NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jamesoul1707

Couple: Taeny

Ratting: PG

Note:

- Một vài điều nho nhỏ dành cho người thương suốt 8 năm. Để có một ai đó nghĩ đến khi cần tĩnh tâm, để có thể dõi theo ai đó lâu đến thế này gần cả một thời tuổi trẻ cũng là điều tươi đẹp nhất rồi.

Thật ra đoạn đường cùng đi không nằm ở vạch xuất phát, nhưng rồi sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám dành cho người thương 09.03.1989-09.03.2017.

-Đôi điều về fic

Mình rồi không biết mấy con chữ có còn bên mình thật lâu không nữa. Mình hay viết về những nỗi buồn, viết nhiều đến nỗi như thể mình có thể mua lại những nỗi buồn của mọi người để viết, để đặt hết mấy cái chẳng vui vào từng con chữ. Sau đó mình lại chính là đứa sẽ quên sạch đi tất cả, sẽ chẳng còn nhớ ở đoạn truyện nào nó như thế nào?

Đừng đọc khi đang vui, và đừng nhớ khi đã lỡ đọc đến con chữ cuối cùng.

-Trong một đoạn đường nhỏ của thời gian đã có ai từng cố chấp chạy ngược hay chưa?

-Nếu đã từng thì hãy thử cùng nhau lắng nghe xem, rốt cuộc chạy về phía cũ như vậy là vì điều gì?

NGƯỢC

Cậu dừng lại khi đèn đường vội chuyển xanh, mặc bao lời mắng nhiếc xung quanh rồi bỗng dưng ngược lối mà chạy về phía sau. Mái tóc dài cứ phất phơ trong cơn gió chiều nhè nhẹ, ngày hôm nay cậu đã có những nỗi buồn thoảng qua khóe mắt rồi chạm khẽ vào trái tim đang héo hon từng ngày.

Nắm tay siết chặt để lộ cả một mảng những sọc gân xanh nổi lên trông như những thiết tha cầu mong giữ lấy một thứ gì đó mà bản thân đã vội đánh rơi giữa đường. Ánh mắt đừng lại khi tiếng thở hì hục phả một hơi dài chạm vào mu bàn tay.

Đã từng đi ngược lại với lẽ thường của sự lãng quên, để cứ khắc ghi một đoạn hồi ức mỏng mang tựa sương khói mơ hồ.

Để dừng chân rồi lại chẳng thiết tha bước đi, chỉ muốn chìm sâu trong chính nỗi cô quạnh mà bản thân vẽ ra.

Nhớ về quá khứ, như đang chạy ngược chiều, mà bất chấp cả đèn đường bật xanh.

Giữa cơn mưa mùa hạ như vỗ về lên đôi bờ vai yếu mềm, cậu đứng đó mặc cho tâm trí lẫn cả cái lạnh đang từng chút một chạm vào chính nỗi cô độc mà mình giấu đi tận bấy lâu nay. Bàn tay run run đặt lên gương mặt khắc sâu những phiền lòng đã từng chôn giấu đi mà vuốt nhẹ từng cái, đánh tan từng giọt mưa lửng lờ chạm vào khóe mắt, vùi tan cả những kí ức bỗng chốc rả rích trong tim này.

"Chạy đi đâu, Tiffany em đứng lại đó"

Cậu níu tay cô lại tiếng thở than cứ tan vào mưa rồi chạm vào tận cùng những nỗi đau đang róc rách chảy ngược vào tim cậu lúc này. Tiếng nói thều thào đứt quãng vừa lãnh đạm lại vừa mang lấy một chút tức giận "Chạy cái gì mà chạy vị trí đó không phải của em sao, chạy trốn như thế thì đến bao giờ em mới có được thứ em muốn"

Nhìn cô với đôi bờ vai run lên làm sao giấu đi hết những đau lòng đang cuộn lấy từng vòng trong lồng ngực cậu lúc này. Chạy trốn, kẻ chạy trốn phải chính là cậu, trong đoạn tình cảm thầm lặng này cậu mới là kẻ hèn nhát.

Mặc cho cái siết ngày càng chặt của cậu, mặc cho mưa có nặng hạt bao nhiêu phủ trắng cả một góc trời đêm thanh bình, thì cô vẫn cứ khóc những tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng. Đã không có lấy một lời nào nữa khi cái ôm cứ mặc nhiên mà phủ lên những đau thương đó một loại bảo bọc thường tình.

Đôi lúc lại là những tiếng thì thầm rất khẽ, lời nói cứ nhỏ bé đến nỗi muốn ru cả người kia vào những khoảng không trầm lặng trong chính nỗi cô đơn bất tận này " Không sao cả tôi sẽ luôn bên em, dẫu có chuyện gì đi chăng nữa vẫn sẽ luôn bên em"

Họ đứng đó một khoảng lâu sau của tiếng lòng đã dần nhạt. Cô rời khỏi cái ôm tay lau đi hàng nước mắt vẫn chưa kịp hong khô, nụ cười trên môi cũng gượng gạo đi ánh nhìn cũng chẳng còn những yếu mềm, chỉ còn sót lại đó là một chút thương tâm. Một mối tơ vò mà cả hai đều chẳng buồn tháo gỡ.

"TaeYeon đừng tốt với em nữa, đừng mãi bảo bọc em nữa"

"Tốt với em không tốt với em. Em biết tôi chẳng có lựa chọn nào cả"

Cậu dừng chân khi đứng trước cánh cổng cao, đôi hàng mi kéo chặt lại một điểm để giấu đi sự nhiễu loạn trong tâm trí mình. Bàn tay nằm trong túi quần tây cứ bệch đi vì mồ hôi lẫn cái lạnh của tiết trời vừa tạnh mưa.

"Vậy thì đừng tốt với em nữa, vì giữa chúng ta đã không thể nào dành cho nhau cái gọi là trọn vẹn nhất trong mối quan hệ này"

Cả nỗi đau cũng dịu dàng biết bao khi cô xoay người rời đi để mặc cậu đứng đó. Cho đến khi đôi mắt nhắm chặt để giữ lấy bóng hình của người thương dần khuất dạng thì lúc đó mọi thứ như đánh đổ cả một con người kiên cường.

Cậu ngồi thu mình lại trong những giấc mơ đã ngả màu. Đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy một chút hư không còn sót lại trong khoảng trời cô tịch này. Dưới một bầu trời chỉ có màng đen phủ đầy, dưới chân lại rơi rớt từng giọt mưa lất phất. Cái nhíu mày thật chặt như giữ lại chính hàng nước mắt cứ mãi chẳng nghe lời, hàng kỉ niệm cũ kĩ đó cứ neo vào lòng cậu những nỗi nhớ niềm thương chẳng thể tỏ tường cùng ai.

Tiếng gió thổi vào tóc rồi phất phơ những hàng mưa chạm vào vai áo của kè cùng khổ. Ôm cả thương đau vào lòng chỉ mong sao đừng để bản thân quên đi mình đã có bao nhiêu mộng tưởng, đã có bao nhiêu yêu thương chẳng nói thành lời.

Bởi lãng quên là điều tự nhiên nhất của thời gian.

Bởi thời gian là thứ đáng sợ nhất của kí ức.

Cứ cố chấp chạy ngược lấy đoạn đường đã từng đi, cứ cố chấp giữ lấy bóng hình của người đã từng thương.

Có thể quên thì đã quên tự rất lâu rồi, có thể dừng lại thì cũng đã dừng yêu thương lại từ rất lâu rồi.

Nào đợi đến lúc này, nào đợi đến khi trái tim phủ lấy một màu nhàn nhạt để rồi loay hoay tìm nơi chốn thanh bình của riêng mình.

Có những kí ức qua đi, dẫu là đau thương hay là nụ cười thì vẫn chỉ là những thứ đã từng khiến ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và chân thành hơn.

Đoạn đường trở về vẫn cứ mãi lặng thinh vẫn là cậu đi sau, vẫn là bóng hình cô đi trước. Cái mùi thoảng qua của gió đọng lại trong tâm trí cậu là thứ mùi hương dịu êm của cô.

"Taeyeon xin đừng đi theo em nữa, đừng cứ đi sau lưng em nữa"

Những điều cô dành cho cậu nhiều nhất cũng chỉ là "xin đừng" cùng chất giọng đầy bất lực của chính cô lúc này. Ấy thế mà cô vẫn chẳng thấu hiểu một điều vốn dĩ đã thành thói quen trong cậu là lặng lẽ phía sau lưng cô, ngắm nhìn cô trong từng vạch cao thấp của thang đo cảm xúc thường ngày.

Cả nụ cười trên môi cũng không mang lấy một chút niềm nở trong cậu, kẻ theo đuôi như cậu mãi đến bao giờ sẽ nhận được một ánh mắt từ cô. Mọi muộn phiền cứ vội vàng chôn sâu vào đôi mắt đầy tạp nhiễu những đoạn cảm xúc lưng chừng. Cậu vuốt lại mái tóc cô trong từng tiếng thở nhỏ nhẹ, trong cả hơi men say của cả hai.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em đã an toàn về đến nhà"

Cô hất lấy cánh tay cậu, một chút cũng thật sự rất đau lòng. Nói những câu đau lòng cậu, lạnh lùng cùng cậu cũng chỉ để cậu dừng lại những xúc cảm hoang đường mang tên tình yêu dành cô của cậu. Vì vốn dị tình yêu này có đi đến tận cùng cũng chỉ là đau khổ, còn cô thì đã có quá nhiều thương tâm trái ngang rồi.

"TaeYeon đừng như thế nữa, đừng để em phải dùng lời nói của mình để tổn thương TaeYeon. Đừng dịu dàng với em nữa, dừng khiến em cảm thấy rung động hay bất kì điều gì nữa. Vì em sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm này"

Những nỗi đau thì rất thầm lặng, chỉ đến bên cạnh ta những khi ta cố gắng với tay chạm vào hạnh phúc.

"Tôi có đợi chờ để em đáp lại hay sao" Lời nói hững hờ đi sau cái nhíu chặt mày của cậu. Đôi bàn tay đưa vào túi quần như một thói quen giấu che đi những hỗn loạn trong tâm cậu lúc này. Chỉ những cái siết chặt tay đến đau đớn mới đủ khiến cậu giữ lấy sự thâm trầm trong nghĩ suy.

"Vì TaeYeon không đợi chờ để em đáp lại nên em mới thấy bản thân mình thật sự rất xấu xa. Vì xấu xa như thế nên mỗi lần nhìn thấy TaeYeon em đều có cảm giác mỏi mệt"

"Tôi hiểu rồi" Cậu đưa tay chạm vào mái tóc cô lần nữa, từng ngón tay cứ dịu dàng chạm vào nỗi bất an khôn tả của cô. Rồi khi đôi mắt giao nhau giữa bộn bề những nỗi đau thì điều cuối cùng cô nhìn thấy là bóng hình hình dần thu nhỏ rồi mất hút trong đôi mắt cậu.

Nỗi đau có chia làm đôi cũng không thể nào bớt đi những thương tổn đã từng.

Hôn lên vầng trán cô một nụ hôn sau cuối, cái nắm tay siết chặt cũng dần buông lơi. Cậu dừng lại lúc này chẳng phải vì đã quá mỏi mệt mà vì sợ hãi cho chính trái tim mình sẽ không thể nào ngừng yêu cô. Thứ tình yêu này vốn dĩ khi bắt đầu đã là cố chấp thì đến cuối cùng cũng vẫn là cố chấp mà thôi.

Là cậu bằng lòng để đi lùi về quá khứ, chạy ngược về những năm tháng đã từng là thanh xuân không thể tách rời.

Ngược hồi ức để lựa chọn những ưu buồn còn sót lại, để bản thân đừng quên đi trái tim đã từng vì một người mà tổn thương đến vỡ tan.

Chắp vá những thương đau chỉ để không mất đi mảnh kí ức về người.

Đôi mắt đục ngầu đi mái tóc trở nên rối xù với từng lọn tóc cứ mãi xoắn vào nhau. Cậu từng bước vẫn cứ chậm chạp và lê thê. Từng nỗi đau vẫn cứ chậm chạp nhấn chìm cậu vào những mảng màu đã phai nhạt đi của tuổi trẻ.

Khi cậu còn trẻ, tình yêu là thứ quá đỗi xa vời. Suốt từng ấy năm chỉ chạy theo một người, bỏ mặc cả thanh xuân sau lưng, bỏ mặc cả một trái tim từng ngày héo mòn vì đợi chờ.

Khi cậu đắm chìm trong cái gọi là ái tình đó, thì điều duy nhất khiến cậu ghi nhớ là nụ cười của cô, đó chính là điều mãi ám ảnh lấy cậu trong suốt từng ấy năm sau tuổi thanh xuân vội vã.

Khi cậu điên dại chỉ vì trái tim bỗng chốc chẳng còn muốn đập từng nhịp mỏi mệt, cũng như tâm trí muốn thoát khỏi những nỗi đau sâu thẳm kia, thì cậu đã hóa điên mất rồi.

Chạm vào một người, rồi lững thững từng bước dọc con phố cũ. Từng màu sắc nhàn nhạt của nỗi nhớ cũng kịp khơi gợi lấy hình bóng cô trong tâm trí cậu.

Cậu nhìn cô rồi lặng lẽ lướt ngang người con gái vẫn còn đứng đó trong tay cùng người đàn ông khác. Cô vẫn đứng đó cảm nhận chính nỗi đau trong khóe mắt mình đang cuộn trào từng hồi sương mỏng khi thấy cậu cười đùa cùng cô gái khác.

Những nỗi đau vẫn còn ngỡ ngàng đến nỗi đôi mắt vẫn không thể giấu được sự tan vỡ trong chính con tim này. Cô vẫn không biết được bản thân mình có bao nhiêu chân thành thì sẽ đủ để duy trì mối quan hệ bên cạnh cậu. Cũng chẳng biết phải yêu cậu như thế nào để cả hai đừng nói lời chia ly.

Có những ám ảnh trong tình yêu không gọi là chia tay mà chính là sau chia tay phải làm như thế nào với trái tim trống rỗng của mình.

Cái ngày trời còn chẳng thiết tha ban phát cho cậu những cơn mưa rào dịu nhẹ. Chỉ biết lặng lẽ thu mình trong chính góc phòng nhỏ để mãi cố chối bỏ hình ảnh cô cùng người khác tươi cười. Những câu hỏi vì sao trong cậu mãi chẳng có lời đáp.

Vì sao lại không phải là cậu mà là những người khác?

Vì sao họ có thể đứng bên cạnh cô như một mối tình chóng vánh hay sắt son mà cậu thì không?

Vì sao những nỗi đau cứ mãi ưu ái cho cậu nhiều đến thế rồi mà cậu vẫn chưa ngừng lại cái tình yêu sâu đậm trong tim mình?

Ánh sáng cứ yết ớt xuyên vào khung cửa sổ một màu vàng mập mờ, điếu thuốc trên tay rơi từng vụn tro nhỏ rồi vỡ tan khi rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Màu trắng của khói thuốc cứ lượng lờ quanh cánh mũi cậu một thứ cảm giác chông chênh đến lạ.

Màn đêm - tĩnh lặng - khói.

Đó là những nỗi buồn của cậu, là thế giới trong cậu chỉ toàn những cô đơn chạm ngõ.

Cái nhắm mắt như thả trôi đi cả một bầu trời thương đau trong lòng, bỏ mặc tiếng bước chân vội vã ngoài kia, bỏ mặc cả việc cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra để cái màu vàng nhạt của ánh đèn len lỏi nhập nhòe chạm vào màu đen tĩnh lặng bên trong đây.

Tiếng bước chân dừng lại khi bên cạnh cậu có bóng hình ai đó. Cánh mũi cố giữ lại những bồi hồi đang vỡ vụn từng đoạn nhỏ "Em đến đây để làm gì"

"TaeYeon và cô gái đó"

Rồi những ỉ lại trong cô phút chốc trở nên nghẹn ngào đắng cay khi cậu chỉ để lại nụ cười cùng cái xoay đầu về phía cô và những câu nói đau lòng " Là mối quan hệ như em đã từng cùng rất nhiều người khác"

Hiểu được rằng sẽ chẳng thể ép buộc ai yêu lấy mình cả đời, đợi chờ mình cả đời dẫu là không thể đáp đền. Cô vẫn ngồi đó chẳng thể nói lấy lời nào để biện bạch cho chính trái tim đang rệu rã của mình. Cái cô cảm nhận được chính là sự sợ hãi bất an còn có cả sự hững hờ lạnh nhạt nơi cậu.

"Tiffany em sợ gì sau tất thẩy những mối quan hệ cùng những người đã từng cùng em đi qua một đoạn đường của cuộc đời?"

Đốt lấy một điếu thuốc khác cậu rít lấy một hơi rồi thâm trầm tiếp lời " Điều em sợ nhất là gì?"

Im lặng một hồi lâu cô nhẹ nhàng đáp lời là những nghĩ suy mâu thuẫn tạp nhiễu trong lòng mình. Một lời nói rõ cũng chẳng biết cậu sẽ thấu hiểu bao phần " Sợ hãi những kết thúc. Sau người đó em dường như lao vào những mối quan hệ lưng chừng, nơi mà em cố tìm cho mình cái cảm giác để đặt từng nét vẽ vào tác phẩm của mình"

"Vậy em đã tìm thấy thứ em cần hay chưa"

Cô lắc đầu rồi tiếng thở dài bỗng chốc giữ lại thật lâu trước khi những lời bộc bạch cứ yếu mềm cất thành lời "Em không thể vẽ bằng những cảm xúc đó. Em cứ hoài lao vào đấy như thể biết trước là những kết thúc mà nơi đó em chẳng thấy mình sẽ đau lòng một lần nào nữa. Cũng như em sợ hãi khi những chân thành thầm lặng nơi TaeYeon cứ mãi ám ảnh vào tâm trí em. Em sợ sẽ có người nắm được tâm tư mình, hiểu được hết thẩy sự phức tạp trong tim em mỗi lúc. Vì sẽ có thể khi mất đi người đó bản thân sẽ chẳng thiết tha điều gì nữa"

Sâu tận những ám ảnh của nỗi đau như vách tường ngăn cách chính cậu và cô cùng nhau đi trên một đoạn đường của đời. Cô sợ hãi những điều vụn vặt, cậu lại nghĩ quá nhiều những thứ tưởng chừng là bé nhỏ. Cậu thì thích giấu che những nỗi đau bằng sự trầm lặng của mình, còn cô thì chọn những bến đỗ tạm bợ để lấp đầy những sợ hãi trong tim.

"Tiffany em sợ hãi khi bên tôi"

Cô cũng chỉ lặng lẽ gật đầu trong cái nắm tay siết chặt tự lúc nào của cậu. Tiếng nói trầm ấm của cậu cứ vang trong tâm trí cô một thứ cảm xúc hoang đường, vẽ vào tim cô những mơ mộng mà đã lâu rồi cô còn không thể cảm nhận được nó.

"Nếu em sợ hãi khi bên tôi thì tôi sẽ bên cạnh em đến khi nỗi sợ đó chia làm hai. Chúng ta sẽ chẳng biết được kết thúc của một mối quan hệ là niềm vui hay nỗi buồn, vậy tại sao không thử cùng nhau cố gắng" Cậu dừng lại một lúc khi đặt xuống điếu thuốc trên tay mình để xoay người nhìn lấy gương mặt cô trong cái thứ ánh sáng loang lổ của ánh đèn đường.

"Bình yên cũng là một ngày, giông tố cũng là một ngày, tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau vượt qua"

Để những đớn đau về phía sau mà cố gắng giữ lấy những an yên cạnh mình.

Để những nỗi sợ rồi cũng sẽ hóa thành cũ kĩ khi xoay lưng nhìn sang bên cạnh vẫn thấy có ai đó.

Cậu đứng đó cọ cọ ngón chân vào đôi giày trắng đã nhuốm bẩn đi, đôi mắt vẫn cứ long lanh lấy hình ảnh của cô trong tâm trí.

Đoạn đường đi đã cũ, người đã cũ nhưng sao tình này mãi vẫn chưa cũ màu đi.

Đôi ánh mắt người đi chạm vào nhau mang lấy sự thẫn thờ vô tận, cậu vẫn đứng đó nhìn những đoạn đèn đường rủ một màu vàng nhạt xuống đất. Trước con phố dài là sự thinh lặng không ai, sau lưng cậu lại là những bóng hình chẳng quen thuộc. Điều quen thuộc nhất có chăng là từng tiếng bước chân song hành cứ thỏ thẻ bên tai cậu, khi đôi mắt lẫn tâm trí vẫn không thể thoát được những nghĩ suy đã trôi về phía cũ suốt từng ấy năm.

Lê từng bước chân mệt nhoài, tiếng chạm nhẹ giữa mặt đất lẫn đôi giày đã ướt sũng như tạo lấy cho cậu một loại cảm giác nặng nề bất tận. Vì những nỗi đau vẫn cứ không thôi bám riết lấy cậu, vì hàng kí ức vẫn cứ cố ru cậu vào những giấc mộng hoang đường ở một nơi bình yên cùng cô.

Rê từng ngòn tay lên bức tường bên cạnh, để tay mình chạm vào từng tiếng khẽ nhỏ của mưa đang len lút nấp trộm vào bức tường sẫm màu. Cậu vẫn cười như một kẻ điên dại, cả khi nỗi đau cũng chẳng biết bày tỏ thế nào thì nụ cười cứ như sự xoa dịu bi hài nhất.

Chợt dừng lại khi đôi tay chạm vào đó, khi ánh mắt luyến tiếc chẳng dám rời đi. Khi bức tranh nhỏ bé dần hiện lên trong đôi nét vẽ mờ nhạt, cậu vẫn đứng đó vẫn cố hình dung lấy một lần bóng hình đã cũ của cô, cố nhớ về những kí ức đã cùng nhau dựng xây có bao nhiêu tươi đẹp.

"Trời sắp mưa rồi" Cô đưa tay phủi nhẹ vào vai áo cậu vẫn mỉm cười trong cái ôm siết chặt của người kia.

"Vậy cùng về thôi, nếu trời có đổ mưa thì..." Đến đấy cậu lại cười khi đôi mắt cả hai chỉ thu lấy hình bóng của đối phương.

Khi đôi bàn tay tự tìm lấy nhau rồi đan chặt tiếng bước chân song hành cứ vỗ từng nhịp yêu thương tỏa lan khắp cả con phố vào đêm. Khi tiếng lách tách chạm vào mặt đất thì cơn mưa bất chợt kéo đến phủ trắng cả một góc trời thinh lặng. Cậu đứng lại khi tay vẫn siết chặt lấy tay cô, khi ánh mắt lẫn nụ cười cứ mặc lấy màn mưa ngăn cách mà chạm vào chính trái tim những kẻ yêu nhau cuồng si một loại cảm xúc an yên.

"Tôi đã nói chúng ta sẽ không thể chạy thoát khỏi cơn mưa đầu mùa này rồi mà"

Cô không phủ nhận lời cậu, chỉ rướn người về phía cậu khi đôi vòng tay đặt quanh cổ người kia cho một nụ hôn thật khẽ chạm vào môi. Rồi hững hờ giữa tiếng thở cùng nụ cười của cả hai đang dành cho nhau "Có muốn làm chút gì đó thật điên rồ không"

Khi cô dứt lời là lúc cậu nối lại nụ hôn của cả hai, giữ chặt lấy cô trong vòng tay mình với cái xoay người áp nhẹ cô vào vách tường phía sau. Họ đứng đó mi miết hôn nhau mà mặc kệ hàng mưa đang tuôn xối xả, cho đến khi chiếc bóng dưới nền đất nhạt nhòa bị phá vỡ bởi hàng mưa nặng hạt cô mới luyến tiếc đẩy cậu ra.

"Em không phải nói điều này là thứ điên rồ chúng ta sẽ làm"

Thoáng chút khó hiểu nhìn về phía cô, cậu vẫn chưa kịp cất lời hỏi đã bị chính cô khiến cho mỉm cười lắc đầu "Hóa ra điều điên rồ em muốn làm là điều này à"

"Chỉ có vậy thôi, đầu óc của TaeYeon thì chỉ nghĩ được những điều không đứng đắn thôi"

Cậu nắm lấy tay cô đang khắc từng nét nguệch ngoạc lên tường hơi cao giọng nói "Điều gì là không đứng đắn khi tôi chỉ muốn hôn em chứ"

"Để yên cho em vẽ" Cô đẩy cậu rời khỏi mình rồi tiếp tục vẽ lên bức tường từng nét vẽ chẳng rõ đậm nhạt.

Mưa vẫn không thôi nặng hạt, cậu vẫn kiên trì đứng đó nhìn cô gái của đời mình đang cứ loay hoay với bức tường. Khi viên đá được đặt xuống đất là lúc nụ cười trên môi cậu lại rạng rỡ biết bao. Bức tranh cứ vẽ lấy cái kết mà cả hai mong chờ, nụ cười của cô làm xuyến xao lòng cậu biết bao lần. Chỉ một thoáng ngẩn ngơ lại khiến cậu thơ thẩn nhiều đến thế.

Ôm lấy cánh tay cậu, cô nhỏ giọng chỉ vào bức tranh "Là em, là TaeYeon là câu nói sẽ cùng nhau trở về"

"Nếu giữa đoạn đường đó chúng ta thất lạc nhau thì sẽ thế nào?" Cậu cúi đầu nhìn sang cô, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc đã ướt sũng nước của cô.

"Ừ thì em vẫn tin rồi TaeYeon sẽ tìm được em, em chỉ cần đứng yên và đừng đi đâu cả thì TaeYeon sẽ xuất hiện"

Cậu cười lớn khi vuốt lấy mũi cô rời tay khỏi cái ôm của cô mà siết chặt cô gái ấy vào vòng tay mình. Hôn nhẹ lên mái tóc người thương với cả một bầu yêu thương bất tận, tiếng nói nhỏ dần khi chạm vào cơn mưa lạnh buốt, khi cánh môi cứ quyện chặt vào nhau cho những nụ hôn nồng nàn khác cô đã kịp nghe lấy lời thủ thỉ của cậu dành cho mình " Chỉ bởi vì đó là em mà thôi nên tôi sẽ chẳng ngại ngần chạy đi tìm"

Bởi những trọn vẹn loang lổ nên người ta mới thường cố chấp nhiều đến như thế.
Kí ức của những ngày vui cứ neo mình vào sự "cố chấp". Kí ức của những nỗi buồn cứ mặc sức gieo vào lòng một vài niềm đau hèn hạ.
Bởi những cố chấp nên lòng này cứ mãi loang lổ những vệt dài của đau thương.

Trong cái mập mờ của ánh đèn đường có một bóng hình đổ dần những bi lụy xuống mặt đường ẩm ướt. Bóng lưng ngã vào bức tường sau lưng, đánh đổ cả một hoài niệm chơi vơi. Đêm đông lặng lẽ như tờ như đợi chờ để bóc trần lấy từng mảnh yếu đuối trong con người cậu. Mạnh mẽ cũng chẳng để làm gì sau những đắng cay đã từng đi qua.

Cái nhắm mắt hững hờ như đoạn đường chạy ngược, chạy vào mưa vào những nỗi đơn côi tưởng chừng đã rệu rã đi. Cậu nheo mắt ngẩng cao đầu, dưới bầu trời một màu đen tĩnh mịch đến mơ hồ chẳng rõ. Thứ ánh sáng nhạt màu của đèn đường cứ mãi vỗ về những bóng hình cô độc vào sâu thẳm trong tâm trí cậu lúc này.

Tất cả tưởng chừng đã phai nhạt đi nhưng chỉ trong một khoảnh khắc trong một phút giây đều có thể khiến người ta vấn vương những đau lòng đã cũ nhiều đến thế.

Nhìn vào một đoạn đường xa xôi những đau lòng đã từng đi qua, nhìn vào những vệt dài của kí ức còn sót lại trong chính trái tim mệt nhoài. Tiếng nói khe khẽ bên tai với đôi mắt còn chẳng muốn mở ra, ánh hoàng hôn rực rỡ một màu nắng nhạt nhấn chìm cậu vào những đoạn kí ức cuối cùng mang tên cô.

"Rồi chúng ta sẽ ổn cả, chỉ cần em tin, chỉ cần chúng ta có lòng tin mà thôi" Cậu vẫn giữ chặt lấy tay cô trong tay mình mặc cho cái màu đo đỏ vẫn vịn chặt trên vai áo ướt cả một khoảng màu trời xanh biết.

Giữa biển trời một màu đen tịch mịch, hai chiếc xe vẫn cứ nằm đó tan tác một góc trời đỏ rực của ánh lửa tàn lụy.

Cô lắc đầu cả một khoảng trời bình yên bỗng gợn từng con sóng nhỏ, thứ nhàn nhạt trên khóe mi vẫn lén lút rơi thật nhiều. Mặc lấy những sợ hãi vẩn quanh cậu vẫn thế vẫn ôm lấy cô vào lòng để thỏ thẻ những điều an lòng mà vỗ về lấy người con gái đang tựa vào vòng tay mình.

"Chúng ta nói gì đó nhé, nói đến khi có ai đó đến, đến khi bình minh lại tiếp tục một ngày dài bận rộn"

Cô mỉm cười rồi lại chạm nhẹ vào bàn tay cậu để mặc những vệt dài màu đỏ bám đầy trên tay cậu những xót thương vô hạn "Vì sao năm đó lại yêu em, vì sao vẫn kiên nhẫn đợi chờ một người như em"

"Chỉ là vì em mà thôi" Cậu cười rồi cố siết chặt cô trong vòng tay mình, mặc cho những đau nhức vẫn cứ se thắt lấy từng tế bào.

"Sao là những nỗi đau mà vẫn chấp nhận bên em"

Hôn nhẹ lên mái tóc người thương cậu vẫn cười một nụ cười phức tạp đan xen giữa những nỗi đau của hiện tại và còn cả hình hài quen thuộc của kí ức ngày xưa cũ.

"Bởi chúng ta đều cố chấp để có được điều mình muốn. Em chọn gì giữa từ bỏ và tiếp tục, tôi sẽ chọn tiếp tục trong sự cố chấp của bản thân. Biết đâu cố chấp một chút đổi lại em sẽ bên tôi cả đời. Và rốt cuộc thì không phải em vẫn bên cạnh tôi đó sao"

"Nếu như..."

"Chẳng sao cả rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây, sẽ lại cùng nhau dựng xây thật nhiều kí ức có tôi có em"

Cái lạnh se thắt lấy cả một tấm thân đau buốt, những giọt máu đỏ thẫm đành khô lại trong đêm tối lạnh gió. Bầu trời cũng chẳng còn xanh trong như chiều hoàng hôn tắt nắng, Váy cưới của ngày mai đây liệu có còn giữ được nụ cười tươi xanh của người. Tiếng hát ru thì thầm nhẹ trôi trên khóe môi mềm, cậu ngồi đó vẫn cứ kiềm nén đi những sợ hãi bất an, vì biết rằng rồi kì tích cũng chỉ là điều hoang đường mà cậu vẫn mãi ngóng trông đợi chờ.

"Khi chúng ta già đi thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Thì em sẽ xấu xí nhiều hơn với những nếp nhăn lộ rõ"

"Nếu chẳng may em chẳng còn nhớ gì cả, chẳng biết được chúng ta đã bắt đầu như thế nào tình yêu của chúng ta có bao nhiêu thăng trầm" Tiếng nói nhỏ dần đi trong cả nỗi đau đang thở than trong lòng cậu.

"Mỗi ngày đều sẽ nhắc em nhớ về chúng ta của bây giờ, của cái tuổi trẻ em từng tổn thương vì ai, từng mỉm cười vì điều gì"

Rồi khi cậu vô tình đánh rơi giọt nước mắt của mình xuống mái tóc của cô cũng là lúc nỗi đau đó lại dịu dàng chạm vào tim cậu một thứ cảm xúc vô thường. Là những trọn vẹn không chấp thuận cho cậu, là những nỗi đau cứ âm thầm neo vào tim cậu những hối tiếc muộn màng.

Đến giây phút tận cùng của nỗi đau đang nhấp nhô trong chính tiếng cười như điên như dại của cậu thì vòng tay đó vẫn cứ mãi siết chặt lấy bóng hình cô không rời. Nỗi đau này liệu rồi có còn dịu dàng vỗ về lấy cậu vào những nỗi nhớ mang tên cô, vào những kí ức đang điên cuồng hiện lên trong tâm trí cậu lúc này.

Cậu vẫn thế vẫn cứ muốn bên cạnh cô những phút giây khó khăn của cuộc đời.

Cậu vẫn thế vẫn sẽ đứng trước những nỗi buồn của cô.

Cậu vẫn thế vẫn mãi chỉ đứng sau lưng những niềm vui mà ngắm nhìn cô mỉm cười.

Khi người điên say thì sẽ thế nào?

Sẽ chẳng thế nào cả khi đó là khoảnh khắc điềm tĩnh nhất, sẽ chẳng điên dại đến mức lãng quên đi tất cả. Chỉ là cố chấp mà điên cuồng sống với hàng loạt kí ức đã cũ màu đi, cố chấp mà nắm lấy đôi bóng hình đã tan theo mây khói.

Chỉ là quá mỏi mệt để bỏ rơi lại phía sau những thâm tình cùng người.

Chỉ là những luyến tiếc mãi cũng không dứt khỏi nghĩ suy dành cho người.

Chỉ là muốn say, muốn điên để mãi chìm đắm vào đoạn đường phía sau.

Bóng lưng ngã dần xuống khi đôi hàng mi khép chặt lại, cậu chẳng còn nhớ gì ngoài những kí ức đang vỡ vụn từng mảnh trong tâm trí mình. Từng dòng từng dòng hồi tưởng như sự ban ơn cuối cùng của cuộc đời dành cho kẻ cùng khổ đáng thương này. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cũng chẳng hong khô được những nỗi đau nhỏ lẻ đã ghim sâu vào tim cậu một thời yêu thương hoang đường.

Cho đến khi gió ngừng trôi, mưa thôi ngừng rơi để không đánh vỡ lấy bầu không khí tĩnh lặng này thì đã có một bóng hình đổ ngã cả một trái tim tàn lụy. Nụ cười trên môi vẫn nguyên như lúc nào, chiếc áo xanh trời quen thuộc đã được hong khô tự lúc nào.

Chỉ còn sót lại sau nốt lặng của đêm là đôi chiếc bóng đan chặt lấy tay nhau trên vách tường đã ngả màu.



Người chọn gì trong vạn hồi ức của tuổi trẻ? Tôi đã chọn người cho cả quá khứ và hiện tại
Để bên người thêm một chút nữa trong hồi ức đã từng. Để biết rằng yêu người dẫu là thương đau vẫn cam tâm tình nguyện chẳng rời xa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro