."

Tôi không biết trên mặt mình mang biểu tình. Tôi không biết nên nói gì nhiều, ngoài việc cảm ơn. Tôi quên mất có những người vẫn ủng hộ tôi, những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, những tin nhắn an ủi thường đến tài khoản Facebook của tôi suốt hai năm qua.

Thấy hai cô gái dường như không kìm lòng được mà muốn phát khóc, tôi khẽ mỉm cười.

"Vậy các em có muốn chụp chung một tấm không? Chụp với anh và hạnh phúc của anh?"

Hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Hai cô gái trước mặt vội nói:

"Nếu hai anh không phiền... thì tốt quá."

Xe dừng trước một trường trung học, hai cô gái bước xuống, họ vẫn vẫy tay chào mãi khi đứng trước trạm xe. Có lẽ, đây là lần gặp fan khiến tôi vui vẻ nhất. Chẳng cần hàng trăm hàng nghìn người hò hét, chỉ cần có những người sẽ luôn ủng hộ tôi, vậy là đủ. À, đương nhiên là phải có cả anh nữa!

Tới nơi ba mẹ yên nghỉ, tôi cầm một bó hoa nhỏ, nhẹ đặt xuống mặt đá lạnh. Đứng yên lặng hồi lâu, tôi khẽ nói, chẳng biết là nói cho bản thân, nói cho ba mẹ, hay nói cho anh nghe.

"Con đã từng đau buồn, không thể chấp nhận sự thật, đổ lỗi cho bản thân, sợ hãi phải đối mặt. Hai năm qua đối với con, không dài cũng chẳng ngắn... Nhưng ba mẹ à, yên tâm đi, con đã tìm thấy hạnh phúc, con sẽ sống thật tốt. Hai người hãy yên nghỉ"

Nhìn tấm ảnh hai người hồi lâu, anh tiến lại gần, cũng nhẹ giọng nói:

"Con sẽ chăm sóc cho em ấy, con hứa đó. Dõi theo em ấy hơn một năm, bên em ấy hai năm, và sẽ là 5 năm, 10 năm, 20, 30, 50 và sau sau này nữa, cho đến khi nào em ấy đến gặp hai bác, con sẽ đi cùng đó. Vậy nên hai người cứ an tâm"

Viếng mộ xong, tôi và anh không nán lại thành phố này, chúng tôi trở về.

Đứng trên ban công căn hộ nhỏ. Ngắm nhìn thành phố, nhìn cửa tiệm 'Bunny' phía xa xa đã tắt đèn, rồi lại nhìn anh chủ tiệm đang loay hoay trong bếp.

"Này, Thành Dương"

"Sao vậy?" - Vừa quệt hai tay ướt vào tạp dề, anh tiến lại.

Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, khiến anh hơi bất ngờ, mặt nóng lên, tôi nói:

"Em yêu nơi này, yêu 'Bunny', yêu anh. em sẽ không chạy trốn nữa"

Anh cười, ôm tôi.

Đúng vậy, tại sao tôi lại phải chạy trốn chứ? Chạy trốn khỏi nỗi sợ, khỏi hiện thực.

Không cần làm thế.

Tôi ở đây với anh, không phải để thoát khỏi bất cứ thứ gì.

Tôi ở đây vì ở đây có anh.

Vì giờ đây, anh đang ở bên cạnh tôi, tại đây, trên chính thành phố này!

______________________________________________


Chapter sau mọi người sẽ hiểu rõ hơn tình cảm của Ngô Kiến Huy dành cho Jun Phạm!

Số từ: 2875

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro