Vọng niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một vài năm sau, anh muốn cùng em đến sống ở trấn nhỏ dưới núi thưa thớt dấu chân người. Sớm mai trèo lên đỉnh núi cao, xuống núi đi chợ mua rau quả. Nấu nướng quét dọn. Trồng rau nuôi gà. Buổi chiều đọc một quyển sách. Buổi tối uống rượu, trò chuyện dưới cây hoa hạnh, mãi tới khi ánh trăng và giọt sương mát lạnh. Trong mơ, đi đến khe núi vắng vẻ um tùm cỏ đuôi phượng, tiếng chim lảnh lót, hạt giống trên cây nứt toác...cùng mệt mỏi ngủ thiếp dưới cây.

Lúc tỉnh giấc, em vẫn trẻ tuổi, anh chưa già..."







---









"Tiểu Chí, em ăn từ từ thôi, sao lại giống một đứa nhỏ như thế."

Trịnh Chí đang ngồi bệt dưới đất vui vẻ gặm chiếc đùi gà chiên mắm trong tay, mái tóc ngắn cũn ôm sát vào da đầu, bộ đồng phục màu xanh đậm của lính cứu hỏa vẫn còn loang lổ từng vệt đậm nhạt khác nhau. 

"Ăn từ từ đi nhóc, có ai tranh ăn với em đâu."

Hoắc Ngôn rút chiếc khăn nhỏ từ trong túi quần ra, cẩn thận lau đi vệt dầu còn bóng loáng trên khóe môi em, sau đó mới nhíu mày véo nhẹ đầu mũi cậu một cái.

"Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn, thật giống như lợn. Tại sao nuôi em bao nhiêu năm nay mà em vẫn không lăn đi nhỉ."

Trịnh Chí đóng lại hộp cơm đã bị vét đến sạch sẽ, khuôn miệng cười ngốc nghếch giãn ra, sau đó mới bướng bỉnh chu môi cãi lại.

"Anh có nuôi em đâu, suốt ngày chỉ biết làu bà làu bàu. Đúng là lão cán bộ, sắp ba mươi tuổi rồi còn không có bạn gái, lêu lêu, hèn gì anh ế là phải."

Hoắc Ngôn vươn tay cầm lấy lỗ tai cậu, hai hàng chân mày cũng giả vờ cau lại tức giận.

"Còn dám nói, không phải do em suốt ngày bám lấy anh không tha hả? Từ lúc em vào tiểu đội tới giờ, có bao giờ để yên cho anh đâu? Không gây sự đầu này lại chạy đi nghịch ngợm ở chỗ khác, anh cũng sắp bị em phiền chết rồi, biết không hả? Em mà chững chạc, vững vàng như người ta anh đã đỡ phải ở phía sau thu dọn hậu quả cho em rồi, đồ ngốc."

"Thôi mà, em cũng sắp xuất ngũ rồi, không phải sao? Chỉ ở cùng anh có ba năm mà anh quản em còn hơn mẹ của em nữa. Đợi đó, sau này em ra quân rồi nhất định sẽ tìm một cô thật xinh đẹp đến giới thiệu cho anh, được không hả?"

Trịnh Chí nhún chân nhảy vọt lên cây xà trước mặt, hai chân cậu thả xuống đung đưa lắc lư qua lại trước mặt người kia, giọng điệu vui tươi rộn ràng như một đứa trẻ.

"Anh không cần."

"Đội phó Hoắc, vì sao lại không cần? Anh đã ba mươi rồi nha, không muốn cưới vợ à?"

Hoắc Ngôn nhìn thấy người kia nghịch ngợm đu đưa trên xà cao, sợ cậu ngã liền nhanh chóng đến gần ôm lấy hai chân cậu, giữ thật chặt người vẫn đang hào hứng liến thoắng không ngừng nghỉ trước mặt.

"Anh không cần lấy vợ, bây giờ chỉ mong em ngoan ngoãn dùm anh là được rồi. Em không gây sự ngày nào chính là bớt phiền phức cho anh ngày đó, mong ước của anh chỉ có vậy thôi, biết chưa?"

"Hừ, nói cứ như em chỉ biết đem lại phiền phức cho anh vậy."

Người kia nghe xong chẳng biết nghĩ gì mà lại khẽ cau mày, khuôn mặt tự nhiên cũng trở nên ủ rũ.

"Còn không phải hả, nhóc con! Em vào quân ngũ cũng đã ba năm rồi, cứ trẻ con và nghịch ngợm như thế bao giờ mới trưởng thành được hả? Có nhớ mẹ em không? Ra quân rồi còn phải trở về chăm sóc cho mẹ nữa, em cứ như vậy làm sao mà anh bớt lo được đây?"

Hoắc Ngôn giấu đi tiếng thở dài trong lòng, chỉ một mực ôm chặt hai ống chân của người kia không buông. Nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn lí lắc tươi vui ấy giờ lại đang cúi gầm ủ rũ, anh hạ thấp đầu, dùng một tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên.

"Giận rồi?"

"Không có."

"Vậy vì sao lại không vui nữa?"

Trịnh Chí im lặng một hồi rất lâu, sau đó mới khẽ khàng lên tiếng.

"A Ngôn, nghe nói anh sắp chuyển công tác phải không?"

Hoắc Ngôn dịu dàng mỉm cười, lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn của người trước mắt.

"Em biết rồi? Biết rồi nên mới buồn như vậy hả?"

Trịnh Chí lặng lẽ gật đầu, chẳng biết nghĩ gì mà sau đó lại khẽ khàng níu lấy ống tay áo của anh.

"A Ngôn, đợi em xuất ngũ rồi đi được không? Em còn có ba tháng nữa thôi, giờ anh đi mất rồi không còn ai thương em nữa, không có ai mua đùi gà cho em ăn, không có ai chắn trước mặt em khi lao vào biển lửa, không có ai đẩy em về phía sau khi những thứ nguy hiểm nổ đùng đùng trên đầu. Lúc ra hiện trường không nhìn thấy anh ở bên cạnh em sẽ cảm thấy không an toàn, A Ngôn."

"Đồ ngốc!"

Hoắc Ngôn vừa nói lại vừa bẹo lấy đôi má bánh bao phúng phính của cậu lính đã sắp xuất ngũ kia, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng hiếm khi lại tỏ ra dịu dàng đến vậy.

"Hết tuần sau anh phải đi rồi, cấp trên không cho phép trì hoãn. Hơn nữa, chẳng phải em chỉ còn có ba tháng nữa là ra quân hay sao? Anh ở Sơn Đông đợi em, được không hả? Xuất ngũ rồi nhất định phải chạy đến tìm anh, không được trốn."

"Vậy được. Hứa nào! Anh cũng phải đợi em, không được quên."

Hoắc Ngôn đưa ngón tay út của mình ra móc vào ngón út của người đối diện, giọng nói trầm thấp từ tính vang vọng trong buổi chiều hoàng hôn tranh sáng tranh tối.

"Hứa với anh, sau này nhất định không được nghịch ngợm nữa. Nếu có nhiệm vụ nhất định phải tự bảo vệ mình. Không được phép liều mạng, không cho phép cậy mạnh, tuyệt đối không được một mình xông vào hiểm nguy, nghe rõ chưa hả?"

"Biết rồi, biết rồi mà đội phó Hoắc. Mấy câu này phải là em nói với anh mới đúng. Ai là người lúc nào cũng xông pha lên đầu, ai là người lúc nào cũng một mình nhảy vào trận chiến chứ? Hoắc Ngôn, ba năm nay chính tay em kéo anh ra khỏi biển lửa bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không? Đến đơn vị mới không được liều mạng như vậy nữa, không có em, em sợ sẽ không có ai kéo anh ra mất."

Hoắc Ngôn dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay vẫn đang run rẩy bám chặt lấy sà đơn của Trịnh Chí, lúc này mới nhìn thấy hốc mắt cậu đã sớm đỏ hồng một mảng.

"Ngốc quá, khóc gì chứ. Anh hứa với em là được chứ gì. Đừng sợ, sau này sẽ không để bất cứ ai phải kéo anh ra khỏi biển lửa nữa, nhất định sẽ tỉnh táo tự mình trở ra, có được không?"

"Được, anh hứa rồi thì nhất định không được nuốt lời. Nếu không em sẽ giận anh."

Hoắc Ngôn nhìn đứa nhỏ kia tự mình đưa tay chùi đi vệt nước lấm lem trên khuôn mặt, trong lòng tự nhiên lại thấy thương người kia, thương không cách gì kể xiết. Anh lợi dụng bóng tối nhập nhoạng đang từng chút bao trùm trên sân tập, hai tay đưa về phía trước ôm lấy Trịnh Chí siết chặt vào lòng.

"Em cũng hứa với anh nhất định không được để bản thân bị thương, nếu không sau này anh sẽ không gặp em nữa.

"Biết rồi. Em hứa mà."

Trịnh Chí vùi đầu vào vai anh, hai gò má lại mơn man nóng rực.

"Anh mau buông em ra. Tự nhiên lại ôm ôm cái gì hả? Kì cục chết đi được mà."

Hoắc Ngôn bật cười thành tiếng, hai vòng tay lại càng thêm siết chặt người kia. Anh cúi đầu vân vê vành tai cậu, sau đó mới khẽ há miệng cắn nhẹ một cái.

"A! Hoắc Ngôn! Anh làm trò gì vậy hả?"

"Sau này đừng bướng bỉnh cãi lại lệnh của cấp trên, biết không? Không có anh sẽ không còn ai bênh vực cho em nữa. Họ nói em không tốt, họ mắng em ra sao cũng đừng để trong lòng, chỉ cần anh biết em tốt là được. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, cứ hai tuần anh sẽ quay lại thăm em. Nhất định phải ngoan ngoãn đợi anh, nếu không nghe lời sau này sẽ không có gà để ăn nữa, biết chưa?"

Anh đưa tay lau sạch những vệt nước còn đọng trên khoé mắt cậu, nhìn môi má người kia đang nóng rực đỏ bừng, trong lòng tự nhiên lại muốn đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

Trịnh Chí của anh, thật muốn bảo bọc em một đời như vậy.

Để em mãi mãi không cần phải học cách trưởng thành, để em mãi mãi vẫn luôn vui tươi và nghịch ngợm như thế.

.

.

.

.

.

Lúc Trịnh Chí xin được ngày nghỉ phép rồi bắt xe một hơi vội vàng chạy đến bệnh viện Trung tâm Sơn Đông, Hoắc Ngôn khi ấy vẫn còn đang nằm im lìm hôn mê trên giường bệnh.

Cậu một mình chạy đến bên anh, trên người vẫn là bộ quần áo cũ sờn đã sớm vươn mùi ẩm mốc. Mồ hôi thấm đẫm chảy dài trên khuôn mặt, mái tóc ngắn cũn vì thế lại càng thêm ép chặt vào da đầu.

"A Ngôn, A Ngôn!"

Người y tá trong phòng đang bận rộn thay lại dây truyền cho anh, nghe thấy tiếng của Trịnh Chí mới nhẹ nhàng quay đầu nhắc nhở.

"Suỵt! Anh là người nhà của anh ấy à?"

"Phải, tôi là người nhà...người nhà!"

"Vậy thì tốt quá, phiền anh ngồi đây giữ tay anh ấy một lát nha. Đừng để lệch kim. Từ nãy đến giờ không biết nằm mơ thấy điều gì mà tay anh ấy cứ cựa quậy không ngừng, chắc là đang khó chịu lắm. Anh giữ tay anh ấy một lát, truyền hết bình này nữa là xong rồi."

"Cô y tá, anh ấy có sao không? Có bị gì không vậy?"

Trịnh Chí lo lắng nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ bừng hấp tấp hỏi người trước mặt.

"Bệnh nhân không sao, chỉ là bị va đập nhẹ, cộng với ngạt khói nên mới ngất đi. Lúc được đưa đến bệnh viện chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh ấy, không có gì cả, anh yên tâm đi."

"Vâng, cảm ơn cô."

Trịnh Chí lễ phép cúi đầu chào tạm biệt người kia, sau đó mới lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh. Bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Hoắc Ngôn không buông, nhìn thấy vết thương còn đang băng bó trên đầu cùng với những vệt bẩn lấm lem trên khuôn mặt anh, hốc mắt Trịnh Chí nhịn không được rốt cuộc cũng đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào uất ức.

"A Ngôn, rõ ràng đã hứa với em sẽ không bao giờ gục xuống giữa đám cháy nữa mà, mới hai tuần thôi đã thất hứa mất rồi, đồ xấu xa."

Trịnh Chí muốn vươn tay lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt sắc cạnh đẹp trai ấy nhưng bàn tay anh vẫn đang giật khẽ từng hồi khiến cậu chẳng cách nào rời tay được.

"A Ngôn, anh làm sao vậy? A Ngôn? Em ở đây, em ở đây, đừng sợ."

"Bố, bố ơi, bố...!"

Hoắc Ngôn bừng dậy mở to mắt hét lớn, khuôn mặt hoang hoải vẫn mang theo những tia cảm xúc chực trào như sắp khóc.

"Bố ơi, bố!"

"A Ngôn, qua rồi, đã qua cả rồi anh."

Trịnh Chí vội vàng đứng dậy cúi đầu ôm lấy người trên giường, đôi bàn tay mơn man xoa nhẹ tấm lưng vẫn còn đang run rẩy trong vô thức của Hoắc Ngôn, rồi khẽ giọng vỗ về.

"A Ngôn, không sao, không sao cả, có em ở đây, có em ở đây."

"Trịnh Chí, anh lại nhìn thấy bố anh, anh lại nhìn thấy ông ấy vùi thây trong biển lửa, bàn tay ấy bất lực vươn về phía anh, nói với anh con trai ơi, cứu bố, cứu bố..."

Hoắc Ngôn vùi đầu vào khuôn ngực của người kia, từng giọt nước mắt bỏng rát thấm ướt mảnh áo trước ngực của đối phương, cũng thấm đẫm trái tim đã sớm bị thương xót vần vò đến nát bét của cậu.

"A Ngôn, em biết. Em biết mà anh..."

Ba năm nay, lần nào được cứu ra từ biển lửa trong đầu Hoắc Ngôn cũng xuất hiện giấc mơ đầy khổ sở ấy. Một mình Trịnh Chí năm lần bảy lượt kéo anh ra khỏi giấc mơ, cũng một mình cậu chứng kiến hết thảy mọi khổ đau, dằn vặt, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Trịnh Chí không biết mình phải làm gì, cũng không biết mình nên làm gì để xóa sạch mảnh ký ức thống khổ, xót xa ấy trong lòng anh. Giây phút này, cậu chỉ biết gắt gao ôm chặt người kia vào trong ngực, để nước mắt anh mơn man thấm ướt lồng ngực mình, để trái tim mình cùng khóc cùng đau với anh ấy.

Trịnh Chí cứ lặng lẽ ôm lấy anh như vậy, từng chút từng chút vỗ về niềm đau trong anh, mãi cho đến khi những vết thương kia dần dần liền lại. Thấy người kia đã không còn kiềm nén khổ sở như trước, Trịnh Chí rốt cuộc cũng buông vai anh ra. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm lại xuống giường, sau đó mới dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn ướt nhoè thấm đẫm ấy.

"A Ngôn, anh nằm lại một lát được không? Y tá dặn anh không được cựa quậy xê dịch nhiều quá, sợ sẽ lệch kim, anh nằm thêm một lát nữa đã nhé."

Hoắc Ngôn ngước mắt nhìn người kia đang nhẹ nhàng vén lên tay áo xem xét vết kim trên tay mình, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một trận ngứa ngáy tê dại không đầu không cuối.

"Tiểu Chí, em làm sao mà đến đây được? Trốn khỏi đơn vị sao?"

Trịnh Chí nhoẻn cười nhìn anh, sau đó mới khẽ gõ lên vầng trán cao đầy bướng bỉnh kia một cái.

"Anh nghĩ hay quá ha, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu em là giỏi. Làm sao đến đây được, tất nhiên là xin cấp trên cho mấy ngày phép rồi. Vốn dĩ còn định để dành ngày phép để về sớm với mẹ em, giờ thì vì chạy đến đây mà không thể về nhà sớm được nữa. Nói coi, có phải anh nên cảm thấy có lỗi với em không hả?"

Hoắc Ngôn mơn man siết nhẹ bàn tay của người nhỏ hơn, trong lòng lại cảm động không ngừng. 

"Tiểu Chí, cảm ơn em. Lần nào cũng để em phải nhìn thấy anh trong tình trạng thảm hại nhất như thế này, lần nào cũng khiến em phải lo lắng cho anh, thật xin lỗi."

"Anh còn biết nói lời xin lỗi nữa? Giờ bình tĩnh lại rồi thì kể em nghe, lý do vì sao lại vào đây nữa hả? Mới hai tuần trước còn hứa với em những gì, quay đi quay lại đã quên sạch rồi phải không?"

"Có vụ cháy xảy ra trong khu nhà ống của công nhân, khi bọn anh đến nơi thì lửa đã bao trùm bốn phía rồi. Lúc đầu còn tưởng không có người bị kẹt, sau đó mới nghe thấy tiếng kêu cứu mơ hồ của người phụ nữ kia. Bọn anh phải dùng búa tạ chuyên dụng để phá cửa, sau đó mới tiến hành giải cứu người bị nạn. Nhưng mà khi cõng người phụ nữ kia ra khỏi đám cháy mới biết vẫn còn một đứa trẻ đang một mình trốn dưới gầm giường. Anh không kịp nghĩ ngợi nhiều, cứ như vậy mà xông vào thôi. Sau đó thì em biết rồi, những cây trụ cột trong nhà ống bị sập, anh dùng thân che cho đứa bé kia chạy thoát ra ngoài, còn mình thì bị mấy kệ sắt đè lên."

Càng nói về sau giọng của anh lại càng nhỏ, cuối cùng lại trở thành lí nhí giống một đứa trẻ con vì làm sai nên đang cúi gầm trước mặt người lớn nhận lỗi.

"Ồ, Hoắc đại anh hùng ha, Hoắc đại anh hùng hay Hoắc đại thiện lương?"

Trịnh Chí lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi tay anh, hai tay dứt khoát khoanh tròn trước ngực, thái độ vừa cứng rắn lại vừa đau lòng. Hoắc Ngôn biết bạn lính nhỏ nhà mình vẫn luôn cứng miệng mềm lòng, rốt cuộc cũng chỉ đành vùi đầu kéo lại tay người kia ôm chặt vào trong ngực, không cho phép cậu rút ra lần nữa.

"Không phải Hoắc đại anh hùng, cũng không phải Hoắc đại thiện lương, chỉ là Hoắc đội phó của em thôi, có được không?"

Trịnh Chí nhìn ánh mắt ủy khuất cụp xuống của người kia, trong lòng tự nhiên cũng mềm đi không ít. Rõ là tự biết rõ ưu khuyết điểm của mình, vậy nên lúc nào làm sai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt cún con ngập nước long lanh ấy, cậu làm sao mà đành lòng giận được chứ.

"Đồ ngốc."

Trịnh Chí lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa bé xíu chỉ ngang bằng lòng bàn tay, là hình nộm người lính phòng cháy chữa cháy bằng đất sét do chính tay cậu nặn cho anh trong những ngày rãnh rỗi sắp ra quân.

"Cái này cho anh."

"Trịnh Chí, đây là em sao?"

"Ừm, là em đó, nhưng mà nặn không được đẹp cho lắm. Sau này em xuất ngũ rồi, chỉ còn mình anh ở trong ngành thôi. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ đều phải đem em theo, không được phép bỏ em lại trụ sở. Em ra quân rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, không còn mỗi ngày đều phải lo lắng phập phồng vì tiếng còi tập hợp, cũng không còn những bữa ăn phải quáng quàng nuốt vội cho kịp giờ chạy ra xe đến thao trường như trước. Sau này chỉ còn một mình anh thôi nhất định phải mang nó theo, nó sẽ thay em đi cùng anh đến mọi nơi có lửa, bảo vệ cho anh, chỉ đường cho anh, biết không hả?"

Hoắc Ngôn bật cười nhìn người kia đang nghiêm túc diễn giải từng câu từng chữ trong lòng, rốt cuộc cũng cảm thấy cậu nhóc này quả thật còn chưa kịp lớn, lúc nào cũng vô ưu vô lo như một đứa trẻ, lòng chẳng đặt nặng tâm tình.

"Em làm xấu như vậy, lại còn muốn anh ngày nào cũng phải đem theo bên mình, không phải là bất công với anh lắm hả?"

"Xấu ở chỗ nào chứ?" 

Trịnh Chí bĩu môi ấm ức nhìn người kia, tay lại muốn giật lấy vật mình vừa chính tay nhét vào ngực anh ấy.

"Không muốn thì trả lại đây, không đem cho anh nữa."

"Muốn! Muốn mà!"

Hoắc Ngôn nhanh tay đem móc khóa kia giấu hẳn vào ngực áo, sau đó mới dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc của người trước mặt.

"Tiểu Chí, đợi sau này khi anh thực hiện xong tâm nguyện của mình, anh cũng sẽ xin xuất ngũ sớm, sau đó hai chúng ta cùng đến nơi nào đó sống với nhau, được không em?"

"Sống với nhau làm gì? Anh giống lão cán bộ như vậy, suốt ngày bắt em phải làm thế này, làm thế kia, lại còn không cho em ăn gà, uống coca cola. Em không thèm sống cùng anh đâu."

Hai má cậu đỏ bừng xấu hổ, vành tai theo đó cũng nóng rẫy miên man, chỉ có cái miệng xinh xắn kia là vẫn ngoan cố dẫu môi ấm ức phản bác lại. Hoắc Ngôn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, sau đó mới thuận thế một đường đem tay chạm đến khuôn mặt nhỏ xíu vẫn hay xấu hổ của người kia. Những đầu ngón tay trắng trẻo thon dài mơn man nơi gò má nhẵn thin, sau đó lại khẽ ve vuốt theo đường cánh môi mềm mại đầy gợi cảm ấy.

"Tiểu Chí, lại đây."

Trịnh Chí quẫn bách muốn lùi về sau, nhưng đôi mắt của người kia giống như vực sâu, khoá chặt cậu vào trong đại dương sâu thẳm ấy.

"Nghe lời anh, lại gần đây."

Trịnh Chí ngoan ngoãn từng bước áp sát lại gần anh, môi mắt nóng rẫy đỏ bừng, hai hàng mi dài cũng khẽ khàng run rẩy. Hoắc Ngôn vịn lấy vai người kia, sau đó mới từng chút một nâng đầu, dịu dàng áp lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng nàn thấm đượm.

"Anh đã muốn làm thế này với em từ rất lâu rồi, ngốc ạ."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đội phòng cháy chữa cháy Đông Sơn nghe lệnh! Đội phòng cháy chữa cháy Đông Sơn nghe lệnh! Ngay lập tức tập trung đội hình, tất cả xuất phát đến chi viện cho trận địa Tân Cảng. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên!"

"Hoắc Ngôn đã rõ."

Hoắc Ngôn nhanh chóng nhấn còi tập hợp, hơn ba mươi xe cứu hỏa của đội Phòng cháy chữa cháy Đông Sơn sẵn sàng đợi lệnh xuất phát. Anh nghiêm trang đứng dưới quân kì, tay thẳng tắp đặt trên mũ làm động tác chào chỉnh tề ngăn nắp, miệng dõng dạc hô to khẩu lệnh của cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

"Thân là ngọn lửa xanh, lòng luôn mang chí lớn!"

Hơn một trăm chiến sĩ bên dưới đồng sức đồng lòng, cùng nhau nêu cao tinh thần chiến đấu.

'Thân là ngọn lửa xanh, lòng luôn mang chí lớn!"

'Thân là ngọn lửa xanh, lòng luôn mang chí lớn!"

"Hôm nay toàn đội chúng ta dốc sức chi viện cho hiện trường vụ nổ dầu ở Tân Cảng, toàn bộ các đồng chí chung sức chung lòng, không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không trở về. Xuất phát!"

Một lời hô hào nhiệt huyết xé tan không gian, tiếng còi xe cứu hoả bắt đầu hú lên những tràng dài dũng mãnh, băng băng một đường phóng thẳng đến chiến trường rực lửa nơi xa.

"Báo cáo, đội phòng cháy chữa cháy số 1 Đông Sơn tập hợp."

"Phòng cháy chữa cháy Nam Kinh tập hợp."

"Phòng cháy chữa cháy Đông Bắc tập hợp."

"Xin đợi lệnh từ sở chỉ huy."

"Số 1 Đông Sơn nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cùng với đội Sơn Đông tiếp tục khống chế ngọn lửa."

"Đội Nam Kinh trực tiếp mở vòng vây, bọc hậu cho đoàn chiến sĩ cảm tử xông vào khoá van dẫn dầu ở A01."

"Đông Bắc cùng với Tân Cảng nhất định phải giữ vững kho hoá chất độc hại tới cùng, cương quyết không được rời nửa bước, đã rõ cả chưa?"

Cả trăm miệng một lời đáp "rõ", sau đó liền nhanh chóng như thiêu thân lao vào trong lửa. Hoắc Ngôn chỉ huy đồng đội từ phía sau trực tiếp đem vòi rồng hướng thẳng vào đám cháy, tầm mắt vẫn quanh quẩn đảo quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc.

Trịnh Chí, anh ở đây.

Em đang ở đâu, Trịnh Chí?

"Báo cáo, ngọn lửa đang áp sát kho hoá chất. Báo cáo."

"Chặn lại! Ngay lập tức phải chặn lại cho tôi."

Tiếng người chỉ huy thét gào khản đặc trong bộ đàm, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Tân Cảng nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng phất tay ra hiệu, sau đó dũng mãnh hét lớn.

"Dù chết cũng phải chặn ngọn lửa lại. Anh em, lên!"

Trịnh Chí ngơ ngác tuột lại phía sau, rốt cuộc lại bị lửa bỏ ngoài vòng vây cách các đồng đội vài thước.

"Trịnh Chí, mau đi gọi người tới, mau lên."

"Mau chạy đi báo cáo sở chỉ huy chi viện, nhanh, nhanh!"

Trịnh Chí nhìn đồng đội phía trong đã bị lửa bao vây bốn phía, các đường ống dẫn nước vì không chịu được nhiệt độ cao đều đã đứt phựt giữa đường, chẳng còn cách nào khác để giảm bớt khoảng cách giữa ngọn lửa và hàng loạt bồn chứa chất độc hoá học ở phía sau lưng.

"Tên khốn kia, cậu chạy đi đâu vậy?"

"Sở chỉ huy ở bên này, ở bên này cơ mà."

"Tên hèn nhát, cậu bỏ chúng tôi lại để một mình chạy trốn? Đồ hèn!"

"Mẹ nó, Trịnh Chí, đồ bất tài vô dụng!"

"Đồ hèn! Đồ khốn kiếp!"

Một loạt tiếng mắng chửi vang lên phía sau lưng, Trịnh Chí cắn chặt răng nhanh chóng chạy về phía chiếc xe cứu hoả gần mình nhất, vật vã kéo ra chiếc vòi cứu hỏa duy nhất còn sót lại lúc này.

Cậu mở van nước, xoẹt một hơi, dòng nước bên trong ào ào phun ra. Áp lực nước quá mạnh, sức một người hoàn toàn không thể giữ vững được, vòi nước ầm một tiếng đập thẳng vào mặt cậu. Trịnh Chí đau đớn phun ra một búng máu, má phải bỏng rát đớn đau, kính bảo hộ trên đầu cũng bị quật vỡ nát mất một nửa.

"Đội trưởng, tôi sẽ cứu mọi người! Tôi sẽ cứu mọi người!"

Trịnh Chí một mình ôm vòi nước lao vào giữa vòng vây, hơn mười người ở hiện trường toàn bộ đều chấn động đến kinh tâm liệt phế.

"Trịnh Chí, chạy đi! Mau chạy đi, một mình cậu không làm được, mau chạy đi gọi người, chúng tôi không sao, mau chạy đi!"

"Chạy đi, nhanh lên, cầu thang trên kia sắp sập rồi, Trịnh Chí, mau chạy đi!"

Những tiếng thét gào đến lạc giọng của đồng đội bên kia dường như đều đã không còn lọt được vào tai Trịnh Chí. Cậu vẫn một mình kiên định vác vòi nước từng bước xông lên, trên miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói cũ.

"Đội trưởng, tôi phải cứu mọi người, tôi nhất định sẽ cứu mọi người."

"Chạy đi, mau chạy đi, đừng xịt nữa, Trịnh Chí!"

"Trịnh Chí! Trịnh Chí!"

Ầm. Ầm. Ầm.

Một loạt tiếng vang chấn động đồng loạt vang lên. Cầu thang sắt phía trên rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt độ cao mà đổ ập xuống.

"Trịnh Chí, chạy đi! Trịnh Chí!"

A Ngôn, bọn họ lúc nãy lại chửi mắng em, bảo em hèn, bảo em cút đi, em đều nghe cả rồi.

"Trịnh Chí, đứng dậy, đứng dậy đi, đừng nằm xuống, đứng lên đi!"

A Ngôn, em không hèn, cũng không bỏ rơi đồng đội của mình, có phải rất giỏi không?

"Trịnh Chí! Trịnh Chí! Đừng nằm xuống!"

A Ngôn, lửa bọc thân em rồi, A Ngôn.

Anh đang ở đâu? Không nhìn thấy anh, em sợ lắm.

"Trịnh Chí, đừng nhắm mắt, đứng lên đi, Trịnh Chí!"

Chiếc mũ chiến sĩ với mặt kính bảo hộ đã vỡ nát một phần được ném thẳng đến trước mặt người đội trưởng kia, Trịnh Chí chỉ có thể dùng sức cố gắng thều thào từng tiếng.

"Đưa chiếc mũ này... cho Hoắc Ngôn, cho... Hoắc Ngôn..."

"Trịnh Chí, đừng nhắm mắt mà, Trịnh Chí! Cậu đừng nhắm mắt!"

Toàn bộ thế giới đột nhiên lại trở nên tĩnh lặng. Bên trong tai cậu dường như chẳng còn phát ra một âm thanh nào khác. Hình ảnh cuối cùng mà Trịnh Chí còn nhìn thấy của thế giới này chính là một người đang dùng sức chạy thật nhanh về phía mình như thế.

Xin lỗi, A Ngôn... Em xin lỗi...

"Đội phòng cháy chữa cháy số 1 Tân Cảng báo cáo, đồng chí Trịnh Chí trong thời gian chấp hành mệnh lệnh bảo vệ kho hoá chất độc hại, đã hy sinh."

.

.


.


.


.


"Hoắc Ngôn, năm nay vẫn đem cơm gà đến đây à?"

"Dạ phải, dì à, dì vẫn khoẻ phải không?"

Hoắc Ngôn đưa tay vuốt lại mấy vết nhăn trên vạt áo mình, khoé mắt nồng đượm ý cười đáp lại.

"Ta có thể không khoẻ được sao? Được con chăm sóc tận tình chu đáo đến như thế, bà già này có gì mà không khoẻ được đây?"

"Dì à, thật xin lỗi, thời gian này con ít đến thăm dì được, bởi vì công việc ở cục bận quá, con khó có thể sắp xếp được thời gian."

Hoắc Ngôn ngồi xuống trước mặt xe lăn của người kia, đôi mắt sáng trong ngày nào giờ đã đượm màu sương gió, khuôn mặt điển trai sắc cạnh dường như cũng đã tôi luyện gai góc vững vàng hơn qua thời gian.

"Không sao, suốt bảy năm nay không một năm nào con không tới, ta đã biết ơn lắm rồi. Hoắc Ngôn à, con trai dì rời đi đã lâu như vậy rồi, con cũng không cần phải chịu đựng vì gia đình này của chúng ta đến như thế. Năm sau, hay là đừng tới đây nữa, được không con?"

Hoắc Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc xương xẩu của người ngồi trước mặt kia, sau đó mới lặng lẽ nở nụ cười.

"Dì à, đừng lo mà, con không sao đâu. Dì không phải gánh nặng, con lại càng không phải chịu đựng gì hết, tất cả đều là con cam tâm tình nguyện, nên dì đừng lo. Năm sau có lẽ con cũng không đến được nữa, thời gian sắp tới có thể phải đi xa một chuyến, vậy nên hôm nay mới tranh thủ tạt ngang mua cơm gà cho em ấy đây."

"Hoắc Ngôn à, con trai ta đời này được làm bạn với con, quả thật là may mắn của nó. Lúc còn ở trong quân đều là con bảo ban, chăm sóc, dạy cho nó trưởng thành. Bây giờ thì lại thay nó tận hiếu với dì, tận trung với quốc gia. Dì thật sự cảm ơn con nhiều lắm."

Hoắc Ngôn dịu dàng cười một tiếng, đáy mắt hướng về bức ảnh chụp trên bàn cũng khe khẽ cong lên.

"Phải là con có phúc vì được quen với em ấy mới phải. Dì à, sau này con không đến mong dì vẫn tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh, cả con và em ấy đều sẽ lo."

"Được rồi, dì biết rồi. Mau giúp dì đến chân núi đem ít vàng mã cho thằng bé. Khi còn sống nó cứ bảo dì không nuôi nó đủ đầy, tươm tất như người ta, đến quần áo cũng toàn là quần áo cũ đã rách vai sờn gáy. Bây giờ thì hay rồi, dì sẽ đem cho nó thật nhiều vàng mã để nó tiêu pha cho thoả thích, kiếp sau sinh ra nhất định sẽ không còn nghèo khổ như vậy nữa."

Hoắc Ngôn vỗ nhẹ bàn tay bà vài cái, sau đó mới cầm lên giỏ mây đã được chuẩn bị sẵn đặt bên hiên nhà. Lúc quay đầu bước đi trên tay vẫn không quên hộp cơm gà vẫn còn đang thơm nồng ấm nóng.

Tiểu Chí, bảy năm rồi, có còn đợi anh không?

Chẳng phải đã hứa đợi anh hoàn thành xong tâm nguyện sẽ cùng nhau tìm một nơi nào đó đẹp đẽ rồi sống với nhau hay sao, anh đã sắp hoàn thành tâm nguyện, em ở dưới đó nhất định cũng không được quên lời hứa của mình, có biết không?

Anh mở hộp cơm đặt xuống trước bia mộ của người kia, đáy mắt vẫn thoáng tia dịu dàng hệt như buổi chiều nhiều năm về trước.

Đến lúc đó nhất định sẽ mang em đi ăn thật nhiều món ngon, cũng sẽ cho em ăn thật nhiều đùi gà mà em thích.

Cho nên phải đợi anh, không được phép quên, không được phép rời đi trước, biết không hả?

.

.

.

.

.

.

Ngày 10 tháng 5 năm 2029, báo viết:

Đội trưởng đội chỉ huy Cục phòng cháy chữa cháy Đông Sơn được phát hiện tự sát tại nhà riêng, nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

.


.

.

.

.

Dù một đời huy hoàng hay ảm đạm, vào ngày chết đi đều sẽ tan biến như mây khói.



"Tất cả thành ra quá khứ rồi
Gặp người trong ký ức mà thôi
Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất
Gió nhạt mây nhoà vội chia phôi

Ta vẫn là ta thuở ban đầu
Người vẫn là người dẫu bễ dâu
Bỗng một ngày kia trong thời loạn,
Vui mừng, nghe hơi thở của nhau.

Đợi được trùng phùng thật gian nan
Đắm chìm trong khói lửa nhân gian ấy
Ta nhận lời người, ta xin hứa
Sẽ chẳng dễ dàng nói ly tan."



______










HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro