NGỦ NGON, BẠCH HIỀN CỦA ANH! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phác Minh Luân, hôm nay ông phải chết!

Một hắc y nhân che mặt trên tay cầm khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào mục tiêu đang mải mê tụng kinh sám hối trước tượng Phật A Di Đà. Phác Minh Luân ngừng đọc kinh, khẽ chấp tay lạy ba lần rồi quay người ra phía sau. Người đàn ông trung niên hơn năm mươi khoác lên mình y phục màu xám hiểu rõ kẻ đang muốn giết mình, bèn thở dài, nói:

-Ta biết con muốn giết ta để trả thù, ta chết dưới tay con cũng không hề oán trách. Chỉ trách ta hai mươi bốn năm về trước đã tạo ra nghiệp chướng quá lớn để bây giờ bản thân phải nhận lấy hậu quả như vậy.

-Bây giờ ông nói những lời đó thì có ý nghĩa gì? Ba mẹ và em trai tôi yêu thương đều chết dưới tay ông, ông nghĩ tôi quên sao? Chỉ vì ông nghi ngờ ba tôi phản bội ông mà ông nhẫn tâm ra tay giết cả nhà tôi ư? Cho dù ngày đêm ông cứ tụng kinh sám hối thì sẽ rửa sạch được tội ác năm xưa của ông hay sao? Có điều tôi thắc mắc một chuyện: vì sao khi con trai ông đưa tôi về nhà giới thiệu với ông thì ông lại đồng ý chấp nhận để tôi làm "vợ" anh ấy?

-Vì khi đó ta nhìn con là đã biết con là ai, cái vòng đeo trên cổ chân của con là ngày xưa, lúc con vừa đầy tháng, ta liền mua nó và gắn trên chân con. Đó là thứ khiến ta không thể nào quên được.

-Hừ... vợ ông vì sinh khó mà chết coi như là quả báo đầu tiên của ông đi! Còn quả báo thứ hai chính là ông, tôi phải giết chết ông thì cả nhà tôi mới có thể nhắm mắt nơi suối vàng.

Ông cười thanh thản, cảm thấy mình sắp đến địa ngục để chịu tội thì cánh cửa gỗ kia chợt mở ra. Con trai của ông - Phác Xán Liệt trên tay cầm khẩu súng dài hơn tên hắc y nhân một chút, nở nụ cười lạnh lẽo như âm ti nói:

-Mày muốn giết ba tao để trả thù? Xem ra mày đang tự tìm đường xuống âm phủ rồi nhỉ! Yên tâm, trước khi mày kịp nổ súng thì tao sẽ cho mày chết trước. Khôn hồn thì bỏ súng xuống đất, mau lên!

-Xán Liệt, con không thể giết người này! Thà con để người đó giết ba, con không được nổ súng! Nghe lời ba đi, Xán Liệt! Ba không muốn tạo thêm nghiệp chướng nào nữa. Vì hắc y nhân đó là...

-Ông câm miệng đi, Phác Minh Luân!

-Không, con phải "nhổ cỏ tận gốc" ba à! Giết thêm một người thì đã sao? Con sẽ không để ba gặp nguy hiểm đâu!

Tên hắc y nhân cười lớn, cảm thấy mình chẳng còn gì để mất liền mạnh miệng nói:

-Là người cha đáng kính của mày giết cả nhà tao. Hôm nay, một là tao chết, hai là ông ta phải chết. Để tao xem mày cản tao được không?

Khẩu súng được hắc y nhân bóp cò, chuẩn bị bắn thì phía sau vang lên tiếng súng "đoàng... đoàng" hai phát đạn trong khẩu súng của Xán Liệt ghim thẳng vào ngực trái của tên hắc y nhân đó. Phác Minh Luân chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ biết gào thét trong vô vọng.

-KHÔNGGGGGGGGGGG...

Hình ảnh hắc y nhân ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo khiến ông chết lặng, ông vì chuyện đó mà dằn vặt đã lâu. Cái chết của vợ ông chính là hậu quả của nghiệp chướng ngày xưa. Hắc y nhân mỉm cười, miệng hộc ra máu tươi tanh nồng rồi chết...

-Phác Xán Liệt, sao con lại giết Bạch Hiền? Là tội lỗi mà ba phải chịu cớ sao con lại làm vậy?

Xán Liệt chết đứng, không hiểu ba mình đang nói gì. Chẳng phải Bạch Hiền - bảo bối của anh đang ở dưới quê hay sao? Anh cố giữ bình tĩnh và nói:

-Ba đang lừa con đúng không? Bạch Hiền về quê mấy hôm rồi cơ mà! Vả lại Bạch Hiền mang họ Lý đâu phải họ Biện đâu ba!

-Không sai, Bạch Hiền mang họ Lý nhưng đó là họ của mẹ Bạch Hiền - Lý Sương Sương. Thằng bé đã đổi họ cha sang họ mẹ để người ngoài không nhận ra. Hai mươi bốn năm về trước là chính ba đã giết cả nhà Bạch Hiền...

Xán Liệt nghe qua như sét đánh ngang tai, nhanh chân bước tới nơi bảo bối đang nằm mà nhẹ nhàng bế ôm vào lòng. Bàn tay run rẩy gỡ miếng vải đen che kín khuôn mặt ngây thơ ấy, anh vuốt ve rồi cười trong nước mắt và nói:

-Bạch Hiền, sao em lại giấu anh? Phải chăng em không tin tưởng anh đến vậy ư? Anh nguyện vì em mà ngay cả tính mạng mình cũng không để tâm, tại sao em lại vì hận thù ngày xưa mà đành tâm bỏ mặc anh cơ chứ? Có phải em muốn anh dằn vặt lương tâm cả đời nên mới ép buộc anh bắn chết em đúng không? Bảo bối, em thật hư! A... Người em lạnh hết rồi, hay là để anh bế em theo kiểu công chúa về phòng ngủ của chúng ta nhé! Em không lên tiếng nghĩa là đồng ý rồi đó nha!

-Xán Liệt, con đừng làm ba sợ! Bạch Hiền đã đi đến một nơi rất xa rồi! Để ba thu xếp mọi chuyện rồi làm đám tang cho nó!

-Ba nói gì vậy? Bạch Hiền của con còn sống mà! Em ấy chỉ là đang ngủ chút thôi, một lát nữa em ấy sẽ xuống bếp nấu cơm cho cả nhà mình ăn mà!

Nói xong, Xán Liệt bế Bạch Hiền đã chết về phòng ngủ, bỏ lại ông ta phía sau nước mắt giàn giụa. Phác Minh Luân biết con trai mình vì cái chết của Bạch Hiền mà đâm ra hóa điên. Kể từ đó, trong ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy có một nam nhân cao to bận y phục màu đen ngày nào cũng bế theo một nam nhân nhỏ hơn mình mà dạo chơi quanh biệt thự. Đến tối, Xán Liệt đặt cái xác chết đang dần thối rữa lên giường, hôn nhẹ lên trán rồi nhanh chóng nằm bên cạnh, ôm thật chặt và nói:

-Ngủ ngon, Bạch Hiền của anh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro