[ONESHOT] Ngược Nắng Để Yêu Em , JeTi |G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ella aka Lả xinh tươi :->

Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả 

Pairings: JeTi

Ratings: G

Category: Romantic

Status: Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. 

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. 

Ngược lòng mình tìm về nông nổi.

Lãng du đi, vô định cánh chim trời.

Note: - Tặng cậu, người mà tớ rất yêu.. Tình yêu là 1 thứ phép màu kì diệu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trên cuộc đời này, để tớ được yêu thương cậu ngày 1 nhiều hơn.... Nhưng có 1 điều mà tớ vẫn muốn nói lại với cậu, rằng tớ rất rất yêu cậu. Rất yêu! Rất yêu. Nói bao nhiêu cũng k đủ, nói bao nhiêu tớ vẫn k thấy chán. Yêu cậu nhiều, tình yêu vĩ đại của tớ ♥ :-* 

- Tặng những ai ship JeTi.

Ngược Nắng Để Yêu Em

Tôi nhìn theo Fany qua cửa kính trong suốt của quán café. Bất chợt, tôi thoáng thấy nụ cười trên môi em - nụ cười nhẹ nhàng mang ánh nắng.

- Em yêu Jessie..

Fany vẫn luôn đơn giản như vậy. Trong sáng, ngây thơ và không gợn chút bụi trần. Vẻ đẹp trẻ con và câu tỏ tình của Fany làm tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi biết em không nói đùa. Vẻ mặt của em không có gì là đùa cả. Đôi mắt mở to nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. 

- Nhưng em biết là Jessi đã có bạn gái rồi mà. - Tôi nói, thay cho câu từ chối.

- Em biết. Ai cũng nói Jessi và cô ấy là 1 đôi trời sinh. Nhưng em chỉ có cơ hội này để nói thôi. Cuối năm nay em đi du học. Em không muốn trước khi đi lại phải hối tiếc điều gì.

- Fany, Jessi xin lỗi. Nhưng em biết đấy, Jessi và cô ấy đã được 4 năm rồi. 4 năm là thời gian dài để Jessi và cô ấy tin tưởng nhau và đi với nhau đến hết cuộc đời này.

- Em từng rất ngưỡng mộ nhưng đôi yêu nhau dài lâu. Bạn em cũng yêu những 5 năm trời. Nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Sự đời không ai nói trước được điều gì. Hôm nay yêu, mai ghét. Hôm nay sống, mai chết. 

Sự ngây thơ của Fany làm tôi không nhịn được cười. Em - Tiffany Hwang, 18 tuổi, đang học năm cuối của 1 ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất Seoul. Học hành luôn đứng top, tự lực của mình và xin được học bổng du học khi mới chỉ học đến lớp 11. Thông minh, xinh xắn, đáng yêu và suy nghĩ như 1 đứa trẻ con thực thụ. Chưa từng trải sự đời, em sống trong 1 gia đình gia giáo vào được bao bọc kĩ như 1 tiểu thư khuê các. Chuyện gì em cũng am hiểu rất rõ, duy chỉ có chuyện tình cảm là em suy nghĩ đơn giản lạ thường. Yêu thì nói là yêu, ghét thì bảo ghét. Có thể từ bé tính em đã vậy, hoặc từ sau đợt trầm cảm khiến em như thế.

--~00~--

Kí ức dội về trong tôi như mưa. Đợt em giành suất học bổng đi du học ở Anh, chỉ ngồi ở nhà và cắm cúi học. Fany hầu như kiệt sức. Không chỉ có vậy, em còn có dấu hiệu của trầm cảm. Ngồi 1 mình, đến bữa cũng chỉ ăn mấy thìa cơm lấy lệ rồi lại chui lên phòng. Khuôn mặt em lúc nào cũng thẫn thờ, vô cảm. Bố mẹ và chị gái của em - cũng là bạn thân của tôi rất lo lắng về điều đó. Gia đình có mời bác sĩ tâm lí về chữa trị cho em nhưng Fany hồi phục rất chậm. Họ hàng đến thăm, mặc kệ. Bạn bè đến, cũng mặc kệ. Thứ duy nhất em quan tâm và luôn mang theo bên người là chiếc Ipod hồng - món quà tôi tặng em vào dịp lễ Noel. 3 chúng tôi chơi rất thân với nhau. Mặc dù tôi và Michelle - chị gái Fany - hơn tuổi em nhưng mỗi lần ở cạnh nhau, khoảng cách tuổi tác dường như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đơn giản Fany luôn biết làm trò cười, nói chuyện rất hợp gu và tâm lý. Tôi như trở thành chị gái của em, có thể thay Michelle đưa em đi học, đón em về, đưa em đi dạo phố sau mỗi giờ học căng thẳng. 

- Fany, Jessi tới thăm con này. - Mẹ em mở cửa, nói vọng vào phòng.

Fany quay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Và sau hơn 3 tuần trầm cảm, em đã mỉm cười. Đôi mắt của em lại ánh lên, cong cong như cầu vồng 7 sắc làm lòng tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Tôi như trở thành bác sĩ tâm lý thứ 2 của em, sau ông bác sĩ chính. Có vẻ như tôi là người làm Fany trở lại bình thường. Có thời gian rảnh là tôi lại đến chơi với em. Fany nghịch hệt như đứa trẻ, bắt tôi chơi hết trò này đến trò khác. Chơi chán lại bắt tôi dẫn đi mua totoro. Nhưng hễ có đi đâu, trên tay em luôn cầm theo chiếc Ipod của tôi tặng. Tôi cũng không hỏi tại sao. Chỉ cảm thấy rằng, hình như em coi tôi là 1 người đặc biệt, hơn nhưng người khác. 

--~00~--

Hết hè, Fany trở lại bình thường. Em không đi du học như đã dự định, gia đình lùi lại 1 năm vì lo cho sức khỏe của em. Em vẫn vậy, vẫn nghịch ngợm và vô cùng đáng yêu. Như lúc này đây, em ngồi trước mặt tôi, và tỏ tình. Em đưa tình yêu của tôi so sánh với bạn thân hồi cấp 2 của em. Thật là khập khễnh quá mà. Tôi và Yuri học cùng lớp cấp 3 với nhau, có tình cảm với nhau từ những năm lớp 10. Nhưng khi học hết lớp 12, thi đỗ vào đại học, chúng tôi mới chính thức nói lời yêu nhau. Từ đó đến bây giờ là 4 năm. 4 năm là thời gian dài, đủ để chúng tôi tin tưởng nhau đến hết cuộc đời..

- Nghe này Fany, em đừng nghĩ đơn giản như thế.. Trẻ con và người lớn, không giống nhau…

- Giống nhau cả thôi. Người lớn chỉ suy nghĩ theo cách khác, luôn làm mọi chuyện phức tạp và rối ren. Lúc nào người lớn cũng nghĩ chuyện của người lớn to tát và quan trọng. Nhưng Jessi thấy đó, chuyện tình cảm ai cũng như ai cả thôi. 

-….

- Em xin lỗi, em không có ý nghĩ trù ẻo Jessi và cô ấy… Nhưng lỡ… lỡ Jessi và cô ấy chia tay, em… em có cơ hội chứ? - Nói đến đây, gương mặt Fany đỏ ửng lên vì ngượng.

Giờ thì đến lượt tôi bị cấm khẩu. Chẳng có ai như em cả. Tự tỏ tình, tự thú nhận là sẽ chờ đợi. Em thật đặc biệt. Hiếm thấy ai như em. Làm như em chẳng phải là tự hạ thấp giá trị bản thân mình sao. Em trẻ con quá đỗi, khiến tôi không thể nào giận được em. Chỉ mỉm cười.

- Em không ngại là người đến sau, khi Jessi và Yul đã có với nhau 5 năm rồi sao?

- Tất nhiên là có. Nhưng chỉ vì cái sĩ diện mà đánh mất tình yêu thì quá ngu ngốc. Jessi đồng ý chứ?

- Fany… Chuyện này không dễ đâu em..

- Jessi chỉ cần đồng ý thôi mà.. - Fany mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Ừ, thôi nào Fany. Jessi đồng ý… Nhưng em sẽ không có nhiều cơ hội đâu. Jessi thật sự rất yêu Yul.

Tôi nói thẳng với em. Vì tôi không muốn em hy vọng nhiều. Tôi chỉ coi em là em gái và đương nhiên, tôi rất mong muốn em tìm được người yêu thương em thật sự. Tôi không muốn em đặt hy vọng vào tôi để rồi lại thất vọng. Và nói thật, tôi rất sợ nhìn thấy Fany khóc.

- Cảm ơn Jessi đã cho em cơ hội. Nhưng khi đã chờ đợi em sẵn sàng chấp nhận.

Fany đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi nhìn em ấy qua cửa kính trong suốt của quán café. Ra đến cửa, em lại rút cái Ipod hồng ra, cắm earphone rồi gắn vào tai và bước đi.

Hình như, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi em ấy.

Vội vàng đấy.

Nhưng trong trẻo và tinh khôi đến lạ.

Nụ cười nhẹ nhàng mang nắng, đôi mắt cong lên hình cầu vồng làm tim tôi chợt ấm lại.

Tôi bất chợt giật mình. Trong 1 thoáng lơ là, hình ảnh Fany đã vô tình chiếm lấy đầu óc tôi thay vì Yul. Tôi thấy có lỗi với Yul quá. Nhập 1 ngụm café trước khi nhắn tin cho Yul, tôi tự nhủ: "Fany là 1 thiên thần. Nhưng Yul mới là người yêu mình."

Điện thoại reo bản Paparazzi quen thuộc. "My Yul is calling".. Tôi mỉm cười.. Chúng tôi đang hạnh phúc…

--~00~--

Tháng 6. Trời vào hè. Sắc trời ngập 1 màu vàng đẹp đến ngỡ ngàng của nắng. Đã tròn 5 tháng tôi không tiếp xúc với bất kì ai ngoài giờ làm việc. Thỉnh thoảng Michelle có đến tận nhà, vào đến tận phòng lôi tôi ra ngoài hóng gió nhưng chẳng ăn thua. Tôi vẫn như 1 con ngốc khép mình với thế giới. 

Ai bảo tôi - Jessica Jung - Ice Princess không yếu đuối?

Tôi xấu hổ khi nhận ra mình yếu đuối vô cùng.. Ít nhất là lúc này..

Chúng tôi đã chia tay.

Tôi và Yul.

Thật buồn cười. 4 năm, dài đằng đẵng cho 1 mối tình. Đâu phải chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi đã rất yêu nhau và đã xác định ở bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao Yul nói lời chia tay với tôi.

Tôi hỏi lí do Yul không nói. Chỉ nói chung chung rằng chúng tôi không hợp nhau. Không hợp nhau sao? Không hợp mà chúng tôi đã bên nhau những 4 năm trời. Không hợp mà gần như chỉ cần nhìn vào mắt Yul, tôi có thế biết ngay rằng Yul nghĩ gì, Yul muốn gì. Tôi đau. Nhưng tôi chấp nhận buông tay, bởi khi tình yêu đã hết, có níu kéo cũng chẳng ích gì.

Mối tình đã từng rất đẹp, cuối cùng cũng kết thúc.

--~00~--

Một ngày tháng 6 nóng oi ả, 4h sáng, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại. Thật khó khăn để 1 con sâu ngủ như tôi mới mắt ra xem là ai gọi. Màn hình Iphone nhấp nháy cái tên quen thuộc "Thiên Thần is calling"

Tôi giật mình. Đã lâu lắm rồi Fany không gọi cho tôi. Em gọi cho tôi giờ này có việc gì? Tâm sự ư? Không. Em chẳng bao giờ làm 1 việc vô bổ như thế vào giờ này cả. Hay nhà em có việc gì. 

Tôi hốt hoảng trượt ngang màn hình khi chuông đã reo gần hết.

- Alo!

- Jessie.

- Ừ, có chuyện gì không em?

- Jessie đang ngủ à?

- Không, Jessie tỉnh ngủ rồi.

- 30' nữa Jessie có mặt ở nhà em, mình đi ngắm bình minh ở sông Hàn được không Jessie?

Tôi im lặng không nói gì. Fany cũng vậy. Em cứ im lặng chờ câu trả lời của tôi.

- Không được sao Jessie?

Luống cuống, tôi vội trả lời:

- Sao em có ý tưởng này?

- Em sắp đi rồi. Em muốn có những kỉ niệm đẹp gắn bó với Seoul. Giúp em nhé!

Ừ nhỉ. Em sắp đi rồi. cả 1 quãng thời gian dài tôi không thèm hỏi thăm em. Cũng không đưa em đi chơi ngay cả khi em sắp xa tôi và mọi người để đến 1 nơi xa lạ. Tôi thấy có lỗi với Fany quá.

- Em đợi tí. Jessie qua ngay. Bao giờ Jessie qua rồi Jessie gọi, em đừng ra đường đứng chờ 1 mình. Sẽ rất nguy hiểm, nge lời Jessie nhé.

- Vâng. - Fany trả lời ngoan ngoãn.

Chúng tôi là những vị khách đầu tiên đến bến sông Hàn ngắm bình minh. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Chúng tôi đứng cạnh nhau, cùng ngắm mặt trời mọc. Tôi thấy thanh thản vô cùng, ít nhất là lúc này, kể từ ngày tôi và Yul chia tay.

- Em xin lỗi, làm phiền Jessie quá. - Fany nói nhỏ.

- Không sao đâu em. - Tôi trả lời.

- Jessie có sao không? Jessie gầy quá. 

- Sao là sao? Jessie vẫn rất bình thường. - Tôi cười, trả lời em.

- Đừng giấu em. Jessie giả vờ.

Tôi im bặt. Chẳng gì qua nổi mắt thiên thần. Fany rất giỏi phán đoán tâm trạng người khác. Tôi thở dài, nhìn về phía xa xăm.

- Em rất tiếc. Jessie buồn lắm phải không… Có phải do em độc mồm độc miệng, em xin lỗi, em không cố ý.

- Không phải do em đâu, ngốc ạ. - Tôi trấn an Fany.

- Jessie à! Không phải là do có người thứ 3 xuất hiện đâu. Chỉ tại Jessie quá yêu chị ấy, Jessie giữ chị ấy quá chặt. Tình yêu cũng giống như khi bàn tay ta nắm 1 nắm cát. Nắm quá chặt, nó sẽ theo kẽ tay của ta mà rơi xuống hết. Jessie không làm mới tình yêu phải không? Jessie không mang lại cho chị ấy những điều mới mẻ. Và có lẽ, điều đó đã khiến chị ấy chán.

Có lẽ Fany nói đúng. Tôi quá khô khan trong chuyện tình cảm. Và giờ thì, tôi đã để vuột mất tình yêu 1 cách đáng tiếc như vậy. Tôi mỉm cười, quay sang nhìn thiên thần đang say sưa ngắm bình minh.

- Jessie phải luôn cười như thế chứ. Trông cái mặt bí xị lúc nãy của Jessie mà nẫu cả ruột. Mình về thôi Jessie.

Đang đi, bỗng Fany dừng lại, em bảo:

- Jessie chụp cho e 1 kiểu ảnh nhé. 

Tôi mỉm cười đồng ý. Hình ảnh của thiên thần vào buổi sáng sớm, giữa ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng bình mình, trong trẻo và tinh khôi đến lạ.

Vẫn là nụ cười ấy.

Lần thứ 2, trái tim tôi lại loạn nhịp vì thiên thần..

Không thể nào, tôi vẫn còn rất yêu Yul..

--~00~--

Tôi xin chuyển công tác. Seoul đẹp nhưng nó có quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và Yul. Yul 5 lần 7 lượt từ chối gặp tôi. Còn tôi cũng chán chường việc níu kéo cô ấy. Tôi mất niềm tin vào tất cả. Fany vẫn ân cần hỏi han quan tâm tôi và ngây thơ đưa ra lời khuyên cho tôi. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Làm sao em hiểu được sự phức tạp của tình yêu chứ. 

Tôi tới nhà Fany chào bố mẹ em. Bố mẹ em chúc tôi sớm tìm được việc làm ổn định. Michelle không nói gì, chỉ mắng tôi là đồ ngốc. Fany tiễn tôi ra cổng, mãi 1 lúc rồi mới lên tiếng:

- Jessie đừng đi không được sao?

Tôi nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của em, bối rối. Đặt tay lên vai em, tôi nói:

- Jessie tường em là người hiểu Jessie nhất mà. Jessie phải đi. Và chừng nào mọi thứ bình thường trở lại, Jessie sẽ quay về.

- Nhưng lúc đó, em đâu còn ở đây…

Tôi lặng đi. Phải rồi, chỉ còn nửa năm nữa là em đi. Nhưng tôi phải đi. Sau lần ngắm bình minh đó, tôi cảm thấy sợ phải đối mặt với Fany. Tôi sợ em sẽ lại làm tôi rung động. Tôi sợ trái tim tôi sẽ đập sai nhịp vì thiên thần. Như thế tôi cũng không khác gì Yul, trở thành kẻ phản bội. Ý nghĩ đó làm tôi phải rời xa Fany. Mặc dù tôi thực sự, thực sự không muốn điều đó.

Thiên thần…

Cô ấy đang rơi nước mắt…

Những giọt nước mắt trong veo nhưng chất chứa những nỗi đau vô bờ..

Những giọt nước mắt rơi vì tôi…

Trái tim tôi bỗng đau nhói…

Phải chăng, tôi đã thực sự thích em?

--~00~--

Tôi thích ứng khá nhanh với môi trường mới, công việc mới. Đồng nghiệp và bạn bè mới ai cũng hòa đồng, giúp đỡ tôi trong việc làm quen với công việc, nhà cửa, đường sá. Nhưng có 1 điều trái ngược với dự đoán của tôi, rằng tôi sẽ đau khổ 1 thời gian dài với hình bóng của Yul. Yul vẫn xuất hiện trong trái tim tôi. Nhưng mờ dần, mờ dần. Thay vào đó là hình ảnh 1 cô gái, à không, 1 thiên thần. Với nụ cười rạng rỡ nở trên môi, với đôi mắt cười lung linh như cầu vồng 7 sắc từng làm trái tim tôi rung động. Fany vẫn đều đặn xuất hiện trong trí nhớ của tôi, thỉnh thoảng cả trong những giấc mơ. Bức ảnh tôi chụp em hôm ở sông Hàn, tôi in ra, cho vào khung và để trên bàn làm việc. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, nhìn thấy đôi mắt cười đó, tôi lại thấy thanh thản đến lạ. Tôi nhớ Seoul, nhớ gia đình, nhớ những người bạn, và tôi nhớ thiên thần đến điên cuồng. Ta không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó, không biết mình tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. Tôi muốn quay về gặp Fany, nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại. Tôi sợ em sẽ nghĩ tình cảm tôi dành cho em là vội vàng, sợ em nghĩ rằng em là người thay thế. 

Tháng 12, khi Seoul đang là mùa đông với những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt thì thành phố nơi tôi đang sinh sống vẫn đang nắng ấm. Nửa năm sống nơi đất khách quê người, tôi đã thấm thía được cái không khí gia đình ấm cúng, tình bạn và tình yêu vô điều kiện. Không phút giây nào tôi không nhớ đến Fany, mặc dù tôi đã buông xuôi và mặc kệ cho số phận. Chắc Fany đã gặp được người tốt hơn tôi và yêu thương em ấy thật nhiều. 

Tôi nhận được mail của Fany khi đang đau đầu giải quyết 1 số hồ sơ. Tôi run run khi thấy hộp thư đến hiển thị tên của em. Mãi 1 lúc sau, tôi mới có thể đọc được nó.

"Jessie!!

Nửa năm qua không có Jessie bên cạnh, em đã thực sự nhớ Jessie rất nhiều. Em đã chín chắn, đã trưởng thành hơn. Em đã thay đổi… vì Jessie.. Em nghĩ em cần thay đổi để lớn hơn, chắc Jessie không thể thích 1 cô bé trẻ con.. Vì Jessie.. Em đã thay đổi.

Nhưng khi đã thay đổi rồi, em mới nhận ra rằng Jessie đâu còn ở đây bên cạnh em nữa. Jessie chẳng ở đây để chứng kiến sự thay đổi của em. Quên 1 ai đó, khó vậy sao Jessie? Jessie không quên được Yul cũng như em không quên được Jessie. Có thể Jessie nghĩ tình cảm em dành cho Jessie chỉ là bồng bột, là trẻ con, nhưng chỉ em mới biết, đó là tình cảm xuất phát từ trái tim em, 1 tình cảm thật sự chân thành, giống như tình yêu mà Jessie dành cho Yul. Jessie còn nhớ lời hứa 1 năm trước chứ? Là khi Jessie và Yul chia tay, Jessie sẽ cho em cơ hội. Vậy mà, Jessie ra đi, chẳng cho em cơ hội để gần Jessie, yêu Jessie..

Ngày mai, em sẽ lên đường sang Anh, thành phố London, nơi mà từ bé em 1 lần ao ước đước đặt chân đến, em sắp thực hiện được rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc không có Jessie bên cạnh, trái tim em đau quá..

Đêm qua, trong giấc ngủ triền miên nỗi nhớ, em thấy mình được gặp Jessie. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ thôi đúng không Jessie?

Tạm biệt, my Jessie, my first love.. Cho em được 1 lần gọi Jessie như vậy được không? Bởi vì em đã thật sự yêu Jessie bằng cả trái tim mình."

Tôi thẫn thờ, tôi bàng hoàng. Có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng ra được rằng Fany yêu tôi nhiều đến như thế. Vậy mà tôi đã che giấu tình cảm của mình. Tôi đúng là con ngốc mà. Nửa năm qua, xa Seoul, xa thiên thần, tôi được gì chứ? Ngày mai em đi rồi, em xa Seoul, đến 1 nơi cách xa Seoul cả ngàn cây số. Tôi đã nhớ em như thế nào? Nhớ đến phát điên lên được.. Ngày mai thôi, em đi rồi, và đến bao giờ tôi mới được nhìn thấy em 1 lần nữa.

Quan trọng hơn, thiên thần, em không biết rằng tôi cũng yêu em nhiều đến như thế nào..

--~00~--

Chuyến bay về Seoul chỉ 10' nữa sẽ cất cánh.

Tôi sẽ không ở đây nữa. Dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ về để gặp Fany. Tôi sẽ nói với em về tình cảm của tôi. Nhất định là như vậy.

"Pusan nắng ấm lắm em à. Nhưng Jessie đang rời nơi đây để về Seoul, Seoul của chúng ta. 1 Seoul đang lạnh đến tái tê lòng người.

Jessie đang rời nắng để về với giá rét.

Jessie rời mặt trời để về với tiết trời lạnh đến thấu xương..

Và Jessie….

Ngược nắng để yêu em…"

End.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro