Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Người Vô Tình

Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương tình cờ gặp nhau trên núi – nơi mà em và sư huynh sinh sống và học tập hơn hai mươi năm nay. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Trần Minh Hiếu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài và trí tuệ của em. Còn Lê Thành Dương thì ngưỡng mộ vị hoàng tử ham học, học một biết mười này thông qua những bài thơ mà Trần Minh Hiếu đọc cho em nghe. Giọng nói trầm ấm và sự quan tâm, chăm sóc của hắn không biết là vô tình hay cố ý làm cho em xao xuyến.

Cứ ngỡ những tháng ngày bình yên của cả hai cứ kéo dài như thế, nhưng cuộc chiến tranh giành ngai vàng vẫn xảy ra. Và, dù Trần Minh Hiếu không muốn tham gia, nhưng rồi hắn cũng bị cuốn theo khi chứng kiến những người thân yêu bên cạnh mình bị các hoàng huynh đuổi giết không tha bất cứ một ai. Lê Thành Dương thấy người mình yêu đơn phương trốn ở trong động, chìm sâu trong nỗi đau mất người thân.

Lê Thành Dương nhanh chóng an ủi, chăm sóc hắn và mong hắn cho phép em ở bên cạnh hắn, trở thành quân sư của hắn trong cuộc chiến giành lấy ngai vàng đó. Kể từ đó, trong những lần chiến đấu với các hoàng huynh, Lê Thành Dương luôn là người giúp đỡ, hiến kế cho Trần Minh Hiếu để hắn thuận lợi tiến lên ngai vàng vốn dĩ không thuộc về hắn. Khoảng thời gian cùng nhau sống chung, cùng nhau làm việc, Trần Minh Hiếu đứng trước em và thừa nhận rằng mình có tình cảm đặc biệt với em.

Hắn hy vọng em mãi yêu một mình hắn, không phản bội hắn và không bao giờ rời xa hắn. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời em. Cho đến ngày Trần Minh Hiếu ngồi lên ngai vàng, Lê Thành Dương đứng ở dưới nhìn lên cảm thấy vô cùng tự hào về người mình yêu biết nhường nào. Em lựa chọn ở lại trong hoàng cung làm quan để hắn không cảm thấy lẻ loi một mình.

Tuy nhiên, ngày em xuống núi theo hắn về hoàng cung, Khoa – sư huynh của em đã nói ra cảm nhận của mình rằng Trần Minh Hiếu chưa bao giờ yêu thương Lê Thành Dương thật lòng giống như em đang tưởng. Tuy nhiên, Lê Thành Dương không tin tưởng sư huynh. Em nghe theo tiếng gọi trái tim mình hơn là lý trí.

Sự cố chấp của Lê Thành Dương khiến cho Khoa bị ốm nặng trong một thời gian dài. Em mang trong mình một trái tim thuần khiết yêu thương Trần Minh Hiếu nhưng sau đó, sự lạnh nhạt vô tình của Trần Minh Hiếu làm cho em nghi ngờ về tình yêu này.

Trần Minh Hiếu không còn lắng nghe những lời khuyên của Lê Thành Dương để người dân có thể an tâm sinh sống và làm việc trong kinh thành. Ngược lại, hắn toàn nghe lời của bọn gian thần tổ chức những buổi tiệc ăn chơi xa hoa, phung phí. Trước đây, hắn đã hứa với em rằng sẽ không đụng chạm vào phi tần trong hậu cung để chứng minh sự thủy chung của hắn và làm cho em yên tâm. Thế mà, lời hứa ngày xưa nay còn đâu, hắn dành thời gian vui đùa cùng các phi tần trong hậu cung nhiều hơn thời gian hắn nói chuyện cùng em.

Lê Thành Dương chứng kiến người mình yêu ngày xưa, nay đã thay đổi đến mức em không ngờ đến. Bây giờ, lời nói của em không còn một chút giá trị gì đối với hắn nữa. Thế thì em ở trong cung còn có ý nghĩa gì? Em chỉ trách bản thân mình quá ngây thơ khi cho rằng tình yêu mà người đó dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Đáng lẽ ra, em không nên xuống núi cùng hắn để rồi mặc kệ sư huynh ốm nặng ở trên núi mà không một lời hỏi thăm. Đêm nay, em mặc trang phục bình thường đến cung của hắn, nói về việc từ bỏ chức quan của mình cho hắn biết và mong muốn quay về núi sinh sống như ngày xưa.

Không nằm ngoài dự đoán của em, gương mặt hắn trở nên méo mó, tức giận đến đáng sợ. Trần Minh Hiếu chạy đến chổ em đang đứng, hai tay nắm chặt lấy vai em, hỏi vì sao em lại có suy nghĩ điên rồ như vậy? Chẳng phải em đã có được mọi thứ mà em mong muốn rồi hay sao? Hắn trách em đối xử vô tình với hắn trong khi hắn mới chính là người bỏ rơi em trước mà?

- Hoàng thượng, người không còn là vị hoàng tử ngày xưa mà tôi từng yêu sâu đậm ở trên núi nữa. Giờ người khác xưa nhiều quá, khác nhiều đến nỗi tôi không biết người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai? Tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, xin người hãy để tôi rời đi trong bình yên.

Dứt lời, Lê Thành Dương dùng hết sức đẩy Trần Minh Hiếu ra rồi xoay người rời đi không quay đầu lại. “Tí tách… tí tách…” em cảm giác tay chân của mình không thể cử động được và lưỡi của mình cũng giống vậy. Âm thanh “tí tách” đó chính là những giọt máu tươi của em đang rơi xuống từng giọt xuống sàn, tạo thành những vũng máu đỏ tươi xung quanh em đến mức làm cho người ta hoảng sợ.

Chỉ có làm như vậy thì người hắn yêu mới không thể nào rời xa hắn nữa. Trần Minh Hiếu làm mọi thứ vì Lê Thành Dương nhưng em lại tìm đủ mọi cách rời khỏi hắn cho bằng được. Đây chính là cái giá mà Lê Thành Dương phải nhận dưới góc nhìn của Trần Minh Hiếu. Em không tin người em yêu đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em bật khóc nức nở, giãy dụa trong vô ích. Còn hắn thì cười một cách sảng khoái, bế em vào một căn phòng bí mật trong cung của hắn.

- Lê Thành Dương, em nghĩ em làm những chuyện xấu xa gì sau lưng tôi, tôi không biết sao? Em đừng khóc bởi vì cái ngày tôi biết mình bị em âm thầm phản bội sau lưng, tôi còn không có tâm trạng để khóc giống như em của bây giờ đâu. Tôi giả vờ ăn chơi trước mắt em để chờ người vô tình là em đến để cho em một cơ hội sửa sai. Nhưng, thay vì em nhận sai thì em lại đến trách mắng tôi vô tình trong khi người vô tình trước chính là em mà.

- Giờ thì tốt rồi. Em cứ ngoan ngoãn nằm ở đây đi, không cần phải đi đâu cả. Tôi sẽ lo lắng và yêu thương em cho đến khi…em chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro