ngày lên đà lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đà lạt se lạnh, tiết trời hoàn hảo để đi vi vu trong chiếc áo ấm và ngồi vào bàn ăn xì xèo tiếng thịt nướng.

phương nhi nhăn mày, chun mũi vì cơn gió của đà lạt khiến em lạnh. hôm nay em mặc đồ rất mỏng, chỉ là một chiếc sweater mỏng màu xám chuột bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan mỏng. sở dĩ em mặc như vậy là vì "ai đó" đã nói với em mùa này đà lạt ấm rồi, không còn lạnh như mùa đông nên em đừng lo mang nhiều áo. người ta lo em xách đồ đi nhiều xách về sẽ mệt mà quên đi lo cho phần em sẽ bị những cơn gió đà lạt làm cho lạnh.

nghĩ tới là lại thấy ghét ghê. Mà thấy ghét thì làm gì? thì phải đánh cho bõ ghét đúng không?

em vươn tay sang đánh một cái vào đùi người ngồi bên cạnh rồi thân thương dành tặng cho người đó ánh mắt trìu mến làm người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"sao em đánh chị?"

"tại chị mà em đang lạnh chết đây. đồ đáng ghét, sao chị kêu đà lạt không lạnh mà mang thêm nhiều áo ấm hơn em vậy?"

"thì chị thấy không lạnh thật mà, đồ này là đồ chị đem từ trước lúc bay qua malay đó chứ."

"chị vẫn là đồ đáng ghét!" em bĩu môi phụng phịu. đáng ghét thì vẫn thấy đáng ghét.

"rồi, chị đáng ghét được chưa."

"tạm được."

người kia phì cười vì điệu bộ con nít của em. cô thừa nhận mình hơi chủ quan khi nghĩ đà lạt mùa này không lạnh, vô tình điều này lại khiến em bé không có áo ấm mặc. cũng may là cô có mang một ít áo ấm, lát về có thể cho em mặc tạm.

cả hai bắt đầu ăn tối, mùi thịt nướng thơm lừng và không gian ấm áp khiến phương nhi quên đi sự khó chịu mà cơn lạnh đem lại. em và cô đã thật sự thưởng thức bữa tối giữa không gian chill chill của đà lạt về đêm này.

khi ăn xong, cả hai cùng nhau về lại khách sạn. đây cũng là lúc kiếp nạn của phương nhi tới.

vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng em đã rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua. lạnh thật, ở sài gòn đã lâu làm em dần quên đi cơ thể mình chịu lạnh thật kém.

phương nhi ôm lấy cả người đang run lên của mình rồi không ngừng xoa xoa tạo độ ấm. bỗng lúc đó có một bóng hình cao lớn xuất hiện đứng trước mặt em chắn đi cơn gió thổi tới. bảo ngọc đứng chắn gió trước mặt em rồi ngó thử xem xe tới chưa, cũng tại cô thấy em cứ run lên nên cũng xót.

"nhi chịu khó một chút, xíu nữa xe đến là hết lạnh thôi."

"còn biết em lạnh à?"

"cả người em đang run lên kia, chị đâu có khờ mà không biết em lạnh."

"biết vậy thì ôm em coi, trời lạnh quá."

phương nhi chun mũi rồi tiến đến nắm lấy bàn tay của bảo ngọc. bàn tay thon dài của cô có độ ấm hoàn hảo để sưởi ấm bàn tay em. bảo ngọc nghe em nói muốn ôm thì cũng không chần chờ tiến đến ôm lấy em vào lòng, cô bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của em vào trong lòng mình mà sưởi ấm.

bỗng nhiên phương nhi cảm thấy gió lạnh đà lạt cũng không còn lạnh như em nghĩ. gió lạnh đà lạt mang theo hơi ấm của người em yêu thổi đến làm lòng em không còn lạnh lẽo mà chỉ ngập tràn tình yêu ấm áp mà thôi.




_______

một chiếc os ngẫu hứng vì hint hôm nay của otp quá đáng iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro