Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của em và tôi từ lâu đã có một mối quan hệ thân thiết. Đến nỗi cả hai gia đình còn nói với nhau nếu một trai một gái lập tức trở thành sui gia. Nhưng khi xét nghiệm thì kết quả cả hai đều là gái thế là cả hai nhà quyết định rằng tôi và em sẽ là chị em.

Son Seungwan em từ nhỏ đã lộ rõ khí chất thông minh hơn người, ai nói gì thì hiểu đó. Còn tôi từ nhỏ tư chất cũng bình thường không có gì nổi trội. Đã vậy tôi còn hay đi theo em đến thư viện để quậy phá lúc em học bài

Cấp 1

Vừa vào lớp thì tôi đã thấy các bạn học cùng lớp luôn chú ý đến em còn tôi thì không. Em thông minh hơn người khiến bao nhiêu nam sinh lẫn nữ sinh ngưỡng mộ. Họ luôn tìm cớ để có thể chung nhóm với em trong giờ thực hành hoặc giờ ra chơi. Ở cái đất Canada này họ luôn trân trọng nhân tài nhất là những người như em. Còn tôi thì không tôi không bao giờ học giỏi bằng em.

Cấp 2

Đến năm cấp hai em vẫn luôn là tâm điểm đối với mọi học sinh trong trường khiến tôi ganh tỵ. Nhưng vẫn còn may là em không quan tâm đến họ em luôn phớt lờ những gì hoa mỹ mà họ dành cho em. Em quan tâm tôi nhưng với mục đích là đuổi họ đi chứ không có ý khác

Cấp 3

15, 16 tuổi đầu rồi thì tôi bắt đầu phát hiện ra một chuyện mà tôi không dám nói với ai đó chính là tôi yêu em mất rồi. Mọi cử chỉ và hành động của nữ sinh trong trường dành cho em đều khiến tôi phát ghen. Vẫn như mọi lần khi nghe thấy mọi người trong trường nói với nhau là có người tỏ tình với em thì tôi liền chạy thật nhanh ra một chỗ nấp gần đó và cầu nguyện trong đầu là em sẽ không đồng ý với lời tỏ tình đó. Và đúng như những gì tôi thầm mong mỏi em đã từ chối cô bạn đó.

Đại học

Đến những năm đại học em thì được gia đình cho về Hàn Quốc để học tập. Thấy vậy tôi liền xin gia đình và được cho phép. Em vì là học sinh ưu tú nên được trường đại học mời về. Còn tôi với một đứa như tôi thì chăm chỉ là cách duy nhất để được học chung với em. Vẫn như những năm khác em lại tiếp tục là tâm điểm của cả trường đại học về ngoại hình lẫn học thức. Vì độ học giỏi của mình nên em ấy được mời vào làm phó hội trưởng hội sinh viên khi chỉ mới năm 2 đại học.

Một hôm tôi định lên văn phòng của hội sinh viên để tìm em thì liền thấy em đang ôm hôn một người con gái . Người ấy ngồi trên chiếc bàn của hội trưởng hội sinh viên. Người ấy còn choàng tay qua vai của em như thể đó là một hành động quen thuộc.Hai người hôn nhau như muốn ăn lấy ăn để người kia. Còn tay của em thì nằm trong lớp áo sơ mi của người kia. Thậm chí tôi còn có thể thấy rằng, em chính là đang chiếm tiện nghi của người ấy. Và người mà em đang ôm hôn thấm thiết đến nổi không nhận ra sự xuất hiện của tôi còn ai ngoài Bae Joohuyn hội trưởng hội sinh viên hay còn được gọi là Bae nữ thần. Hoa khôi của trường từ khi mới vào trường đến bây giờ nàng đã học năm 3 nhưng vẫn luôn chiến thắng cuộc thi hoa khôi toàn trường do tất cả sinh viên bầu chọn.

Tôi bước ra khỏi văn phòng hội sinh viên để tránh làm phiền hai người đang vui vẻ

--------------------------------------------------------------
Trong phòng sau khi nàng bị cậu cưỡng hôn xong mà cũng không phải là cưỡng hôn vì nàng cũng phối hợp mà. Nàng cố gắng lấy lại nhịp thở, đánh yêu vào vai cậu

- Sao em lại vô liêm sĩ vậy rồi lỡ có ai thấy thì sao?_ dỗi cậu vì đột ngột cưỡng hôn nàng

-Làm sao em có thể chịu nổi khi chị đang ngồi trên bàn và mỗi lần chị cử động đều khiến em muốn trào máu. Chưa ăn chị tại đây là được lắm rồi_ Seungwan nói nhỏ vào tai nàng khiến cho khuôn mặt vốn đang bình thường bỗng đỏ như gấc.

Nàng còn cảm thấy bàn tay của tên đại sắc lang đội lớp ngoan hiền kia vẫn đang sờ mó ngực nàng. Khiến nàng cả người run bần bật.

-Chị đúng là thật nhạy cảm_ nàng đã cảm thấy cái nhếch môi của cậu.

Nàng tiêu đời rồi.......

-----------------------------------------------------------

Tôi thẫn thờ trên đường về nhà, nhưng tôi không muốn về nhà tí nào. Và thế là tôi đi đến quán rượu nhanh chóng mua vài chai soju rồi về lại nhà vì không còn nơi để đi. Về đến nhà thì chắc tôi cũng uống đến nữa chai rồi nằm đó ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa vì tữu lượng của tôi rất kém nên uống không nhiều đã lăn đùng ra ngủ.

Sáng hôm sau sao khi thức dậy tôi nhắn với em rằng hôm nay tôi xin nghỉ và tắt điện thoại. Tôi ngồi ngay trên sofa nhìn ra cữa sổ suy nghĩ về bản thân. Tôi quyết định quay về Canada để học tiếp vì không muốn vướng bận đến em.

-------------------------------------------------------

5 năm sau

Chuyến bay từ Canada về Seoul sẽ hạ cánh lúc 6:30 am. Từ cổng sân bay tôi bước ra tươi cười như để nhớ rằng đây là nơi tôi đã phát hiện ra tôi yêu em cũng là nơi tôi từ bỏ tình yêu ấy để đôi trẻ hạnh phúc. Và bây giờ sau bao nhiêu năm vùi đầu vào công việc nay tôi về đây trên tay cầm một tấm thiệp đỏ và ghi:

Lễ Thành Hôn

Son Seungwan và Bae Joohuyn

-

----------------------------------------------------------

END
Ăn mừng Zeal vừa thi xong hú hú!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro