ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Ngày cô gặp anh là một buổi chiều hè trời thoáng mát, lúc cô đang chơi đùa với bọn trẻ trong xóm. 

              Cô bắt gặp anh khi anh vừa bước ra từ nhà hàng xóm cạnh nhà cô. Đôi mắt anh như đang tìm kiếm ai đó trong đám trẻ con, rồi anh mắt dừng lại ở chỗ cô. Anh cười , nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, vỗ nhẹ vai cô và nói:

 - Này nhóc, nhận ra anh không?

               Thật sự mà nói cô đã rất ngỡ ngàng và lắc đầu. Anh lạc lõng nhìn cô, có vẻ như anh khá hụt hẫng vì cô không nhớ ra anh là ai.

 - Không nhận ra anh phải không? Thôi không sao, anh tên Quang Anh 

         Rũ bỏ đi vẻ ngơ ngác của mình, cô cười tươi trả lời anh 

 - Dạ rất vui được biết anh, em tên Linh. Anh có người thân ở đây ạ, tại vì em chưa gặp anh trong xóm này bao giờ.

 -À anh là cháu bác Toán, em có biết bác ấy không? 

 - Có, nhà bác ấy ở ngay cạnh nhà em!

           Cô và anh vui vẻ trò chuyện với nhau đến mức quên là mình đang đứng giữa trời nắng. Nói chuyện 1 hồi, thì bác gọi anh về. Cô đi theo để chỉ cho anh biết nhà cô chỗ nào và nhà cô nằm ngay bên cạnh nhà bác anh.Thật sự rất vui khi tự nhiên cô quen thêm 1 người bạn mới. Vậy là suốt những ngày anh ở nhà bác chơi lúc nào cô cũng ở đó trò chuyện với anh. Nhưng thời gian chơi đùa cũng chả được bao lâu. Một ngày nọ anh nói với cô rằng anh phải về chỗ anh ở. Lúc đó cô rất buồn. Anh an ủi cô, anh nói rằng năm sau anh sẽ về đây chơi tiếp. Anh công nhận rằng thật sự ở đây chơi với cô rất vui. Ngay buổi chiều hôm đó, bác anh đưa anh về , cô nghẹn ngào chào tạm biệt anh. Bóng anh xa dần , cô nhìn theo anh mãi đến khi anh rời khỏi xóm thì cô mới bước vào nhà. Nằm trên chiếc giường thân yêu, cô nhớ lại câu nói cuối cùng mà anh nói với cô. Cô chợt nhớ ra rằng đã từng có 1 người nói với cô câu ấy hồi cô còn khá nhỏ. Hóa ra người đó chính là anh, thì ra anh vẫn nhớ cô còn cô thì đã quên anh. Cô òa khóc, sau bao nhiêu năm, anh vẫn nhận ra cô ư? Điều đó thật cảm động, anh đã cố gắng học để có thể quay trở về chỉ để gặp cô thôi sao?(suy diễn) Hạnh phúc ngay trước mắt mà cô không biết nắm giữ, cô thật ngốc quá đi. Ngay lúc này đây, cô đã nhận ra rằng mình đã yêu anh lúc nào không biết,từ khi nào nhỉ?. Cô không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại nhưng vẫn không thấy anh đâu. Mãi đến lúc cô học cấp 3 anh mới xuống chơi, cô vui lắm. Anh bây giờ đã khác rồi, anh cao hơn trước rất nhiều, giọng nói của anh cũng đã thay đổi, tính cách của anh cũng khác không còn cởi mở vui vẻ như trước nữa.Nhưng trong cô,anh vẫn là người mà cô yêu đơn phương. Anh về mà chẳng nói với cô 1 câu, làm cô cứ ngóng mong chờ đợi anh đến và bắt chuyện với cô như trước.Buồn thay, cô không hề được nhìn thấy anh mà chỉ được ngắm hình bóng của anh từ xa. Tối trước hôm mà anh về lại nơi mà anh sống, cô đã nhờ bạn xem anh ở đâu. Nhìn thấy anh ngồi trong nhà bác chơi điện thoại mà tim cô cứ đập liên hồi. Chắc hẳn anh không biết rằng cô đang ngóng anh ở phía ngoài. Suốt buổi tối cô cứ mong anh sẽ ra ngoài, cuối cùng thì mong ước của cô cũng thành hiện thực. Ôi anh thay đổi nhiều quá! Cô muốn lại gần nói chuyện với anh lắm nhưng không thể cô quá e ngại vì tự ti về bản thân mình. Anh cũng vậy, cũng ngại ngùng...Cô cảm thấy cả cô và anh đều có sự ngăn cách nào đó của thời gian mặc dù cả hai người đều nhìn nhau từ xa nhưng chẳng dám lại gần để trò chuyện hỏi thăm như trước đây đã từng. Cô và anh trưởng thành rồi, không còn là con nít như trước nữa điều đó đã khiến cô ngại ngùng ko dám nói chuyện với anh nữa, mặc dù biết rằng anh cũng có suy nghĩ giống cô.

                Chẳng biết nên nói cô con nít hay trưởng thành rồi,chắc là cả hai. Em cô biết chuyện,nó còn nở nụ cười quỷ quái:''ái chà chà,thiếu nữ mới lớn là đây.'' Xấu hổ quá cô chỉ biết hét toáng lên và nhéo con em một phát, thế mà nó vẫn chẳng bỏ cái suy nghĩ ấy. Nhưng trong lòng,cô lại lén lút ghi nhận cái sự 'thiếu nữ mới lớn''này,ánh mắt cùng tâm trí, vô tình dạt về nơi đâu...Tối hôm đó,con bạn trời đánh đối diện lôi cô ra ngoài với lí do'hóng gió cho mát', nhưng cô thừa biết nó với con em đang nghĩ gì. Haizz,cả buổi, con bạn cứ nhăm nhe vất cô ra trước cửa nhà anh,nhưng có vẻ là khá vất vả.Và một lần nữa,ánh mắt của nó và anh chạm nhau,vô thức thôi, nhưng lại thật sâu.Cô cảm thấy thật mênh mang và vô định,dẫu chẳng rõ đây là cảm xúc của anh hay cô nữa. Hôm sau, cô bật dậy chạy ra cửa,...một nỗi lo lắng mơ hồ...Anh,vẫn còn ở đây,may...quá. Con em trong nhà thức dậy, đứng khoanh tay trước gương mà nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia kì lạ.Cô bừng tỉnh và bắt đầu một ngày mới,dù biết rõ,'trái tim chẳng thể giữ lí trí,kết thúc đi những giấc mơ...' 

             Cạch...cô sững người.Trước cánh cổng xám,một chiếc ôtô con đang đậu đó, còn cốp xe thì mở toang, liên tục nhận thêm những chiếc vali khác màu.Còn anh, thì đang đứng đó, cho vali của mình vào trong xe. 'Anh sẽ đi'-tiếng nói văng vẳng bên tai nó.Không gian và thời gian như co lại,trong mắt nó lúc này,chỉ còn hình ảnh anh,mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng vọt.Mắt cô cứ nhoè đi, cô không khóc,nhưng tại sao.Cố nheo mắt nhìn thật kĩ, thật rõ, nhưng chỉ thấy được dáng người cong cong cùng gương mặt hơi góc cạnh..đang mất dần. Chiếc xe chuyển bánh, mang anh đi, mang theo cả ánh nhìn của cô, để lại khu phố dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo dần, với cả nỗi ứ nghẹn không nói lên lời. Anh đã đi rồi, đã muộn rồi.Cơ hội của cô,chính cô dập tắt. Gía như cô gạt bỏ cái 'thiếu nữ 'kia, giá như cô chạy đến trước mặt anh,để rồi cô sẽ lại được nói chuyện ,lại được thấy rõ gương mặt anh...Chỉ giá như thôi... Ngốc nhỉ,con em cô đã nói: 'Đừng từ bỏ dễ như vậy chứ, tạm biệt anh ấy đi...'

                   'Tạm biệt mà,đâu phải vĩnh biệt đâu...'

                   Phải rồi nhỉ cứ tiếp tục cô sẽ chờ đợi 

                    ' Cái ngày mà anh ấy trở về không lâu đâu, bởi ít nhất thì, chị cũng còn lâu mới chuyển nhà, và bác Toán cũng vậy.'

                     Và chẳng có lí do gì,

                     'để anh ấy không quay lại đây cả...'

Xóa đi những dòng nước mắt chuẩn bị tuôn rơi cô tự nhủ với chính mình rằng:

" Hãy quay lại nhé, nơi đây em sẽ vẫn mãi luôn chờ đợi anh quay về. Lúc ấy em sẽ dũng cảm tới nói chuyện cùng anh như trước đây anh đã từng nói với em. Tạm biệt anh, người em yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#yeli