[Oneshot] Ngọn Gió Đông Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp nàng vào mùa đông năm chúng ta 10 tuổi , nàng cùng ba đi làm từ thiện tại cô nhi viện nơi cô đang sinh sống .Nàng– một người cho cô ấn tượng khá lớn trong lần gặp mặt đầu tiên , nàng không giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác , kiêu căng , phách lối .Nàng luôn cười vui vẻ với các bạn ở cô nhi viện. Nụ cười đó..đã làm trái tim cô tan chảy ngay từ giây phút đầu tiên


"Vỹ Dạ à !! Đừng chạy nhanh quá mà con " - Ba nàng gọi to


Vỹ Dạ .... cậu ấy tên là Vỹ Dạ


"Con biết rồi mà "


"Viện trưởng tôi có chuyện muốn nói với bà"


"Vâng có gì ông cứ nói đi ạ"


"Không giấu gì bà bé Dạ nhà chúng tôi bị mắc bệnh tim từ nhỏ , nên tôi muốn nói với bà là có thể cho nó ở đây trong kỳ nghĩ đông này không? Tôi thấy không khí ở đây rất trong lành"


Bệnh tim sao? Cậu bị bệnh tim?


"Được chứ ông Lâm chuyện ấy ông đừng ngại , chúng tồi sẽ chăm sóc Vỹ Dạ"


"Thế thì hay quá tôi cảm ơn bà"


Mặt trời cũng dần biến mất sau dãy núi phía sau cô nhi viện , hoàng hôn cũng đã dần đến .Chỉ có Vỹ Dạ ngồi đó nhìn xa xăm theo chiếc xe của ba nàng đang dần khuất bóng


"Chào cậu ... tớ là Lan Ngọc" – Cô bước tới và làm quen nàng


"Ừ chào cậu " - Nàng ủ rũ


"Sao cậu lại ngồi đây mà không vào nhà ? đang là mùa đông ngoài này lạnh lắm đấy" - Lan Ngọc ngồi xuống kế bên Vỹ Dạ


"Tớ thấy không quen khi ở đây"


"Là do đây là ngày đầu tiên thôi dần dần cậu sẽ quen mà"


"Ừ cảm ơn cậu Lan Ngọc" - Nàng mỉm cười làm tim cô đột nhiên lỡ đi vài nhịp


Từ ngày nàng nở nụ cười với cô, cô đã biết rằng trái tim cô thuộc về nàng. Ban đầu Lan Ngọc cứ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ ngô nghê của một đứa con nít 10 tuổi , nhưng khi bây giờ lớn lên cô đã biết rằng không ai có thể thay thế Vỹ Dạ trong trái tim cô


"Lan Ngọc!!" – Vỹ Dạ gọi to


"Nè cậu làm gì trên đó đó leo xuống nhanh lên nguy hiểm lắm" - Lan Ngọc hốt hoảng khi thấy Vỹ Dạ leo lên cây


"Cậu đừng la toáng lên thế chứ" – Vỹ Dạ bĩu môi


"Cậu không nghe lời xuống đây là biết tay tớ nhé " - Lan Ngọc mặt trầm xuống hù dọa


"Tớ mà xuống bây giờ là cậu sẽ hối hận cho coi , gắng chờ 1 lát đi"


"Đồ hâm !!! khi không cậu leo lên cây làm gì thế?"


"Xong rồi" – Vỹ Dạ từ từ trèo xuống. Lan Ngọc vội đưa tay tới đỡ


"Nghịch quá, cho chết này " – Lan Ngọc chọc lét vào bụng Vỹ Dạ


"Á đau quá " – Nàng ngồi khụy xuống



"Này.... này cậu không sao chớ tớ.... tớ xin lỗi cậu đừng làm tớ sợ mà ....Lâm Vỹ Dạ" – Lan Ngọc hốt hoảng ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng


"Hihi cậu bị lừa rồi" - Nàng ngẩng mặt nháy mắt tinh nghịch nhìn cô


"Cậu nghịch quá, dám lừa tớ , có biết tớ sợ lắm không hã?" - Lan Ngọc ôm lấy mặt Vỹ Dạ lo lắng trách móc


"Lần sau đừng nghịch như vậy nữa. Cậu mà bị làm sao tớ đau lòng lắm" - Lan Ngọc đưa tay chỉnh lại tóc cho Vỹ Dạ


Nàng không nói gì mà cầm lấy tay cô tiến về phía cái cây to lúc nãy


"Nhìn này hoàng tử của tớ !!! có thấy gì đó không?"


"Hoàng tử?" – Lan Ngọc ngơ ngác


"Hhihi là ngôi nhà bằng gỗ tớ tự làm đấy , tớ chỉ còn được ở đây có đúng một tháng nữa thôi , thế nên khi nào nhớ tớ hãy viết những bức thư và để chúng lên đó nhé"


"Tại sao lại không gửi trực tiếp cho cậu"


"Tớ sẽ đi Mỹ Lan Ngọc à "


"Tớ có thể hiểu " – Lan Ngọc mắt đã ngấn nước


"Cậu có thể đợi tớ chở về và ............ làm hoàng tử của tớ , có được không?"


"Lâm Vỹ Dạ! " – Lan Ngọc nghẹn ngào nói không nên lời. Cô đưa tay ôm chặt nàng vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu nàng thật ôn nhu



"Tớ thích cậu Lâm Vỹ Dạ, tớ thật sự thích cậu , cậu đừng nghĩ rằng đây là lời nói của một đứa trẻ , 10 tuổi tớ có thể nhận ra tình cảm của tớ rồi , cậu là người mà tớ chọn mãi mãi là như thế. Cậu... Đồng ý làm bạn gái tớ nhé" - Lan Ngọc nhìn vào mắt Vỹ Dạ chờ đợi câu trả lời từ nàng


"Tớ đồng ý , tớ cũng thích cậu Lan Ngọc à "


"A tớ có cái này cho cậu " – Lan Ngọc lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền nhỏ


"Gì thế"


"Một cái cho cậu , một cái cho tớ , cậu sẽ đeo sợi có mặt dây chuyền chữ N còn tớ sẽ là chữ D, nó sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu "


"Cảm ơn cậu Lan Ngọc"


----------------------------------------


5 năm sau


CHUYẾN BAY MANG BIỂN SỐ 010989 TỪ SANFRANCISCO VỪA HẠ CÁNH XUỐNG SÂN BAY Tân Sơn Nhất


"Dạ chào cô chủ "


"Chào ông tài xế Trần"


"Cô chủ để hành lý đó tui xách cho , cô mau vào xe đi trời lạnh lắm đấy"


"OK cảm ơn ông , ông cứ lấy 2 cái kia đi cái này để tôi tự mang về"


Lại một mùa đông nữa đã tới , trong 5 năm qua cậu sống như thế nào? Cậu có còn nhớ đến tớ không? Tớ thì luôn luôn nhớ cậu , nhớ đến phát điên lên được . Sự trở về bất ngờ của tớ hôm nay , tớ không dám chắc rằng sẽ làm cậu hạnh phúc, nhưng người tớ yêu.. Vẫn sẽ là cậu - Ninh Dương Lan Ngọc



"Tài xế Trần đến cô nhi viện năm đó cho tôi"


"Nhưng thưa cô chủ , ông chủ đang đợi cô ở nhà"


"Tôi sẽ gọi điện sau , ông cứ đến đó đi"



-----------------------------------------------


"Các em của chị , hôm nay chúng ta sẽ học hát nhé "


"Hoan hô chị Lan Ngọc"


Cậu vẫn như ngày nào nhĩ , hoàng tử của tớ à – Lâm Vỹ Dạ cứ đứng đó mà ngắm nhìn Lan Ngọc từ xa


"Chị Lan Ngọc này , công chúa của chị hát hay lắm đúng hok ạ? Thế công chúa của chị hát bài gì?"


"Công chúa của chị hát rất nhiều bài hát nhé , không những hay mà còn rất truyền cảm nữa"


"Khi nào công chúa của chị về chị cho chúng em gặp nhé , em muốn nghe công chúa hát"


"Ừ tất nhiên rồi hihih"


"Cụ thể là bài nào ?" – Bỗng một giọng nói phía sau thu hút sự chú ý của Lan Ngọc lẫn các em nhỏ


"V.... Vỹ... Dạ" - Lan Ngọc ngạc nhiên


"Chị ơi! Chị có phải là công chúa của chị Lan Ngọc không?" – một cô bé chạy lại nắm vạc áo của Vỹ Dạ


"Ồ cô bé , ai bảo em thế hã?" – Vỹ Dạ ngồi xuống đối diện cô bé



"Chị Ngọc bảo công chúa của chị ấy đang ở Mỹ và có giọng hát rất hay nữa"


"Thế sao em biết chị đến từ Mỹ " - Vỹ Dạ cười với cô bé. Đôi mắt hình nửa vầng trăng xuất hiện. Đôi mắt làm trái tim Lan Ngọc điêu đứng ngày nào đến bây giờ vẫn vậy



"Em thấy chị trông rất giống người mới về nước lúc em xem trong tivi đấy ạ , có mang cái vali nữa nè,với lại khi thấy chị , mặt chị Ngọc đỏ lắm nèz, ánh mắt cũng ấm áp nữa"


"Hihihi cô bé này thật là ..." – Vỹ Dạ xoa đầu cô bé


"Các em chờ chị một lát nhé chị có quà cho các em" - Vỹ Dạ cầm chiếc vali kéo đến trước mặt


"Hoan hô"

----------------------------


"Cậu về khi nào đấy?"


"Tớ vừa xuống máy bay thôi"


"À... Cậu...mệt không?" - Lan Ngọc ngượng ngùng hỏi. Công chúa của nàng lớn lên thật rất xinh đẹp. Như một tiểu mỹ nhân


"Không mệt , vì tớ đang gặp hoàng tử của tớ mà "


"Cậu vẫn còn nhớ sao?"


"Làm sao tớ quên được chứ?"


"Cảm ơn cậu" - Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ vào ôm thật chặt



"Cậu đúng là đồ ngốc" - Lâm Vỹ Dạ đánh yêu vào vai Lan Ngọc



"Tớ đã bỏ những lá thư vào đó , và còn ngắm nhìn nó hằng đêm" – Lan Ngọc nói và lấy tấm ảnh chụp cùng Vỹ Dạ ra cười ngọt ngào


"Tớ rất vui khi cậu còn giữ nó" – Vỹ Dạ cười nói




Nhìn vào bờ môi người con gái đôi diện. Lan Ngọc nhịn không được liền cúi đầu hôn. Bao nhiêu nỗi nhớ trong suốt 3 năm nay đặt tất cả vào nụ hôn đó. Môi của Vỹ Dạ rất mềm và thoang thoảng mùi dâu tây làm Lan Ngọc không muốn rời khỏi. Đến khi cảm thấy cả hai dần cạn hết không khí cô mới luyến tiếc buông nàng ra


"Ngọc nhớ em. Lâm Vỹ Dạ" - Cô ôm nàng thật chặt vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Từng hơi nóng phả vào cổ làm nàng khẽ run người


"Ngọc.. Đang ở trường... " - Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Lan Ngọc ngậm lấy bờ môi hôn thật sâu



Thời gian thấm thoát qua nhanh , cô ở bên nàng như hình với bóng , Lan Ngọc đã quen với cuộc sống hằng ngày có Vỹ Dạ, nàng là ánh sáng soi sáng cả cuộc đời cô, từ giây phút đó Lan Ngọc đã biết rằng cuộc đời cô chỉ có một và nó thuộc về người con gái ấy - Lâm Vỹ Dạ


"Alo em đang làm gì đó ? Ngọc đến đón em nhé" - Lan Ngọc gọi điện hỏi Vỹ Dạ


"Ok 15 phút nữa nhé"


15 phút sau Lan Ngọc đã có mặt tại khách sạn để đón Vỹ Dạ, phi thật nhanh trên chiếc xe bóng loáng 20 phút sau cả hai đã có mặt tại một ngọn đồi nhỏ


"Wow đẹp quá !!! sao Ngọc biết chỗ này thế" - Vỹ Dạ reo lên như một đứa trẻ


"Hihi mấy lần trước trong khi Ngọc lái xe về và đã phát hiện ra , nó rất đẹp đúng không ? nhất là vào mùa đông này , tuyết phủ trắng cả một ngọn đồi hihhi"


"Đẹp lắm cảm ơn Ngọc" – Vỹ Dạ bất ngờ hôn lên má Lan Ngọc


"Nè Lâm Vỹ Dạ, em hôn Ngọc nhé em phải chịu trách nhiệm" - Lan Ngọc ôm chặt vòng eo Vỹ Dạ


"Heheheh em trả đũa lại thôi lần trước Ngọc hôn em còn gì lêu lêu"

"Ngọc hôn môi em. Thì trả đũa lại cũng phải hôn môi nhé" - Lan Ngọc nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn của Vỹ Dạ


"Không thèm nha" - Vỹ Dạ xoa mặt đi chỗ khác



"À. Em dám không ngoan để coi Ngọc xử em thế nào" - Lan Ngọc chạy ùa vào rượt đuổi với Vỹ Dạ



Chạy một hồi, cô bỗng ngơ ngác nhìn vì chẳng thấy nàng đâu



"Em đâu rồi Lâm Vỹ Dạ, ra đây nhanh không được trốn Ngọc nhé"



Lan Ngọc vội vàng chạy đi tìm thì thấy Vỹ Dạ ngồi đó , dùng tay ôm lấy ngực trái đầy đau đớn


"Lâm Vỹ Dạ! Em sao vậy? Đừng làm Ngọc sợ. Trả lời Ngọc đi. Xin em đấy" - Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng không ngừng gọi tên nàng. Nước mắt đã nhòe đi hết khuôn mặt



"Lan... Ngọc" - Nàng đưa bàn tay run rẫy lên lau nước mắt cho cô


"Lâm Vỹ Dạ em làm sao vậy? Cố lên.Ngọc gọi cấp cứu. Đừng làm Ngọc sợ mà" – Lan Ngọc hoảng loạn tìm điện thoại trong túi thì Vỹ Dạ nhăn lại


"Được...quen và...yêu Ngọc ...là...*khụ khụ* niềm hạnh phúc lớn nhất.....cuộc đời em"


'Đừng nói nữa mà tớ xin em huhuhuhuhu" - Lan Ngọc càng hét to hơn và lấy tay vuốt liên tục vào ngực Vỹ Dạ cho nàng đỡ ho.


"Không .... nói bây giờ ....em sợ mình không còn cơ hội nữa , em... iu Ngọc ... chỉ mình... Ngọc thôi"


"Ngọc hiểu rồi mà xin em đấy đừng nói nữa"


"À. Hôm nay hẹn em ra. Ngọc có cái này cho em." – Lan Ngọc nhớ ra gì đó vội vàng vừa nói vừa đưa tay vào túi áo , một chiếc nhẫn kim cương hiện ra trước mắt Vỹ Dạ. Nàng nhìn cô cười yếu ớt, nước mắt rơi càng nhiều hơn


"Ngọc... "– Vỹ Dạ nghẹn ngào không nên lời




"Em... Lâm Vỹ Dạ. Em có đồng ý làm vợ của Ngọc không?" - Lan Ngọc giọng nói như lạc đi. Cánh tay ôm lấy Vỹ Dạ ngày càng chặt như thể sợ nàng đi mất



"Em...em không..xứng với Ngọc... Đừng lãng phí...cuộc đời Ngọc vào...Một người như em"




"Không phải vậy, em luôn là tuyệt vời nhất trong lòng Ngọc. Chỉ có em, có em mới có thể xứng đáng làm vợ Ngọc"


"Em biết ... Em không sống được...bao lâu nữa rồi ....Ngọc....sống tốt nhé và .... hãy nhớ rằng.... em luôn yêu Ngọc... dù có ở bất kỳ đâu"


"Đừng nói thế mà, Ngọc không muốn ,Ngọc không muốn huhuhuhuuhhu"


"Bác sĩ đã nói ... bệnh tình của em..... đã không còn cách ... nào khác .....em xin lỗi Ngọc... yêu ...Ngọc mãi mãi"


"ĐỪNG MÀ LÂM VỸ DẠ HUHUHUHUHUU ĐỪNG BỎ NGỌC MÀ , EM TỈNH DẬY NHÌN NGỌC ĐI HUHUUHU. NGỌC KHÔNG CHO PHÉP EM NGỦ. NGỌC VẪN CHƯA ĐEO CHIẾC NHẪN NÀY VÀO TAY EM MÀ .....LÂM VỸ DẠ HUHUHUH"



Bàn tay của Vỹ Dạ tuột khỏi bàn tay Lan Ngọc và từ từ rơi xuống đất , một người ra đi , một người ở lại ôm một tình yêu vô vọng . Ngọn gió mùa đông năm ấy thổi cứ nhè nhẹ nhưng tâm hồn Lan Ngọc lại quá nặng trĩu . Ngồi ôm cơ thể lạnh ngắt của người cô yêu mà gào khóc mặc cho tuyết rơi phủ kính cả một ngọn đồi


Mùa đông năm ấy em đến trong cuộc đời tôi, sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi
Mùa đông của hiện tại em ra đi trong vòng tay tôi.... Mãi mãi


Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc - Lâm Vỹ Dạ thiên thần của Ngọc.......Ngọc yêu em.... Mãi mãi và duy nhất...








The End
Au: Buổi sáng vui vẻ a~~~ 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro