Khi người yêu tôi là một người khô khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái mới đôi mươi, tuổi trẻ còn phơi phới. Tôi năng nổ, yêu thích sự lãng mạng và nhiều chuyện. Vậy mà lại có một thằng cha cực kì thiếu lãng mạn làm người yêu. Thật sự thì tôi không thể nào quên được cái hôm đấy, cái hôm mà thằng cha đấy bảo có tình cảm với tôi.

Tôi bị bắt buộc phải đi lên sân khấu trường nhảy nhót như một con tinh tinh xổng chuồng. Ờ, thế mà hay lắm các bạn ạ. Chỉ vì hành động như mất não đấy mà tôi được lọt vào mắt xanh của tên khô khan ấy.

Nhảy mệt rồi tôi bước khỏi sân khấu. Ngay khi được thông báo là hết tiết mục thì cha đấy như ma kéo tay tôi, bảo:

"Thiên Bình, anh thích em."

Ơ, cái đờ mờ... Cha này được, tỏ tình với tôi mà cứ nhìn con chó của cô hiệu trưởng là thế nào. Khinh nhau đấy à? Nếu bằng tuổi thì tôi đã tát cho lệch mặt rồi nhưng lão ta lại hơn tôi những một tuổi và còn là hội trưởng hội học sinh. Ối giời ôi, tôi sợ bị soi lắm, nhất là cái lũ trong hội học sinh. Có hôm tôi chải tóc qua loa, thành ra mái tóc hơi xù xù như vừa đi uốn xong, có như vậy thôi cũng bị một tên trong hội học sinh giữ lại, bảo cái gì mà sao lại để tóc xù thế này, định làm hotgirl à. Mẹ nó chứ, mày méo có mắt à, không thấy đầu mình như cái tổ quạ khi mới dậy à? Tôi thanh minh, giải thích đủ thứ mà vẫn bị thằng đấy ghi tên. Chết tiệt, thù này bà sẽ nhớ! Từ đấy trở đi, tôi hận nhất là cái hội học sinh.

Mà lão này rất đặc biệt, tỏ tình với tôi mà mặt cứ đơ đơ. Nói như đùa.

"Xin lỗi anh, em không phải con Ki nên anh nhầm người rồi ạ, bái bai." Nhịn một chút, tôi giả vờ cười cười chỉ về chó cưng của cô hiểu trưởng rồi lách người đi qua

"Anh nói em." Cái đệch! Này nhá, lão bị biến thái hay sao mặt hở tý là lại nắm tay tôi vậy?

"Nói cái gì?"

"Anh nói anh thích em." Mặt vẫn một biểu cảm, đơ...

"Vâng." Nhưng tôi không ngu mà chấp nhận, liền nói thêm. "Em cũng thích em lắm."

Lão ta nghe xong mặt cứ méo méo kiểu gì như chưa có đứa nào dám nói vậy ấy. Nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay tôi. Đương nhiên là tôi không ngu để người lạ sờ sờ nắm nắm như vậy liền rút ra ngay và luôn.

"Nói thật nha, em thấy anh và hội phó hợp lắm luôn đấy." Tôi kiễng chân lên (vì tôi có 1m60 mà Song Ngư tận 1m80) thì thầm vào tai Song Ngư. Ahuyhuy, dám trêu bà à? Mơ đi cưng.

Song Ngư cứng người lườm tôi còn tôi giả vờ ngây thơ ngó trước ngó sau, hỏi:

"Anh nhìn ai thế ạ?"

Biết lão cay lắm rồi nên tôi đi luôn.

Nói thật thì nghĩ lại tôi lại thấy mình ác thật. Hội phó là "thiếu nữ tâm hồn mỏng manh chính hiệu" nên mọi người cũng biết rồi đấy, nàng ta cực thích Song Ngư. Nhưng vì Song Ngư giữ mình như vật báu quốc gia nên nàng Ma Kết vẫn chưa xơ múi được gì hết. Nói thật chứ Song Ngư là hội trưởng hội học sinh đã nổi rồi mà phát ngôn của lão ấy còn nổi hơn. Song Ngư từng nói rằng:

"Không ai được có tình cảm với tôi. Nếu không chấp hành thì công việc của bác lão công sẽ nhường lại cho bạn."

Ý lão là đứa nào thích lão, muốn chạm vào người lão như Ma Kết thì cứ xác định đi. Người ta thân thể như ngọc, ai dám sờ chứ, ahihi!

Đã phát ngôn như vậy mà vẫn còn lắm người thích. Có rất nhiều để lão chọn mà lão không chọn lại đi chọn con ngu này. Quây sì mớ? Teo mi quai! Ây, tôi không muốn làm người tạo sì can đồ đâu, đừng ép buộc chứ.

Ờ, tôi cũng thấy hay cực các bạn ạ. Từ cái ngày mà tôi suýt dẵm vào cục c*t vàng đấy, chẳng thấy lão nói gì luôn. Bình thường ý, người ta phải theo đuổi rồi tặng quà đủ kiểu này. Vậy mà cha này bặt vô âm tín luôn. Hay, rất hay! Có khi tôi phải trao tặng lão cái giải "Thanh niên tỉnh nhất năm" mất thôi.

Nói gì thì nói chứ tôi thấy nghi nghi vụ này lắm. Thằng hội phó, Ma Kết là bạn thân tôi, dạo gần đây nó cứ mua cho tôi nào thì nước mía rồi hạt hướng dương. Cái méo? Thằng... à nhầm, con này định biến tôi thành heo à mà cứ mang toàn đồ tôi thích không. Tôi không sinh ảo tưởng mà nghĩ nó thích tôi bởi vì Ma Kết đang theo đuổi hội trưởng mà. Nói thật chứ tôi mà gọi nó là thằng chắc nó rút chiếc dép tổ ong huyền thoại vả cho tôi nát mặt mất thôi.

Vì cảm thấy có quá nhiều điều kì lạ nên tôi đã rình mò và bắt gặp một cảnh hay đến phát ngất.

Anh hội trưởng đẹp trai đưa cho bạn yêu Ma Kết một túi bỏng ngô rồi dặn dò gì đó. Ma Kết cầm túi rồi nhón chân lên hôn vào má Song Ngư. Trời đất ơi, hoá ra hội trưởng với Ma Kết là một đôi à? Tin hot, tin hot à nha. Tôi đứng đấy từ đầu đến cuối nên đương nhiên mọi sự việc đều nằm gọn trong con smartphone của tôi rồi. Ahihi, chúc mừng mày nha, Ma Kết.

Y như rằng, ngôi trường chuyên hóng hớt của tôi ai ai cũng biết tin, các bạn hủ nữ tung bông chúc mừng cho mối tình đẹp này. Ma Kết ỏn ẻn đỏ mặt, ngại ngùng lắc lắc đầu bảo không phải đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Ui giời, tôi xin cam đoan với mọi người là ngoài mặt thì nó chối vậy thôi chứ trong lòng kiểu gì cũng đang gào ầm lên: "Say'ss oh'ss yeah'ss" rồi. Bạn thân mấy năm mà không biết thì vứt đi cho rồi.

Nhân vật quan trọng nhất của chúng ta xuất hiện rồi này. Song Ngư ngơ ngác nhìn mấy đứa con gái đang tung bông đủ thứ, có chuyện gì vậy? Lão đi đến bảng tin, đọc dòng chữ to chà bá trên đấy. Lạ lắm các bạn ạ, tôi cứ có cảm giác là lão ta đang nhìn tôi chằm chằm ấy. Sợ vl! Nuốt nước bọt, tôi cười giả lả với Song Ngư. Thế mà tên khô khan ấy còn nhìn tôi ghê hơn nữa. Bỗng tôi thấy hội trưởng để xuống ghế đá gần bảng tin một túi gì đó rồi bỏ đi. Méo hiểu sao mà lòng tôi cứ rào rạo, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự tội lỗi. Tôi ngại bỏ mợ mà quay mặt đi, giả vờ ngắm chim.

Nghe thấy tiếng trống, tôi mới hoàn hồn mà về lớp. Ai da, đau cổ quá đi.

Ma Kết hình như sợ tôi hiểu lầm hay sao mà giải thích ghê lắm.

"Mày, mày đừng nghe mấy đứa ở trường hay cái đứa ghen ăn tức ở mà tung tin đồn nhé. Mọi việc không như vậy đâu. Hội trưởng vì quan tâm đến mày nên mới để tao lợi dụng đấy. Đồ ăn mày ăn hằng ngày không phải của tao mà là của anh ý. Anh ý đã hỏi tao rất kĩ càng về những thứ mày ghét và những thứ mày thích, hội trưởng có vẻ rất quyết tâm. Song Ngư không dám đường đường chính chính quan tâm, theo đuổi mày nên mới nhờ con bạn thân là tao. Vậy mà tao lại còn lợi dụng, bảo anh ý trả công là mỗi ngày cho tao hôn một cái vào má. Tao chỉ nói vậy thôi ai ngờ hội trưởng lại đồng ý. Mày cũng biết rồi đấy, tao vẫn còn chút tình ý với anh ý nên mới như vậy. Đừng nghe mấy tin đồn vớ vẩn ấy nhé."

Nó nắm tay tôi chặt lắm, khuôn mặt rõ nét cầu xin. Chao ôi, Ma Kết ơi là Ma Kết, sao lại nói hết ra vậy? Sao lại làm tao cảm thấy mình như con mụ phù thủy vậy?

"Ma Kết à, đừng kích động như vậy, tao có quan tâm đâu." Tôi phải vuốt vuốt mu bàn tay để nó bình tĩnh lại

"Thiên Bình, mày nghe tao nói này. Song Ngư thật sự rất thích mày, mày không thấy anh ấy chưa từng làm vậy với ai sao. Đừng để một phút lầm lỡ mà lạc nhau cả đời."

Tôi thật sự bất ngờ. Ma Kết chưa từng kích động đến vậy. Nếu bình thường tôi trêu nó, bảo nó với Song Ngư yêu nhau thì nó cứ cười cười ẩy vai tôi thôi, thế mà giờ nó lại như vậy. Tôi... bối rối.

Biết chuyện, cả ngày hôm ấy tôi đâm ra khó xử. Lơ đễnh đi xuống sân trường, tôi ngồi đại xuống một chiếc ghế đá. Ngửa mặt nhìn lên trời, cách này quả thật rất dễ chịu để thư giãn. Tay quơ xuống phần ghế ngồi, tay tôi đụng trúng một túi nilon. Theo phản xạ tôi cúi mặt xuống. Hình như đây là cái túi mà Song Ngư để xuống lúc nãy. Trong đó đựng xoài dầm. Tôi dùng que xiên chọc vào miếng xoài, đưa lên miệng cắn một miếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xoài dầm ngon đến vậy. Lão ta đúng là biết chọn xoài. Hix, tôi điên rồi mọi người ạ. Khi không ngồi ăn xoài rồi khóc sướt mướt như nhà nào vừa có đám tang vậy. Oa oa, bà khóc là chuyện của bà sao chúng mày cứ hóng với chả hớt vậy?

Song Ngư, tên hội trưởng đáng ghét, đàn anh khô khan như cục đá, lần đầu quan tâm con gái người ta, lần đầu biết yêu, thật đáng... yêu. Tôi không muốn thừa nhận nhưng sau 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tôi cảm thấy có người quan tâm mình như vậy. Trước kia không phải chưa có ai thích tôi nhưng chưa người nào có thể nhẫn nại như vậy, chưa ai có thể quan tâm tôi đến mức này.

Đang mếu máo khóc, nhớ lại chuyện cũ đột nhiên có một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt. Tôi còn ngờ ngợ tưởng thằng cha nào đấy hoá ra là "con bạn yêu quá hoá rồ" của mình, nó vỗ lưng tôi an ủi.

Tôi lau nước mắt thì lại nhớ đến ánh mắt ấy, ánh mắt vừa tức giận vừa mang nét buồn bã của Song Ngư. Tôi muốn xin lỗi hội trưởng nhưng lấy lý do gì đây? Xin lỗi vì em đã ăn mà không trả tiền à? Hay anh chọn xoài ngon quá, cho em xin lỗi nhé, tha lỗi rồi thì chỉ cho em chỗ mua đi? Ây, tôi không muốn làm mình nhục mặt đến mức đấy đâu.
.

.

.
Cuối cùng, mọi chuyện trôi qua một cách yên bình và không ai nhắc lại nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cắn rứt lương tâm lắm bởi vì... hết năm học này là tôi không thể gặp lão ta rồi và tôi còn chưa thể nói lời xin lỗi nữa. Không thể khẳng định rằng tôi thích Song Ngư nhưng cũng không thể nói rằng tôi không có chút cảm tình nào với hội trưởng. Sau vụ lùm xùm ấy, lão vẫn quan tâm tôi. Nhưng là trực tiếp đưa chứ không phải nhờ "chuyển phát nhanh" nữa. Tôi cảm động tý cắn vào lưỡi.

Ngày cuối cùng được gặp Song Ngư, tôi suy tư, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bởi vì tôi nửa muốn nhận lời nửa lại không. Con người khô khan đấy cũng có nhiều lúc đáng yêu. Tên yêu thực tế ấy cũng có nhiều lúc thích làm nũng. Chỉ là... tôi muốn có một chàng trai lãng mạn.

Đến khi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi định nói quyết định của mình thì Song Ngư lại buồn buồn vuốt nhẹ tóc tôi.

"Thiên Bình, anh phải đi du học 2 năm. Em có thể chờ anh chứ?"

Như một phản xạ tự nhiên, tôi liền gật đầu.

Lão cười tủm, bớt buồn hơn một chút, đưa một tay che mắt tôi, đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán.

Tôi cứng người, không biết làm gì mà mặt cứ đỏ chót cả lên. Tôi... tôi đâu yêu lão đâu mà đỏ mặt nhỉ. Đây chỉ là sinh lý bình thường thôi, không sao, không sao... Không sao cái beep ấy, ngại thấy bà cố.

Giả vờ không quan tâm, chảnh cún quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi chạy vào chỗ nào không chạy lại chạy vào bụi cây ngồi khóc mới dở hơi chứ. Ôm hai bên vai đang run run, mắt rưng rưng lệ, không được khóc, không được khóc. Tôi tự nhủ với mình là phải mạnh mẽ lên mà cuối cùng lại khóc nức nở. Tên đáng ghét đó đi rồi, tôi sẽ không bị làm phiền nữa. Cục đá đó đi rồi, tôi sẽ không có đồ ăn mỗi ngày nữa. Hội trưởng đi rồi, sẽ không có ai quan tâm, che chở tôi nữa. Buồn lắm, cũng tiếc lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi phải công nhận, là mình đã yêu con người khô khan ấy mất rồi. Có ai biết được, yêu xa sẽ khổ đến mức nào. Chưa kể là tôi và lão còn chưa chính thức yêu nhau nữa. Hy vọng... hết rồi...

********

(Au sẽ đổi cách Thiên Bình gọi Song Ngư nhé, từ lão thành anh cho nó tình cảm.)

Chỉ sau 2 năm, chẳng hiểu số phận run rủi kiểu gì mà tôi gặp lại cục đá ấy. Song Ngư giống như thuở đầu mới gặp, đơ đơ bản mặt ra. Tôi cũng vậy, cũng đơ theo.

1s...

2s...

3s...

Đủ rồi, tôi hết chịu nổi rồi!

"Song Ngư, em rất rất nhớ anh!!!" Tôi chạy lại gần, ôm anh thật chặt, chặt lắm, như sợ buông ra thì anh sẽ đi mất vậy. Ờ thì tình tiết này trong truyện của các thiếu nữ mới lớn hầu như đều có hết nhưng tôi đếch quan tâm. Truyện hay phim thì kệ bà nó. Tôi chỉ quan tâm anh là đủ rồi

"Thiên Bình? Là em?" Anh ngờ ngợ nhìn tôi. Không nhận ra là đúng rồi, tôi nuôi tóc dài mà, khuôn mặt cũng trang điểm nhè nhẹ nữa

"Em nè, anh nhớ em không?"

"Có chứ." Song Ngư lúng túng vòng tay qua ôm lại tôi. Tên ngốc này, sang nước ngoài mà chẳng tiếp thu gì cả, người ta ôm hôn nhau bình thường mà. Còn tưởng về đây sẽ trưởng thành, tâm lý một chút chứ. Hoá ra ngốc vẫn hoàn ngốc

"Em thay đổi nhiều quá." Sau màn ôm hôn tỏ tình mến thương là đến lúc anh hỏi thăm tôi

"Hì, em thì thay đổi nhiều như vậy mà anh chẳng khác là mấy nhỉ." Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt trái xoan thân thương, vẫn kiểu mái thưa đáng yêu, vẫn bản mặt đơ đơ đáng ghét ấy

"Anh này, chúng ta hẹn hò đi." Thuở cắp sách đến trường, tôi thường được bạn bè gọi là nhỏ mặt dày vì vậy nên việc nói toẹt ra như thế này là chuyện bình thường thôi

"..." Anh ngơ ngác nhìn tôi đang biến thái bóp tay mình

"Hay anh hết yêu em rồi?" Đợi mãi không thấy anh trả lời, tôi hơi bối rối hỏi thử

"Anh nói thích chứ đâu yêu." Thất vọng vãi! Câu trả lời không như mong đợi của tôi

"Đùa thôi, chứ mình yêu thử đi." Song Ngư cười tươi bóp má tôi. Không cười mới lạ khi mặt tôi cứ đơ ra như một con ngu

"Ahihi, yêu quá cơ!" Ây, hình như dây thần kinh xấu hổ lúc ấy của tôi bị đứt rồi hay sao mà lúc ấy lại đứng lên hôn vào má anh

Vậy là chúng tôi yêu nhau. Yêu thì yêu nhưng cũng có nhiều cái ghét lắm. Như có hôm tôi lạnh quá, kêu anh:

"Anh ơi, em lạnh quá!"

"Tiếc thật, anh mỗi một chiếc áo khoác." Đờ mờ, tôi cạn lời rồi

Hoặc không có hôm tôi nhớ anh quá, nhắn tin hỏi và nhận lại câu trả lời thế này đây.

'Anh đang làm gì thế?'

'Thở'

Công nhận, có một người yêu khô khan tức thật. Không chút lãng mạn, không chút ngọt ngào.

8/3 người ta tặng hoa cho nhau ầm ầm thì anh tặng tôi ly trà sữa. Làm như tôi thèm lắm ấy. Đùa tý thôi chứ người ta đã có lòng thì mình phải nhận.

Đến ngày sinh nhật tôi thì Song Ngư lại tặng con gà bông. Oa oa, tôi có phải trẻ con đâu mà tặng con gà bông.

Hắc, mấy vụ đấy còn bình thường chứ vụ này mới khiến tôi điên. Có con nhỏ nào đó thích ăn bánh gato, gặp tôi liền giở giọng chê bai. Nói tôi xấu thế mà cũng có anh người yêu đẹp trai nhỉ. Ơ cái con điên này, mắt mày bị mù à? Bà suýt được làm hoa khôi đấy. Chẳng qua là da hơi rám nắng một tý, ngực hơi nhỏ một chút thôi mà.

Ức quá, tôi kể với anh. Tưởng sẽ được an ủi ai ngờ anh lại vô cùng thành thật bảo:

"Trên đời này vẫn còn nhiều người thật thà nhỉ."

Mẹ nó, người yêu thế đấy!

Khụ khụ, hình như từ nãy giờ toàn là tôi nói xấu anh nhỉ. Song Ngư không hẳn là đáng ghét đến vậy. Anh rất quan tâm tôi, như quan tâm thú cưng của anh vậy. Khi tôi buồn nhất, Song Ngư sẵn sàng làm chỗ dựa cho tôi. Mặc dù méo nói được câu an ủi nào ra hồn cả nhưng ít nhất vẫn làm tôi cảm thấy bình yên. Khi tôi ốm nặng mà chỉ có một mình ở nhà mà người tôi mệt quá, đầu lại đau nữa nên chẳng ngồi dậy được, đành phải nhắn tin cho anh. 5 phút sau, Song Ngư xuất hiện trước cổng nhà tôi, tay cầm túi cháo và thuốc. Tôi mừng phát khóc. Anh ân cần đút cho tôi từng thìa cháo, giúp tôi uống từng viên thuốc. Mặc cho tôi cứ làm nũng, trốn vào chăn không chịu uống thuốc. Thuốc rất đắng, không muốn uống chút nào. Song Ngư vẫn kiên nhẫn đợi, đợi đến khi tôi thò đầu ra mới thôi. Hì, người anh ấm lắm. Tôi thích cách anh nhẹ nhàng ôm tôi trong mùa đông lạnh giá. Tôi thích cách anh quan tâm tôi như vậy.

Mà có rất nhiều người bảo tôi với anh không hợp nhau vì một người tăng động còn một người trầm tĩnh mà đến được với nhau thì hơi khó đấy. Họ nói kệ họ, tôi yêu ai kệ tôi.

Chúng tôi yêu nhau như vậy đến năm tôi 25 thì lấy nhau.

Nhiều lúc, áp lực công việc khiến tôi chán nản, muốn từ bỏ nhưng anh luôn động viên tôi.

Đôi khi, tôi quá tức giận vì bị mấy đứa cùng phòng bêu xấu. Anh cũng làm chỗ cho tôi trút giận. Mỗi lần tức lên là tôi lại văng tục, vậy mà anh vẫn chịu được.

"Đkm lũ mất dạy, bà muốn giết hết chúng mày!!!"

Đấy, cái câu như vậy mà Song Ngư vẫn chịu được.

Có ai biết được cảm giác yêu một người khô khan như thế nào không?

Cảm giác ấy... chán lắm, buồn lắm vì người ta không biết lãng mạn là gì, nhưng cũng bình yên, an toàn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro