ĐÁNH ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 tuổi, ngồi vào ghế Trưởng phòng của một công ty lớn, ai cũng ngưỡng mộ và tấm tắc khen ngợi Mark tài giỏi. Mỗi lần Mark đến công ty, ai cũng kính nể. Nhưng chẳng ai biết được rằng, để được ngồi vào chiếc ghế này, Mark đã đánh đổi rất nhiều thứ: tuổi trẻ, ước mơ... và quan trọng nhất là người mà Mark yêu.

Mark là một người đầy tham vọng. Sau khi tốt nghiệp loại ưu đại học Seoul, Mark bắt đầu xin việc và được nhận vào làm chính thức tại Công ty. Giữa lòng thành phố tráng lệ và đầy rẫy sự cạnh tranh tàn khốc, để đạt được một sự thành công nhất định thì không thể chỉ dựa vào quá trình phấn đấu, mà còn phải dựa vào những thứ ngoài luồng khác mới có thể đạt được mục đích. Ngay cả người dân bản địa dù có nổ lực cách mấy cũng khó lòng thăng tiến trong sự nghiệp, huống hồ chi Mark chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ. Dẫu biết thế, nhưng Mark không hề nản chí, cậu chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ và nổ lực. 

Người Mark yêu là Jackson, lúc đó là Trưởng phòng - vị trí mà cậu đang nắm giữ hiện tại. Anh tài giỏi, anh tuấn, hấp dẫn. Cái cách anh nói, anh cười, biết bao người mê mệt, ngoại trừ Mark. Mark chỉ đăm đăm một mục tiêu là đến công ty để làm việc chứ không phải để hẹn hò. Có lẽ chính sự lạnh lùng của Mark đã làm anh ấn tượng. 

Mọi người trong công ty nói rằng, Jackson là người tình của con gái Tổng giám đốc. Bởi vậy, trong phòng anh có tiếng nói lắm. Ai cũng hiểu, chỉ là vấn đề thời gian, khi anh kết hôn với con gái duy nhất của Tổng giám đốc thì hiển nhiên anh sẽ ngồi chiếc ghế Giám đốc mà bao người mơ ước.

Jackson và Mark làm việc cùng nhau, thời gian tiếp xúc nhiều và Mark có cơ hội hiểu anh hơn. Mark nhận ra con người Jackson không lạnh lùng như vẻ bề ngoài ở công ty. Anh gần gũi và hay cười, ít nhất là Mark thấy anh đối xử với cậu như vậy.

Trong một buổi tối liên hoan, Mark và Jackson uống khá nhiều. Kết thúc cuộc vui đó, anh đưa cậu lên xe và hỏi:

- Em có muốn cùng anh đêm nay không?

Mark ngạc nhiên nhìn anh. Mark từng không cho phép mình yêu đương trong công ty và càng không cho phép bản thân mình bị anh mê hoặc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, trái tim cậu đã rung động vì anh. 

- Nhưng...còn cô ấy, người yêu của anh?

- Đừng nhắc đến người không có mặt ở đây. Nếu em muốn chúng ta có thể yêu nhau trong im lặng. Chúng ta sẽ cho nhau cái ta cần, vậy thôi.

- Anh cần gì ở tôi?

- Tình yêu. 

- Còn tôi có được gì ở anh?

- Vị trí mà anh đang đảm nhiệm, khi anh lên chức, nó sẽ thuộc về em.

Mark không kháng cự được sức hấp dẫn của anh và đã gật đầu. Đêm ấy, Mark đã ở trong căn hộ của anh...

- Em tuyệt lắm, Mark!

- Anh nói cần tình yêu của em, vậy anh sẽ ở bên cạnh em chứ?

- Không, anh nói rồi. Chúng ta chỉ cho nhau thứ chúng ta cần. Anh thấy yêu em và muốn em ở bên cạnh. Nhưng người anh cưới sẽ là cô ấy. Chỉ có lấy người con gái đó, mới cho anh tương lai và danh vọng như những gì anh đã đặt ra. 

Mark nghẹn lời. Cậu cảm thấy trái tim đau nhói. Có lẽ cậu đã yêu anh thật lòng!

****************

Mark là người thứ ba thầm lặng chen ngang cuộc tình của Jackson và người con gái ấy. Biết thân biết phận, Mark chẳng bao giờ dám ghen tuông hay làm phiến đến Jackson. Khi có thể, Jackson sẽ gọi cho cậu. Mỗi lần gặp người đàn ông mình yêu thương đi bên cạnh người khác với cử chỉ thân mật, Mark chỉ có thể cố nén nỗi đau vào lòng, mà mỉm cười chào hỏi:

- Anh chỉ đẹp đôi thật đấy!

Khi họ đi qua rồi, Mark cảm thấy trái tim mình như sắp ngừng đập, từng hơi thở sao lại khó khăn đến vậy. 

******************

Mark vẫn đến nhà anh mỗi khi anh gọi. Họ hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Jackson chưa một lần đưa Mark đi xem phim, hay ăn nhà hàng, hay đi du lịch. Vì anh sợ ai đó sẽ bắt gặp. Những lần hẹn hò chỉ diễn ra trong căn nhà của anh, với những bộ phim trên ti vi, những bữa tiệc do một tay Mark chuẩn bị, và điều qua trọng không thể thiếu trong những lần gặp nhau ít ỏi như thế chính là những lần giao thoa thể xác điên loạn, cho đến khi cơ thể cả hai không còn chút sức lực nào cả thì mới dừng lại. 

Kết thúc mỗi lần bên nhau, Jackson đều nhắc nhở:

- Nếu có ai yêu em, em hãy yêu đi! Đừng phí hoài thời gian!

Jackson càng nói, Mark càng buồn. Jackson càng quan tâm, Mark lại càng đau. Jackson ân cần, yêu thương, quan tâm Mark là thế, nhưng lại luôn muốn đẩy Mark ra khỏi cuộc đời. 

Có lần, Mark nói:

- Em không cần vị trí trưởng phòng đó. Em chỉ cần anh. Anh có thể từ bỏ danh vọng được không? Anh vẫn là trưởng phòng, còn em là nhân viên, nhưng chúng ta sẽ là của nhau, sẽ bên nhau?

Jackson nhìn Mark, ánh mắt đâm chiêu, khó hiểu:

- Dù anh có yêu em đến đâu thì người mà anh sẽ lấy chính là cô ấy. Vì thế, hãy nhận chức trưởng phòng. Đó là điều duy nhất mà anh có thể giúp em!

***********************

Jackson được bổ nhiệm làm Giám đốc. Hai tháng sau, Mark cũng nhận quyết định trở thành trưởng phòng. Mọi người đều hân hoan chúc mừng Mark nhưng cậu thì tê tái cõi lòng.

Đêm cuối trước khi Jackson cưới, Mark và anh đã gặp nhau. Mark nhìn Jackson chua xót. Nhìn Jackson như chẳng có vẻ gì là hạnh phúc của người đàn ông sắp lấy vợ. 

- Em hỏi anh một chuyện được không?

- Em nói đi.

- Giữa em và người ấy, anh yêu ai hơn?

- Không có ai hơn ai cả, anh không yêu cô ấy, anh yêu em.

- Vậy tại sao anh lại buông tay em để đến với người ấy? Sao anh không can đảm từ bỏ tất cả để bên em?

- Em đã hỏi xong 1 câu rồi, anh chỉ trả lời thế thôi. Anh về nhé! Mình chia tay. 

Jackson rời đi, bỏ lại Mark ngồi lặng im trong góc khuất. 

Mark không hận anh, cũng chẳng buồn. Bởi vì Mark biết rằng, thứ tình yêu mà Jackson nói chỉ là thứ tình yêu vị thân, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của anh. Jackson không yêu ai bằng chính bản thân mình cả. Vì nếu yêu thật lòng một người, anh sẽ không dễ dàng đánh đổi như thế. 

Về phía Mark, sau những hào nhoáng của chiếc ghế Trưởng phòng, Mark biết mình cần anh hơn bao giờ hết, chỉ tiếc là, với anh, Mark không đáng giá như thế.

Mai Jackson cưới, chắc phải 1 tuần nữa, sau khi đi tuần trăng mật về, Jackson mới có thể biết được Mark đã nghỉ làm. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro