Ôm mèo ngắm cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu sột soạt gãi đầu, nhìn lom lom vào cái cây vài tháng tuổi vừa được chuyển từ chậu xuống nền đất. Cậu biết là nó sẽ thấp đi nhiều nhưng không ngờ là đến mức này, rõ ràng lúc đứng trong chậu còn cao xêm xêm mình, giờ cắm xuống đất rồi lại chỉ vừa đủ chạm vào xương hàm. Mingyu quên tính phần chôn xuống lún hơn lúc ở trong chậu, vì cây còn lớn nhiều nên cậu trồng xa cửa sổ nữa, dám chắc là giờ ngồi ở sofa chỉ thấy mỗi cái ngọn cây nhọn hoắc.

"Anh ơi anh!" - Mingyu lùi ra gọi với vào nhà, không biết con mèo ấy đang ở đâu nữa. Cậu nghe giọng Wonwoo vang lên trả lời thì nói tiếp. - "Anh ngồi lên sofa nhìn giùm em có thấy được cây không."

"Anh thấy á. Ơ mà chắc được một gang tay thôi Min à, nó lùn hơn anh nghĩ nữa."

"Bố nói là còn cao lên nhiều á, có ngày nó to hơn anh luôn."

Thấy tầm một gang tay cũng tàm tạm, cậu ngắm nghía thêm vài góc rồi thu dọn đồ nghề đi vào trong. Chưa kịp nịnh con mèo ngồi xinh quá thì Mingyu đã thấy anh loay hoay với cái lon ngô ngọt và đồ khui trong tay, mắt còn dán vào trận game vặn nhỏ tiếng trên TV. Mấy ngón tay nhỏ xinh hết rớ chỗ này rồi lại sờ chỗ kia, phần nhọn trên đồ khui lẽ ra phải quặp lên nắp theo đúng chiều để cạy thì anh cầm ngược hẳn lại, nạy mạnh hơn nữa chắc chắn thứ bật ngược ra sẽ là cái đồ khui khốn khổ, và nếu anh hụt tay thì còn bật được cả máu nữa. Anh vừa mím môi vừa ra sức, cái hộp ngô vừa hoang mang vì bị tác động liên tục mà không hề hấn gì vừa cắn răng chịu trận.

Cậu vội vội vàng vàng chạy lại, chụp lấy cả hai thứ trên tay anh, nhắm chừng Jeon Wonwoo chưa kịp đếm đến mười thì cả hộp ngô ngọt đã trở về lại tay anh. Anh cong mắt cảm ơn Mingyu rồi lấy thìa xúc ăn.

"Anh mua cái gì thế này, giờ ai lại đóng ngô ngọt thành lon không có khoen mở cơ chứ?" - Kim Mingyu dở khóc dở cười, kể ra giữa tám trăm hai mươi bốn loại ngô ngọt đóng lon bán sẵn mà anh chọn ngay loại phải dùng dụng cụ mới mở ra được thì đúng là không thể xem thường...

... mà phải xem lại, cậu đi siêu thị chứ anh có đi đâu? Ai duyệt cho cái thứ này vào hộ gia đình?

"Anh đâu có mua. Shua cho anh á, ổng nói loại này ngon, ít ngọt." - Nói đến đây thì anh lại xúc một thìa cho vào miệng. - "Mà ngon thật, anh ăn cái này bỏ cơm chiều luôn cũng được."

"Cũng được ăn cái tét mông ấy, bỏ bữa em đánh đòn cho đấy nhé."

Wonwoo gật gù ra chiều đã hiểu, cậu cười cười rồi lấy điện thoại ra chụp lại vỏ lon, lần sau sẽ mua loại này rồi trút ra lọ sẵn cho anh. Biết là vào giờ chiều thế này anh cũng chẳng nghe gì khi xem TV, Mingyu mới ngồi xuống kể cho anh về cây sơn trà đang lấp ló ngoài cửa sổ. Nào là nó sẽ là một cái cây rất to, trĩu quả, không phải cây cảnh đâu mà anh chê nó lùn, anh còn chê nữa em sẽ mách bố, nào là vì chuyển nhà xuống đất nên bố mới tặng cây to đó, mình phải sống với nhau ít nhất ba mùa quýt nữa mới có quả sơn trà mà ăn.

Wonwoo co gối ăn ngô ngọt, thỉnh thoảng đút cho Mingyu vài thìa, nhưng chê mồ hôi nên không thèm chường lên người cậu như bình thường. Anh thích sự có mặt của Mingyu, thích nghe cậu nói, chứ người vốn khô rang như anh không quen cảm giác ẩm ướt, mà cái con cún này lại dễ toát mồ hôi quá thể. Mingyu không ngồi lên sofa, cũng không lại gần anh quá, sợ bẩn cả anh lẫn cái sofa thì dở. Tẹo nữa đợi khô mồ hôi, cậu đi tắm xong thì làm gì chả được mà vội vàng.

Sau khi cái cây tiếp đất, trực tiếp tắm nắng tắm gió ngoài trời, nó thật sự lớn nhanh như thổi. Cậu mua phân bón về rồi, nhưng vì quá bận, cứ phải bay hết nước này đến nước khác nên bao phân bón vẫn còn ngồi một cục rũ người ở ngoài hiên sau bốn năm tháng trời, còn cái cây be bé hôm trước nay đã tự mình nhổ giò cao gấp rưỡi cậu, nhánh cũng béo lên nhiều rồi. Trong mấy tháng trời cậu và mèo đi biền biệt, lần nào về đến nhà hai người cũng bất ngờ vì cái cây lại to ra đáng kể. Bố sang nhà chăm hộ cái cây cũng bảo là nó lớn nhanh như Kim Mingyu hồi nhỏ, khéo phải cắt sữa mới được.

Tán lá của một cây sơn trà chưa đến một năm tuổi thì hiển nhiên là chưa quá rộng, nhưng vươn nhánh nào là chắc nhánh đó, cũng chẳng thấy sâu bọ gì đục khoét ở đâu. Nếu mà là con nít thì tầm này chính là giai đoạn cao đến vài chục xăng ti mét một năm, đầu năm chưa biết nói nhưng cuối năm đã thấy bi bô nhõng nhẽo khắp xóm.

"Bố mẹ hay thật í nhỉ, nuôi đứa nào to đùng đứa nấy. Min to như này, cây to như này, mà Minseo cũng cao quá chừng." - Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán.

Mingyu cười khúc khích thơm lên tóc anh, mắt vẫn nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ. Mèo nói đúng, cây sơn trà bây giờ so với một gang tay ngốc xít của ngày trước phải dùng chữ to đùng để diễn tả. Không biết từ lúc nào nó đã chiếm được cả góc trời ngoài cửa sổ, tán cây còn hơi lơ thơ lúc nào cũng hớn hở giang tay đón nắng, dù nắng mùa này ít đến đáng thương thì nó vẫn hoan hỉ lắm. Cậu lại thơm lên tóc anh một cái nữa, tự dưng nhìn cái cây lỉa chỉa lá giống mái đầu vểnh hết chùm này đến chùm kia đang gối lên ngực cậu đọc sách quá.

Thơm thơm ngửi ngửi ngắm ngắm một lúc, cảm giác hạnh phúc đến cuồng tay cuồng chân bỗng ập đến, làm Mingyu tưởng đâu cậu vừa trùm chăn lại và vùi đầu vào vòng tay anh Wonwoo của cậu mấy đêm trời rét. Mingyu buông cái ipad mà cậu đang dùng để phác thảo theo đường nét của cái cây béo ngoài kia, ôm chầm lấy mèo, mổ chóc chóc lên tóc tai và hai cái má phính của mèo, vừa mổ vừa cười hề hề. Jeon Wonwoo hơi giật mình, nhưng cũng chun mũi cười theo chứ không làm gì. Sau khoảng ba bốn phút Mingyu mới chịu thôi, tiếp tục ngồi ôm anh bình tĩnh như ban nãy.

Dù luôn tích cực lạc quan sẵn rồi, giây phút này Kim Mingyu lại một lần nữa cảm thấy cuộc đời đúng là tươi đẹp và đáng sống. Cậu có bố mẹ rất mực thương yêu, đứa nhỏ Minseo ngoan ngoãn, mười một người bạn để đời, một ngôi nhà nhỏ, sự nghiệp vững mạnh, một cái cây sơn trà béo và một con mèo mà cậu thương đến nỗi vật đổi sao dời gì cũng đòi sống với anh cho bằng được để có ngày hôm nay. Con mèo thấy Mingyu vừa quậy xong đã bình tĩnh lại thì buồn cười, xoay người thơm lên má Mingyu một cái, rồi lại rúc vào một lớp chăn và vòng tay vững chắc số một để tiếp tục đọc sách.

Cậu dúi dụi mặt mũi vào tóc anh, cười đến là mãn nguyện, con mèo tóc bù xù ngồi trong lòng cậu cũng vô cùng vui vẻ, nếu mà giở chăn lên ngay lúc này thì sẽ thấy mấy ngón chân anh nhảy nhót không ngừng vì quá cao hứng. Một ngày như mọi ngày, được cái là ngày nào anh cũng hạnh phúc.

Nói chung là ai cũng vui, chỉ có cái cây sơn trà đứng chống nạnh ngoài cửa sổ là giận run người vì giữa cái lạnh tê tái này còn bắt người ta cô độc nhìn cảnh cún mèo quấn quýt. Bé sơn trà béo thề là sau này sẽ lớn nhanh hơn nữa rồi có quả, rồi quả của nó sẽ rơi bụp bụp lên mấy cái người kia khi họ đứng ôm nhau dưới tán của nó. Cứ đợi đấy.

- Hết -

ㅡㅡㅡㅡㅡ

Ngoài cửa sổ là cây sơn trà, trong nhà là hai người iu nhau hohohoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro