oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố nọ
Trong một khu nọ, một cô bé bím tóc 2 bên đang ngồi trước ghế đá của nhà mình chơi búp bê, bỗng một cậu bé bước tới nói: "chào cậu, cho tớ làm quen nhé", rồi cậu bé chìa cục kẹo ra đưa cho cô. Cô nhận lấy và mỉm cười ngọt ngào
Năm ấy cậu bé 7 tuổi, cô 5 tuổi

Anh 16 tuổi cô 14 tuổi
"Em thích anh" tại thư viện, cô nghẹn ngào thốt lên lời nói giấu kín bấy lâu nay nhưng anh chỉ cười rồi soa đầu cô
3 tháng sau, cô bắt gặp anh đanh trên đường về nhà, cô bỏ chạy, tim cô đau quá, cô bật òa khóc.
Anh..... đã thích người khác, đã đưa cô gái khác về nhà, đã cười dịu dàng với cô gái khác, thì ra đây là lý do anh không trả lời lời tỏ tình của cô.
Sau hôm đấy, cô né mặt anh, tưởng rằng như vậy sẽ quên anh nhưng nỗi nhớ ngày càng da diết.
Một ngày đẹp trời khác, cô đang trên đường về, anh chặn đường cô vè hỏi:"Tại sao lại tránh mặt tôi"
"Em...... em......" tôi ấp a ấp úng không biết nói gì. Nói gì đây?? Nói rằng em thích anh nhưng anh đã có người khác, không thích thì thôi sao lại dày vò em??? Hay nói em đang ghen??? Nhưng lấy tư cách gì bây giờ.
Hình ảnh trước mắt cô chợt nhòa đi, những giọt nước mắt lăn trên má cô là anh đau lòng. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ây..... nhẹ nhàng như vậy mà nói:" anh thích em ngốc ạ"
Nghe vậy, cô òa khóc và nhào vào lòng anh, sau đó cô kể anh nghe về việc cô thấy anh và cô gái kia, anh phì cười và giải thích về việc hai người làm việc nhóm, anh chọc ghẹo cô khiến mặt cô đỏ bừng như trái cà chua.
Hạnh phúc là vậy, được ở cạnh người mình yêu, được chia sẽ những chuyện thường ngày với nhau, bên nhau mãi mãi. Cô đã nghĩ rằng mình và anh sẽ luôn bênh nhau hạnh phúc đến bạc đầu

Anh 18 tuổi, cô 16 tuổi
Hạnh phúc của cô vẫn kéo dài như vậy
Ngày ngày ngắm nhìn anh học, ngắm nhìn anh chơi, làm việc khiến lòng cô vui vẻ và yên tĩnh đến lạ.
Bỗng một ngày cô không thấy anh, cô gọi anh nhưng anh không bắt máy, cô nhắn tin anh không trả lời, cô lo lắng sang nhà tìm anh nhưng bác gái nói anh từ sáng đã đi chơi với bạn.
Cô không biết anh đi đâu, anh đã làm gì, cô đến những nơi anh hay tơi nhưng cảnh thì ở đó còn người thì nơi đâu
Cô bất lực ở nhà đợi anh
Tôi hôm đó anh về nhà, nhưng không phải về một mình, mà là về cùng 1 cô gái nào đó, hai người ở trong nhà rất lâu, anh thì lại say mèm, bác gái thì đã đi công tác. Cô lại không có chìa khóa nhà anh. Cô đứng trước cửa nhà anh, nghe thấy những âm thanh kì lạ, những âm thanh phóng đãng ấy như vết dao cứa vào trái tim bé nhỏ đang rỉ máu của cô. Cô quay người đi mà nước mắt cứ lăn dài......
Hôm sau, cô gặp anh, anh không nói lời nào, cô hỏi anh về việc hôm qua anh đi đâu, làm gì, nhưng trả lời cô vẫn là sự im lặng của anh
Tối hôm đó, anh hẹn cô ở quán mà hai đứa vẫn thường hẹn hò, cô tưởng rằng hạnh phúc đã trở lại với cô, nhưng cô đã sai, anh vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, vẫn rất dịu dàng nhưng không phải với cô mà với một cô gái khác....
Anh nói với cô : " chúng ta chia tay đi anh hết yêu em rồi"
Cô khóc, cô khóc rất nhiều, tại sao chứ, hạnh phúc 2 năm qua không là gì với anh sao? Tại sao lại khiến cô đau khổ như vậy.??
Cô ở trong phòng suốt 2 ngày, sau đó cô quyết định đi ra nước ngoài với ba mẹ cô, cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn gặp anh nữa.....
Sau ngày hôm đó cô không còn gặp anh, cô trở lại với cuộc sống thời học sính như bao người, nhưng cô sẽ khô biết rằng lúc ấy vẫn có một người đang âm thầm nhìn cố, âm thầm bảo vệ cô.
Cuối năm đó, cô sang Mỹ sống cùng cha mẹ, không gặp anh nữa, không quan tâm hay thu thập những tin tức về anh. Cũng không biết những chuyện đã sãy ra với anh

Cô 18 tuổi, anh 18 tuổi
Tại sao chứ, sao anh lại lừa dối cô, cô hận anh

Cô 19 tuổi, anh 18 tuổi
"Hôm nay em đi làm thêm, em đã gặp được một người bạn rất tốt đấy, và em nhớ anh lắm" cô nói với anh, nước mắt cư lăn dài trên má

Cô 22 tuổi, anh 18 tuổi
" anh biết không, hôm nay em tìm được việc rồi đấy, có nhiều người chúc mừng em lắm, em lại tìm thêm được nhiều bạn lắm nhưng lại thiếu anh" cô nói anh nghe và nở một nụ cười buồn

Cô 23 tuổi, anh 18 tuổi
" em mệt mỏi lắm rồi, em chán lắm rồi, em nhớ anh lắm rồi, thật sự rất nhớ anh, anh trở về với em đi hức..... em không cần gì nữa, em chỉ cần anh thôi... hức.... trở về với em đi" cô đứng trước mộ anh và khóc, khóc rất lớn.
Thì ra hôm anh đi đến tối mới về không phải đi chơi gì cả, mà do đến bệnh viện, anh biét rằng mình có một khối u ác tính trong não, sống không được bao lâu nữa nên anh mới dẫn cô gái đí về nhà, mới chia tay cô, mới để cô đi Mỹ mà không ngăn cản.
Tại sao anh không nói với em.....
Hạnh phúc đôi khi không phải là ở vên người mình yêu mà là khiến ngườu mình yêu hạnh phúc nhưng cô lại không thể quên anh và cũng không thể hạnh phúc khi thiếu anh, anh thật khờ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro