[Oneshot] Người bạn trong kí ức - LunaZ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn trong kí ức - LunaZ

Thỉnh thoảng , mỗi khi buồn , tôi lại nhớ về Yuuka và những kí ức đẹp đẽ mà bạn đã mang lại cho tôi trong năm cuối cấp trung học...

Trước đây , khi chưa gặp Yuuka , tôi là một con người luôn cố tỏ ra hoàn hảo để che giấu bản thân nhiều khuyết điểm, luôn cố tỏ ra ngây thơ , trong sáng một cách giả tạo và cuối cùng là hay lẩn tránh hiện tại.Còn Yuuka là một cô gái năng nổ và rất tốt bụng nhưng không hiểu sao bạn ấy lại thường xuyên bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo và trong một lần tình cờ , chúng tôi đã quen nhau.Hôm đó , tôi đang đi dạo dọc hành lang thì thấy bóng đám con trai lướt qua , nhanh như gió , tôi chỉ kịp nhìn thấy đám con trai giơ giơ cái gì đó trông như một quyển sổ , hét to:

- Yuuka ơi , nhật kí của bà đây nè

Ngay sau đó , tôi thấy Yuuka thở hổng hễn đuổi theo sau . Bạn ấy như vắt hết sức nói :

- Nè , mấy ông trả cho tui mau lên

Giọng Yuuka nhỏ dần nhỏ dần rồi kiệt hẳn...

- Chắc Yuuka mệt lắm , phải đuổi theo tận 3 đứa con trai mà , sao bạn không báo cáo với giáo viên, như vậy có phải hơn không ?

Tôi hỏi

- Mình ... mình thật sự muốn tự đối diện với nó bằng chính sức mình , đúng vậy , mình có thể dễ dàng lấy lại quyển sổ tay bằng cách nói cô . Nhưng mình không muốn vậy , mình phải tự lấy lại quyển sổ ấy bằng mọi giá , bằng chính sức mình.

Nói rồi , Yuuka đứng dậy và tiếp tục đuổi theo đám con trai .Tôi cứ đứng đấy , sững sờ nhìn theo bóng bạn đang xa dần xa dần . " Tự đối diện với bản thân ư ? Tại sao mình không bao giờ làm được ?" Tôi tự hỏi chính mình.Thật sự những câu hỏi này đã nằm trong đầu tôi lâu rồi , lâu lắm rồi nhưng...tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời . Mỗi khi có việc gì đó khó khăn là tôi lại nhờ người khác làm giúp , thỉnh thoảng bị bạn chọc thì tôi lại méc cô và không biết tự bao giờ , mọi người đã xa lánh, sợ hãi tôi , tôi không hiểu ...

Thế là hôm đó, tôi quyết định hỏi Yuuka - người đã khơi gợi câu hỏi này trong tôi:

- Yuuka này , tại sao bạn lại muốn tự đối diện với bản thân ?

-Tại sao à? Mình thật sự không biết , nhưng mỗi lần như thế mình lại nghĩ ,có đúng là khi mình nói cô , mọi việc sẽ tối hơn không hay là từ từ mình sẽ chẳng còn người bạn nào trêu chọc và để trống những khoảng thời gian cực kì vui vẻ bên bạn bè với những trò đuổi bắt , rượt nhau.

Thấy tôi im lặng ,không nói , Yuuka nắm lấy đôi bàn tay đang run run của tôi nói :

-Đúng thật là bây giờ , chúng mình có thể có cô có gia đình bảo vệ nhưng sau này , ai sẽ bảo vệ chúng ta ? Bạn cứ xem những trò nghịch ngợm ấy là một thử thách để vượt qua , để xem bạn sẽ ứng xử thế nào khi bị như vậy và sau đó tự rút ra bài học cho bản thân để sau này những điều ấy có thể giúp bạn trong tương lai . Rin nhìn này , mình đã lấy lại cuốn nhật kí rồi nè , tự sức mình đó nha.

Nói rồi Yuuka nở một nụ cười thật tươi thật ấm áp ,chính lúc đó , tôi nhận ra mình cần phải thay đổi...

Hôm sau , trong kì họp cuối tuần của lớp tôi xin phép cô giáo được chuyển sang chỗ ngồi cạnh Yuuka với lí do học tập và đã được đồng ý.Ban đầu Yuuka cũng bất ngờ lắm nhưng khi nghe cô nói là kèm bạn học tập là bạn ấy vui vẻ nhận lời ngay.Từ đó , Yuuka đã trở thành một người bạn thân giúp tôi thoát khỏi lớp vỏ bọc nhất định phải hoàn hảo bên ngoài ,bước ra thế giới xung quanh,trải nghiệm mọi thứ . Trong tôi giống như một mùa đông đang tan dần,tan dần .Tôi đang cảm nhận mọi thứ một cách khác đi và ngày càng hiểu rõ hơn về con người của Yuuka:một người bạn tốt , dễ thương và vị tha ...Nhưng...vẫn có một điều mà tới tận bây giờ tôi vẫn còn hối tiếc "Vì sao mình không nhận ra chứ ?"

Hôm đó là một ngày đầu hè , nắng đẹp , trời trong xanh đến kì lạ . Tôi đang hốt hoảng khi nghe Yuuka thú nhận phải chuyển nhà về ngoại ô sống do công vịêc của ba :

-Yuuk, bạn phải chuyển nhà thật sao?

-Ừ , xin lỗi Rin

Yuuka vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi . Hình như bạn ấy sợ phải nhìn vào ánh mắt chất chứa vô vàng câu hỏi tại sao của tôi :

-Rin- chan đừng buồn khi mình đi nha , hứa với mình đi. Mình xin bạn luôn đấy , làm ơn đừng buồn ,đừng khóc và đừng quan tâm tới một người như mình nữa.

Giọng bạn ấy như thét lên giữa không gian tĩnh mịch của lớp học vào giờ ra chơi.Bạn ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bạn:

-Yuuka biết không , mình đang rất buồn và đang cố giấu nó nhưng mình biết bạn sẽ nhận ra sớm thôi vì...mình là bạn thân mà.Bạn hiểu rõ mình như mình hiểu bạn vậy, thế nên dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bạn ...

-Ừ, cảm ơn Rin - chan

Yuuka bước ra khỏi lớp , lặng lẽ như một cái bóng cây, xung quanh tôi im lặng đến tột cùng.Không tiếng gió , không tiếng chim và không có tiếng bạn...

Thực sự , tôi rất mong được nhìn thấy nụ cười của bạn , chỉ một lần thôi , lần cuối cùng thôi cũng đủ rồi.Tôi đang nhớ nụ cười ấm áp khiến tôi thay đổi ấy , tôi đang nhớ nó và bạn...

Vậy là mùa hè cũng đã qua , mùa tựu trường lại đến , tôi háo hức đến trường và tình cờ gặp mẹ của Yuuka, " Yuuka đã chuyển nhà rồi sao mẹ bạn ấy vẫn ở đây ? Vậy là sao ?" tôi băn khoăn và quyết định tới gặp mẹ bạn:

-Cô ơi , cho con hỏi cô có phải là mẹ bạn Yuuka không ạ ?

-Ừ , đúng rồi cô là mẹ của Yuuka ...

Vừa nói , mẹ Yuuka vừa quay lại , tôi thấy nét mặt mẹ Yuuka ẩn chứa một điều gì đó buồn buồn ...

-Con là Rin phải không ?

- Dạ

- Vậy thì tốt quá, Yuuka đã đưa cho cô vật này , nhờ chuyển cho con...

-Chuyển cho con sao ? Tôi ngạc nhiên

- Ừ con cầm lấy đi .

Vừa nhận lấy chiếc hộp từ tay mẹ Yuuka, tôi đã vội mở ra , bên trong hộp là một bức thư và 2 nhánh hoa hồng màu trắng và đỏ.Tôi cầm bức thư và bắt đầu đọc :

Rin - chan ơi , cậu có biết tại sao tớ gửi bức thư này cho cậu không ? Tớ đoán là không...

Đầu tiên, cho tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu, tớ không phải chuyển nhà mà vì tớ bị mắc bệnh tim từ nhỏ....

Hôm nay là nay tớ phải phẫu thuật tim , cơ hội sống của tớ rất ích nên tớ mới không nói cho cậu biết , xin lỗi nhé. Tớ nghĩ , đọc tới đây cậu đang rất giận tớ phải không ?

Tớ không biết thiếu tớ trong cuộc sống , cậu sẽ ra sao nữa nhưng tớ hi vọng cậu sẽ luôn sống tốt , sống sao cho xứng đáng với tớ và mọi người.Hãy sống mà khi cậu mất , trên môi cậu nở một nụ cười mà mọi người phải khóc...

Rin - chan thấy 2 bông hoa hồng kia chứ ? Bông màu trắng là tớ , màu đỏ là cậu đấy,tớ đã đính chặt 2 hoa với nhau , cho tới khi tàn có lẽ chúng sẽ không bao giờ xa cách nhau.Sở dĩ tớ làm thế vì tớ muốn xin cậu đáp ứng yêu cầu ích kỉ cuối cùng của tớ là Đừng quên tớ , hãy để tớ sống mãi bên cậu,mãi mãi và mãi mãi ....

Sắp tới giờ phẫu thuật rồi , tạm biệt Rin- chan nha

Đọc xong bức thư, tôi không thể nào kiềm được những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt nữa. '' Ngốc quá , Yuuka , tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu , cậu sẽ mãi ngự trị trong tim tớ , mãi mãi luôn đấy ...''

Hôm sau , tôi tới thăm mộ của Yuuka ở ngoại ô thành phố.Ở đó không khí thật trong lành , mát mẻ và mộ của bạn ấy được xây ngay dưới gốc một cây hoa anh đào đang độ nở hoa

- Yuuka thấy không ?Hoa anh đào nở đẹp quá nhưng tớ thấy cậu còn đẹp hơn nữa đấy , tớ nói thật , kể cả khi mất, cậu vẫn nở hoa , khiến nhiều người phải khóc...

Giờ đã 5 năm kể từ ngày đó,kí ức về Yuuka vẫn vọng mãi trong tôi , mãi mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro